Chương 18: Sư Tử đi phỏng vấn
"Chị, cho em mượn điện thoại." Bảo Bình bỗng chìa tay ra, nhìn chăm chăm Thiên Bình: "Chị vẫn chưa xóa tin nhắn của bạn chị Kết lúc nãy chứ?"
Thiên Bình khó hiểu gật đầu, tay vẫn móc điện thoại trong túi đưa em trai. Bảo Bình nhận lấy, gõ gõ gì đó.
[Chị Kết, em bắt gặp anh Song Tử bị thương. Anh ấy đang ở phòng 23 khu B đấy ạ]
Thiên Bình trố mắt nhìn tin nhắn được gửi đi, một loạt thắc mắc lần lượt thốt lên:
"Em bảo sẽ không nói với chị Kết mà?"
"À, em quên mất. Mà em lỡ nhấn gửi rồi."
Thiên Bình híp mắt nhìn dáng vẻ bình ổn không có chút gì hối hận của người nào đó, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Thực sự lỡ rồi?
"Thế sao em biết tên anh ấy là Song Tử?" Thiên Bình không do dự giật lại điện thoại, bỏ vào túi.
"Có bảng tên trên áo anh ấy mà. Chị bị ngốc à."
...
Ma Kết tìm mãi không thấy Song Tử đâu, gọi điện thì anh không bắt máy. Ngay lúc nóng nảy định đến kí túc nam, thì cô nhận được tin nhắn từ Bảo Bình. Không kịp thắc mắc tại sao Song Tử lại ở khu dành cho ngành Quản trị kinh doanh, cô lật đật xoay người theo hướng ngược lại.
Bây giờ là gần trưa, mặt trời hoàn toàn lên cao. Nắng chiếu thẳng xuống, in hằn bóng hình những tán cây loang ra đầy sân trường. Giữa cái nóng gay gắt, ngoại trừ mấy cô cậu sinh viên cố đi thật nhanh để trở về, Ma Kết lại điên cuồng bước ngược hướng.
Đưa tay kéo chiếc áo khoác sát vào cơ thể, Ma Kết hơi cúi đầu để tránh tia sáng trực diện. Dù chân đã mang giày, cô vẫn cảm nhận rõ rệt cái nhiệt độ như lửa thiêu ở dưới, làm mồ hôi chảy lúc càng nhiều hơn.
Khu B cách đây không xa lắm, ít nhất là chỉ với một khoảng sân đã đến. Lúc Ma Kết tới nơi, cô tự cho mình vài phút để nghỉ ngơi. Vỗ ngực điều chỉnh nhịp thở, Ma Kết thở hắt day day thái dương. Song, cô vội ngước lên lầu ba, láo liêng tìm phòng 23. Cô sợ cô không kịp gặp Song Tử mất.
Hành lang không một bóng người, nhưng nếu để ý thì thấy một mái đầu đang lấp ló. Ma Kết nheo mắt cố quan sát cái cục đen đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh. Không phải chứ, ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện thứ mờ ám kia? Thận trọng nuốt nước bọt, Ma Kết run run chớp mắt, thầm nghĩ hiện tại mà có kính thì tốt rồi. Cô có thể nhìn rõ vật thể trước mặt mà không phải lo sợ nữa.
Hít một hơi thật sâu, Ma Kết vươn vai, hạ quyết tâm sau này đi học thể dục nhất định phải mang theo kính!
Bỗng thấy sinh vật kia bắt đầu di chuyển thật nhanh về phía cầu thang, Dương Ma Kết bất giác khẩn trương. Cô mím môi, chầm chậm tiến lên. Ngay khi gương mặt Song Tử hiện ra sau bức tường, Ma Kết không khỏi giấu được tia vui mừng trong đáy mắt.
Là con người! À không, là Song Tử!
Ma Kết mấp máy môi định gọi tên anh, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang sự do dự. Rất nhiều tình huống được vẽ ra chỉ trong vài giây, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau đó.
Mình sẽ phải mở lời thế nào? Giải thích như thế nào? Có phải mình quá lo chuyện bao đồng rồi không? Tại sao mình lại hành động theo cảm tính thế này?
Không, không được chùn bước. Phóng lao phải theo lao.
Nghĩ là làm, Ma Kết tiếp tục bước lên cầu thang, miệng khẽ mở.
Song...Tử?
Thanh âm khô khốc nhỏ bé mới bật lên từ cuống họng, Ma Kết đã hung hăng chặn đi. Đôi đồng tử co lại, cô lập tức thụt về, nép người vào dưới cầu thang.
Vũ Song Tử không bước thêm vài bậc nữa, mà dừng lại, bởi sự xuất hiện của một nữ sinh. Nữ sinh ngại ngùng chào, anh cũng vô tư đáp lại, khuôn mặt điển trai thật khiến người ta không khỏi dời mắt.
"A, anh...tay anh sao thế ạ?" nữ sinh bỗng hoảng hốt nói.
"Không sao, bong gân thôi. Mà hình như em là cô bé mới vào Hội học sinh phải không?"
"Đúng rồi ạ, anh vẫn nhớ em sao..."
Hai người nói với nhau nhiều lắm, nhưng nghe tới đây tai Ma Kết đã ù đi. Cô lặng người nắm chặt tay, tim khẽ thắt lại. Song Tử, cậu ở trước mặt một đàn em thoải mái nói về vết thương, nhưng lại giấu tôi. Cậu cười đùa trao đổi số điện thoại với con bé, nhưng lại không bắt máy tôi.
Vũ Song Tử, rốt cục tôi với cậu là mối quan hệ gì? Bạn bè, người thương hay chỉ là người dưng?
Ngoái nhìn sườn mặt anh tuấn và nụ cười đẹp như bóng trăng đáy nước của Song Tử lần nữa, Ma Kết bấy giờ quyết liệt rời đi.
Nếu như cậu đã không muốn tôi biết, vậy thì tôi sẽ xem như không biết.
...
Nữ sinh sau khi tạm biệt Song Tử, mới liếc sang cầu thang phía dưới. Thấy người đã không còn, cô kín đáo nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia cảm kích.
[tieucongchua]: cảm ơn Hội phó. Lần đầu tiên em được trò chuyện trực tiếp với anh Song Tử
[tieucongchua]: em vui lắm
[tieucongchua]: khi nào chị rảnh em mời chị đi ăn nhé?
***
...Khu chung cư Cây Sồi...
Sư Tử thiếp đi một lúc đến 13 giờ. Nhìn sang Nhân Mã vẫn đang phơi bụng nhỏ ngủ ngon lành, cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ rời giường tránh gây tiếng động, Sư Tử cẩn thận kéo áo con bé xuống. Đợi một lúc thấy Nhân Mã không có ý định "phơi" bụng lần nữa, Sư Tử bấy giờ mới hài lòng gật gù.
Như thế này không phải dễ nhìn hơn hay sao?
Rửa mặt, sửa soạn, Sư Tử lấy tập hồ sơ rồi rời phòng. Mặc dù 14 giờ buổi phỏng vấn mới bắt đầu, nhưng chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn.
Sư Tử xuống bếp định uống nước, thì thấy Kim Ngưu đã ở dưới. Kim Ngưu không nói không rằng, tự động rót cho cô một ly nước.
Sư Tử uống xong, giữa hai người là một khoảng im lặng. Thâm tâm ngứa ngáy như có gì đó cào trúng, Sư Tử không hiểu sao có cảm giác không được tự nhiên. Mà thứ cảm giác này, lại xuất phát từ em gái cô.
Phức tạp nhìn Kim Ngưu, Sư Tử cụp mắt. Cô lên tiếng:
"Chắc tối nay em lại ngủ ở phòng tiểu Kết rồi. Mã Mã có vẻ không muốn rời phòng."
Sư Tử vừa nói, vừa nôn nao. Cứ như cô đang bày tỏ sự áy náy với một người xa lạ vậy. Nhân Mã là em gái cô, Kim Ngưu cũng là em gái cô, tại sao càng phát ngôn lại có vẻ như cô đang thiên vị?
Kim Ngưu nghe vậy hơi khựng lại, nhưng không có ý định đối mặt với Sư Tử. Giọng điệu ngả ngớn cùng tiếng cười khẽ vang lên:
"Cứ để em ấy ở phòng chị, em dọn sang phòng chị Kết luôn cũng được."
"À, ừm." Sư Tử nhíu mày, cắn cắn môi. Chuyện là từ hôm Nhân Mã đòi sang ngủ chung phòng cô và Kim Ngưu, sau đó nó liền được nước lấn tới, trưa nào cũng qua phòng cô ngủ. Mà một khi Nhân Mã ngủ trước, thì chắc chắn sẽ không có chỗ cho người thứ ba. Cũng chính vì thế mà mấy bữa nay Kim Ngưu luôn sang phòng Ma Kết, để Nhân Mã ở với cô.
"Sao thế? Trông chị có vẻ xao nhãng?" Kim Ngưu bấy giờ bước về phía tủ thức ăn, lấy một hủ me ngâm. Hương thơm nồng nàn chua chua ngọt ngọt thực sự rất kích thích vị giác.
Kim Ngưu bốc lấy một trái me, chỉ nhìn thôi mà miệng đã tự động tiết nước bọt. Rùng mình cắn một miếng, cô thỏa mãn cảm nhận vị đậm đà lan tỏa. Me lúc đầu cắn thì ngọt, nhưng khi tan trong miệng thì trở nên chua, thấm dần ở đầu lười làm tê dại cả cơ thể.
"Không có gì..." Sư Tử trả lời qua loa, bắt đầu chú ý đến hũ me ngâm của Kim Ngưu. Nhìn con bé ăn ngon lành, bụng cô liền không yên phận mà réo lên. "Ngon không? Em làm hả?"
"Ngon lắm..." một miệng đầy me vẫn cố chấp nói "Em mới làm tuần trước... Chị đừng đổi chủ đề, em học ngành Tâm lí đấy..."
Sư Tử dở khóc dở cười vươn tay xoa đầu Kim Ngưu, lầm bầm bảo trẻ con thật. Lâu rồi cô mới thấy Kim Ngưu đáng yêu như thế.
Trong một khoảnh khắc, Kim Ngưu bỗng đờ người. Mắt cô dậy sóng nhưng Sư Tử đang loay hoay ăn me nên không nhận ra.
Vừa chạm lưỡi một chút, Sư Tử lập tức giật nảy. Cô nhăn mặt hướng đối phương:
"Chua quá..."
Kim Ngưu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ung dung ăn tiếp một trái me nữa, bộ dạng kiểu chua sao, em thấy nó ngọt mà.
Sư Tử thở dài không trả lời. Phải rồi, sao cô lại quên chứ. Em gái Kim Ngưu của cô, là chúa thích ăn chua. Con bé có thể ăn chua bao nhiêu cũng được, ăn mãi không chán.
"Chị không ăn nữa sao?"
"Ừ, chị ăn không nổi đâu."
Kim Ngưu không do dự chìa tay ra, Sư Tử giật giật mí mắt đưa cô miếng me của mình.
Kim Ngưu cười cười bỏ vào miệng, còn trêu ngươi liếm mép trước mặt chị.
Sư Tử: "..." Hối hận rồi, mình lại muốn ăn...
"À, chị định đi phỏng vấn?" Kim Ngưu đứng hoài cũng mỏi chân, nên kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Sư Tử bên cạnh hơi bất lực, thầm cảm thán dạ dày con bé này thật tốt.
"Ừ, chị cũng tốt nghiệp rồi. Phải đi xin việc để có kinh nghiệm trang trải cuộc sống. Chị cũng sẽ nói với họ về việc mình đang học lên Cao học để có thể sắp xếp thời gian hợp lí. Mặc dù cha mẹ bảo sẽ lo đủ, nhưng cặp sinh đôi cũng mới vào đại học, chị giúp được phần nào hay phần đấy."
Kim Ngưu thản nhiên ồ lên một tiếng, vẻ mặt vẫn tươi cười không rõ đang nghĩ gì. Đảo mắt một vòng, cô gật gù, giơ ngón tay cái dính đầy nước me với Sư Tử:
"Cố lên."
Sư Tử trông bộ dạng nhí nhố của Kim Ngưu, bật cười thật lớn. Không hiểu sao cô cảm thấy em cô như thế này lại cực kì dễ gần. Trước đây với một Kim Ngưu lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ, Sư Tử đối với vẻ cà lơ phất phơ kia có chút không muốn quan tâm. Một là vì cô cảm thấy sự xa cách rõ rệt giữa hai người, hai là vì cô không đủ kiên nhẫn để phá tan cái vỏ bọc mạnh mẽ mà em cô đang đeo. Lâu dần Sư Tử vô tình bỏ qua Kim Ngưu, tự thuyết thục rằng Kim Ngưu luôn ổn, con bé có thể sống tốt. Cho đến bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra không phải em cô chỉ có một loại cảm xúc, mà là do cô không chịu tìm hiểu. Kim Ngưu giống như một lớp đất vậy, dưới vẻ trơ lì bạc phết là cả vô vàn chất dinh dưỡng và vi sinh.
"Được. Đậu phỏng vấn chị sẽ khao em đầu tiên." Sư Tử sảng khoái nói, còn không quên nháy mắt. Vẻ đẹp diễm lệ pha chút tinh nghịch, quả thực là sự kết hợp hoàn mỹ.
Kim Ngưu lúc đầu hơi ngẩn người, đôi đồng tử đen mơ hồ đã lấp lánh vài giọt sương. Cánh môi hồng nhuận nhìn qua có chút ướt át mím lại, rồi bỗng cong lên. Kim Ngưu cười nhẹ, một nụ cười thuần khiết đến lạ:
"Chị nhớ giữ lời nhé."
Kim Ngưu nói xong, cả không gian lại rơi vào im ắng. Con bọ đậu bên cửa sổ tưởng chừng không thể bấu víu sự tĩnh lặng này, vỗ cánh bay đi.
"Chị?"
Sư Tử đang thất thần thì giật mình, ậm ừ có lệ.
...
Sư Tử đến trước buổi phỏng vấn nửa tiếng, đã thấy một hàng dài người xếp hàng. Theo như cô tìm hiểu, đợt phỏng vấn này có 200 người tham gia, và chỉ tuyển 20 người. Muốn lọt vào thực sự không phải chuyện dễ, yêu cầu bằng cấp và học vấn chỉ là bên lề, cái quan trọng là hiểu biết cách ứng xử. Sư Tử dù đã trải qua rất nhiều buổi thuyết trình, nhưng chỉ trong khuôn viên trường học, lần này là ra đời trải nghiệm, nói không lo lắng là nói dối. Cô thực sự có chút quan ngại, nhưng với phong thái của một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cô nhất định sẽ không để lộ khuyết điểm của mình.
Nhàn nhã cất bước, Sư Tử tìm một ghế trống để ngồi. Khoan thai vuốt lại mái tóc. cô đưa đôi con ngươi xinh đẹp đảo lần lượt từng gương mặt. Một số cô thấy khá quen, hình như cùng trường với cô, và một số khác hình như đến từ các trường lân cận. Nếu đến từ các trường khác, thì Sư Tử tự tin thừa nhận bọn họ không phải đối thủ. Không phải cô tự phụ, nhưng vào được Tuấn Tiệp, tức là có gì đó hơn người. Đẳng cấp rõ rệt giữa sinh viên Tuấn Tiệp và các trường còn lại, hoàn toàn không chỉ là hữu danh vô thực.
Ngồi một lúc liền đến giờ phỏng vấn, mọi người thứ tự được gọi vào.
***
...Thư viện trường đại học Tuấn Tiệp...
Hoàng Xử Nữ có thói quen mỗi tuần sẽ đến thư viện một lần. Hôm nay hắn đến muộn hơn thường ngày và về sớm hơn thường ngày. Thủ thư lần đầu thấy hắn như thế, muốn trêu một chút.
Xử Nữ chỉ nhã nhặn mỉm cười thay cho câu trả lời, phong thái cao lãnh thực khiến người khác không dám quá phận.
Thủ thư lúc này chỉ biết cười trừ, tiếp tục làm thủ tục cho hắn mượn sách. Trong lúc chờ máy rà soát dữ liệu, chị có trộm quan sát người đàn ông trước mặt, thầm thán phục vẻ đẹp của hắn. Lâu rồi mới thấy Xử Nữ mặc thường phục, không ngờ lại bắt mắt tới vậy! Thân hình cao ráo nhưng không quá gầy được khéo léo giấu dưới chiếc áo len cổ cao và chiếc quần tây tối màu, nổi bật lên một sức hút kì lạ. Khuôn mặt góc cạnh như tượng điêu khắc, ngũ quan tinh tế hài hòa, đôi mắt phượng cong cong tuyệt tình. Khí chất cao sang tinh khôi, hệt như bông sen trắng cao ngạo không vướng mùi bùn. Cái nhan sắc này mà đứng thứ hai, chắc chắn không ai dám đứng nhất mất!
Máy tính bỗng kêu lên một tiếng "ting" làm thủ thư suýt giật mình. Chị âm thầm vuốt ngực, trở về trạng thái bình thường nhất có thể:
"Xong...xong rồi. Anh có thể đi được rồi. Cảm ơn đã đến."
Xử Nữ gật đầu bước đi, không có vẻ gì bận tâm đến biểu hiện kì lạ của thủ thư.
Hoàng Xử Nữ xuống nhà xe, lướt một vòng để tìm xe mình. Khi thấy xe cần tìm, đôi chân thẳng tắp liền di chuyển.
Xử Nữ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ rưỡi chiều. Hắn nhớ Sư Tử có bảo hôm nay sẽ đi phỏng vấn, hắn lấy lệ bảo sẽ đến đón cô. Dù sao quan hệ hai người cũng khá tốt, Xử Nữ theo lẽ thường cũng nên giúp cô gì đó.
Công ti nơi Sư Tử phỏng vấn cách đây không xa lắm, nên chỉ năm phút đã đến nơi. Xử Nữ chọn một bóng mát để đỗ xe, còn mình thì vào trong sảnh chờ để ngồi.
Xử Nữ liên tục đưa mắt đến phòng phỏng vấn để tìm Sư Tử, nhưng chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Một số người nữ thấy hắn, ngại ngùng hẳn đi. Xử Nữ cũng nhận ra điều đó, lòng vẫn lạnh tanh, nhưng khóe miệng theo thói quen luôn vẽ nên một đường cong.
Chờ khoảng mười lăm đến hai mươi phút nữa, Xử Nữ mới thấy Sư Tử. Cô vẫn tràn trề năng lượng bước ra, thái độ không lo lắng như những người khác.
Vẫy tay để thu hút sự chú ý của Sư Tử, hắn bấy giờ đến gần cô. Một số người bắt đầu thất vọng, thì thầm bảo hóa ra có bạn gái rồi.
"Anh chờ lâu không?" Sư Tử thấy Xử Nữ, điều đầu tiên là nở một nụ cười ngọt ngào. Đáy mắt thấp thoáng tia vui mừng, cô nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.
Xử Nữ bảo không sao, song hỏi thăm về tình hình cô phỏng vấn. Sư Tử liếng thoắng trả lời, bảo lần này cô làm khá tốt.
"Tuần sau sẽ có kết quả, nếu đậu em sẽ tiếp tục phỏng vấn lần hai."
Nghe Sư Tử bảo vậy, hắn hài lòng khen cô đã vất vả rồi. Sư Tử lắc đầu, hàng mi dài lung lay trong gió.
"Nhờ anh đã hướng dẫn em rất nhiều đó ạ."
Xử Nữ cười thành tiếng:
"Được rồi cô nương, coi chừng tông người ta." Xử Nữ vừa nói vừa đưa tay kéo Sư Tử vào phía trong, còn mình thì đi ở phía ngoài.
"A, em xin lỗi..." Sư Tử e lệ cúi đầu, môi cứ tủm tỉm cười. Cảm giác vui sướng đều đều len lỏi trong cô, tạo một xúc động lâng lâng khó tả. Được gần hắn, được ngửi mùi hương thoang thoảng quen thuộc, thực sự là điều yên bình nhất cô từng mong.
Xử Nữ thấy cô gái bên cạnh cứ ngốc ngốc lơ đãng, tự nhiên muốn cười. Chức nghiệp làm anh trai bỗng nổi lên, hắn xoa đầu cô như hay làm với Song Ngư.
Sư Tử đỏ mặt để yên cho hắn quào loạn trên đầu mình, tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý nghĩ từ bỏ hắn mấy bữa nay theo đó mà bay mất.
Hoàng Xử Nữ, anh thật độc ác. Ngay lúc em mệt mỏi định từ bỏ, lại mang cho em hi vọng...
Chỉ là Sư Tử không biết, hành động kia của người đàn ông, đơn thuần chỉ như anh trai với em gái, không có một chút dục vọng nào khác.
***
Diễn đàn đại học Tuấn Tiệp
#5676: tuần trước là khoa Luật giao lưu, mai là khoa Thiết kế đồ họa, tuần sau thì khoa Quản trị. Thế cho em hỏi khoa Kinh tế là bao giờ ạ=(((
#5677: mọi người ơi mọi người ơi, mai đi giao lưu rồi, em phấn khích quá ạ. Mong rằng mai đi em có thể tìm được real love hihi
#5678: anh Xử Nữ vừa kết thúc dạy trợ giảng cho lớp K44, nghe dự đoán sắp tới anh ấy sẽ nhận một lớp bên khoa Tâm lí thì phải 😕😕
T.
14:35
Tác giả tâm hự: viết xong chương này, xúc động muốn quăng Xử Nữ ra chuồng gà thật sự =((( btw các bác vote và còm men cho tớ có động lực với uvu ví dụ như một số lỗi tớ gặp phải í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip