Chương 6: Mua Túy
Đã qua mấy hôm kể từ khi dọn đến ở trong phủ công chúa, Bùi thế tử thở dài. Mấy hôm nay, công chúa không biết bận việc gì mà không thấy ở trong phủ. Hắn cho dù muốn tìm cũng không tìm được. Thật không biết là vì nàng bận thật hay là vì tránh mặt hắn nữa. Nhưng xem ra là vì tránh mặt hắn thôi.
Bùi thế tử nằm vật ra trên trường kỷ, than ngắn thở dài. Hắn thật ra không phải không biết là Đại công chúa không ưa gì mình. Chỉ là hắn làm ngơ không muốn để ý thôi. Từ khi còn học ở Quốc Tử Giám đến hiện tại, Đại công chúa phải nói là nếu có thể tránh mặt hắn liền sẽ tìm mọi cách mà tránh đi. Gặp hắn thì đi đường vòng, cho dù gặp hắn bên ngoài cũng xem như không quen biết. Thật ra cũng không có gì, nàng không thích hắn thì hắn thích nàng, nàng không muốn quan tâm tới hắn thì hắn sẽ tìm cách tới gần nàng. Kệ vậy, “núi không thấy ta, ta tự đi xem núi” như Đại công chúa vậy, nàng không muốn thấy hắn vậy hắn đi xem nàng. Nhưng người mà dù sao cũng sẽ thất vọng, sẽ buồn khổ, sẽ muốn từ bỏ. Chỉ là nói thì dễ lắm, đến lúc làm lại làm không được.
Bùi thế tử ảo não, cuối cùng quyết định tìm rượu tiêu sầu. Người ta nói: “Nhất túy giải thiên sầu” hắn cũng muốn xem xem rượu có giải được mối sầu trong lòng hắn không.
Túy Hương Lâu hôm nay đặc biệt náo nhiệt, vốn Bùi thế tử cũng không định sẽ vào nơi này nhưng hết cách rồi, trên người hắn không có tiền, đi nơi khác thì lấy tiền đâu trả, vào được Túy Hương Lâu ít nhất còn có thể ghi nợ. Nói thế nào hắn cũng là khách quen, bà chủ Túy Hương Lâu chắc chắn sẽ nể mặt thế tử gia là hắn.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn những hôm khác, người đến lại vô cùng nhiều, ai ai cũng chen chúc đứng quanh vọng đài để chờ đợi hoa khôi xuất hiện. Lại nói, chỉ là một hoa khôi thôi thì có gì lại thu hút đến như vậy. Đây phải kể đến một tháng trước, khi cô ta được đưa đến Túy Hương Lâu này.
Một tháng trước, Kim Ngưu cô nương bị bọn buôn người bán cho tú bà của Túy Hương Lâu, lúc đầu nhìn nàng ta áo quần rách rưới, người gầy ốm yếu ớt, tú bà còn không muốn mua. Nhưng tắm rửa xong thấy cô nương này cũng xinh đẹp, dù rằng không chút kinh nghiệm, lại cứng đầu khó bảo nhưng chỉ dựa vào nước da trắng như mỡ đông này, cùng gương mặt xinh đẹp động lòng người này cũng đủ bà ta hốt bạc dài dài. Nhìn kĩ mới thấy, đây là một cây rụng tiền a!
Nhưng cô nương này cũng rất cứng rắn, mấy hôm đầu tiên bị bán vào Túy Hương Lâu còn làm giá lắm, chỉ bán nghệ không bán thân. Tú bà thấy cũng tốt, phàm là thứ gì càng không thể có được đám nam nhân kia càng yêu thích. Nàng ta càng như vậy càng hút khách đến Túy Hương Lâu thôi.
Nhưng lại không hiểu vì sao, vào ba ngày trước Kim Ngưu cô nương lại ra quyết định muốn bán đêm đầu tiên này của mình. Nói ra thì cũng thật lạ nhưng tú bà làm gì quan tâm đến lý do phía sau, cái bà ta mong là bán được giá càng cao càng tốt. Cho nên mới ra chuyện của ngày hôm nay.
Nhìn xem, bây giờ trời còn chưa tối mà đám nam nhân kia đã đứng chực chờ dưới đài rồi kia kìa. Thật là một đám ô hợp chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hừ!
Kim Ngưu cô nương vừa trang điểm xong, tú nhan hiện trên gương đồng, mắt phượng mày ngài sắc sảo thanh lệ, cánh môi thoa son đỏ tươi nhẹ mím lại. Nàng nhìn mình trong gương, chợt khép mắt lại như đã hạ quyết tâm điều gì.
Nàng lại đi tới bên cửa phòng, mở hé ra một góc, từ khe hở giương mắt nhìn xuống tầng trệt của thanh lâu, nơi quan khách đang tụ tập. Ánh mắt vô hồn chợt nhìn đến góc phòng, bên trong hiện lên giận dữ, căm hận, bi thống. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cánh cửa trong vô thức siết chặt, tựa hồ bị lửa hận trong lòng hun nóng đầu óc, nàng nắm tới bàn tay nổi gân xanh cũng không nhận ra. Lát sau, nàng lại cố hít vào một hơi sâu, nén xuống ngọn lửa trong lòng rồi lẳng lặng quay trở vào phòng.
Lúc này Bùi thế tử cũng mới bước vào cửa Túy Hương Lâu, nhìn thấy nhiều người ngóng mắt chờ đợi trông đến đài cao giữa phòng hắn cũng tò mò mà nhìn sang, nhưng trong lúc vô tình hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn híp mắt nhìn thật kĩ người đang ngồi thù lù một mình ở góc phòng, trong đầu chợt bùng nổ.
Ơ, kia không phải là Trần tướng quân uy phong lẫm lẫm đó sao? Kia chẳng phải là tên tình địch đáng chết vạn lần của hắn đấy ư?
Bùi thế tử cười khẩy một tiếng, gạt ra mấy cô nương vừa đi tới muốn mời hắn lên lầu hai, nơi góc phòng hắn thường hay ngồi mà đi tới trước mặt Trần tướng quân. Quả nhiên, người chưa tới, tiếng cười nhạo đã tới trước. Trong lúc vẫn đang mơ màng trong cơn say, Trần tướng quân nghe thấy giọng cười trào phúng quen thuộc, vừa nghe tới đã ứa gan.
“Ô? Ai thế kia? Trần Đại tướng quân cũng tới chốn trăng hoa này tìm vui ư?”
Đức Anh công tử nghe được lời này đã đoán ra là ai, trong lòng đã không vui nhận ra tên đáng ghét tới cười nhạo chính mình lại càng không vui. Hắn đập mạnh vò rượu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt vì men rượu mà đỏ lên, đến cả hai gò má cũng đỏ ửng, vì say nên không khống chế được âm lượng mà quát lên: “Là ta đấy. Thì làm sao? Nơi này là nhà ngươi xây à? Ngươi tới được người khác thì không tới được à?”
Bùi thế tử nhìn bộ dạng nóng nảy này của hắn chẳng những không sợ mà còn rất vui vẻ. Miễn là bạn đau khổ.
Khó được dịp thấy tên họ Trần này bất nhã như vậy, Bùi thế tử còn muốn chọc tức hắn chút nữa bèn tự nhiên ngồi xuống đối diện như thể là bọn họ là bạn thân thiết hồi lâu. Không chút để ý mà nói: “Hiếm có cơ hội thấy được ngươi tới nơi này, đương nhiên ta thấy lạ chứ? Đừng nói là vì lần trước công chúa đánh ngươi nên ngươi buồn lòng mới tới đây tìm mấy ca kĩ xinh đẹp tự an ủi mình đi?”
Trần tướng quân hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn Bùi thế tử, khàn giọng mà nói: “Ta không phải ngươi, cho dù công chúa ghét ta, ta cũng sẽ không phản bội ngài ấy….”
Nói tới đó, hắn chợt ngừng lại, cơn say khiến hắn trở nên mơ màng, hắn chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, buồn bã cúi đầu, tự lẩm bẩm: “Cho dù ngài ấy ghét ta nhưng ta vẫn thật thích công chúa…”
Bùi thế tử nhìn thấy tình địch của mình chợt uể oải như vậy cũng không còn hứng thú muốn trêu tức. Thật ra bọn họ cũng không khác nhau là mấy. Họ thích cùng một người vừa hay nàng không thích bọn họ. Thật khổ a!
Bùi thế tử chợt thở dài, lúc nãy hắn cười nhạo Trần tướng quân nhưng lại quên mất nhìn lại chính mình. Hắn cũng có hơn gì người ta đâu. Nếu xét ra trong lòng công chúa, hắn còn thua tên họ Trần này một bậc. Ít nhất công chúa còn xem Trần tướng quân là bằng hữu tốt nhưng hắn thì không phải, hắn so với người lạ càng xa lạ.
Chợt, hắn giật lấy vò rượu trong tay Trần tướng quân điên cuồng mà trút vào miệng mình. Mặc kệ rượu chảy ướt áo, mặc kệ nuốt không kịp bị sặc ho đến đỏ mặt tía tai hắn vẫn như phát điên mà mở vò rượu thứ hai tiếp tục uống. Uống cạn một lúc hai vò rượu, đầu óc của Bùi thế tử cũng muốn say, hắn buông tay, vò rượu rơi xuống sàn, lăn long lóc, lăn đến bên chân Trần tướng quân rồi ngừng lại. Hắn chợt cười ha hả mà nhìn người đang ngã đầu ngủ trước mặt mình, nhạo báng: “Ngươi, tên thất bại nhà ngươi, rõ ràng ngươi còn có Nhiếp Chính Vương giúp ngươi bức bệ hạ ban hôn cùng công chúa, rõ ràng ngươi càng có khả năng lấy được nàng về nhà. Vậy mà ngươi không chút cố gắng, không biết tranh thủ cơ hội, lại bỏ ở đây chuốc say chính mình. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm mang theo sính lễ, thập lý hồng trang đón công chúa hồi phủ, cần gì phải ngày ngày đến nơi này uống rượu tiêu sầu.”
Trần tướng quân vẫn không ngẩng đầu, tùy Bùi thế tử muốn mắng chửi thế nào cũng thế, hắn vẫn nhắm mắt mơ màng mà nói: “Ban hôn thì thế nào? Công chúa cũng không thích ta. Nắm binh phù trong tay thì thế nào? Ta còn có thể giết vua đoạt vị sao?”
Bùi thế tử dường như cũng đã say nên mới không nghe được mấy lời đại nghịch bất đạo này của Trần tướng quân. Hắn cũng mặc kệ người kia, tùy bản thân uống rượu. Dù sao cũng không phải tiền của mình, uống liền uống chứ, cũng không hết được. Tên họ Trần kia tham ô nhiều lắm, dăm ba mấy vò rượu thấm tháp vào đâu.
Tướng quân phủ thật sự rất mang tiếng, rõ ràng Trần tướng quân làm quan trong sạch, không ăn bớt ăn xén của dân một đồng nhưng người người nhà nhà đều nói hắn ăn hối lộ, tham nhũng quân lương. Thật không biết tin tức này là ai truyền ra, nếu để hắn biết được, hắn nhất định xách bảo đao dài sáu thước hai của mình đi tìm người đó tính sổ.
Lúc này, Nhị công chúa đang ngồi uống trà dưỡng nhan trong đình nghỉ mát chợt hắt xì một cái rõ to. Nàng rùng mình, tự phủ thêm áo, cảm thấy trời này chắc sắp lạnh rồi, nói không chừng mấy tên thô bỉ hay bám theo tỷ tỷ nàng sắp gặp hoạ rồi cũng nên. Nhưng kệ đi, nàng cũng đâu ưa tên nào, có chuyện cũng không liên quan tới nàng. Cơ mà đi hóng hớt cũng được, nàng sẽ vung tiền cho người đi săn tin, đi lùng sục, đi nằm vùng xung quanh bọn họ để lấy được bất cứ tin tức giật gân nào. Biết đâu lấy đó tống tiền đám đó nàng lại giàu. Quả nhiên, làm giàu không khó, nàng thật là thông minh.
Tiếng ồn ào, huyên náo đánh thức Bùi thế tử cùng Trần tướng quân. Bùi thế tử giật mình bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy sắc trời tối tăm, bên trong Túy Hương Lâu cũng tắt gần hết đèn lồng chỉ để lại nơi đài cao giữa nhà mấy chảng đèn sáng. Hắn thắc mắc, dạo gần đây hắn không tới, Túy Hương Lâu làm ăn xuống dốc lắm à, đến tiền mua đèn nến cũng không có.
Trần tướng quân tưởng bản thân còn ở chiến trường, như sợ ai tập kích mà vội mở trừng mắt, nhíu chặt mày nhìn ngó xung quanh, ánh mắt vô cùng bất thiện, nhìn thấy tình địch trước mặt lại càng bất thiện. Trong vô thức, hắn thuận tay sờ đến bên hông muốn rút kiếm mới chợt nhớ ra bản thân đi đến thanh lâu uống rượu, uống say rồi ngủ luôn tại đây, nơi này không phải chiến trường, bên người cũng không mang theo kiếm. Lúc này mới buông xuống cảnh giác, thở phào một hơi.
“Yếu, uống có chút rượu cũng say tới bất tỉnh nhân sự.” Bùi thế tử nhìn thấy Trần tướng quân đã tỉnh rượu cũng không khách khí mà châm chọc.
“Chó chê mèo lắm lông, ngươi cũng có khác gì ta đâu mà nói?” Trần tướng quân nắm chặt nắm đấm, muốn đục một cái vô mặt người đối diện lắm nhưng không được. Nghĩ nghĩ lại chợt nhớ tới điều gì, bật thốt lên: “À phải rồi, rượu ngươi uống là tiền của ta. Uống rồi thì nôn tiền ra đây!”
Nói xong Trần tướng quân còn chìa tay ra trước đòi tiền, mày nhướng lên đầy khiêu khích. Hắn đâu phải không biết mấy hôm trước tên này bỏ nhà trốn đi, lại trốn tới phủ công chúa. Vì chuyện này hắn buồn tình hồi lâu, tưởng là mình sắp hết cơ hội theo đuổi công chúa rồi. Ai mà ngờ hôm nay lại thấy tên này xuất hiện ở đây. Mà nếu tên họ Bùi tới được đây thì chắc chắn hắn vẫn chưa cua được công chúa. Nghĩ kĩ lại hắn chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn mấy phần.
Bùi thế tử nghe thấy đối phương đòi tiền bỗng chột dạ, hắn âm thầm dịch bước chân ra khỏi chỗ ngồi muốn tìm đường trốn. Một phần là vì không có tiền, phần còn lại là vì không muốn trả, muốn uống chực. Nhưng lần này xem ra tên họ Trần này muốn đòi cho bằng được. Hắn lia mắt nhìn khắp tầng trệt, cuối cùng tìm được một đường chạy ra khỏi thanh lâu nhanh nhất. Đợi một lúc nữa, hoa khôi sẽ xuất hiện, tất cả mọi người sẽ đồng loạt đi đến giữa sảnh nhìn xem mỹ nhân, lúc đó người rất loạn, chen chúc lên nhau, đây chính là thời cơ tốt.
Hắn dịch người ra xa, giả vờ bực tức mà đấu võ mồm với Trần tướng quân: “Có chút tiền đó cũng đòi, thiệt là quỷ hẹp hòi. Trả thì trả, nhà ta cũng đâu thiếu tiền!”
Bùi thế tử vừa nói vừa đút tay vào tay áo làm như trong tay áo hắn có tiền thật vậy, làm như thật, nếu ánh mắt hắn không láo liên thì dễ bị lừa lắm.
Trần tướng quân dĩ nhiên không tin hắn, không kiên nhẫn giục: “Khỏi nhiều lời, móc tiền ra đây!”
“Thì từ từ, cũng đợi ta tìm túi tiền đã chứ!”
“Nhanh lên.”
Ngay lúc này, âm thanh chợt vang lên, cả sảnh phòng đều ồn ào một mảnh, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu đứng dậy vội vã chen chúc đi đến trước đài chỉ mong bản thân có thể tìm được vị trí tốt nhất. Bùi thế tử chỉ đợi có thể, chỉ đợi mọi người bắt đầu loạn lên hắn liền cong chân mà chạy vù ra khỏi quán, Trần tướng quân canh hắn nãy giờ vừa thấy hắn bỏ chạy cũng liền vụt dậy đuổi theo. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, chưa đi được tới đâu đã bị đám người xô đẩy tới trước đài, muốn đi ra cửa cũng không đi được, kẹt cứng ngắt.
Lúc này tiếng nhạc cũng chợt vang lên, một toán nữ tử thân mặc trang phục Tây Vực, chân đeo lục lạc từng tốp từ bên trong đi ra, nhảy múa mua vui. Trang phục này, cùng điệu nhảy này nhìn có chút quen mắt, nếu hắn nhớ không lầm thì là văn hoá của những nước lân bang khu vực phía Tây. Lương Quốc cũng mới sáp nhập sáu quận phía Tây vốn là đất của Ly Quốc về phía mình, có lẽ từ lúc đó văn hoá đã bắt đầu truyền bá tới đây, không ngờ trong kinh thành cũng học tập nhamh đến như vậy. Chủ nhân của thanh lâu này thật biết bắt kịp xu hướng.
Trần tướng quân vốn không say mê những thứ này nhưng lúc hoa khôi xuất hiện hắn lại chợt ngừng bước.
Nữ tử xinh đẹp ngồi trên xích đu được người ta từ từ thả xuống, thân vận y phục Tây Vực, phần vai lộ ra nước da trắng nõn dưới màu đèn lồng trở thành màu bánh mật đẹp mắt, quanh rốn điểm mấy hạt pha lê nho nhỏ mà thu hút. Trên cổ tay, cổ chân nàng đều đeo một vòng lục lạc vàng, chỉ cần nàng động đậy lục lạc lại vang lên, phát ra những âm thanh trong trẻo. Nàng ta ôm tỳ bà, say sưa mà gảy, đôi mắt khép hờ như đã chìm vào nhạc khúc, hoàn toàn không chút để mắt tới những người xung quanh.
Một tiếng “ồ” vang lên, tiếp theo đó là tiếng reo hò inh ỏi của quan khách. Nhan sắc này, thân hình này quả thật khiến bọn họ nhìn đến chảy dãi. Hoa khôi lần này quả nhiên chất lượng, thật không uổng công bọn họ đợi ở đây suốt mấy canh giờ.
Trần tướng quân chợt nhíu mày, dung mạo của cô nương này dường như hắn đã từng thấy qua ở đâu. Nhưng hiện tại thật không nhớ ra được. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, u buồn mà nghiêm nghị, không biết đang muốn biểu đạt điều gì. Hắn nhất định đã từng gặp qua nàng ta, chỉ là không biết đã ở đâu thôi.
Đợi hoa khôi gảy đàn xong, xích đu vừa hay cũng hạ xuống tới trên đài, nàng ta bước xuống, đôi mắt u buồn lướt qua một lượt toàn bộ quan khách, môi khẽ mím, ra vẻ yểu điệu, buồn bã mà hơi cúi đầu lùi về sau. Lúc này, tú bà mới xum xuê đi ra, vừa phất khăn lụa vừa nói: “Các vị, các vị, Kim Ngưu cô nương nhà bọn ta có chút nhút nhát, nếu khiến các vị không hài lòng mong các vị bỏ qua cho.”
Nói xong bà ta còn uốn éo cong người hành lễ một cái, lại nhận được mấy lời nói không trách của quan khách. Bà ta lại nói: “Các vị, hôm nay con gái Kim Ngưu của ta thành thân, không biết tân lang là ai. Nếu các ở đây có thể đưa ra mức sính lễ hợp lý, thì đêm động phòng hôm nay chính là của các vị!”
“Một ngàn lượng!” Người ra giá đầu tiên chính là một lão trung niên bụng phệ, mặt mũi xấu xí.
Kim Ngưu nhíu mày, xém chút đã khóc lên. Phải hên lắm mới xui được như vậy! Nàng rưng rưng chực khóc mà nhìn quét xung quanh chỉ cầu cho có một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền cứu mình khỏi giá một ngàn lượng này.
Thật lòng mà nói, chỉ cần nàng ta rơi một giọt nước mắt thôi thì có lật đổ cái thanh lâu này, tác giả cũng làm.
Lại có người ra giá: “Năm ngàn lượng!”
Người này nhìn qua gầy còm, đen đúa không khác gì cột nhà cháy.
Trần tướng quân híp mắt, nhìn bọn họ cứ nâng giá mỗi lúc một cao hơn chỉ cười khẩy một tiếng. Rõ ràng là một cô nương lại bị bán đi chẳng khác nào một món hàng, nhìn thật đáng thương. Hắn không nhận mình là người tốt lành gì nhưng đã thấy được cứu được một người thì hay một người đi.
“Năm vạn lượng, còn ai muốn ra giá tiếp không?” Trần tướng quân bước lên đài, nhíu mày quét mắt nhìn một vòng đám người dưới đài, hỏi.
Người hiểu biết nhìn qua liền nhận ra hắn là tướng quân đầu triều, kiêng nể vài phần mà cúi đầu lẻn đi. Người không hiểu biết chỉ thấy người này đầu óc có vấn đề, mua một đêm của nữ tử thanh lâu lại bỏ ra năm vạn lượng, đây không phải muốn tán gia bại sản luôn sao. Bọn họ có điên cũng không muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy, cũng chỉ là vui đùa một trận, ai muốn hủy hoại tiền đồ của mình chứ!
Tú bà nhìn thấy vị khách hào phóng như thế mắt liền sáng lên, nhìn thấy một xấp ngân phiếu đưa tới trước mặt cười đến không ngậm được mồm, vui vui vẻ vẻ mời vị công tử giàu có này lên lầu.
Trần tướng quân âm thầm xin lỗi sư phụ mình, tiền này là của Nhiếp Chính Vương chứ không phải của hắn. Nhưng sư phụ hắn đã nhập cung gần nửa tháng rồi đều chưa từng hồi phủ, có lẽ ngài ấy không biết đâu.
Trần tướng quân theo cô nương tên là Kim Ngưu kia đi vào phòng thượng hạng trên tầng ba của Túy Hương Lâu. Cô nương hai mắt đẫm lệ, cửa phòng vừa đóng lại nàng đã rươm rướm nước mắt muốn giúp Trần tướng quân cởi y phục, một bộ chịu trận, oan ức nhưng không thể nói thành lời. Trần tướng quân đột nhiên bị nữ tử ôm lấy, sợ hãi lùi liền mấy bước, còn vội vàng mà nói: “Cô nương, cô nương bình tĩnh đã. Tại hạ không phải có ý này với cô nương.”
Kim Ngưu cô nương ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Trần tướng quân, lắp bắp hỏi: “Thế… thế…”
Trần tướng quân vội đáp: “Ta chỉ là không muốn nhìn cô nương bị đám người kia làm nhục thôi. Cô nương đừng khóc, mau ngồi xuống trước đi.”
Kim Ngưu cô nương gạt nước mắt, nửa mừng nửa lo ngồi xuống ghế. Trần tướng quân tìm một cái ghế đối diện cũng ngồi xuống, bắt đầu nói: “Ta đã trả tiền mua đêm nay của cô nương, cô nương không cần hầu hạ ta, ta chỉ là có vài lời muốn hỏi cô nương thôi.”
Kim Ngưu ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: “Công tử mời nói, nếu có chuyện gì ta biết, ta nhất định… nhất định sẽ thật lòng nói cho công tử.”
Trần tướng quân nghiêm túc ngồi thẳng dậy, hỏi: “Chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa? Vì sao ta nhìn cô nương trông rất quen mắt?”
Kim Ngưu cô nương chợt che miệng khẽ cười, đáp: “Công tử cũng dùng chiêu trò cũ rích này để làm quen nữ tử à? Thật khiến ta bất ngờ đấy.”
Trần tướng quân ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, lát sau mới nhận ra câu này nó nhạt như nước ốc, chẳng khác nào mấy câu tán tỉnh nhau của đám trai thẳng nhạt nhẽo hay hỏi cả. Chẳng hạn như “nàng ăn cơm chưa?”, “nàng ăn cơm có ăn rau không?”. Lúc này hắn mới nhận ra vấn đề mà xua tay, đáp: “Không không, ta là hỏi thật. Bởi vì ta cứ có cảm giác chúng ta như đã từng quen biết thôi.”
“Thành thật xin lỗi công tử nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài. Có lẽ ngài đã nhầm ta với ai rồi!” Kim Ngưu cô nương nói.
Trần tướng quân suy tư một lúc, cuối cùng cũng gật đầu tin lời này. Hắn thật không nhớ ra nàng là ai, có lẽ là hắn nhớ lầm thật.
Trần tướng quân vốn yêu âm nhạc, lúc nãy nghe được khúc tỳ bà tuyệt diệu của Kim Ngưu liền đề nghị Kim Ngưu lại đàn thêm vài bài cho mình nghe. Hai người vừa đàm đạo vừa gảy đàn, chính Trần tướng quân cũng hỏi mượn đàn cầm của thanh lâu để tấu lên vài khúc, cùng Kim Ngưu cô nương hoà tấu. Càng nói Trần tướng quân càng thấy cô nương này hợp tâm ý của mình, người xưa có câu “cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm”, Kim Ngưu cô nương quả thật hợp làm tri kỷ của hắn.
Mấy hôm tiếp theo, Trần tướng quân có dịp rảnh rỗi đều dành chút thời gian đến Túy Hương Lâu cùng Kim Ngưu cô nương bàn luận về nhạc khúc. Hắn thật không ngờ một cô nương chốn phong trần như nàng ta lại có hiểu biết sâu rộng như vậy.
Vào một hôm, vì sắp tới sinh thần của Đại công chúa, Trần tướng quân muốn nhân cơ hội này tặng cho nàng một món quà thật đặc biệt để nàng tha thứ cho hắn. Mà hiểu nữ nhân nhất không ai khác ngoài nữ nhân, hắn lại chỉ có một người bằng hữu là Kim Ngưu cô nương cho nên mới tìm đến nàng ta hỏi xin ý kiến.
Nhưng không ngờ, hắn chỉ mới bước vào phòng đã thấy một đám nam nhân lôi Kim Ngưu cô nương kéo đi, còn ra tay đánh nàng ta. Hắn làm sao có thể nhìn bằng hữu của mình xảy ra chuyện liền vội tiến tới đánh bay nam nhân kia, đứng ra bảo vệ cho Kim Ngưu cô nương.
Tên nam nhân kia tức lắm, mở miệng liền mắng: “Tên đáng ghét này, dám đánh gia đây? Ngươi có biết gia gia ngươi đây là ai không?”
Trần tướng quân nhíu mày, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng: “Ngươi là cái thá gì cũng muốn bổn tướng quân biết ngươi?”
Nghe thấy người tới tự xưng tướng quân tên nam nhân kia liền vội vàng trốn đi. Đừng đùa, đương triều hiện tại cũng chỉ có một vị Đại tướng quân, mà bên trên người kia còn có Nhiếp Chính Vương, đến hoàng đế còn muốn nể mặt ba phần, người bình thường như hắn vẫn là không nên động vào thì hơn.
Lúc sau nghe Kim Ngưu cô nương kể lại Trần tướng quân mới biết, tên vừa rồi là con trai quan Thống Đốc, hống hách vô cùng, mấy ngày nay hắn luôn tìm đến gây sự muốn bắt Kim Ngưu cô nương về nhà làm thiếp của hắn. Hắn quyền cao chức trọng, nên chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ nàng ấy cả. Kim Ngưu cô nương không chịu mới xảy ra tình trạng như hiện tại.
Vừa kể Kim Ngưu vừa khóc: “Đa tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp. Trước đây không biết ngài là tướng quân nếu có nơi nào mạo phạm tới ngài xin thứ lỗi cho tiểu nữ. Chỉ là…. Chỉ là nếu như tên kia lại tới lần nữa, tiểu nữ tử thật không biết phải làm sao.”
Trần tướng quân nhìn cô nương người ta khóc cũng đực mặt ra không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn. Nàng ta nói đúng, nơi này là thanh lâu, nàng ta lại là ca kĩ. Không có tên con trai Thống Đốc kia cũng sẽ có vô vàn nam nhân muốn làm nhục nàng ta. Hắn chỉ có thể giúp được lần này, nếu chuyện này còn tiếp tục hắn cũng không biết nên giúp đỡ thế nào.
Lúc này Kim Ngưu cô nương lại khóc lên nức nở, quỳ xuống mà nói: “Tướng quân, cầu xin ngài hãy cứu ta với. Chỉ cần ngài có thể cứu ta ra ngoài, ta có làm trâu làm ngựa cũng bằng lòng.”
Trần tướng quân lòng sinh thương xót, lại biết được hoàn cảnh cô nương này cũng không phải người xấu xa gì, nàng ta quê quán ở vùng phía Tây biên cảnh, vì chiến tranh mà gia đình ly tán, bản thân lại bị bọn buôn người bán đến đây. Nói ra cũng là vì trận chiến năm đó của hắn với Ly Quốc khiến cho sinh linh đồ thán. Nếu không phải hai nước giao tranh, nhân dân đã không khổ, Kim Ngưu cô nương có lẽ vẫn sẽ có thể sống cùng gia đình yên ấm, hạnh phúc.
Vì áy náy trong lòng, cùng chút thương xót cho số phận nữ tử bất hạnh trước mặt, Trần tướng quân liền nói: “Được rồi, phủ ta tuy rằng không giàu có gì nhưng nuôi một cái miệng ăn cũng có thể. Sau này ta không cần cô làm trâu làm ngựa trả ta, cô hãy cứ như những nha hoàn khác làm việc vặt vãnh trong phủ là được rồi!”
Trần tướng quân không ngồi lâu đã có việc phải rời đi, trước khi đi còn để lại tiền chuộc thân cho Kim Ngưu. Chờ người kia đi mất, Kim Ngưu mới đứng dậy, lau sạch nước mắt, khoé môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười đắc ý. Nàng ta thở ra một hơi đầy hài lòng mà nói: “Ngươi làm tốt lắm, lui xuống đi!”
Nam nhân vốn dĩ lôi kéo cùng nàng ta khi nãy dưới lầu lúc này lại chợt xuất hiện trong phòng, tháo mặt nạ da người trên mặt mình ra rồi cung kính mà chắp tay thi lễ với Kim Ngưu rồi mới rời đi.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip