Chương 9: Hồng Môn Yến

Hoàng cung lộng lẫy, khắp nơi treo đèn lồng sáng như ban ngày, cung nữ, thái giám đi đi lại lại ai cũng đang tất bật mang thức ăn vào chầu. Bệ hạ ngồi trên long ỷ, khoé môi ngậm cười, ngài vẫn chưa biết tỷ tỷ mình bị bắt đi.

Vệ Quốc Bình Tây Đại Nguyên Soái họ Châu, tên Gia Kiệt, lần này trở về còn mang theo phu nhân Trần thị cùng trở về. Hai người ngồi bên nhau, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Châu đại nhân một bên gắp thức ăn cho thê tử, một bên đợi xem kịch hay.

Nhiếp Chính Vương mặt ủ mày chau, tâm như tro tàn, hắn nắm chặt tay áo, khẩn thiết nhìn bệ hạ, như là muốn hỏi bọn họ nhất định phải đi tới bước đường này sao?

Nhưng bệ hạ vờ như không thấy được hắn, chỉ bình tĩnh uống rượu. Nhạc khúc nổi lên, vũ nữ nối đuôi nhau đi ra hiến vũ, bệ hạ vẫn chỉ nhàn nhạt đưa mắt mà nhìn, không biết vì sao lại cười sâu hơn hai tầng.

Tiếng nhạc du dương, điệu múa uyển chuyển, nữ tử đứng ở trung tâm đeo mạn che mặt, nhìn không rõ dung mạo nhưng chỉ nhìn qua đôi mắt phượng xinh đẹp đó cũng đủ để tưởng tượng ra dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nhiếp Chính Vương đóng mắt, trong lòng đã tính toán sẵn kết cục cho mình. Hắn biết hôm nay hắn không thể không chết. Đồ đệ hắn cũng đã không còn, hắn có sống hay chết cũng đâu còn ý nghĩa gì, chỉ là bệ hạ….

Tiếng đàn chợt dồn dập, nữ tử vốn đang nhảy múa giữa điện liền vội rút ra một thanh nhuyễn kiếm vụt một cái đã lao tới muốn đâm vào ngực bệ hạ. Trong chớp mắt, buổi tiệc dần trở nên hỗn loạn, quan viên gia quyến sợ hãi chen chúc bỏ chạy, nhưng chưa đi được tới đâu đã bị quân lính chặn lại đường lui, nhìn qua có thể thấy được đây là đồng bọn của nữ thích khách kia.

Bệ hạ vẫn chỉ bình tĩnh ngồi trên long ỷ như đã đoán trước được việc này. Nhưng ngài bình tĩnh người khác lại không bình tĩnh nổi, Nhiếp Chính Vương vụt một cái lao tới chắn trước mặt ngài, cùng lúc đó lưỡi kiếm kia cũng bị Châu nguyên soái đánh bay, nữ thích khách bị đánh một chưởng trúng vai lùi liền mấy chục bước mới đứng vững.

Cẩm Y Vệ lục tục chạy tới, bao vây lấy thích khách, một giọt nước cũng không cho lọt. Nữ thích khách bị đánh rơi mạn che mặt, người nọ không ai khác mà chính là công chúa Thác Bạt Như, không biết nàng ta vào cung bằng cách nào chỉ là hiện tại trong điện, ngoài điện đều có không ít người của nàng ta. Hoặc là nói người của nàng đã vây chặt Cần Chính Điện.

Thác Bạt Như nói: “Cẩu hoàng đế, Cần Chính Điện đã bị người của ta bao vây, khôn hồn thì khoanh tay chịu trói, nếu không tất cả những người ở đây đều phải chết.”

Bệ hạ đứng dậy, Nhiếp Chính Vương sợ ngài làm càn liền muốn chặn ngài lại, nhưng bệ hạ chỉ đẩy hắn qua một bên, chính mình lại đi lên trước, cách một vòng Cẩm Y Vệ, hỏi: “Công chúa nghĩ bản thân hôm nay vào đây thích sát trẫm thì mình nắm bao nhiêu phần thắng?”

Thác Bạt Như không ngờ người này có thể dễ dàng đoán ra thân phận của mình như thế có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà đáp: “Ta sẽ giết được ngươi.”

“Ha ha. Công chúa thật tự tin.” Bệ hạ lại cười hai tiếng, sau lại hỏi: “Nhưng nếu cô không có Hổ Phù thì sao?”

Thác Bạt Như giật mình, không hiểu lời này của tiểu hoàng đế có ý gì. Nhưng Nhiếp Chính Vương lại thảng thốt mà nhìn bệ hạ, có chút không tin vào mắt mình nữa. Nói như thế, lẽ nào….

Công chúa Thác Bạt Như có chút bất an, vội vàng móc binh phù mình cướp được từ tay Trần tướng quân lúc chiều đem ra nhìn. Lúc này mới chợt nhận ra thứ trong tay mình chỉ là giả được làm từ một khối đá thô. Tuy rằng hoạ tiết rất giống nhưng con vật được khắc trên binh phù trong tay nàng lại không phải bạch hổ. Nàng ta không thể tin mà lắc đầu. Nếu là giả vậy đám quân lính chiều nay bố trí cho nàng vào được hoàng cung là thế nào? Rõ ràng vừa nhìn thấy Hổ Phù bọn họ đều nghe theo nàng răm rắp kia mà.

Bệ hạ chợt nói: “Không có gì khó hiểu cả, là trẫm để bọn họ làm như vậy. Công chúa, ngươi đến kinh thành đã hơn nửa năm, ở Túy Hương Lâu cũng hơn một tháng, ngươi lại không biết chủ của Túy Hương Lâu là ai sao?”

Thác Bạt Như vô cùng tức giận vì mình rơi vào cái bẫy này của tiểu hoàng đế, thật muốn rạch nát cái bản mặt “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” của hắn. Nhưng câu hỏi của hắn chợt khiến nàng rùng mình. Nói như thế, ngay từ khi nàng bước chân vào Túy Hương Lâu thì người này đã biết được thân phận của nàng. Nói không chừng việc nàng mưu toan gặp gỡ Trần tướng quân và vào được tướng quân phủ lấy cắp Hổ Phù cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

“Ngươi là chủ thanh lâu kia?” Công chúa giận đến run người mà hỏi.

Bệ hạ cười nhạt, lắc đầu: “Không phải trẫm. Nhiếp Chính Vương canh trẫm so với canh giặc còn chặt hơn mấy phần trẫm lấy đâu ra cơ hội mở thanh lâu. Nhưng trẫm có rất nhiều muội muội.”

Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Thất công chúa Nhân Mã từ sau bình phong đi ra, trên tay nắm theo Hổ Phù dâng lên cho bệ hạ, sau đó cũng đứng ở bên cạnh hoàng huynh mình ngóng mắt xem diễn. Nàng khẽ run người trước trận thế binh đao này, lại lùi một bước đứng nép phía sau hoàng huynh nhà mình, lẩm bẩm nói: “Ai mà biết thanh lâu đó lại đắt khách tới vậy chứ, còn có một công chúa đến gây hoạ. Ta không biết gì đâu, mọi người đừng nhìn ta. Ta thật sự không biết gì cả.”

Bệ hạ vỗ nhẹ lên đầu nàng, trấn an, sau mới quay sang nhìn Thác Bạt công chúa nói: “Một tháng trước Châu nguyên soái gửi tin vào cung nói cho trẫm biết Ly Quốc tam công chúa vẫn còn sống sau việc đồ sát toàn cung năm đó, trẫm nghĩ mãi không ra cô có thể trốn ở đâu, có mục đích gì liền cho người điều tra. Thật không ngờ, trong một lần vô tình đi gặp Thất muội lại nhìn thấy cô ở Túy Hương Lâu. Nếu cô an phận thủ thường không làm yêu, trẫm cũng không muốn quản. Nhưng cô lại muốn mượn tay Trần tướng quân giết trẫm, vậy trẫm liền không thể khoanh tay chịu chết được. Còn Túy Hương Lâu thì cô không biết cũng phải, dù sao Thất muội cũng là công chúa nếu chuyện xây dựng thanh lâu lộ ra mặt mũi hoàng gia có thể để ở đâu được chứ!”

Năm đó, Thất công chúa vì thích con trai của Lại Bộ Thượng Thư mà tên kia lại cứ suốt ngày rong ruổi vào ra thanh lâu nên nàng mới nài nỉ xin hoàng huynh cho mình mở Túy Hương Lâu này. Lúc đầu hoàng thượng không đồng ý, nhưng nghe nàng nhắc mãi khiến hắn đau đầu nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Dù nói là không quan tâm nhưng hắn vẫn cho người âm thầm giúp Thất công chúa, nếu không một thanh lâu lớn như thế đột ngột mọc lên giữa hoàng thành, hống hách đến độ chỉ tiếp khách quý không đón dân thường đã sớm bị quan phủ sờ gáy. Nhưng nó vẫn tồn tại đến bây giờ thì đủ hiểu chủ của nó có chống lưng lớn đến mức nào.

Nhiếp Chính Vương bàng hoàng nhận ra bệ hạ mình vẫn tưởng là ngây thơ, hồn nhiên như chú cún con không biết từ bao giờ đã biến thành một con sói đầy mưu mô có thể dưới mí mắt của hắn tính kế cả thiên hạ. Hắn không thể tin mà hỏi: “Bệ hạ, Đại công chúa đột ngột hẹn Trần Anh ra ăn cơm cũng là sắp xếp của ngài đúng không?”

Bệ hạ không chút động lòng, lại đáp: “Là tỷ tỷ cùng Phạm đại nhân bày ra kế này, trẫm chỉ giúp bọn họ một tay thôi. Nếu không trẫm làm sao lấy được binh phù.”

Nhiếp Chính Vương lại hỏi: “Cho nên, bí mật gọi Bình Tây Nguyên Soái trở về cũng là vì đề phòng thần?”

Bệ hạ nhún vai, đáp: “Hết cách rồi, trẫm không thể đánh một trận chiến không nắm chắc được.”

Giữa lúc căng như dây đàn thế này, trong phòng ai cũng sững sờ trước kế sách chu toàn của hoàng đế thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng đánh nhau. Một tên lính bị đánh bay, đập vào cửa khiến hai cánh cửa của Điện Cần Chính rầm một cái mở ra.

Người bước vào là Lễ Bộ Thị Lang Phạm đại nhân. Bên ngoài dường như rơi xuống một trận mưa xuân, chỉ thấy hắn một tay bung dù, một tay nắm kiếm, trên người là triều phục đỏ rực, từng bước thẳng tắp đi vào trong điện. Sau lưng hắn, mưa rền gió dữ, trời đất tối tăm, hơn trăm ngàn quân lính mặc giáp đứng đợi lệnh, dưới chân bọn họ là thi thể của phản quân mới vừa bị giết. Trên kiếm của hắn máu còn nhỏ giọt xuống sàn. Nhìn bộ dạng này, ai có thể tin đây chỉ là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt năm nào chứ.

Hắn mang theo một đoàn quân tinh nhuệ đi vào, trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ người của Thác Bạt Như, sau đó mới cung kính quỳ xuống mà tâu: “Khởi bẩm bệ hạ, loạn quân đã được khống chế.”

“Làm tốt lắm!” Bệ hạ mỉm cười khen ngợi.

Thất công chúa trố mắt lên, chỉ vào Phạm đại nhân, có chút bất ngờ, hỏi: “Hắn là giả đúng không? Tên họ Phạm da mặt mỏng như tàu lá chuối không thể nào là hắn được.”

Trước nghi vấn của Thất công chúa, bệ hạ chỉ lẳng lặng đi trở về bàn, nắm lên một miếng điểm tâm nhét vào miệng nàng, bảo: “Muội đừng lên tiếng cho trẫm nhờ.”

Lúc này Nhiếp Chính Vương chợt bật cười, lúc đầu chỉ là những tiếng cười rời rạc sau đó đã biến thành một tràng cười như điên dại, hắn cười đến nước mắt chảy ra, như oán hận lại như mừng rỡ mà nhìn bệ hạ, nói: “Hoá ra, đều là ngài sắp xếp. Ta còn lo lắng sợ ngài bị người khác ám toán, không ngờ… thật không ngờ… kẻ ngu ngốc lại chính là ta.”

Nhiếp Chính Vương như đã mất đi lý trí, hắn tiến lên trước vài bước, nắm lấy cổ tay bệ hạ kéo về phía mình, hai mắt hắn đỏ ngầu trừng lớn nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh của bệ hạ, tựa như van nài lại như nghi vấn mà hỏi: “Bệ hạ, trả lời thần, cái chết của Trần Anh từ đầu đến cuối đều không liên quan đến ngài có đúng không?”

Châu Nguyên Soái cùng Thất công chúa đều lo lắng muốn tiến lên cứu thoát bệ hạ lại được ngài giơ tay chặn lại, ý bảo họ không cần manh động, ngài sẽ không sao họ mới lui sang một bên.

Thác Bạt Như nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn này của Nhiếp Chính Vương cũng rất tức cười, nàng không chút nể mặt hắn mà lên tiếng: “Còn tưởng Nhiếp Chính Vương thông minh thế nào hoá ra cũng chỉ đến như vậy. Ngươi nhìn không rõ đại cục sao? Tên cẩu hoàng đế muốn giết ngươi, hắn cũng mượn tay ta giết tên đồ đệ yêu quý kia của ngươi.”

Nhiếp Chính Vương bỏ lời này ngoài tai, chỉ trân trân nhìn bệ hạ, bàn tay lại càng nắm chặt, hắn vẫn kiên định mà hỏi: “Bệ hạ, là ngài thật à?”

Bệ hạ có chút chột dạ, cũng rất áy náy. Tuy rằng hắn không muốn giết Trần tướng quân nhưng để mặc Thác Bạt Như vào được tướng quân phủ cướp đi Hổ Phù là thật. Hắn quay mặt đi không nhìn Nhiếp Chính Vương mà lại nhìn xuống chúng thần tử của mình rồi hạ lệnh: “Nhiếp Chính Vương thông địch phản quốc, mưu đồ đem binh phù trao cho địch quốc tạo phản, lại bày kế đưa thích khách vào cung, tội không thể tha, ngay lập tức tước bỏ chức vị, cởi bỏ áo quan, giam vào đại lao, chờ ngày xét xử.”

“Ha ha ha ha ha” Nhiếp Chính Vương run rẩy thả tay ra, hắn đã hiểu tất cả, ngay từ đầu bệ hạ đã sớm biết, ngài cố tình để Thác Bạt Như giết đồ đệ hắn, bữa tiệc hôm nay là để hắn nhân việc này tức giận tạo phản mà bắt lấy hắn dồn hắn vào chỗ chết. Thật là một kế sách tài tình.

Binh lính vội vàng chạy tới bắt giữ Nhiếp Chính Vương, ép hắn quỳ xuống trước mặt bệ hạ, hắn không phản kháng, thuộc hạ của hắn muốn phản kháng, hắn lại ra lệnh ngăn cản. Nhìn chủ tử của mình bị ép quỳ xuống, mấy tên thuộc hạ giận nổ đom đóm mắt nhưng lại không thể làm gì chỉ còn cách ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, khoanh tay chịu trói.

Thác Bạt Như cười lên ha hả, nàng chĩa kiếm vào bệ hạ rồi mắng: “Đế vương vô tình, quả nhiên không sai. Ngươi nhìn kĩ chưa Nhiếp Chính Vương, năm đó ngươi vì hắn tranh quyền đoạt lợi, đưa hắn lên ngôi, dùng sáu quận của Ly Quốc làm quà mừng hắn kế vị. Bây giờ hắn lại muốn giết ngươi, thật buồn cười. Cuộc đời ngươi không khác gì một trò cười.”

Bệ hạ nghe đến nhíu chặt mày, không chút chần chừ ra lệnh cho quân lính bắt nàng ta lại. Nhìn thuộc hạ từng người chết dưới đao kiếm, Thác Bạt Như vừa tức giận vừa thống hận, đã đi tới bước đường này lẽ nào lại chịu chết ở đây?

Ngay lúc mũi kiếm trong tay Phạm đại nhân sắp đâm tới ngực nàng, Thác Bạt Như chợt quát lên.

“Đại công chúa đang nằm trong tay ta.”

Phạm đại nhân nghe thấy lời này chợt sửng sốt, vội vàng thu kiếm, nhân lúc hắn sơ hở Thác Bạt Như liền vung một chưởng đánh hắn bay ra xa. Máu từ khoé miệng chảy xuống nói lên tình trạng trọng thương của hắn nhưng Phạm đại nhân không quan tâm, hắn cau mày, hỏi: “Cô nói thế là có ý gì?”

Bệ hạ không mấy tin tưởng lời này nhưng vẫn nhíu mày kéo lấy Thẩm công công, hỏi: “Từ Lai Sinh Quán đi ra, tỷ tỷ của ta đã hồi phủ hay chưa?”

“Hồi… hồi bệ hạ, xe ngựa của công chúa đã về tới phủ nhưng ngài ấy… ngài ấy có ở trong xe hay không, nô tài không biết….” Thẩm công công sợ hãi quỳ sụp xuống trên sàn, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nữa.

Nhiếp Chính Vương lúc này chợt khàn cả giọng mà nói: “Nàng ta nói là thật. Đến lúc chết, đồ dệ ta vẫn cầu xin ta đi cứu công chúa.”

Nhiếp Chính Vương vừa lên tiếng, bệ hạ lại trầm tư một lúc, sau đó ngài nhìn Thác Bạt Như hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn trẫm làm gì mới đồng ý thả hoàng tỷ ra?”

Thác Bạt Như rút từ trong áo ra một tấm bản đồ quăng đến trước mặt hoàng đế, nói: “Ta muốn Lương Quốc trả lại sáu quận phía tây, hơn nữa còn phải kí kết trăm năm bang giao với Ly Quốc, xoá bỏ lệnh đô hộ của Lương Quốc lên Ly Quốc. Ta muốn ngươi phải hứa với ta chỉ cần một ngày ngươi còn sống, vó ngựa Lương Quốc không được chạm đến một tấc đất Ly Quốc.”

Hoàng đế nhíu này nhìn bản đồ sáu quận dưới chân rồi từ từ cúi xuống nhặt lên, Châu Đại Nguyên Soái chợt ngăn cản: “Bệ hạ, việc này không thể. Lời của ả ta sao có thể tin tưởng?”

“Trẫm đã mất đi một ca ca, không thể lại mất thêm một tỷ tỷ.” Bệ hạ mặc kệ lời khuyên can của Châu Đại Nguyên Soái, chỉ đáp lại như thế rồi đồng ý kí vào bản ban giao hoà bình, trước mặt bá quan văn võ ngài lớn giọng ban chiếu: “Vốn thấy sáu quận phía tây không phải đất của Lương Quốc, vật quy nguyên chủ không gì sai trái. Lương Quốc cùng Ly Quốc trước đây nhân chiến sự nhiều năm mà hao tổn lực lượng, không thể phát triển như các nước lân bang, lại nhớ năm đó tiên hoàng đã sớm có ý dùng liên hôn để kết giao hoà hiếu cùng Ly Quốc. Nay trẫm thay phụ hoàng, thay thần dân Lương Quốc và trăm ngàn bá tánh Ly Quốc kí xuống ban giao hai nước, chỉ cần một ngày trẫm còn sống khế ước này sẽ còn hiệu lực. Trẫm hứa với ngươi, công chúa Thác Bạt Như, cũng hứa với toàn bộ bá tánh trong thiên hạ, từ nay trở về sau, trẫm sẽ không gây chiến với Ly Quốc. Như vậy, ngươi có thể nói ra nơi giam giữ hoàng tỷ ta rồi chứ?”

Thác Bạt Như bật cười tự giễu chính mình, lẩm bẩm trong miệng: “Vì sao đều là công chúa nhưng số phận của ta và nàng ta lại khác nhau như vậy chứ?”

Nàng lại quăng một cái đoản đao tới trước mặt bệ hạ, hai mắt đẫm lệ, khoé môi mang cười, ra một điều kiện cuối cùng: “Ta có thể tha cho Đại công chúa, nhưng ta muốn ngươi dùng mạng đổi mạng, lấy mạng của ngươi đổi mạng của nàng.”

“Bệ hạ, tuyệt đối không thể.”

Châu Đại Nguyên Soái cùng phu nhân vội vàng chạy tới giữ chặt bệ hạ lại. Phạm đại nhân cũng không biết nên làm gì, là ngăn bệ hạ manh động hay vì cứu lấy công chúa mà bất chấp tất cả. Thất công chúa cũng hoảng cả lên, một bên là nhị ca, một bên là đại tỷ bảo nàng lựa chọn thế nào. Nhiếp Chính Vương cũng kích động muốn thoát ra khỏi cầm cố của binh lính.

“Thế còn cô, cô không muốn sống à?” Bệ hạ mặc kệ lo lắng của mọi người, vẫn chọn nhặt đao lên, không chút sợ hãi, còn hỏi ngược lại Thác Bạt Như công chúa.

Thác Bạt Như kề kiếm lên cổ mình, chỉ cần bệ hạ tự sát, nàng cũng sẽ cứa lưỡi đao này vào cổ mình, nàng đáp: “Từ ba năm trước ta đã không còn muốn sống nữa. Hi vọng duy nhất của ta là giết được ngươi. Cẩu hoàng đế, chúng ta cùng chết đi.”

Bệ hạ cũng đặt mũi đao trước ngực mình, hơi mỉm cười, nói: “Chỉ cần lời ngươi nói sẽ thả hoàng tỷ ra là thật, vậy trẫm cùng ngươi chết cũng được.”

Nhiếp Chính Vương nhìn lưỡi đao dần dần đâm sâu vào ngực áo, nóng giận mà quát lên: “Ngu ngốc, ai cho ngài được chết? Ta dùng cả đời cướp về giang sơn này cho ngài, để ngài hôm nay tự sát trước mặt ta à? Không phải muốn giết ta sao? Đến đây giết ta a.” Nhìn thấy tiểu hoàng đế không chút động lòng, tay nắm đoản đao càng đâm sâu thêm một tấc, Nhiếp Chính Vương giận tới phát run, tơ máu vằn vện bò lên che kín con ngươi của hắn, mắt trừng lớn nhìn bệ hạ như muốn nứt ra, giận dữ hét lớn: “Bệ hạ! Nếu như ngài dám tự sát ở nơi này, quân của ta sẽ phá cổng thành xông vào, đừng nói thực hiện hoà hiếu cùng Ly Quốc, ta sẽ lần nữa tắm máu hoàng cung Ly Quốc, ngài có tin hay không?”

Châu Đại Nguyên Soái cũng quỳ xuống: “Bệ hạ, đất nước không thể một ngày không vua, ngài không được phép chết. Hãy nghĩ đến con dân Lương Quốc, không được tin lời xằng bậy của nàng ta.”

Nhân lúc mọi người vẫn còn đứng ở nơi này day dưa không dứt khoát, Phạm đại nhân đã rời khỏi từ bao giờ, hắn mang theo thương thế trong người, đi qua tầng tầng lớp lớp quan binh, vội vàng huy động lực lượng chia ra khắp nơi tìm kiếm.

Hắn nhíu chặt mày suy nghĩ, nếu như Thác Bạt Như bắt công chúa thì có thể nhốt nàng ở đâu?

Bệ hạ sẽ giúp hắn kéo dài thời gian, cầm chân Thác Bạt Như, trong lúc đó hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Đại công chúa. Một người vốn bình tĩnh, gặp loạn cũng không biến sắc mặt như hắn lúc này lại không nghĩ ra được đối sách gì hay. Hắn luống cuống xoa tay, đi đi lại lại trước cửa cung đợi tin tức thuộc hạ báo về, bàn tay giấu sau tay áo rộng đã chảy đầy mồ hôi run lên từng hồi vì lo lắng. Trên mặt cũng không giữ nổi nụ cười ấm áp như bình thường, bây giờ hắn cười không nổi.

“Này!”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy chợt một bàn tay lạnh lẽo đập mạnh lên vai Phạm đại nhân, hắn không chút chần chừ vội nắm chặt lấy cánh tay kia đem người nọ quật ngã xuống trước mặt.

“Ai u, đau chết ta rồi!” Bùi thế tử nằm ở trên đất, bị quật như một con gấu nhồi bông, đau đớn mà xoa xoa cái lưng già cỗi của mình, vô cùng ai oán trừng mắt nhìn Phạm đại nhân, tức giận mắng chửi: “Ngươi muốn mưu sát thế tử gia à? Ta nhất định sẽ báo cho quan phủ đến còng đầu ngươi vào tù.”

Oán giận đã xong hắn mới chợt tò mò vì sao tên ẻo lả lại mạnh như vậy. Nhưng hắn không kịp nói tiếp, Phạm đại nhân đã nhăn mày muốn rời đi, lúc này Bùi thế tử mới vội vàng bật dậy, đuổi theo: “Ta đến tìm ngươi có việc đây, ta biết Đại công chúa bị nhốt ở đâu.”

Phạm đại nhân vừa đi được mấy bước nghe thấy lời này mới vội đi ngược trở về, hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”

“Lừa ngươi thì có ích gì?” Bùi thế tử bĩu môi, sau mới nói: “Ta đã cho người tìm khắp các ngõ ngách trong thành nhưng vẫn không có tin tức. Hơn trăm dặm quanh đây cũng chỉ còn có mấy ngọn núi là chưa tìm thôi. Nhưng nhân lực của ta không đủ mới đến tìm ngươi giúp sức. Nếu không, ai muốn chia cho ngươi công trạng cứu công chúa này chứ!”

Phạm đại nhân vội vàng giật lấy bản đồ vẽ mấy ngọn núi hoang trên tay Bùi thế tử, không chút chần chừ vội vàng chạy đi ra lệnh cho binh lính chia nhau ra tìm. Bản thân cũng dẫn theo một toán người đi đến Thước Vân Sơn.

Bùi thế tử cũng không chịu kém cạnh, cũng dẫn theo một đám binh lính đi đến một ngọn núi khác ở Mạt Lăng.

Lúc này ở Cần Chính Điện vẫn trong thế giằng co không dứt, Thác Bạt Như đợi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy bệ hạ xuống tay lại giục: “Rốt cuộc ngươi có đồng ý yêu cầu hay không?”

“Huynh ấy chết rồi thì lời hứa với cô lúc nãy cũng không cần nữa rồi nhỉ?” Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền tới, người đi vào là Nhị công chúa Sư Tử. Thị vệ sau lưng nàng còn đem một cái thi thể quăng xuống giữa điện. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thác Bạt Như cùng khó hiểu của mọi người, Nhị công chúa phất tay đi tới bên cạnh bệ hạ, từ tốn giải thích: “Người cô cho ra ngoài truyền tin đã bị ta giết rồi, để bổn công chúa xem xem rốt cuộc cô còn cách gì truyền tin đến đám người đang bắt giữ hoàng tỷ ta mà ra lệnh giết nàng.”

Thác Bạt Như lần nữa thất thủ vì một Lương Quốc công chúa, tức giận đến cực điểm nhưng lại không còn đường cứu vãn. Nàng ta mặc kệ Đại công chúa có thể bị giết hay không vẫn nói: “Cho dù không có người báo tin, thì qua giờ Tý hôm nay nếu ta vẫn không trở về, Đại công chúa của các người cũng sẽ bị giết. Ta có chết cũng sẽ lôi cô ta cùng chết.”

Nói xong, nàng ta liền vung kiếm cứa đứt cổ mình, máu ồ ạt chảy ra, đỏ rực đến đau mắt. Bệ hạ gạt ra đám Cẩm Y Vệ chắn trước người đi tới kiểm tra nhịp tim của nàng ta, tiếc hận mà nhìn cô công chúa vô cùng quả cảm của Ly Quốc, thầm than: “Một công chúa như thế, hà tấc phải chết như vậy đâu.”

Hắn vốn dĩ không muốn giết nàng, cho dù nàng muốn giết hắn nhưng suy cho cùng sự hận thù của nàng không phải nàng sai. Là ba năm trước Lương Quốc nợ bọn họ, nợ cô công chúa này. Nếu không có trận hoà thân năm đó, có lẽ cô ấy cũng sẽ được sống sung túc, hạnh phúc bên gia đình.

Binh lính trong hoàng cung hơn một nửa đã bị phái đi tìm người. Bệ hạ cùng các công chúa đều lo lắng đứng ngồi không yên nhưng một chút tin tức cũng không có.

Bên phía Phạm đại nhân lúc này, càng tìm kiếm càng tuyệt vọng, mấy ngọn núi cũng sắp bị bọn họ lật ngược lên rồi nhưng một góc áo của Đại công chúa cũng không tìm được. Phạm đại nhân vừa tức giận vừa tuyệt vọng đấm mạnh lên cái cây bên đường một cái rõ đau, thân cây bị đấm ra một vết lõm, tay hắn cũng rách da chảy máu. Vỏ cây đâm vào da thịt nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, vẫn cứ trơ mặt ra nhìn chằm chằm gốc cây rồi suy nghĩ. Bây giờ đã qua giờ Hợi rồi, chỉ còn một canh giờ nữa sẽ tới giờ Tý. Trong vòng một canh giờ đó hắn lấy đâu ra phép thần thông mà lục soát hết mười bốn ngọn núi còn lại đây?

Ngay lúc Phạm đại nhân tuyệt vọng nhất thì bỗng từ xa một toán gia đinh chạy đến, những người này dù chỉ mặc y phục bình thường nhưng nhìn qua có thể nhận ra là người luyện võ, thân thủ không thấp. Phạm đại nhân hơi nhăn mày, hỏi: “Các người là…?”

Người đứng đầu đám gia đinh kia cung kính cúi chào một cái rồi nói: “Phạm đại nhân, bọn ta là người của Nhiếp Chính Vương. Trước khi vào cung Nhiếp Chính Vương có dặn dò bọn ta chia ra truy tìm tung tích của Đại công chúa. Bọn ta vừa tìm được chút manh mối, trên con đường mòn dẫn đến Chúc Động có người nhìn thấy một đám thổ phỉ đem theo một rương đồ vật rất lớn đi vào. Đoán chắc Đại công chúa chính là bị nhốt trong cái rương kia.”

Phạm đại nhân nghe được tin này liền vội vàng điều binh chạy tới Chúc Động, hắn mặc kệ tin tức này có thể tin được mấy phần nhưng chỉ cần có một chút hi vọng hắn cũng sẽ làm.

Bùi thế tử nhìn hắn như thế, trong lòng có chút nghi ngờ, chợt nói: “Là người của Nhiếp Chính Vương không biết có đáng tin hay không? Lỡ như đây chỉ là cái bẫy muốn giết chúng ta thì đi vào đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ cả.”

Phạm đại nhân cũng đã nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng rất lo lắng nhưng chỉ cần có chút manh mối, an nguy của Đại công chúa không cho phép hắn chần chừ. Cho dù là cái bẫy hắn cũng không ngần ngại nhảy vào.

“Chỉ cần công chúa an toàn, cho dù là bẫy ta cũng sẽ nhảy vào.”

Bùi thế tử nghe thấy Phạm đại nhân nói như thế cũng không lên tiếng nữa. Hắn cũng có khác gì Phạm đại nhân đâu, nếu không hắn cũng không bỏ công sức chạy tới đây làm gì. Bọn họ đều chung một chí hướng, bọn họ đều chung một nỗi lo chính là công chúa.

Đường đi vào động vô cùng chật hẹp, bên trong lại tối tăm rất dễ trúng mai phục, Phạm đại nhân cho người đốt đuốc, cẩn thận dẫn theo binh lính từ từ đi vào bên trong. Không qua một khắc dò đường, quả nhiên tìm thấy nơi loạn quân đang ẩn núp. Giữa hang động rộng lớn đang đốt một đống lửa lớn, xung quanh ngồi hơn hai mươi hán tử mặt mũi bặm trợn, cao to thô kệch. Góc hang, trên một đám cỏ khô, có để một cái rương lớn, bên ngoài không có khoá, nhìn kĩ sẽ thấy được một góc y phục của Đại công chúa. Phạm đại nhân vừa liếc mắt liền nhận ra ngay, trái tim hắn đập lên thình thịch vì lo lắng nhưng hắn biết lúc này không thể manh động chỉ có thể cố gắng bình tĩnh bày kế sách.

Phạm đại nhân lột bỏ một lớp áo quan trên người mình, tự đấm vào má mình một cái để máu chảy ra, lại làm cho đầu tóc cùng quần áo rối bời lên, vờ như vô cùng sợ hãi cầm theo thanh đoản đao của Thác Bạt Như công chúa chạy vào bên trong, đến trước mặt tên cầm đầu mà nói: “Không xong rồi, tam công chúa cho người truyền lệnh tới nói bên phía nàng đã thất thủ cần viện binh gấp. Mau, mau đi cứu công chúa!”

Tên thủ lĩnh lúc đầu là không tin, nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của tên này nghĩ hắn là ăn mày do công chúa tìm tới, nhận lấy thanh đoản đao nhìn qua kiểm tra thì phát hiện đây quả thật là đao của Thác Bạt Như công chúa liền tin tưởng mà xách đao đứng dậy, muốn cùng anh em chạy ra ngoài đi cứu viện. Nhưng đi được nửa đường hắn lại nhận ra điều gì không đúng vội vàng đứng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Phạm đại nhân, sau đó nói: “Không đúng. Tam công chúa dặn dò, nếu như nàng ở trong cung xảy ra chuyện bọn ta phải giết con tin ngay. Ngươi là người của cẩu hoàng đế!”

Biết sự tình bại lộ Phạm đại nhân cũng không giả vờ nữa, ra hiệu cho Bùi thế tử bên ngoài biết. Bùi thế tử cũng ngay lập tức cho binh lính đã chuẩn bị xong ồ ạt chạy tới bao vây đám loạn quân. Theo hiệu lệnh của thế tử hàng loạt mũi tên bị bắn ra, đám loạn quân chết hơn nửa. Sau đó bọn họ lại lao vào đánh nhau, vì số lượng chênh lệch nên không qua bao lâu đám loạn quân đã bị diệt sạch.

Trong lúc đó, Phạm đại nhân mặc kệ chiến cuộc loạn lạc bên ngoài, vội vàng chạy tới góc hang mở nắp rương ra. Người bên trong vì bị nhốt lâu mà hoảng sợ, vừa nhìn thấy ánh sáng chiếu vàng liền rụt người lại một góc. Đợi đến khi đã nhìn rõ người tới là ai mới oà lên nức nở, cảm xúc nổ tung cũng mặc kệ mặt mũi ôm chầm lấy Phạm đại nhân.

Phạm đại nhân vừa mừng vừa lo, cũng không dám nhúc nhích, khe khẽ vỗ lên lưng Đại công chúa trấn an, nhỏ giọng mà nói: “Đừng sợ, đã không sao rồi. Ta tới đưa công chúa về nhà!”

Công chúa vẫn cứ khóc, cả người nàng run lên như cầy sấy. Nàng bị nhốt ở đây đã hơn nửa ngày, bên trong hòm vừa chật hẹp vừa tối tăm. Không biết sắp tới bọn họ sẽ làm gì mình, không biết sẽ có ai tới cứu mình không, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi. Bao nhiêu lo lắng, bất an đều đổ ập xuống đầu khiến nàng không tài nào bình tâm nổi.

Bùi thế tử cầm kiếm đứng ở phía xa nhìn thấy một cảnh này chợt ngậm ngùi thả tay xuống. Hắn không biết đây có tính là kết quả hay không, nhưng hắn cảm thấy mình thua rồi. Bùi thế tử nhìn đám loạn quân đã bị diệt sạch, phất tay ra lệnh cho binh lính dọn dẹp tàn cuộc rồi cũng lẳng lặng xoay người rời đi.

Mỗi bước chân đi ra khỏi động như đi hết nửa đời còn lại của hắn, lần này quay đi hắn sẽ không còn cơ hội trở về nữa, đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ công chúa, từ bỏ tình cảm bấy lâu nay của mình. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu nàng đã không thích hắn, day dưa chỉ khiến nàng càng chán ghét hắn, với hắn đó là thích nhưng với nàng đó là phiền phức. Hắn không nên buộc nàng, hắn không nên dùng tình cảm của mình khiến đối phương không thoải mái. Đó là ích kỷ, hắn không muốn trở thành người ích kỷ.

Bùi thế tử buồn rười rượi tựa bên cửa hang, ôm kiếm thở dài.

“Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư…”*
(Dịch nghĩa: Từ khi sinh ra đến nay không biết cái gì là tương tư, vừa biết tới tương tư thì cũng bị tương tư hại (cho khổ đau)…)

Hắn đã từng nghe qua mấy câu thơ này ở đâu rồi cũng không nhớ rõ nhưng quả thật đúng với hắn a! Trước đây không biết tới tương tư một người, sau đó thích công chúa, lĩnh hội cái gì gọi là tương tư không dứt, rồi lại không buông bỏ được, tự mình hại mình. Có lẽ là do hắn quá phong lưu, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nên Nguyệt Lão mới trừng phạt hắn như vậy, yêu mà không được. Đáng đời hắn!

“Thế tử, trở về thôi!”

Lúc này, sau lưng chợt truyền đến tiếng nói, Bùi thế tử giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy tư của mình, đập vào mắt là hình ảnh Phạm đại nhân bế theo công chúa đi về phía trước. Tuy rằng không muốn chấp nhận nhưng nếu công chúa được giao cho tên này, hắn cũng yên tâm phần nào. Hắn là thật bất ngờ, không ngờ kẻ tưởng như con gà rớt vô nồi canh ốm yếu bệnh tật, da mặt mỏng, dễ ngượng ngùng như tên họ Phạm kia lại tài giỏi như vậy. Quả nhiên là hắn quá khinh thường người khác, mới không nhận ra một kẻ leo lên được tới chức vị quan lớn đầu triều thì cũng không thể là kẻ kém cỏi vô dụng gì. Tên họ Phạm này cũng thật biết che giấu, có thể sống ẩn dật mấy năm qua như một người trong suốt không để bất kỳ ai chú ý tới, thậm chí còn dưới tai mắt của Nhiếp Chính Vương trở thành bề tôi trung thành của bệ hạ thì thật đáng khâm phục. Chân nhân bất lộ tướng lời này nói về hắn quả thật không sai chút nào.

Bùi thế tử đứng sau lưng Phạm đại nhân cùng công chúa, hiếm thấy có chút nghiêm túc mà nói: “Này, không phải ta yếu đuối mới nhường ngươi đâu nhá, chỉ là ta không còn thời gian thôi. Ngươi nhất định phải thay ta chăm sóc cho công chúa thật tốt. Nếu có một ngày ta phát hiện ra ngươi phản bội nàng, dù có hoá thành lệ quỷ ta cũng tới tìm ngươi tính sổ. Nghe rõ chưa, tên họ Phạm chết tiệt kia?”

Phạm đại nhân nghe thấy âm thanh xì xầm sau lưng mình như lời của oan hồn đòi mạng chợt ngừng bước nhưng hắn cũng không dừng lại lâu đã vội ôm công chúa trở về. Nàng bị hoảng sợ không nhẹ, phải mau chóng đi tìm thái y xem xem thế nào. Nếu không hắn không yên tâm.

Giữa đêm tối, đường xuống núi có chút gập ghềnh, binh lính đốt đuốc sáng rực hai bên đường mòn, Phạm đại nhân bế theo công chúa từng bước cẩn thận đi xuống. Mỗi bước đi đều vững chãi như núi, tựa hồ sức nặng trên tay chả là cái đinh gì đối với hắn. Bóng trăng tắm trên y phục phát ra một vòng sáng bàng bạc. Ánh đuốc hắt lên gương mặt hắn một tầng ấm quang khi mờ khi tỏ. Một đường này, hắn mang nàng về nhà!

~~~~~~~~~~
Chú thích: Câu thơ ở trên tác giả đọc được trong 1 câu truyện đồng nhân văn nên đã mò đi tìm nguyên bài để đọc và dưới đây là nguồn tui tìm được trên facebook như sau:

"Bình sinh bất hội tương tư,
Tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
Không nhất lũ dư hương tại thử,
Phán thiên kim du tử hà chi.
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì."
( Xuân Tình - Tái Tử Tư)

Nguồn: Facebook nhóm "Hội những người yêu thích hoa Bỉ ngạn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip