Chương 8: Bại tướng

Hôm nay không biết vì sao Trần tướng quân rất vui, mới sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị thay quần áo mới dường như muốn đi đâu. Kim Ngưu mang điểm tâm sáng mang vào, nhìn hắn như vậy có chút khó hiểu mà hỏi: “Tướng quân muốn đi đâu vậy?”

Trần tướng quân xua tay để nàng ta mang thức ăn xuống, thật vui vẻ mà đáp: “Đại công chúa hẹn ta đi ăn, ngươi cũng không cần chuẩn bị cơm trưa cho ta.”

Không đợi Kim Ngưu kịp phản ứng hắn đã như một cơn gió lẻn ra khỏi phủ. Kim Ngưu mới đầu còn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại lén lút lên kế hoạch vào thư phòng của hắn tìm kiếm Hổ Phù. Hiếm thấy Đại công chúa mời hắn ra ngoài, lần này nói không chừng đến tối hắn cũng chưa về. Vậy chi bằng nhân cơ hội này trộm lấy binh phù rồi dấy binh tạo phản.

Nhưng lục tung mọi ngóc ngách trong thư phòng, thậm chí là tìm cả trong phòng ngủ nhưng đừng nói binh phù, một góc của binh phù đều tìm không gặp. Nếu nàng đoán không lầm vậy chỉ có thể là tên kia vẫn giữ ở trong người mình. Nếu đã như vậy, Trần tướng quân này, không giết không được.

Cái người “không giết không được” ấy lúc này vẫn còn đang mải mê mua hoa, mua quà chạy đến chỗ hẹn, hắn sợ công chúa tới phải đợi lâu nên mới mau chóng chạy đến chỗ hẹn như thế. Mang theo một khang tâm trạng mừng mừng tủi tủi ngồi trên ghế nhưng như ngồi trên đống than cứ nhấp nhổm không yên. Mắt lại cứ ngóng trông nhìn ra ngoài cửa, đợi công chúa đến.

Đại công chúa vừa được tiểu nhị đưa vào phòng, Trần tướng quân đã vội vàng đứng dậy chạy ra đón, mặt hớn hở như chờ mẹ đi chợ về. Đại công chúa thấy hắn như thế, ngạc nhiên thốt lên: “Ngươi tới sớm thế?”

Trần tướng quân vừa kéo ghế giúp công chúa, vừa cười nói: “Ta sợ để công chúa đợi. Ngài mau ngồi đi, ta đã gọi sẵn mấy món ngài thích rồi, để ta cho tiểu nhị mang lên.”

Đại công chúa chợt mím môi không nói gì, một lúc sau nàng mới nhẹ cười mà nói: “Đa tạ.”

“Không cần đa tạ ta, chỉ cần là công chúa ta có đợi bao lâu cũng được.” Trần tướng quân cười tới híp mắt, vô cùng chân thành đáp.

Khi thức ăn đã được đưa lên, mới ăn được hai miếng, Trần tướng quân đã len lén nhìn công chúa, tựa hồ muốn nói lại thôi. Đại công chúa nhìn thấy mới hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi.”

Trần tướng quân ngập ngừng một lúc, sau mới hỏi: “Công chúa, ngài không còn giận ta nữa phải không?”

Đại công chúa buông đũa, như suy tư gì lại nói: “Ta vốn rất giận ngươi nhưng nghĩ lại nghĩ, chuyện này không phải ngươi sai. Huống hồ, ta hiểu rõ ngươi, ngươi sẽ không hại đệ đệ ta, ít nhất là vậy.”

“Thật may quá. Ta còn tưởng… ta vẫn tưởng, ngài còn giận ta chứ….” Trần tướng quân vui tới nói năng lộn xộn.

Ngay lúc này bên ngoài cửa chợt bật mở, một tiểu nhị bưng khay rượu mới mang vào, nghe qua hương rượu có lẽ là Trúc Diệp Thanh. Tiểu nhị cúi thấp người cung kính mang rượu vào cắt đứt cuộc trò chuyện nhưng không biết hắn hậu đậu thế nào lúc đặt rượu xuống trước mặt Trần tướng quân lại lỡ tay làm đổ. Rượu làm ướt y phục của Trần tướng quân, bộ đồ mới của hắn bây giờ đã sũng nước, màu sắc cũng đậm hơn mấy phần. Nhưng hôm nay trong lòng hắn đang vui cũng không chê trách tiểu nhị, chỉ đưa tiền cho tiểu nhị chạy đi mua cho hắn một bồ đồ khác đến thay ra.

Lúc tiểu nhị trở về, lại đưa hắn sang một phòng khác thay y phục. Lúc trở về đã thành một thân hắc y. Tên tiểu nhị kia cũng vội vàng xin lỗi rồi lui xuống, chủ của tửu lầu còn hào phóng mời họ bữa ăn hôm nay coi như đền bù.

Đại công chúa đứng ở một bên ôm hoa, cười cười nhìn hắn, Trần tướng quân thì lại ngượng ngùng gãi đầu, hắn hỏi: “Công chúa, tiếp theo ngài muốn đi đâu không?”

Công chúa nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Ta cũng không biết.”

Trần tướng quân hớn hở nói: “Vậy công chúa đến phủ tướng quân đi. Ta vừa học được một khúc cầm rất hay, ta đàn cho ngài nghe.”

Đại công chúa gật đầu đáp: “Được thôi.”

Kim Ngưu vừa từ thư phòng đi ra đã nghe nói tướng quân đưa công chúa đến phủ, nàng ta đứng trầm ngâm một lúc đã nghĩ xong kế sách để lấy được binh phù.

Trần tướng quân cười tới híp mắt, từ lúc gặp được Đại công chúa đến khi trở về dường như nụ cười đều chưa từng rời khỏi môi hắn, khoé mắt đều ngâm ngâm như xuân phong tháng ba, vô cùng ấm áp. Nhà bếp được dặn dò chuẩn bị một bình trà ngon, hắn lại cho người đốt trầm hương trong phòng, chuẩn bị đàn rồi mới mời công chúa vào.

Hắn biết nàng thích trà tâm sen nên đã lặn lội tới được Vân Mộng mua được trà sen ngon nhất trở về, một nửa đã đem tặng đến phủ công chúa vào mấy tháng trước, một nửa giữ lại trong phủ. Cộng ẩm một loại trà, hắn có thể xem đây là đã cùng nàng uống trà với nhau rồi không?

Hạnh phúc của Trần tướng quân thật ra rất đơn giản, hắn không cần công chúa gả cho hắn, thậm chí nàng không yêu hắn cũng được, hắn chỉ muốn được làm bạn của nàng, được ngày ngày thấy nàng như vậy thì được rồi. Nhưng đến cả mong ước nhỏ nhoi như vậy, tác giả cũng không cho hắn. Thành thật xin lỗi, nhưng tác giả khốn nạn lắm, số phận đã định, Trần tướng quân “không chết không được”.

Lư hương đã được đốt lên, khói bay lãng đãng trong không trung tạo thành những làn hơi mờ ảo, dần dần tan ra theo gió. Trần tướng quân ngồi xuống trước bàn, hai chân xếp bằng, so dây đàn chuẩn bị gảy. Công chúa cũng yên lặng ngồi ở đối diện chăm chú chờ đợi. Thật lòng mà nói nàng thấy bộ dạng nho nhã này của Trần tướng quân càng phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng dòng đời xô rồi đẩy, sự nghiệp vũ nhạc xây rồi đổ, chưa từng có người công nhận tài năng của hắn, đến khi tướng quân phủ gặp nạn cho đến nay hắn đã rất lâu không có được cảm giác hăng say như thuở thiếu thời nữa rồi.

Nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, vì nhạc khúc này là hắn tự mình sáng tác ra để tặng cho công chúa, tặng sinh thần năm mười chín tuổi của nàng. Hắn đã nghĩ ra tên của một khúc này từ lâu. Gọi là “Thương Hải”, là biển rộng, là tự do - ước muốn sâu trong lòng hắn, cũng là nàng - người trong lòng hắn.

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”*

Từng xem qua biển rộng thì nơi đâu cũng không còn là nước, đã từng thích công chúa vậy thì trong lòng không chứa được thêm ai.

Bảy dây đàn theo từng ngón tay run lên, từng âm thanh nhẹ nhàng mà êm tai phát ra như đang dẫn người ta vào một vùng trời yên bình, trước mắt có mây trắng nắng vàng, bên người có hoa thơm cỏ lạ. Chớp mắt, tiếng nhạc thay đổi, bắt đầu triền miên, sâu lắng như lòng đại dương sâu thẳm ánh xanh, vừa huyền bí lại lộng lẫy, mang theo vẻ đẹp thu hút không thể dứt mình ra được.  m thanh lại chợt dồn dập, như lên đến đoạn cao trào, nghe như bước chân ngựa thôi thúc chạy qua đại mạc bạt ngàn, gió nóng phất qua cháy rát da thịt, cái nắng gay gắt của đại ngàn thiêu đốt trong lòng, mồ hôi chảy ướt đẫm trên trán, hương vị du ngoạn tràn khắp con tim. Đến khi gần kết tiếng nhạc lại lần nữa trở về yên tĩnh, tựa hồ đã lạc vào một khu rừng sâu có tiếng suối róc rách, tiếng chim rủ rỉ bên tai, tiếng lá reo hò cùng ánh nắng ban mai, mùi vị của sự sống như thấm đẫm trong từng thớ thịt. Ngay lúc đã thả mình cùng thiên nhiên ấy vẫn chưa thoát ra được thì khúc nhạc đã ngừng, kéo tới một cảm xúc day dứt mà khó tả, hoài niệm như mối tình đầu.

Vì sao gọi là mối tình đầu? Vì âm điệu của nó kì lạ như lần đầu người ta mới đụng tay tới cổ cầm, nhưng không hiểu sao khi nó kết thúc lại khiến người ta luyến tiếc muốn được nghe thêm một lần hoặc nhiều lần nữa. Nếu không phải tác giả đang chơi đồ thì chắc chắn bài nhạc này đã bị Trần tướng quân tẩm đá, chắc phải gọi quan sai tới còng đầu Trần tướng quân thôi. Nếu trên công đường hắn dám nói: “Toà không chơi, toà không hiểu được đâu” vậy hắn chết cũng không còn gì đáng thắc mắc nữa rồi.

Nhưng quan sai không dám bắt hắn, cho nên vừa lúc đàn xong Trần tướng quân vẫn có thể cười cười hở mười cái răng nhìn công chúa, háo hứng như thằng nhỏ chờ má nó đi chợ về, hỏi: “Công chúa thấy thế nào? Có dễ nghe không? Là ta tự sáng tác đấy!”

“Vậy sao? Ngươi còn giỏi như thế á? Làm ta bất ngờ thật đấy. Nếu ngươi không phải là tướng quân, vậy chức vụ cầm sư này có vẻ cũng không tệ lắm.” Đại công chúa có chút bất ngờ vì khúc nhạc này lại do chính tay người bạn trước mặt mình viết ra. Nàng vẫn tưởng cuộc sống ăn gió nằm sương ở biên quan đã sớm mài mòn sức sống của chàng thiếu niên năm đó nhưng lại không ngờ hắn vẫn chẳng thay đổi, dù qua bao năm, Trần Anh công tử vẫn là Trần Anh công tử.

Lúc này, Đại công chúa lại chợt ngập ngừng, trong lòng nàng như có tâm sự, cứ mím mím môi như muốn nói điều gì nhưng lại không thể nói ra được. Suy nghĩ hồi lâu, công chúa mới lấy lên toàn bộ can đảm mà nói: “Tướng quân, ta…”

Ấy vậy mà nàng vẫn chưa nói được gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của một cô nương: “Tướng quân, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ!”

“Vào đi!”

Trần tướng quân nghe thấy tiếng hạ nhân truyền tới liền đồng ý để nàng ta đi vào. Cũng không câu nệ quá nhiều, nhớ tới lúc nãy công chúa dường như vừa gọi mình mới lại hỏi: “Công chúa, ngài gọi ta là có chuyện gì à?”

“Không có. Ta chỉ muốn nói là khúc nhạc này rất hay thôi!” Đại công chúa nắm chặt tay áo, đem tâm sự nuốt xuống, chỉ lắc đầu nhẹ cười mà đáp.

Kim Ngưu bưng khay trà, cũng mặc kệ hai người này có chuyện gì, nàng chỉ nhanh chóng đem tách trà nóng đặt lên bàn Trần tướng quân, sau đó mới đưa đến chỗ công chúa.

Công chúa nhìn thấy cô nương này có gương mặt xa lạ hoàn toàn không phải hạ nhân của tướng quân phủ liền hỏi: “Cô nương này là??”

Trần tướng quân vừa định uống trà, Kim Ngưu cũng nhìn chằm chằm chén trà trong tay hắn, chỉ đợi hắn uống vào thì thuốc sẽ phát huy tác dụng. Nhưng điều nàng ta chờ đợi vẫn chưa xảy ra thì công chúa đã hỏi, thế là Trần tướng quân phải buông tách trà xuống rồi nói: “Cô ấy là nha hoàn mới vào phủ ta, tên Kim Ngưu. Kim Ngưu đánh tỳ bà rất hay, một lúc nữa ta để cô ấy đàn cho công chúa nghe thử được không?”

“Như vậy thì còn gì bằng.”

Đại công chúa cũng rất hứng thú chờ đợi Kim Ngưu biểu diễn nhưng nàng ta lại chỉ mong Trần tướng quân mau mau uống trà. Nhưng lại không ngờ, Trần tướng quân vừa nghe được công chúa muốn nghe tỳ bà liền vội vàng giục Kim Ngưu về phòng lấy đàn. Nếu ánh mắt là viên đạn thì Trần tướng quân đã bị Kim Ngưu bắn chết. Kim Ngưu giả vờ cười nhẹ, cũng từ từ đi ra khỏi phòng. Sắp chết rồi mà nghe nhạc nghe gì nữa không biết, phiền thật sự. Lúc nãy còn nghĩ lúc hắn chết rồi, nàng còn có thể nghĩ tình hắn đã giúp đỡ mình mà chôn cất hắn cho tử tế nhưng bây giờ thì dẹp, không có chôn cất gì nữa hết á.

Bực cả mình!

Kim Ngưu bước ra khỏi phòng, lại cẩn thận đóng cửa lại, trước mắt là một đám người mặc hắc y đang đứng đợi lệnh, dưới chân bọn họ là hơn một trăm ba mươi tám hạ nhân của tướng quân phủ đã chết sạch, thi chất thành đống, máu chảy ướt cả sân. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của cô nương kia đã không còn nụ cười tươi sáng nữa mà đã đổi thành một cái nhìn sắc lạnh.

Nàng giơ ba ngón tay lên, trong miệng thầm đếm.

3…2…1…

Trong phòng nghe thấy tiếng người ngã xuống cùng với đó là tiếng hét đầy hoảng hốt của Đại công chúa. Kim Ngưu nhếch môi mỉm cười, đại công cáo thành.

Mới nãy, Kim Ngưu vừa đóng cửa lại, Trần tướng quân đã cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhưng không ngờ chỉ mới uống vào không lâu bụng đã bắt đầu đau đớn, nếu không nói đây là độc dược chỉ sợ phải hoài nghi là Kim Ngưu có bỏ lộn thuốc xổ không.

Hắn ôm ngực đau đến nhăn mặt, sau đó không biết vì sao lại ói ra một ngụm máu lớn, té ngã trên đất. Đại công chúa hốt hoảng vội vàng chạy tới đỡ hắn, luống cuống tay chân không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng chợt nhìn lên tách trà trên bàn tựa hồ đã hiểu ra được có chuyện gì vội vàng tông cửa xông ra ngoài tìm người trợ giúp.

Nhưng một cảnh trước mắt lại khiến nàng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Giữa sân là những gương mặt quen thuộc của hạ nhân trong tướng quân phủ, mà lúc này trên cổ mình lại thình lình xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, Đại công chúa nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an mình, lại cố ý liếc mắt nhìn sang rốt cuộc là ai muốn giết mình. Bấy giờ mới nhận ra, người cầm đầu đám sát thủ trước mặt này không phải ai khác mà chính là cô nha hoàn Trần tướng quân mới giới thiệu cho mình. Đại công chúa chợt nhớ lại tin đồn nghe được trên phố nói Trần tướng quân mang một kỹ nữ về nhà, hoá ra là cô nha hoàn này. Quả nhiên không đơn giản, thân phận không đơn giản, mục đích cũng không đơn giản.

Kim Ngưu chợt nói: “Công chúa, không cần sợ. Hiện tại ta sẽ không giết cô, nhưng cô phải theo bọn ta đi đã.”

Đại công chúa bình tĩnh mà nói: “Nếu như mục đích của các ngươi là ta hà tất lại tàn sát nhiều người như vậy? Nói đi, các ngươi muốn gì?”

Kim Ngưu như nghe được chuyện gì rất hài hước không nhịn được mà bật cười: “Cô đừng tự xem mình quan trọng như thế. Ta vốn dĩ không muốn bắt cô, thứ ta muốn chỉ là binh phù trong tay Trần tướng quân thôi. Còn bây giờ ra tình trạng này đây là do cô tự chui đầu vào rọ. Có thể trách ai chứ!”

“Binh phù? Ngươi muốn tạo phản?” Đại công chúa mở trừng mắt kinh ngạc.

“Sao có thể nói là tạo phản, ta chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về Ly Quốc thôi.” Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, nói. Sau đó cũng không để Đại công chúa nói thêm được lời nào đã từ phía sau cưỡng chế ép nàng cùng bọn họ rời đi, nhưng giữa chừng đã bị người khác chặn lại.

Trần tướng quân kéo hơi thở cuối cùng đứng dậy, lê lết từng bước ra ngoài, độc tính trong người khiến hắn đau tới nhăn mặt, mồ hôi lạnh chảy ướt thái dương nhưng hắn vẫn cố lê từng bước đi đến bên cửa. Một tay nắm chặt ngạch cửa để mình đứng vững bước chân, một tay nắm thanh đao hơn nửa tạ giơ lên chỉa thẳng sau lưng Kim Ngưu, khàn giọng quát lên: “Thả nàng ấy ra!”

Kim Ngưu bị ngăn cản thì có chút không vui, thầm nghĩ: Thằng này sắp chết rồi sao mà nhiều chuyện dữ vậy!

Nhưng nàng ta vẫn đứng lại, nhíu mày nói: “Xém chút thì quên còn một người chưa chết. Thả nàng? Tướng quân vẫn nghĩ ta là nha hoàn của ngươi cho nên ngươi nói gì ta cũng phải nghe à?”

Trần tướng quân không ngờ chỉ vì lòng tốt của mình lại hại tướng quân phủ gặp phải hoạ sát thân, thậm chí là liên lụy đến cả công chúa. Hắn chỉ là không tài nào tin được cô nương yếu đuối hôm đó mình cứu lại là một kẻ như vậy.

“Tại sao? Vì sao lại lừa ta? Chúng ta không thù không oán ngươi vì sao phải lừa ta?” Trần tướng quân đau đớn mà hỏi, hắn không nhớ ra mình cùng cô nương này có thù oán gì, bọn họ thậm chí còn không quen biết. Hắn làm sao dám tin người mình từng xem là tri kỷ, hiểu rõ lòng mình như thế lại có thể phản bội mình. Như vậy là ngay từ đầu, kể cả việc bọn họ gặp gỡ, rồi hắn đưa nàng vào tướng quân phủ đều là kế hoạch của nàng có đúng không?

Kim Ngưu bật cười, nhưng trong mắt lại giấu không nổi căm tức cùng thống hận, nàng đánh ngất Đại công chúa quăng cho thuộc hạ trông coi, bản thân lại xách trường thương đi lên trước muốn nghênh chiến cùng Trần tướng quân. Vừa đi vừa nói: “Ngươi hỏi vì sao à? Trần tướng quân quả nhiên là quý nhân hay quên sự. Ba năm trước, thái tử Khải Dương của Lương Quốc mang theo sính lễ đến Ly Quốc cầu hôn Đại công chúa Thác Bạt Nguyên. Vốn đây là một chuyện đáng mừng nhưng lại không ngờ đây chỉ là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn. Khi đội đón dâu vào thành, quân lính khống chế hoàng cung, quân của Lương Quốc hợp sức cùng Ngụy Vương Thác Bạt Ngạn tạo phản, nhuộm máu hoàng cung Ly Quốc, hoàng đế, hoàng hậu bị bức tử, thái tử Thác Bạt Ngôn bị giết, Đại công chúa Thác Bạt Nguyên oán hận nhảy thành tự sát.”

Kim Ngưu vừa kể xong, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Nàng cũng mặc kệ gương mặt đầy ngạc nhiên và hoảng hốt của Trần tướng quân tiếp tục nói: “Lương Quốc hậu thuẫn để Ngụy Vương Thác Bạt Ngạn lên ngôi, hắn vừa lên ngôi hai ngày đã đồ sát toàn cung, phàm là công chúa, hoàng tử đều bị giết sạch. Chỉ còn ta may mắn được tướng quân Ly Quốc cứu thoát, cải nam trang vào quân doanh chấn giữ phía đông đất nước chỉ đợi ngày trả mối thù này.”

Nàng dừng một chút lại lấy từ trong tay áo ra một cái mặt nạ quỷ quăng đến trước mặt Trần tướng quân, lại hỏi: “Ngươi còn nhớ chiếc mặt nạ này chứ?”

Trần tướng quân giật mình, đã nhớ ra thân phận của cô nương trước mặt này. Nhưng không đợi hắn lên tiếng nàng đã nói tiếp: “Một năm trước, Ngụy Vương vì thoả thuận trước đây với Lương Quốc cắt sáu quận dâng lên. Chúng tướng sĩ cùng nhân dân ngàn lời oán thán, nổi lên chiến loạn. Lần đó là ngươi cầm binh ra trận, một hồi Ly Hoả diệt sạch hơn ba vạn quân lính Ly Quốc. Ta là vị tướng quân trẻ đối địch với ngươi, bị ngươi đánh bay mũ sắt, trên vai còn bị ngươi đâm một kích.”

(Ly hoả: pháo làm từ lưu huỳnh, nói chung là có độc rất mạnh, sức nổ cũng lớn, một khi đã cháy thì rất khó dập tắt bằng nước. Nói chung thời này Ly Hoả bị cấm sử dụng vì nó tàn nhẫn với để lại nhiều hậu quả quá như chất độc màu da cam ấy.)

Nói tới thế mà Trần tướng quân còn không nhớ ra được nữa thì chỉ có nước bị thiểu năng trí tuệ thôi. Giờ đây thì hắn hiểu rồi. Người trước mặt này không phải ai khác mà chính là….

“Ly Quốc tiểu công chúa Thác Bạt Như… là ngươi?” Trần tướng quân không tự tin mà hỏi.

“Đúng vậy! Là ta. Ta lưu lạc đến Lương Quốc chịu hết khổ sở chỉ để có cơ hội giết ngươi, giết cẩu hoàng đế báo thù cho cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ ta.”

Nàng vừa dứt lời đã vung thương tấn công, nếu như một năm trước thì có thể nàng đánh không thắng Trần tướng quân nhưng bây giờ tình thế đã khác, hắn trúng độc sớm phải chết hoang toàn không phải đối thủ của nàng. Quả nhiên không qua mấy chiêu, Trần tướng quân đã bị đánh bay xa mấy chục thước, lưng đập mạnh vào tường mới miễn cưỡng ngừng lại.

Thác Bạt Như nắm trường thương đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống đầy bễ nghễ, nàng nhấc chân đạp lên ngực hắn, dùng sức giậm mạnh, đầy lạnh lùng mà nói: “Chuyện này đều là do cẩu hoàng đế của các ngươi gây ra, nếu muốn trách chỉ có thể trách hắn dã tâm quá lớn không từ thủ đoạn mà cướp đất Ly Quốc. Nhưng ngươi cũng yên tâm đi, hắn cũng sắp tới gặp ngươi rồi!”

Thác Bạt Như dứt lời thì cúi xuống lục lọi lấy Hổ Phù từ thắt lưng của hắn nhét vào tay áo mình rồi rời đi. Nhưng giữa chừng cổ chân đã bị Trần tướng quân nắm chặt lấy, hắn chống tay xuống đất muốn ngẩng người lên lại không kéo lên được chút sức lực nào, ánh mắt kiên định nhìn Thác Bạt Như, khàn giọng mà nói: “Cầu xin ngươi, đừng làm hại Đại công chúa.”

Thác Bạt Như đá tay hắn ra, bật cười khanh khách, như đang giễu cợt lời van nài của hắn. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh kẻ bại tướng dưới chân mình, nói: “Cho dù đã sắp chết rồi ngươi vẫn rất quan tâm đến nàng ta nhỉ? Thật khiến ta ghen tị đấy.”

Trần tướng quân thở dốc từng đợt, hắn run rẩy mà bắt lấy tay áo của Thác Bạt Như, lại nói: “Cầu xin ngươi…”

Thác Bạt Như thật chán ghét bộ dạng này của hắn, Trần tướng quân trong ấn tượng của nàng phải là kẻ cưỡi con chiến mã khoẻ mạnh nhất, sải những bước chân dài nhất, vụt qua sa mạc rộng lớn nhất, khoác trên người bộ chiến giáp rực rỡ nhất, anh dũng nhất trên thiên hạ. Nhưng lại không ngờ, hắn sẽ có một ngày quỳ xuống dưới chân nàng cầu xin nàng.

Thác Bạt Như không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào, vô cùng khó tả, rõ ràng giết được kẻ thù nàng phải vui mừng mới phải nhưng xen lẫn trong đó còn có chút không tha cùng áy náy, thậm chí là khó chịu. Nàng giật lại tay áo của mình, vội vàng lùi lại, lắc đầu nói: “Im miệng, ngươi không có tư cách cầu xin ta. Đợi ta giết được cẩu hoàng đế, ta sẽ tiễn Đại công chúa xuống suối vàng tìm ngươi. Không phải ngươi thích nàng lắm sao? Vậy thì xuống dưới Địa Ngục A Tỳ cùng nàng thành thân đi!”

Thác Bạt Như quát lên đầy tức giận sau đó cũng đã xoay người rời đi, mặc kệ ánh mắt đau đáu của Trần tướng quân nhìn theo bóng lưng của nàng.

Hắn chống tay gượng dậy, chất độc khiến môi hắn chuyển tím, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Hắn cố sức đứng lên nhưng còn chưa kịp bước ra một bước đã chịu không nổi ngã nhào xuống đất. Nhưng Trần tướng quân vẫn không từ bỏ, hắn không thể để công chúa bị bắt đi như vậy được, ai có thể đảm bảo khi rơi vào tay Thác Bạt Như, nàng ta sẽ để yên cho công chúa chứ!

Hắn cố bò ra cửa, gạch đá trên sân cứa rách quần áo hắn, trên cánh tay đã bị cắt ra chằng chịt vết thương đang nhỏ máu. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại, nỗi đau từ cánh tay truyền đến không xoá được sự lo lắng trong lòng. Hắn chợt cầu mong cho sư phụ mình có thể xuất hiện ngay lúc này, người của sư phụ trải rộng khắp kinh thành ngài ấy có thể giúp hắn tìm ra Đại công chúa ngăn chặn việc tạo phản của Thác Bạt Như. Nhưng mặt trời dần hạ xuống, đến khi nhuộm đỏ cả bầu trời, kéo theo hi vọng của hắn dần tắt ngấm, Nhiếp Chính Vương cũng không tới. Thần chết như đã sờ tới bên gáy của hắn, nhưng hắn vẫn chưa thể bò được ra khỏi biệt viện này. Sẽ không có người tìm được hắn, cho dù sư phụ tới cũng không có khả năng cứu được hắn.

Trần tướng quân đau đớn nhận ra, bản thân chinh chiến nửa đời trên sa trường, chiến công vô số, giết người vô số, cuối cùng lại chết trên tay một nữ tử. Còn gì đau hơn khi nàng ta lại là bại tướng dưới tay mình khi xưa. Hắn nằm vật ra trên sân, lục phủ ngũ tạng dường như đã bị độc tính ăn mòn, đến cảm giác đau cũng dần không cảm nhận được nữa. Chỉ thấy hơi thở dần trở nên khó khăn, đến cả mở mắt đều cố sức. Hắn chớp chớp mắt, cố mở ra nhìn bầu trời trên cao, lần cuối được thảnh thơi nhìn trời có lẽ là lần đó phát hiện sư phụ vào cung ép vua ban hôn, hắn buồn tình ngồi trên mái nhà uống rượu. Nếu kế hoạch của sư phụ hoàn thành, hắn không đến Túy Hương Lâu, không gặl gỡ Thác Bạt Như, có lẽ hắn đã không nhận kết cục này. Nhưng cuộc sống mà làm gì có nếu như đâu. Mệnh trời nghiệt ngã, ai cũng chạy không thoát.

“Công chúa…” Trần tướng quân thì thào mà gọi, nhưng không có người trả lời hắn, chỉ có trên bầu trời mây đỏ vẫn đễnh đãng bay qua. Hắn không sợ chết, hắn chỉ không yên tâm Đại công chúa. Nếu hắn chết rồi, ai sẽ cứu nàng thoát ra, ai sẽ bảo vệ nàng. Hắn chỉ là rất lo lắng cho công chúa. Nhưng hắn đã không cầm cự nổi nữa, hắn lại ói ra mấy ngụm máu, chất lỏng màu đỏ tươi tưới ướt cằm hắn, chảy ướt cổ áo hắn. Bên khoé mắt rơi xuống từng hàng huyết lệ dài, bên tai cũng đau nhức không thể nghe thấy gì nữa, đến khi cảm nhận được chất lỏng nong nóng chảy xuống từ mũi mình, Trần tướng quân đã chịu không nổi nhắm mắt. Trước lúc chết, hắn vẫn còn cầu xin trời Phật sẽ có thể đưa sư phụ hắn đến đây. Có lẽ khi con người ta không còn cách nào nữa cũng chỉ còn biết dựa vào việc cầu xin những thế lực siêu nhiên không có thật đến giúp đỡ mình. Nhưng thần phật có nghe được hắn nói không?

Sư phụ, người mau đến đi. Đồ nhi biết sai rồi, con không nên cãi lời ngài. Cầu xin ngài, mau xuất hiện đi được không?

Có lẽ trời cao nghe thấy lời nguyện cầu của Trần tướng quân, hắn vừa nhắm mắt không lâu, Nhiếp Chính Vương đã chạy tới cửa tướng phủ. Nhiếp Chính Vương vốn còn trong cung, đang lúc phê tấu chương thì thuộc hạ của hắn chạy vào báo việc tướng quân phủ gặp chuyện. Nhiếp Chính Vương không thể lo được nhiều liền vội vã chạy đi tìm đồ đệ mình. Nhưng hắn vẫn là tới chậm một bước, hơn trăm mạng người không còn ai sống sót, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Tình cảnh này khiến tâm hắn treo tới cổ họng, đồ đệ hắn e là đã lành ít dữ nhiều. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương tìm thấy Trần tướng quân bên trong một biệt viện của tướng phủ.

Gió xuân thổi qua mang theo hơi lạnh se se, một trận mưa hoa rơi xuống phủ trên mặt sân, cũng che lên hắc y trên người tướng quân. Một canh giờ trước, hắn mới mặc lên bộ y phục này, lại không ngờ bây giờ nó đã trở thành bộ đồ khâm liệm hắn.

Nhiếp Chính Vương tức giận đến đứng không vững, hắn chậm chạp đi tới đỡ tiểu đồ đệ dậy, nỗi đau trong lòng khiến tay hắn run lên, nước mắt cũng dần rơi xuống.

“Ta đã dặn phải đề phòng, vì sao không nghe lời ta?” Nhiếp Chính Vương thất thanh mà hỏi. Nhưng trong tay chỉ còn một thi thể lạnh ngắt. Hắn ôm sát thi thể của Trần tướng quân vào lòng, thống khổ gào khóc. Đứa trẻ này có thể xem là người thân duy nhất của hắn, là chính tay hắn nuôi dưỡng nó trưởng thành, không từng tưởng chỉ vì quyết định ra trận năm đó lại là con dao hại chết nó.

Lúc bấy giờ hắn đã đoán ra gần như tất cả mọi chuyện, kể cả thân phận của ả kỹ nữ kia. Chợt, hắn nhìn thấy phiến đá xanh bên cạnh thi thể của đồ đệ mình như có vệt máu kì lạ, cúi đầu nhìn kĩ thì mới nhận ra, đó là bút tích của Trần tướng quân để lại. Chữ viết nguệch ngoạc, có thể thấy được lúc này người viết đã không còn chút sức lực nào chỉ có thể kéo hơi thở cuối cùng viết ra di thư này.

“Sư phụ, cứu công chúa.”

Nhiếp Chính Vương đọc xong năm chữ kia, chợt cười rồi lại khóc. Đồ đệ hắn thật tin tưởng người đến đây đầu tiên sẽ là hắn à? Ngốc thật đấy! Lúc tuyệt vọng đó thật không hiểu nó đã mong cầu thế nào sư phụ của nó sẽ sớm xuất hiện cứu mạng nó. Nhưng hắn tới không kịp, nếu hắn còn ở vương phủ mà không phải trong cung, có lẽ nó đã được cứu. Nhưng hắn lại cứ ở lì trong cung canh giữ bệ hạ. Trớ trêu thay, một lòng muốn giam lỏng bệ hạ chạy vào cung cấm, đến bây giờ mới nhận ra đấy là quyết định sai lầm nhất của mình.

Trong lúc Nhiếp Chính Vương đang tự trách không ngừng, thái giám trong cung đã chạy đến truyền tin, nói tối nay bệ hạ mở tiệc tẩy trần đón Vệ Quốc Bình Tây Đại Nguyên Soái từ biên cương trở về. Tuy không biết bệ hạ sắp làm gì nhưng hắn có thể chắc chắn chuyện này không có lợi cho mình chút nào. Nhưng hoàng mệnh khó trái, hắn chỉ đành ngậm ngùi bố trí thuộc hạ giúp mình lo tang sự cho đồ đệ rồi thất thiểu vào cung phục mệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích: Nguyên văn bài thơ Ly tú kỳ 4 của tác giả Nguyên Chẩn (nguồn: thi viện).

Ly tứ kỳ 4
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch nghĩa:
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip