Chap 8 : Quá Khứ (Cự Giải VS Kim Ngưu)
_____________________________________________________
Sẹt ! Đùng !
- Oái, gì vậy ? – Nhân Mã hốt hoảng
- Sấm thôi mà làm gì mà sợ vậy. – Bảo Bình nói
- Ấy, mưa rồi sao đây. – Bạch Dương (vẫn còn bị nhốt trong lồng) bối rối
- Cây hư là do sâu, câu không có cá là vô lý, bão như vầy là do Xử Nữ– Song Ngư khẳng định
- Ủa , chẳng lẽ... - Cự Giải nói
- Gì vậy trời, tớ có làm gì đâu. Do vào mùa mưa thôi. - Xử Nữ
- Chắc vậy ha. - Bạch Dương liếc mắt đểu
- Im lặng nào cô bé bị người ta lùa gà. - Xử Nữ khịa
- Xử cậu nỡ nào nói tớ vậy. - Bạch Dương mếu máo
- Xùy xùy
- Thôi chị, Cự Giải à tới cậu đấu kìa. – Nhân Mã nói
- ... Ừ, tớ đi liền. – Cự Giải nói
- Cự Giải cố lên ! – Song Ngư nói
- Ừ !
- Kim Ngưu chú đừng thua nha, phải như anh đây này. – Sư Tử chọc
- À, tao ăn no rồi nên yên tâm. – Kim Ngưu ôm cái bụng đang no
- Good luck ! – Ma Kết nói
- Nhớ nhường người ta nha. – Song Tử nói
- Tao biết rồi. – Kim Ngưu cười
Hai người bước lên gần vị trí khối cầu, nó liền đưa 2 người đến một sân đấu được thiết kế dưới lòng đất.
- Anh b... bắt đầu trước đi. – Cự Giải nói
- K...Không, em tr...trước đi. – Kim Ngưu lúng túng nói.
- A,... um... hay hai đứa mình cùng bắt đầu nha. – Cự Giải, Kim Ngưu đồng thanh
- Vậy cũng được. – Đồng thanh tiếp
- Xin anh đừng nhường em nha, cứ thẳng tay đi. – Cự Giải cười
- Ơ, ừ. – Kim Ngưu nói
- Mời anh. – Cự Giải nói
- Ừ.– Kim Ngưu nói trên tay cầm một mẫu bánh ngọt rồi bỏ vào miệng
- Hy vọng anh đừng làm em thất vọng . – Cự Giải mỉm cười, lấy một lọ nước màu đỏ nhỏ vào miệng.
- Sóng âm. – Cự Giải nói khiến không khí xung quanh rung động
Không hề nao núng, Kim Ngưu cắm mạnh cây trượng xuống đất, lập tức mặt đất nứt toác, những khối đá sắc nhọn nhô lên như những ngọn gai khổng lồ, tạo thành một bức tường vững chắc chắn phía trước. Ngay lập tức, bàn tay cậu chuyển thành một cành cây, cậu liền hái những trái cầu gai nhọn màu đỏ tươi, và ném chúng về phía Cự Giải. Những quả cầu lao đi trên không trung, để lại những vệt lửa đỏ rực, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp hướng về phía Cự Giải - Cẩn thận nha, đó là bom đấy.
- Ơ. - Cự Giải còn chưa kịp kêu lên thì những quả cầu gai nhọn đã lao tới, gần như chạm vào làn da trắng nõn của cô
BÙM.
- Em ổn không, Cự Giải.
Kim Ngưu nheo mắt nhìn vào đám khói, lo lắng tột độ. Khi làn khói tan dần, Cự Giải xuất hiện, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở một nụ cười tươi rói. Cô giơ tay quạt nhẹ làn khói trước mặt, thản nhiên nói
- Nếu không né được thì bị anh coi thường mất. - Cự Giải bình thản đứng mỉm cười sau làn khói, trên người cô không hề có chút vết thương nào.
- Hay quá cậu ấy không bị sao cả. - Nhân Mã reo lên
- Cô bé đã sử dụng âm thanh để hấp thụ năng lượng từ quả bom và giảm thiểu thiệt hại nó gây ra. Phản xạ rất ấn tượng. - Thiên Yết im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
- Ê mày hứng thú với con bé à. - Song Tử lanh chanh hỏi
- Cũng có thể nói vậy.
Bịch
- Cũng khá đó. – Kim Ngưu nói
- Anh quá khen rồi. – Cự Giải che miệng cười
- Vậy còn cái này thì sao... Dây Leo
Kim Ngưu biến cánh tay còn lại thành một cây thường xuân cổ thụ, những chiếc lá xanh bóng lánh óng ánh dưới ánh mặt trời. Cậu lắc mạnh cánh tay, những hạt giống nhỏ li ti màu nâu rơi xuống đất như mưa. Chỉ trong nháy mắt, chúng nảy mầm và phát triển thành những sợi dây leo mảnh mai, nhanh chóng quấn chặt lấy đôi chân, rồi đôi tay của Cự Giải. Những sợi dây leo siết chặt lấy Cự Giải như những con rắn khổng lồ, bóp nghẹt lấy cơ thể cô. Mỗi lần Cự Giải vùng vẫy, chúng lại siết chặt hơn, khiến cô cảm thấy khó thở đến nghẹt. Cô nghiến răng nói
-Anh thật quá đáng!
- Em chịu thua đi, thì anh sẽ thả em ra. Nếu không thì sẽ chịu đau đó. - Kim Ngưu cười hiền, đống dây leo của cậu càng ngày càng siết chặt lấy Cự Giải.
- Không đời nào.
Cự Giải cảm nhận từng sợi dây leo siết chặt vào cơ thể mình, như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Đúng lúc đó, mắt cô cũng mờ dần, một hình bóng người con trai hiện trước mặt cô bỗng Cự Giải bừng tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm chặt. Một âm thanh trầm thấp, mạnh mẽ vang lên từ sâu trong cổ họng cô, rung động cả không gian. Sóng âm lan tỏa ra xung quanh, tác động lên những sợi dây leo. Chúng bắt đầu rung lắc dữ dội, rồi dần nứt vỡ và tan thành từng sợi nhỏ. Cự Giải nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, ánh mắt cô đầy quyết tâm.
- Ồ, em giỏi quá.
Kim Ngưu vừa cười hiền, vừa dành tặng cho Cự Giải một lời khen. Trước sự mệt mỏi của Cự Giải, Kim Ngưu bình thản, tay trái cậu giơ lên. Đất dưới chân Cự Giải bắt đầu nứt toác, những dòng bùn sệt trào lên, nhanh chóng bao phủ lấy đôi chân cô. Cự Giải cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng bị kéo sâu xuống. Bùn lầy càng lúc càng đặc quánh, siết chặt lấy cơ thể cô như một chiếc kén. Kim Ngưu vẫn nở nụ cười như mọi khi
- Nếu em càng vùng vẫy em càng chìm sâu hơn đấy. - Cự Giải cảm thấy toàn thân tê dại, năng lượng trong cơ thể như bị rút cạn. Cô cố gắng tập trung, nhưng cả cơ thể lại rã rời, không còn tí sức lực nào. Chả lẽ, nó đang hút dần ma lực của mình. Cự Giải nghĩ
- Bất ngờ lắm đúng không, chất bùn này vốn dĩ có thể hút ma lực của người ở trong đó đấy. - Kim Ngưu bước đến cúi xuống nhìn Cự Giải. - Thế giờ em tính làm thế nào đây cô bé !
Cự Giải cố gắng giãy giụa. Bùn lầy lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể, khiến cô cảm thấy như đang bị đóng băng. Cô cố gắng gào thét, nhưng tiếng kêu của cô bị chìm ngập trong tiếng gió rít. Ánh mắt cô tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, cô cảm thấy như mình đang dần mất đi sự kiểm soát. Cự Giải chìm sâu hơn như một viên đá rơi xuống đáy vực. Bùn lầy nuốt chửng cô, không để lại một dấu vết. Kim Ngưu vẫn thản nhiên quan sát. Anh chạm tay vào vũng bùn, bùn nhanh chóng thu lại vào tay của Kim Ngưu. Đồng thời, từ vũng bùn, một khuôn mặt dần hiện ra, không còn là Cự Giải dịu dàng ngày nào mà thay vào đó là một bóng hình xa lạ. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực thẳm, không còn chút ánh sáng nào. Mái tóc đen óng mượt quấn quýt lấy khuôn mặt, càng tô đậm sự u ám. Trong khoảnh khắc Kim Ngưu còn đang ngỡ ngàng, Cự Giải đã nhanh như chớp, túm chặt lấy mái tóc anh, kéo mạnh xuống. Đầu anh đập mạnh xuống đất, khi ngẩng lên, Cự Giải đã đứng trước mặt, nụ cười lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén. Một cú đá mạnh mẽ, chính xác, hất văng Kim Ngưu vào chiếc cột trụ gần đó. Cự Giải đứng đó, bóng dáng cao lớn bao trùm lên Kim Ngưu đang vật lộn dưới đất, vẻ đẹp ma mị khiến người ta rùng mình.
- Anh thấy thế nào, tôi có làm anh thất vọng không, Kim Ngưu ?
Cự Giải chậm rãi tiến về phía Kim Ngưu, đôi mắt vẫn vô hồn. Ngay khi cô chạm vào hình hài của anh, những sợi dây leo đen ngòm từ dưới đất trỗi dậy, quấn chặt lấy cô như một cái kén. Cự Giải không hề kháng cự, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống nên anh nằm, à chỉ là hình nhân gỗ đang đứng bất động. Đúng lúc đó, từ một góc khuất, Kim Ngưu xuất hiện, mũi anh đang rỉ máu tươi. Ánh mắt anh chứa đầy sự kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ của Cự Giải. Rất may mắn là anh đã dùng hình nhân gỗ kia hứng chịu một đòn chí mạng. Kim Ngưu còn đứng suy tư hướng giải quyết, thì anh đứng sững sờ khi những sợi dây leo của anh bị hút vào hố đen một cách nhanh chóng. Trung tâm của hố đen chính là cái kén đang nhốt Cự Giải. Khi đám dây leo biến mất, Cự Giải bước ra khỏi kén, đôi mắt đen láy không còn chút ấm áp nào. Cô nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khàn khàn
- Anh đã thua rồi, Kim Ngưu.
Nói rồi, cô giơ tay lên, những sợi dây leo đen ngòm từ dưới đất trỗi dậy, bao vây lấy Kim Ngưu. Anh cố gắng chống trả, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cự Giải cười khẩy
- Anh không thể đánh bại tôi đâu, vì tôi là một phần của bóng tối.
Bên phía khán giả
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? – Cả đám kinh ngạc đồng thanh
- Không phải đây là ma pháp này là của nhà mày sao, Thiên Yết, Thiên Bình – Ma Kết liếc nhìn sang cậu bạn của mình đang đứng hình
- ... - Thiên Bình và Thiên Yết không nói gì
- Ma pháp này là của nhà hai anh sao ? – Xử Nữ hỏi
- Ủa tớ tưởng ma pháp giống nhau là bình thường mà. - Bạch Dương lên tiếng
- Thật ra-
Thiên Bình cố nói ra nhưng liền bị Thiên Yết ngắt lời
- Nói gì đi chứ ? - Bảo Bình bắt đầu gắt
- Bình tĩnh đi. – Song Ngư thản nhiên nói
Quay lại sàn đấu
- Một phần của bóng tối à. Thế em có quan hệ gì với Thiên Bình và Thiên Yết à ?
Kim Ngưu hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh bất chấp những sợi dây leo đang siết chặt lấy anh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Cự Giải, chờ đợi câu trả lời.
Cự Giải khi nghe hai cái tên đó bỗng co rúm lại, tay ôm chặt lấy đầu. Những ký ức vụn vỡ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tâm trí cô. Hình ảnh Thiên Bình và Thiên Yết hiện lên mơ hồ, xen lẫn với những bóng tối bí ẩn. Cô rên rỉ:
- Ai... họ là ai?
Kim Ngưu không bỏ cuộc, anh kiên nhẫn giải thích
- Thiên Bình và Thiên Yết, những người bạn của anh. Em có liên quan gì đến họ không?"
Lời nói của Kim Ngưu như một ngọn đèn soi sáng vào bóng tối trong tâm trí Cự Giải. Cô đau đớn hét lên
- Đừng hỏi tôi! Tôi không muốn nhớ!
Cự Giải hét lên, tiếng gào thét xé toạc không khí, cơ thể cô co giật dữ dội. Ma lực đen tối tuôn trào ra ngoài, tạo thành một xoáy nước đen ngòm, cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Sân đấu rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn xuất hiện trên sàn nhà. Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Họ biết phải làm gì. Hai người cùng lúc nhảy xuống đập mạnh vào khối cầu ở giữa sân, thiết bị cầu bị trục trặc liền đưa Kim Ngưu và Cự Giải quay về sân tập. Lập tức hai người liền phóng nhanh đến hướng Cự Giải, mặc những xoáy đen đang quất mạnh vào người họ đến tóe máu, hai người đưa tay trước mặt Cự Giải, một luồng sáng trắng rực rỡ liền bao phủ lấy cô. Ánh sáng ấy xua tan bóng tối, dần dần, mái tóc đen và đôi mắt cô trở lại màu ban đầu. Cự Giải yếu ớt ngả vào lòng Thiên Bình, đôi mắt nhắm nghiền. Đằng sau mọi người hớt hải chạy đến
- CỰ GIẢI. – Cả bọn đồng thanh
- Anh hai, cho em hỏi phòng nghỉ ở đâu. – Song Ngư nói
- Ngay bên kia quẹo phải là tới. - Ma Kết chỉ ngón tay
- Thiên Bình nhờ anh bế Cự Giải theo tôi. – Song Ngư gấp gáp nói
__________________________Phòng nghỉ___________________________
Song Ngư kéo tấm rèm trắng buông xuống, giọng nói rắn rỏi
- Tạm thời cậu ấy ổn rồi. Tôi sẽ ở đây với cậu ấy, còn các người... cứ tiếp tục đi.
Xử Nữ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh
- Tình hình đã tạm ổn, có Song Ngư ở đây sẽ không có vấn đề gì. Mọi người ra ngoài hết đi. Thiên Bình nhíu mày
- Thật sao? Bạn cô đang trong tình trạng như vậy mà cậu lại bình tĩnh thế? - Xử Nữ liếc nhìn Thiên Bình, ánh mắt khẳng định - Vì tôi tin tưởng bạn mình."
Mọi người dần rời đi, chỉ còn lại Kim Ngưu đứng lặng lẽ bên ngoài. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào tấm rèm trắng, lòng tràn đầy những câu hỏi: Cô là ai? Tại sao cô lại sở hữu một nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy? Và quan trọng hơn, cô có phải là người mà anh luôn tìm kiếm?
****** Flashback******
Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa, ở một khu vườn nọ vang lên tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ. Taurus, cậu bé 14 tuổi với mái tóc hạt dẻ pha chút chocolate, đang chơi đùa cùng cô bé Cancer 12 tuổi với mái tóc đen láy
- Taurus ơi, dẫn em đi chơi đi ! – Cancer reo lên
- Không được, ra ngoài nguy hiểm lắm. Mà anh còn yêu đời lắm, nếu anh đưa em đi, thế nào 2 thằng anh của em sẽ cho anh một trận mất. – Taurus nghiêm khắc nói
- Đi mà, anh hứa dẫn em đi mà, nha nha anh. – Cô bé trưng bộ mặt hết sức cute
- Không. – Cậu bé vẫn kiên quyết
- Làm ơn đi mà, anh Taurus đẹp trai ơi – Cô bé bắt đầu nịnh nọt
- Không. – Vẫn kiên quyết
- Anh Taurus kì quá à, hic...hic... hứa rồi mà không giữ lời, không chịu đâu hứ. – Cô bé bắt đầu khóc.
- Ơ ơ, em nín đi nè, thôi được rồi anh dẫn em đi, được chưa. – Cậu bé bắt đầu lúng ta lúng túng.
- Thật chứ. – Cô bé bỗng nín khóc
- Thật ! Bây giờ anh khá là bận nhưng mà sau khi xong anh hứa sẽ dẫn em đi, chịu không. – Cậu bé nhẽ nhàng nói.
- Chịu ạ ! Anh hứa là về nha, rồi còn dẫn Can đi chơi nữa. – Cô bé cười thật tươi với cậu
- Ừ anh hứa, thề luôn ! – Cậu nói xong liền rời đi nhưng lại bị cô chặn lại bất ngờ
- Sao vậy, Can ?! – Cậu dịu dàng hỏi
- Đây, cho anh đấy ! – Cô bé dúi vào tay cậu một chiếc dây chuyền có hình một con cua nhỏ, trên cổ cô cũng có một cọng dây như vậy nhưng là hình một chú trâu lớn
- Em cho anh cái này à, nhưng mà sao vậy? – Cậu hỏi
- Em đã truyền một ít ma lực của mình vào rồi. Nó sẽ giúp anh chữa trị vết thương đó. Và nếu sau này, hai anh em mình không gặp lại nữa, nếu anh muốn tìm em thì khi thấy cô gái nào mang sợi dây chuyền này thì đó là em đó. – Cô bé nói
- Can ngốc, làm gì có chuyện hai anh em mình không gặp nhau chứ. – Cậu bé cốc yêu vào đầu cô bé
- Chỉ để phòng hờ thôi mà ! – Cô bé nũng nịu
- Thôi anh đi đây, ở nhà ngoan nha. – Cậu nói
- Vâng, anh đi cẩn thận ! – Cô bé vẫy tay
Nói lời tạm biệt Cancer, Taurus bước đi, trong lòng mang theo lời hứa và hình ảnh cô bé đáng yêu luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Một tháng sau, Taurus trở về nhà, háo hức muốn gặp lại Cancer. Nhưng khi bước vào khu vườn, khung cảnh trước mắt khiến trái tim anh vỡ tan. Khu vườn đã bị tàn phá, hoang tàn, và Cancer nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những sinh vật đen kịt đáng sợ.
- CANCER ! – Cậu hét lớn. - Tránh xa em ấy ra
Những sinh vật ấy phớt lờ lời cậu nói vẫn chậm rãi tiến về cô bé
- Khốn khiếp. Hoa Sen Thanh Lạc. – Vừa dứt lời, đôi tay cậu liền biến thành những cành hoa sen to, những đóa hoa sen không ngờ mọc trên tay cậu. Cậu vội vàng bẻ những bông sen ấy rồi ném về phía chúng. Những đóa hoa khi chạm đất, chúng liền tỏa ra mùi hương kì lạ thu hút đám sinh vật đen. Ngay lập tức, các sinh vật đen tiến lại gần và chạm vào một bông sen. Chúng liền bị hút vào từng con, từng con một. Đóa hoa cũng dần hóa thành màu đen rồi nhanh chóng héo úa và biến mất. Tarus thở hắt nhưng sau đó cậu liền chạy nhanh đến nơi cô bé đang nằm.
- Cancer... d...dậy đi đừng ngủ nữa mà, anh xin em đấy, dậy đi rồi hai anh em mình đi chơi. Em dậy đi... hức...hức... - Những giọt nước nhỏ lăn dài trên khuôn mặt bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh.
- A...anh ...Ta...rus! – Cô từ từ mở đôi mắt ra, hơi thở gần như không còn sức sống
- Cancer, em còn sống. – Cậu vui mừng ôm cô vào lòng
- Em ... xin lỗi. N...ếu E...em ... kh....ông th...ất...khụ ...b...ại thì sẽ ...khụ...không bị như vậy. – Cô bé cố gắng nói từng chữ.
- Em đừng nói gì hết, bây giờ anh sẽ đưa em đi trị thương. – Cậu nói liền ẵm cô lên nhưng cô lại nén lại
- Không, em nghĩ em sắp ... không...khụ khụ... oẹ. – Cô thả bàn tay mình xuống, trên cơ thể cô bị khoét sâu đến đáng sợ
- Cancer, không được anh sẽ đưa em đi.
- Đừng, quá muộn rồi. Anh Taurus, hãy hứa với em là lần tới anh sẽ dẫn em đi chơi nhé !
Taurus gục ngã bên cạnh Cancer, ôm chặt cơ thể bé nhỏ đã không còn hơi ấm. Nước mắt anh tuôn trào, thấm ướt khuôn mặt.
Vẫn bàn tay ấm áp đó đã chữa lành cho anh nhưng bây giờ đã không còn. Vẫn nụ cười rạng rỡ xoa dịu tâm hồn bây giờ cũng không còn. Cô rời đi mang theo một phần linh hồn của anh và để lại cho anh không chỉ là sự mất mát mà còn là cả một nỗi đau vô cùng to lớn.
Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày trôi qua như một cực hình, Tarus sống như một kẻ vô hồn, từng khoảnh khắc đều nhuộm màu u ám bởi sự vắng bóng của cô. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bàn tay ấm áp như tia nắng ban mai, tất cả giờ chỉ còn là ký ức, là vết thương hằn sâu trong trái tim cậu.
****** End flashback******
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, khắc khoải. Ánh mắt anh đượm buồn, nhìn chằm chằm về phía cô. Anh đã hứa, hứa sẽ luôn ở bên em, vậy mà... Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất là mang em trở về. Anh sẽ làm mọi cách để em nhớ lại, nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta. Mỗi khoảnh khắc bên em, anh đều khắc ghi trong tim. Hãy tin anh, Cự Giải, dù có phải trả giá bằng cả sinh mệnh này, anh cũng sẽ đưa em trở về. Hãy tin anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip