Chương 2: Hội Sinh viên triệu tập
Nguyễn Cự Giải bỗng nhiên thức giấc, thẫn thờ ngó lên trần nhà. Cảm nhận chiếc giường cũ chỉ cử động nhẹ cũng phát ra tiếng, anh mệt mỏi thở dài.
Khẽ nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối om, mọi thứ tĩnh lặng như tờ, anh mới an tâm xoay người. Theo ánh đèn đường mờ mờ mò tìm điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu vào khiến anh có chút không quen. Cự Giải nhắm mắt rồi lại mở mắt, cứ như thế để dần thích nghi được cái ánh sáng gay gắt kia. Cho đến khi mắt không còn bị chói mà nhìn vào điện thoại, anh bắt đầu theo thói quen mở công thức các món ăn lên xem.
Chà, tào phớ sao? Buổi chiều có nên bán thêm tào phớ không nhỉ? Quanh đây vẫn chưa có nơi nào có cả, nếu mở chắc sẽ thu hút khách lắm.
Nghĩ ngợi rồi tiếp tục trở người, Cự Giải đột nhiên bật cười trước suy nghĩ của mình. Từ bao giờ anh phải vất vả như thế chỉ để kiếm được vài đồng tiền mà anh từng rất khinh rẻ? Từ bao giờ một tên ăn chơi lêu lổng như anh lại phải cực khổ thế này? Nhớ lúc trước không có giường anh sẽ không ngủ, không có món ăn yêu thích anh sẽ bỏ bữa, sáng bao giờ cũng nằm lì mãi trên giường. Nay anh phải sống trong một căn trọ nhỏ, giường còn không có, ba bữa không đủ cơm mà ăn, phải tiết kiệm từng chút một để có tiền mua gạo, đặc biệt phải luôn thức dậy trước mọi người trong khi mọi thứ đều ngủ say. Nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Cuộc đời anh thật trớ trêu! Nhưng ngoại trừ cảm thấy phẫn uất, anh không thể thay đổi được thực tại. Trái Đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, Cự Giải không thể trì trệ. Hôm nay anh vẫn phải cố gắng để làm việc, duy trì cái cuộc sống gọi là "thường ngày" này.
Xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong đã khoảng ba giờ sáng, anh loay hoay chuẩn bị mở quán. Trong con phố vắng vẻ còn sầm tối, có một ngôi nhà sáng đèn, trở thành một thứ ánh sáng sinh động nhất trong đêm đen tĩnh lặng.
Cự Giải tự mình mở quán mì này từ lúc anh nghỉ học cấp ba, một mình lang thang lên thủ đô để kiếm việc làm. Chỉ vì khi đó chủ quan không chịu học, anh đã không đủ thực lực để thi lên đại học. Trong khi những người bạn đồng lứa đang vui vẻ bắt đầu bước sang một ngưỡng cửa mới, anh lại phải hì hục làm việc để mưu sinh. May mắn thay anh lại kiếm được một chỗ rất tốt, thuận tiện để làm ăn, và đặc biệt là gần trường đại học của cô. Thật ra lúc đầu Cự Giải không nghĩ đến mình sẽ buôn bán, anh chỉ nghĩ chắc có lẽ mình nên đi phục vụ bàn hay làm các cho công trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, nghe tin cô đỗ Tuấn Tiệp, anh liền chỉ muốn tìm việc gần chỗ cô. Vừa hay ở gần Tuấn Tiệp có một quán từng bán mì không bán nữa, anh xin thuê lại để mở tiệm. Và sau đó, nhờ ngoại hình dễ nhìn và tính tình ôn hòa nên anh đã được người chủ này rất thích, dạy anh cách nấu mì và vài món đơn giản. Lúc đầu việc buôn bán có chút khó khăn, do Cự Giải vốn không quen làm. Vỡ chén, vỡ tô, mì không mềm, bị khách than phiền nhiều lần làm anh muốn bỏ cuộc. Bao nhiêu thất bại anh đều gặp, khiến nhiều lúc anh cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá mỗi khi cô đi ngang qua quán anh, nhìn cô, một cảm giác mãnh liệt bỗng dấy lên trong tâm khảm, khiến anh có lại động lực. Anh không rõ là anh cố gắng làm là vì muốn cô một ngày nào đó sẽ chú ý tới quán anh, hay phải chăng chỉ là sự tự trọng khi cô quá giỏi quá xa vời, là anh muốn đuổi kịp cô, không thua kém cô, nhưng anh chỉ chắc chắn một điều, hiện tại anh cố gắng như thế một phần là vì anh thực sự đã trân quý công việc này.
Chính là, ba năm rồi, cô đều lướt qua anh. Chưa một lần ghé quán.
Cự Giải cũng không còn đủ thời gian để đợi cô nữa, để canh đúng giờ mỗi khi cô tan học nữa.
Ba năm thầm thích cô, ba năm đợi cô tan học, đây là năm cuối cùng anh có thể đợi cô.
Khép hờ mi mắt, Cự Giải khẽ thở hắt một hơi. Ngoài trời đã dần tản sáng, bàn ghế anh cũng đã dọn xong. Bây giờ chỉ chờ khách tới thôi.
Gần trường học nên rất thuận tiện, học sinh sinh viên đến rất đông. Bây giờ lại đang bắt đầu học kì mới, nên chỉ thoáng chốc khách đã đến. Cự Giải làm không kịp trở tay.
Khách chỉ đông ở tầm sáu đến bảy giờ, Cự Giải phải một mình quần quật suốt khoảng đó, lại gặp phải một số vị khách khó chịu hối thúc, anh phục vụ đến xoắn lại nhưng vẫn phải giữ thái độ hoà nhã. Cho đến khi tầm tám giờ, lượng khách bớt dần, anh mới có thể nghỉ ngơi.
Cự Giải đứng ở quầy thở phì phò, phẩy phẩy tay, nóng quá. Chiếc áo trắng mới đây đã thấm đầy mồ hôi, bết vào cơ thể anh lộ ra đường cong cơ thể rõ ràng. Có vài giọt mồ hôi rớt từ trên trán anh trượt theo sườn mặt chảy xuống cổ, xương quai xanh, tạo nên một xúc cảm thị giác mê người.
"Chủ quán tính tiền."
"Đến đây, đến đây." Cự Giải nói vọng ra.
Thu tiền xong, anh dọn đũa bát đi. Chắc đây là vị khách cuối cùng rồi. Dẫu sao mặt trời cũng đã lên cao, mà nếu có thêm khách chắc cũng chỉ lác đác vài ba người là nhiều rồi.
Vừa suy nghĩ thì cánh cửa lại được mở ra, một chàng trai bước vào.
"Xin chào," Cự Giải tươi cười, đôi mắt cong cong thập phần vui vẻ "Quý khách muốn..."
Cậu trai như có tật giật mình, vội chen ngang:
"Không phải tôi đến đây ăn là do mì anh nấu ngon đâu!"
Nói xong vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống, trước bộ dạng vui vẻ của Cự Giải mà trừng mắt kiểu: Nhìn gì mà nhìn!
Đôi con ngươi của cậu ta sạch sẽ, lấp lánh như ẩn chứa cả một thiên hà. Lúc trừng lên đôi mắt tròn xoe lại, trông không có chút hung dữ nào mà ngược lại cực kì dễ thương, hệt như một con mèo ngạo kiều.
Cự Giải thiếu chút nữa là bật cười, anh nhịn cười đến mặt co rút.
"Ừm, anh biết rồi. Thiên Yết chỉ tiện đường ghé qua thôi phải không, không phải vì thích mì của anh phải không." Giọng Cự Giải run run, anh nhéo tay mình một cái rồi mới tiếp tục: "Em ăn như thường lệ hả?"
Thiên Yết hơi hất cằm, tỏ vẻ lạnh nhạt trả lời: "Không nêm hành."
"Rồi rồi, tiểu thiếu gia, sẽ có mì cho cậu ngay." Cự Giải cười cười, bước vào trong.
Có thể nói Triệu Thiên Yết này là khách quen của anh. Nhìn thoáng qua thì Cự Giải cũng đoán được đây là con cưng của một gia đình giàu có, còn lí do tại sao lại hay đến ăn ở quán bình dân như anh thì anh không biết. Lẽ nào cậu ta muốn thử cảm giác làm người bình thường?
Cự Giải hơi liếc sang bóng lưng cao ráo yên tĩnh, khẽ tặc lưỡi. Kệ đi, người giàu luôn kì lạ như vậy, hệt như anh trước kia.
Không lâu sau Cự Giải đưa mì ra, Thiên Yết nhìn tô mì không chớp mắt. Cự Giải thấy vậy khoé môi hơi nhếch lên, hàng mi rũ xuống che đi sự mịt mờ nơi đáy mắt. Anh nán lại ngồi với Thiên Yết.
"Chuẩn bị đi đâu à?" Cự Giải đảo mắt một lượt trên người Thiên Yết. Anh dừng lại ở chiếc balo Thiên Yết mang.
"Đến trường."
"Không phải một tuần nữa mới bắt đầu học sao?"
"Hội Sinh viên triệu tập. Thật phiền." Thiên Yết hơi bĩu môi, tỏ vẻ không vừa lòng.
Cự Giải xuề xòa cười cười, định đứng dậy đi vào trong quầy.
"Vẫn chờ?"
Thanh âm từ tính vang lên từ phía sau, làm chân Cự Giải bất giác ngừng lại. Trong vài giây, cơ thể anh run lên, rồi bằng một cách nào đó, bất giác cổ họng anh thốt lên:
"Có chờ kết quả cũng vậy thôi."
Triệu Thiên Yết cau mày, vẻ mặt thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng ngày thường. Đò ngu ngốc, cậu muốn hét lên như thế. Nhưng cậu đã không làm thế, thay vào đó cậu đã hỏi anh, sao không đi thổ lộ trực tiếp với người ta, chứ thích mà không nói làm sao người ta biết được tâm ý của mình.
Cự Giải không trả lời câu hỏi của Thiên Yết, anh lảng tránh:
"Nếu là Thiên Yết chắc em đã tỏ tình và được chấp nhận rồi nhỉ. Em đẹp trai và giỏi giang thế mà."
Mày kiếm khẽ nhíu lại, Thiên Yết bất giác siết chặt đôi đũa đang cầm. Cậu lẩm bẩm, không buồn liếc sang Cự Giải:
"Ngu xuẩn."
Đó là lí do tôi không thích anh, Nguyễn Cự Giải.
Ngoài cửa, đàn chim sẻ đậu trên cành cây hót ríu rít. Gió thổi xào xạc. Dòng người tấp nập.
***
...Khu chung cư Cây Sồi...
Ma Kết đứng trước tủ đồ, cô khẽ lướt qua một lượt. Chỉ trong vài giây, cô đã quyết định chọn cho mình một chiếc áo phông trắng phối quần jeans đen.
Lúc thay đồ xong, cô còn không quên vớ lấy chiếc sơ mi có phù hiệu trường Tuấn Tiệp khoác lên người.
Hôm nay Hội Sinh viên triệu tập, mọi người sẽ phải đi đông đủ. Với tư cách Hội phó, Ma Kết hẳn phải có mặt. Và phải đến sớm hơn tất cả.
Bây giờ là tám giờ. Thật sự còn khá sớm.
Kiểm tra lại một lượt, không thiếu gì cả, Ma Kết mới xách lấy chiếc cặp mà ra khỏi phòng.
Trùng hợp thay Nhân Mã từ ngoài bước vào.
Nhân Mã đầu tiên là mở to mắt, sau đó mặt bắt đầu liền méo xệch.
"Chị...chị..." định đi đâu à? Nhân Mã định nói như thế nhưng gặng mãi không thể nói hết câu.
"Đến trường, họp Hội Sinh viên. Em có chuyện gì sao?" Ma Kết trước bộ dạng lúng túng của Nhân Mã không thể làm gì hơn là cướp lời con bé, vì nếu để con bé nói hết câu, có lẽ tới chiều tối còn chưa xong.
Khác với Thiên Bình nói nhanh người khác nghe không kịp, Nhân Mã lại nói chậm khiến người ta cảm thấy sốt ruột. Nhất là khi Nhân Mã lúng túng hay lo sợ, con bé sẽ sinh ra nói lắp, mà một khi đã nói lắp, gắng mãi cũng chả hết câu được. Nên khi Nhân Mã nói lắp, người nào kiên nhẫn đợi nó nói hết câu, thực sự là một việc làm vô ích. Nhớ năm nào lúc Nhân Mã còn học cấp hai, khi con bé được tỏ tình, nó đã lắp bắp cả buổi để nói cho được câu từ chối. Ngày đó Ma Kết bận việc nên tới đón trễ hơn giờ tan học tận hai tiếng, vậy mà vẫn thấy hai đứa nhóc đang đứng đối diện nhau, một đứa thì cố gắng nói, một đứa thì sốt sắng nghe, khung cảnh nhìn qua có chút buồn cười. Ma Kết quyết định nán lại một chút để xem tình hình tiếp theo, trong lòng hơi cảm thán khi thằng nhóc kia cũng chịu khó phết. Chỉ là vài phút sau đó nữa thôi, cô nghe thằng bé hét lên:
"Dương Nhân Mã rốt cuộc cậu muốn nói gì hả? À, tớ biết rồi, cậu khinh tớ chứ gì! Tớ biết cậu xinh đẹp tớ không thể nào xứng, nhưng ít nhất cũng nên nói từ chối. Được rồi, cậu không cần phải nói gì nữa. Tớ chờ cậu hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cậu không nói gì hết. Hóa ra cậu là người thế à Dương Nhân Mã. Thật lầm khi đã thích cậu. Nhưng tớ...không hối hận, xin chào và không hẹn gặp lại!"
Rồi cô thấy thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem mà chạy đi. Nhân Mã vẫn còn ngớ người mà đứng đực ra đó, bộ dạng có vẻ vẫn chưa thích ứng kịp tình hình hiện tại.
Nhớ lại chuyện này làm tâm trạng Ma Kết tốt hẳn. Lần này khác ngày thường, Ma Kết lại đợi Nhân Mã trả lời câu hỏi mà không lập tức bỏ đi.
Nhân Mã hơi ngỡ ngàng khi chị đợi mình trả lời câu hỏi, dẫu sao Ma Kết ghét sự chậm chạp mà. Chắc chị ấy đang vui, cô lén nghĩ.
Nhân Mã cũng thả lỏng hơn mà đáp lời: "À em định vào lấy gối và chăn, tối nay em muốn ngủ với Tiểu Bình." mặt Nhân Mã bỗng sáng rực "Chị bảo chị đi họp Hội Sinh viên? Thật sao? Aiya, sao mặt mày lại nhợt nhạt thế..."
Nhân Mã vừa nói vừa kéo tay Ma Kết đến bàn, nhanh chóng lấy son và phấn trang điểm cho Ma Kết.
Ma Kết cảm thấy bất lực muốn đẩy Nhân Mã ra, nhưng mà nó quá mãnh liệt, cứ đẩy ra liền sáp vào bôi bôi trát trát lên mặt cô.
"Đã bảo không cần, sẽ nhanh về mà..."
"Không được. Chị thân là Hội phó, trước đàn em phải thật đẹp! Chị đấy, biết sửa soạn xíu đi." Nhân Mã chăm chú thoa son cho Ma Kết, hơi bĩu môi mà than phiền. Chị cô thật sự cực kì cực kì không biết chăm chút cho bản thân gì hết! Bản thân không tính là xấu xí, thậm chí lại cực kì dễ nhìn, nhưng lại quá hời hợt trong việc sửa soạn cho mình, nên bao giờ Ma Kết cũng trông như sắp chết đến nơi. Tính ra Ma Kết đã sắp hai mươi hai rồi, vậy mà đối với việc trang điểm hoàn toàn không biết gì hết. Đi ra ngoài toàn để cái khuôn mặt thiếu sức sống, nếu mà Nhân Mã không để ý mà trang điểm giùm, chắc chị cô đã dọa một ối người chạy rồi cũng nên! Mà, hình như cô nghĩ hơi xa quá, chị Ma Kết của cô làm gì xanh xao đến mức ấy.
"Chị đi được chưa?" giọng Ma Kết vẫn đều đều, không nghe ra được tư vị cảm xúc gì.
Nhân Mã hài lòng nhìn Ma Kết, cảm thấy mình trang điểm quá đẹp! Chỉ là, khi bắt đầu nhìn xuống dưới, cô lại nhăn mặt...
"Chị à, cái thời trang gì mà lỗi thời thế này...Để em... Ủa?" Nhân Mã chỉ nói mà không để tâm rằng Ma Kết đã sớm rời khỏi phòng. Lúc ngẩng đầu lên thì người đã đi mất, căn phòng tĩnh lặng như tờ.
Nhân Mã méo mặt, ngơ ngác bước khỏi phòng. Trong lòng đã sớm lệ chảy thành sông.
Quá đáng!
Ma Kết vội vàng bước trên hành lang, lúc qua phòng khách thì thấy cả Sư Tử, Kim Ngưu, và hai đứa sinh đôi đều ở đây. Cô chỉ chào qua loa cho có lệ, rồi mang giày đi ra khỏi chung cư.
Sư Tử định hỏi Ma Kết sao lại đến trường, nhưng chưa kịp hỏi gì hết thì Ma Kết đã biến mất tăm.
"Nó đến trường làm gì nhỉ?" Sư Tử vừa cắn miếng táo vừa nhíu mày.
Kim Ngưu ung dung nghiêng đầu, giọng điệu có vẻ không có gì là ngạc nhiên: "Chắc là Hội Sinh viên triệu tập."
Sư Tử hơi đảo mắt suy nghĩ gì đó: "Thế à? Mà, hai đứa sinh đôi mới đây biến đâu mất rồi?"
Kim Ngưu nhún vai không đáp. Cô cắn một miếng xoài, khẽ rùng mình trước vị chua của nó. Cũng ngon đấy.
"Còn em nữa, ăn chua hoài không bị tiêu chảy à?"
"Bụng em tốt." Kim Ngưu trêu ngươi đáp lời, nụ cười trào phúng dính chặt trên khóe miệng. Sư Tử thở dài, bất đắc dĩ chán ghét, bỏ đi lên phòng.
"Ăn xong nhớ dọn."
20:21
T.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip