Chương 27: 20/10

Nhân Mã đã từng suy nghĩ táo bạo rằng phân chim chính là điềm may mắn trong ngày của cô, nhưng cô cho đến mãi sau này cũng chưa nhận định được điều này là đúng hay sai. (Dương Nhân Mã)

***

Nhân Mã cầm tấm thẻ màu xanh ngọc, săm soi đọc đi đọc lại tên mình, khóe môi cuối cùng cũng giãn thành hình vòng cung.

Vài phút trước cô còn bực bội, não theo đó tưởng tượng hàng loạt tình huống lẫn lời thoại sẽ xảy ra, để rồi đến phòng Thất lạc thẻ sinh viên đã để sẵn như thể biết cô sẽ tới lấy. Trong phòng cũng không có ai, Nhân Mã có chút không quen vì chuyện này quá đỗi thuận lợi. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên rằng có khi nào phân chim ban nãy là điềm may không. Nhưng dính phân chim mà may mắn thì xin phép xui thêm, cô chắc nịch lẩm bẩm. Định bụng nán chờ người của phòng Thất lạc xuất hiện, đúng lúc bạn cùng lớp ngang qua, thắc mắc hỏi cô đứng đây làm gì. Cô mới thật thà kể lại.

"Thế mày lấy được đồ chưa?" bạn cô nghe xong, hỏi tiếp.

Nhân Mã gật gật đầu, mái tóc ngắn đung đưa ôm lấy hai má hồng hồng.

"Lấy rồi thì đi chứ. Đi nào."

"Đi được à, vậy là hết rồi sao?"

Cô bạn bật cười trước biểu cảm khó hiểu của Nhân Mã, mắt ánh lên tia cảm thán kín đáo khi lướt trên gương mặt cô. Dứt khoát bắt lấy cổ tay cô kéo đi, cô bạn khẳng định:

"Ơ hay thế tìm được đồ thì đi chứ đợi đuổi?"

Nhân Mã thấy có lý, trầm ngâm mặc cho cô bạn kéo mình đi. Đầu óc lại rơi vào trạng thái trống rỗng, vùng tiềm thức chỉ còn màu đen đặc. Cả cơ thể trong một quãng ngắn ngủi lạc vào không gian khác - một không gian chồng chéo những tấm gương lớn, phản chiếu đầy rẫy hình hài của cô. Nhân Mã quay cuồng với bản thân, mông lung trước những bình thường, những kì dị, méo mó, những hạnh phúc bao la. Chúng cùng dẫn lối đến một vực thẳm, cô rơi xuống.

Nhân Mã giật mình, trở về thực tại. Cô đang ở căn tin.

"Hửm? Mày cũng mua bánh như tao à?" Nhân Mã cứ trân trân nhìn hàng bánh, nên cô bạn buột miệng hỏi.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô mong chờ, cô bèn khó xử đáp bừa, quên luôn cả việc từ chối. Cô bạn nhận được câu trả lời liền bỏ bịch bánh thứ hai để tính tiền, sau đó đưa một bịch cho Nhân Mã.

Cô ù ù cạc cạc nhận bánh, thầm thở dài. Cô thi thoảng hay xao nhãng như vậy, dù quá trình này rất chóng vánh. Nhân Mã không phải không nhận thức được nó, mà là không thể thoát khỏi nó. Dần dà cô lợi dụng nó tranh thủ tận hưởng sự nghỉ ngơi, tách bạch với xung quanh.

"Này" vai Nhân Mã bị vỗ bốp "mày cứ mơ màng kiểu gì ấy."

Nhân Mã ngượng ngùng xin lỗi, hàng mi dày cụp xuống che khuất đôi con ngươi đang bối rối, lóng lánh tưởng chừng có giọt sương đọng lại. Khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê bịch bánh, cô bất đắc dĩ cười trừ lãng tránh bằng cách giục đến lớp. Người bên cạnh ậm ừ giữ nguyên thái độ vui vẻ, hợp tác cùng cô bước đi, như có như không hoàn toàn bỏ qua chuyện ban nãy. Mở ra cuộc đối thoại với chủ đề mới, cả hai rôm rả trò chuyện suốt dọc đường. Lúc đến cửa lớp, vì vỏ bánh liên tục bị vò, không ngoài dự đoán đã rách toạt. Cảm nhận xúc giác mềm mềm ẩm ẩm dính đầy kem bơ, Nhân Mã mới ý thức được hành vi của mình. Cô nghiến răng run nhẹ, đành phóng lao theo lao, không mấy tình nguyện đưa bánh lên miệng. Thật chán chường làm sao!

Dương Nhân Mã sau vài phút vào phòng học, chợt thấy ngột ngạt giữa đám bạn. Đảo mắt một lượt từng người nhóm mình, cô lặng lẽ di chuyển sang bàn bên cạnh. Máy lạnh bắt đầu toả đều xung quanh, khí lạnh luồn lách đeo bám khiến cô không khỏi nổi da gà. Lục ba lô lấy áo khoác, cô trùm kín đầu ngồi lặng thinh gặm bánh, bộ dạng xao nhãng trầm lắng song lại vô cùng yên ả tự do.

Năm người bạn cô nói chuyện một hồi, xong phát giác thiếu mất Nhân Mã, quay qua quay lại tìm cô. Có người dở khóc dở cười, có người chậc lưỡi quan sát cô nàng có chút ngơ ngác kia. Một cô bạn nọ chụp cô một tấm hình, rồi gọi tên cô. Nhân Mã gượng gạo, từng chữ chậm rì thoát ra muốn biện minh.

"Rồi rồi hiểu mà, không trêu mày nữa." Cô bạn không đợi hết câu, cắt ngang lời Nhân Mã, nói tiếp "Thế sao mày vẫn chưa ăn xong bánh thế? Không ngon à?"

Nhân Mã hơi do dự, à nhẹ:

"Không biết nữa, nó lạ lắm."

"Cho tao mượn chút." Như nghĩ được gì đó, bạn cô lấy bánh của cô, tìm ở phần sau vỏ.

"Hèn gì, bánh hết hạn."

"..."

Nghe như sét đánh ngang tai, mặt Nhân Mã méo xệch. Cô vội xác nhận lần nữa, thực sự là bánh hết hạn. Hạn sử dụng là hai ngày trước.

Cổ họng khô khốc, vị bánh vừa ăn dấy lên choáng ngợp cả đầu lưỡi, chua chua không ngọt không nhạt. Ngẫm lại thì chính xác không ra vị bánh ngọt, không trùng khớp với loại trước đây cô thường ăn. Ấy vậy cô không mảy may nửa phần nghi ngờ, còn nghĩ do bản thân nhầm lẫn, hoá ra cô đã quá chủ quan.

Suy sụp đến cùng cực, cô ăn nửa cái đó! Tại sao cứ phải là cô chứ! Người duy nhất bị dính phân chim là cô, người xui xẻo ăn phải đồ quá hạn cũng là cô, hôm nay rời khỏi nhà cô bước chân trái sao?

"Thôi không sao, cũng mới hết hạn đây thôi. Mày bỏ đi, vô học này. Trưa nay nhà ăn có món đặc biệt, tụi tao bao mày xốc lại tinh thần nha."

Trưa nắng, Nhân Mã cũng không muốn về chung cư, quyết định ở lại trường ăn cùng bạn. Cô lững thững xuống nhà ăn, đâu đâu cũng là người đông nghẹt, bạn cô bảo cô tìm chỗ trống còn mình thì đi lấy cơm. Cô đồng ý, phóng tầm nhìn bao quát chen lấn giữa các sinh viên. Trông thấy một cặp đôi sắp sửa rời khỏi, cô lập tức đến chờ đợi họ đứng dậy, thành công giữ được một bàn. Còn chưa kịp vui mừng, phía đối diện có một cánh tay săn dài chống lên.

Nhân Mã thoáng cau mày, cơn cáu kỉnh không có chỗ nào phát tiết:

"Chỗ này có người, phiền các bạn đi cho."

Đối phương từ đầu đến cuối không động đậy, năm ngón tay thon chốc chốc co lại, cổ tay hằn lên gân. Cô bấy giờ không còn đủ kiên trì, mím môi ngước nhìn.

Là người quen sao.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt Thiên Yết đẹp tựa tranh vẽ, mơ hồ sót lại chút kinh hãi không tên. Cậu đứng im giữ nguyên sự tĩnh lặng, chưa biết gì để lên tiếng. Không phải cậu cố tình đối đầu với cô, cậu đang bất ngờ trước một Nhân Mã khó chịu. Thái dương cô gần như tụ thành một chỗ, bộ dạng rầu rĩ khác trước. Có ngốc cũng nhìn ra cô đang giận hờn.

Nhân Mã rốt cục không chịu nổi nữa, láo liếng dời mắt khỏi biểu cảm lạnh lẽo của Thiên Yết. Cô lắp bắp nói tiếp, giọng nhẹ tênh:

"À là Yết hả. Trùng hợp nhỉ. Nhưng còn bạn mình nữa."

"Ừ," bề ngoài giả vờ bình tĩnh, bên trong thì rối loạn không ngừng mổ xẻ Nhân Mã, "hai người."

Ý là, chúng tôi chỉ có hai người, bàn rộng như thế, còn không cho ngồi à?

Nhân Mã ha hả hai tiếng, áp lực không thôi với biểu hiện như muốn lao đến cấu xé cô ngay tức khắc của cậu ta. Rõ ràng vốn ở thế chủ động, mà lại bị cậu ta lung lay, trớ trêu biến cô thành kẻ có tội, kẻ xấu chua ngoa ức hiếp người khác!

"Bốn, bốn... người. Mình nghĩ không đủ..."

"Bàn này cố chịu cũng đủ được mười người, chỉ bảy người cậu cũng muốn độc chiếm?"

Quả thật là hai bàn ghép lại, lời Thiên Yết nói không hề sai. Nhân Mã xúc động muốn cắn lưỡi tự trách, thầm mắng bản thân ngu ngốc sao lại thật thà. Nếu nói số lượng nhiều hơn, vấn đề có khi đã ổn thoả, cô cũng không cần phải căng thẳng quá mức.

"Mình quên, cậu tự nhiên đi." Lấp liếm nói dối trắng trợn, cô giả lả cười cho có lệ. Lúng túng theo thói quen sờ soạng lung tung, khiến một góc của thẻ sinh viên trong túi nhô cao, trùng hợp Thiên Yết nhìn thấy. Cậu thâm trầm.

Ra là nhỏ này.

Bước đi của nhỏ cậu chưa hề tính tới. Là lỗi của cậu đã sơ sẩy.

Triệu Thiên Yết hơi thất vọng, khoé miệng thẳng tắp một hàng.

Nhân Mã giật mình, đại tiểu thư lại lên cơn gì nữa đây! Thực ra thì gặp được cậu cô rất hứng khởi, nhưng ít nhất không dành cho ngày xui xẻo hôm nay.

"Thẻ sinh viên cậu," Thiên Yết chợt nâng giọng "sắp rơi."

Nhân Mã chú ý đến thẻ sinh viên, tắp lự nhét nó sâu hơn vào túi. Cô tính toán về nhà sẽ bỏ luôn vào ví chung với các loại giấy tờ khác. Do thường xuyên mất đồ cô không dám để chung chúng, sợ sẽ mất hết, nhưng cô nghĩ lại rồi, bỏ riêng cô vẫn làm mất được!

"Cảm ơn cậu nha. " Mất nữa chắc tôi cạo đầu ở ẩn. Nhân Mã nuốt trọn câu sau.

Thiên Yết không đáp, ngầm nhận lời cảm ơn. Cậu cũng chẳng tốt bụng gì cho cam, chỉ là cậu ngờ vực liệu Nhân Mã gắt gỏng với cậu ban đầu, có lẽ nào đã biết cậu lấy thẻ sinh viên của cô. Bất quá Nhân Mã lại không lộ sơ hở, cậu lại đa nghi cô đang giảo hoạt.

Nhân Mã nói tiếp:

"Phải rồi, cậu cũng thuộc Hội Sinh viên. Hội Sinh viên làm ăn uy tín cực! Mình ngưỡng mộ lắm!"

"..." Con nhỏ đang kháy đểu cậu phải không?

"Đặc biệt là phòng Thất lạc. Đồ mất đều có thể tìm được. Lời đồn không hề sai. Chắc mình phải đăng kí làm Hội viên. Khi nào có đợt đăng kí cậu bảo mình nhé."

"..." 

Thiên Yết phải thừa nhận cậu chột dạ trước lời lẽ chân thành của Nhân Mã, tia hối lỗi xuất hiện một giây rồi tắt ngúm không để lại dấu vết. Phía sau lúc này Lâm đi tới, cậu đứng dậy phụ y, lẳng lặng cất lại viên kẹo dâu vừa mới lấy ra.

Nhân Mã thấy người đi cùng Thiên Yết đã tới, sốt ruột xã giao gật đầu chào y. Lâm niềm nở:

"Là em à Nhân Mã. Chào em."

Nhân Mã cười cười chào lại, cố bổ não nhớ xem y là ai, cô cảm thấy y quen quen nhưng không nhớ ra tên.

Sườn mặt Thiên Yết cơ hồ bao phủ lớp sương đen, khịt khịt mũi làm tiếp việc của mình.

Lâm tưởng Thiên Yết không biết Nhân Mã, giới thiệu:

"Đây là Nhân Mã, em ấy hay đi trễ nên tụi anh đều biết. Còn đây là Thiên Yết, năm hai giống em đấy."

Nhân Mã bối rối cúi đầu, chỉ muốn tìm lỗ trốn đi. Đi trễ đến mức Hội Sinh viên nhớ mặt, mấy ai làm được như cô chứ.

Thiên Yết cũng không vạch trần, vờ ngây thơ thêm thắt đôi ba câu trêu chọc cô. Nhân Mã xấu hổ liên tục ho khan, vỗ vỗ ngực trấn tĩnh tâm trí rộn ràng.

Lâm dịu dàng cho cô một viên kẹo dâu:

"20/10 vui vẻ nhé."

"Cảm ơn anh." Nhân Mã cũng không cách nào từ chối, cầm viên kẹo bỏ vào túi. Thiên Yết quan sát nhất cử nhất động của cô, nhếch mép.

Bạn cô mang đồ ăn đến, Nhân Mã dần tự nhiên được. Mọi người trên bàn nhanh chóng làm quen nhau. Nhóm bạn cô và anh Lâm hoà hợp lạ lùng, cười đùa suốt buổi. Nhân Mã thì cặm cụi ăn không tham gia, chỉ thi thoảng đốp chát với Thiên Yết ở đối diện, chưa thân thiện bao nhiêu đã gây sự chí choé. Cậu cũng không kiêng dè, chọc cô tức thêm chứ không có ý định nhường.

"Cậu ăn gà không?" Thiên Yết đang nói móc cô đột ngột hỏi một câu không liên quan.

Nhân Mã do dự đáp. Cô không dối nửa lời.

Thiên Yết nhận được câu trả lời, giơ tay lên, Nhân Mã vội nói:

"Cậu muốn ăn thì tự lấy..." đừng lấy của tôi!

Chén chứa đùi gà rất thành thục yên vị cạnh dĩa cơm cô.

Nhân Mã câm nín, không thèm hoàn thành nốt câu.

"Tôi dị ứng với gà. Tôi quên dặn anh Lâm, cậu giúp tôi đi." thanh âm Thiên Yết đều đều vừa phải, chất giọng trầm khàn nổi bật giữa tiếng ồn hỗn tạp.

Nhân Mã do dự chưa biết làm sao, ý nghĩ tốt về Thiên Yết lại hiện ra. Cậu ta thế mà dị ứng với gà, cô dị ứng với hải sản nên cũng đồng cảm.

"Được rồi, nể bạn là bạn mình, mình nhận vậy. Mình cũng sẽ coi như là quà 20/10 của người bạn là bạn."

Thiên Yết không đáp, Nhân Mã bĩu môi. Đồ chảnh.

Cô không để ý nam sinh viên cúi đầu nở nụ cười hiếm hoi.

***

...THPT Lan Linh...

Ngày 20/10 các học sinh nam đã chuẩn bị từ sớm, trực nhật trang trí bảng bằng những hình vẽ đủ màu sắc. Ở bàn của mỗi bạn nữ cũng sẽ để một bông hoa hồng và một ly trà sữa, lúc đến đông đủ cả lớp Song Ngư được kéo lên chụp chung một tấm hình. Bảo Nguyên tranh thủ đứng cạnh con bé, vô tình chạm phải tay nó. Song Ngư ngay tức thì rụt tay lại.

Bảo Nguyên mất mát suy tư, thái độ của nó làm cậu tự ti. Chỉ lỡ động thôi mà, đã cứng nhắc như vậy. Nó bài xích cậu đến thế ư? Ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của nữ sinh, cậu chăm chú không lắng nghe tiếng hô chụp, một tấm hình cứ thế được rửa.

Tấm hình tập thể lớp ngày 20/10, ở góc trái dưới bục giảng, sẽ thấy hình ảnh một cậu trai đang si mê với cô gái mình thích.

....

Mười giờ sáng. Thiên Bình mới dậy. Ti hí mở mắt thấy em trai đang loay hoay ở bàn học, cô cũng lười phản ứng, ôm gối lăn thêm vài vòng, tận hưởng cảm giác chiếm trọn chiếc giường. Khoảng nửa tiếng sau, cô cuối cùng tỉnh táo, lờ đờ xuống lầu. Bảo Bình chỉ liếc cô một cái, yên tĩnh ăn phần ăn của mình.

"Bảo dậy sớm thế." Thiên Bình lè nhè, kéo ghế. "Có gì ăn vậy?"

"Thịt ba chỉ nướng và canh rau."

"Lấy hộ chị với." Thiên Bình lại giở thói sai vặt "Đi đi mà."

Bảo Bình gườm gườm cô không nhúc nhích. Cằm nhọn hất cao đầy bất mãn, cậu mặc chị mè nheo liên hồi.

Thiên Bình cũng không sợ mài đá không thành sắt, dùng đủ mọi giọng điệu để em trai xới cơm hộ mình.

"Được rồi, đây. Lười như vậy hèn chi không ai thèm." Bảo Bình ghét bỏ, nhưng vẫn giúp chị, còn chu đáo lấy đũa muỗng cho cô.

Hai chị em ăn cơm xong, chia nhau dọn dẹp. Bảo Bình thay đồ trước, Thiên Bình lững thững lên phòng sau, phân vân chọn lựa trong tủ đồ. Bảo Bình chờ đến thành quen, bấm điện thoại nằm ườn trên sô pha, ước chừng ngủ được một giấc, Thiên Bình cũng chưa xuất hiện.

Bảo Bình phải hối thúc, cô mới chạy ào xuống, khoác vội chiếc áo chống nắng. Trên tay cô cầm một tấm thiệp nhỏ, hí hửng hướng cậu. Bảo Bình thấy tấm thiệp của mình, chớp mắt ngoảnh mặt. Cô nói gì sau đó, cậu một mực đều giả điếc không nghe.

Thiên Bình bổ nhào về phía cậu:

"Oà em trai tui làm thiệp chúc mừng ngày phụ nữ cho các chị nè. Ngoan ghê cơ. Hôm nay có mưa đột xuất không nhỉ."

Bảo Bình bị chọc đâm ra dỗi, bỏ đi trước, vành tai nóng lên. Thiên Bình lại cực khổ chạy theo sau.

Học đến chiều, các chị không ăn tối nên cô nhờ Bảo Bình đi ăn cùng mình. Bảo Bình khó hiểu khi cô nằng nặc muốn ăn mì ở quán anh Cự Giải, lòng nhận ra có vấn đề, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người gọi hai tô mì, Thiên Bình không lo ăn mà hết nhìn Cự Giải lại nhìn xung quanh, nom như có ý đồ xấu. Bảo Bình quyết định không lưu tâm, trực tiếp ăn hết tô, muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cậu biết chị cậu thể nào cũng lôi mình vào những trò con nít vô vị, nên tránh phiền phức cậu nhất định dứt khoát mọi thứ.

Quả nhiên Thiên Bình nhai nốt một miếng chả, khều tay Bảo Bình đánh mắt đến bàn phía trong. Bảo Bình không tình nguyện hất tay cô, Thiên Bình lại khều khều, nhỏ giọng:

"Em thấy cô bé ở giữa không, đúng xinh luôn."

Bảo Bình đẩy chị mình, trì trệ đảo mắt đến bàn cô chỉ, là một nhóm học sinh nữ cấp ba. Nhóm học sinh này vô sau hai người, gọi tào phớ. Ngay từ đầu Bảo Bình đã không buồn ngó ngàng, trong tâm thức cậu bọn chúng không khác gì tụi nhỏ vô ý tứ. Đến khi cậu lướt sang cô nhóc ngồi ở giữa, cô nhóc hình như cũng thấy cậu. Bảo Bình ấu trĩ đọ mắt với cô bé.

Thiên Bình không thấy động tĩnh, nôn nóng túm lấy Bảo Bình cần sự đồng thuận:

"Sao? Xinh chứ. Nét nào ra nét nấy, thật thu hút. Ghen tị quá đi thôi."

Bảo Bình hời hợt:

"Tầm thường. Không phải gu em."

"Chắc người ta thích mày quá!"

"Thật, em không thích con gái lùn."

Thiên Bình hừ lạnh:

"Nhớ lời mày nói đó nhé. Sau này theo đuổi người ta sống dở chết dở cho xem."

Bảo Bình ngông nghênh:

"Không bao giờ đâu, không bao giờ em thích người như con nhóc kia."

Mà bên bàn của cô bé đang được nhắc đến, nó bất giác lạnh sống lưng. Song Ngư hắt xì, lơ đễnh nhìn Bảo Bình lần nữa. Cao quá.

Hôm nay là 20/10 nên Cự Giải giảm mười phần trăm cho các khách hàng nữ, Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Cô cảm ơn anh, dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cự Giải cũng bận rộn với khách hàng, không nhận ra nét chần chừ của cô. Anh cũng không nghĩ đến cô vì chuyện hôm qua của mình mà để tâm.

"Tạm biệt, hai đứa đi cẩn thận." Cự Giải lịch sự mở cửa tiễn hai chị em, điện thoại vừa vặn vang lên thông báo. Anh đóng cửa, xem điện thoại, nhoẻn miệng hạnh phúc.

[N. Giải]: 5:10 a.m
chúc cậu ngày 20/10 tràn đầy năng lượng và niềm vui

[N. Giải]: *bông hoa* *bông hoa*

[Kim Ngưu]: 3:30 p.m
cảm ơn cậu

[Kim Ngưu]: bữa nào tôi lại ghé qua ăn mì của cậu

[N. Giải]: sớm sớm nhé
                 vì tôi sắp về quê rồi (x)

Thiên Bình và Bảo Bình về chung cư, bầu trời vẫn rực sáng, duy mặt trời đã thu nhỏ dần kích thước.

Bảo Bình nghỉ ngơi đến năm giờ, thay đồ thể thao để đi tập bóng. Thiên Bình lẽo đẽo hỏi han, bày tỏ không muốn ở nhà một mình. Cô hỏi người ngoài đội đến xem được không, Bảo Bình suy nghĩ một lát, bảo được.

"Chị muốn theo em hả?"

Thiên Bình bảo có song lại bảo không, nội tâm đấu đá nhau mạnh mẽ. Thật ra cô muốn gặp Bạch Dương, cô không muốn bở lỡ cơ hội nhỏ nào. Cô nhớ không lầm, lần cuối cùng cô gặp, anh ấy cũng mặc đồ thể thao giống Bảo Bình. Dù chắc chắn mỗi đội sẽ có đồng phục riêng, cô vẫn muốn xác nhận anh ấy thực sự nằm trong đội bóng rổ. Cô vòng vo một cách ngớ ngẩn:

"Đây là đồng phục riêng của đội bóng rổ?"

Bảo Bình gằng từng chữ:

"Không, đồng phục trường."

"Lừa chị à, chị có ngốc đâu!"

"Thế biết rồi còn hỏi." Bảo Bình cộc lốc. Chị cậu hỏi y hệt đi vào tiệm tạp hoá mua một chiếc tủ lạnh vậy.

Thiên Bình nhe răng ngân dài một tiếng, làm điệu bộ giúp Bảo Bình hạ hoả.

"Có nhiều anh Bạch...., anh đẹp trai không?"

"Bạch?" Bảo Bình thế mà nghe đúng trọng tâm.

"Đâu, anh đẹp trai chứ bạch gì."

Bảo Bình im lặng. Tim Thiên Bình không khỏi đập nhanh, cô sợ thằng nhóc nhạy bén phát hiện, chống chế thêm.

Cậu từ tốn:

"Có, có anh Xử Nữ, nổi tiếng nhất. Mấy anh còn lại anh nào cũng cao ráo sáng sủa."

"...nhưng không bằng em."

Thiên Bình không lưỡng lự gõ đầu em trai, Bảo Bình không né kịp hứng trọn cú đánh, tóc mái loạn lên. Cậu hậm hực sửa lại tóc mới chải của mình.

"Chị không chỉnh lại thái độ em không dẫn chị theo đâu."

Đe doạ không hiệu lực, Thiên Bình vẫn cùng cậu đến sân bóng.

Sân bóng chiều nay có buổi giao lưu với trường bạn, do đó đông hơn thường lệ. Bảo Bình để cô ngồi ngoài sân, dặn dò ổn thoả, tiến tới chỗ đội.

Mọi người thấy cậu đến, gật đầu thay lời chào. Cậu cũng lễ phép cúi người. Một vài đàn anh sắc mặt ủ dột than thở, Bảo Bình không biết vô tình hay hữu ý quan tâm hỏi.

"Bọn anh ăn trúng gì ấy, qua giờ bị tiêu chảy suốt."

Bảo Bình không có gì là ngạc nhiên, định hưởng ứng thì Bạch Dương đã đi qua nói:

"Mỗi bọn mày bị chứ ai, có khi ăn ở xấu bị quả báo."

Bảo Bình bất lực thở hắt, dùng ánh mắt để diễn tả thay lời nói. Anh có thể nào bớt thẳng tính được không. Anh đang gây thù oán đấy.

Bạch Dương nhún vai, lầm rằng Bảo Bình đang khen mình, vỗ lưng cậu an ủi, rất ra dáng người đàn anh thực thụ. Vốn dĩ từng bị bạo lực học đường, Bạch Dương dễ nhạy cảm với những tên bắt nạt. Dù không giúp được nhiều, cậu vẫn cảm thấy thoả mãn.

Bảo Bình chính thức ngây ngốc.

Đám đàn anh nọ bán tín bán nghi, suy đi tính lại cũng thấy lời Bạch Dương đúng. Từ từ lôi ra bao nhiêu khả năng và tình huống, tự vẽ nên những thứ vô lý để rồi tin tưởng, họ rùng mình.

"Chẳng lẽ gặp thứ không sạch sẽ rồi?"

Đội trưởng đội bóng tập hợp mọi người, trận đấu tập sẽ diễn ra sau mười lăm phút.

Sân bóng mỗi lúc mỗi đông, sinh viên trường bạn lẫn trường mình đều có đủ. Thiên Bình cố chọn một chỗ dễ quan sát nhất, mắt từ đầu tới cuối chỉ trân trân vào Bạch Dương. Cô không biết chơi bóng rổ, càng không hiểu luật bóng rổ, đám đông la ó cô sẽ mừng theo, ngao ngán cô sẽ buồn theo, nhưng cô vẫn thấy rằng Bạch Dương là ngầu nhất. Anh toả sáng, anh rực rỡ, anh đẹp mê người. Anh là ánh dương cuối chân trời, ấm áp đến thiêu đốt. Cô là con chim nhỏ, càng bay về mặt trời lại càng xa, vĩnh viễn chỉ đuổi theo bóng tà dương vời vợi.

Kết thúc trận đấu tập với tỉ số nghiêng về đại học Tuấn Tiệp, Bảo Bình trong lúc hai đội trưởng đang bàn bạc, nôn nao đi tìm chị. Cậu bảo cô cả hai đội sẽ đi ăn uống với nhau, Thiên Bình hiểu chuyện ra sức khuyên cậu nên đi, mình tự về nhà được. Cậu lặp lại câu hỏi liệu chị cậu ổn không.

"Không đi cũng không sao, có anh Xử Nữ cũng xin không tham gia."

"Anh Xử Nữ là anh Xử Nữ bận, em không bận thì giao lưu với mọi người đi."

Bảo Bình bất an như ông cụ non nhỏ.

Thiên Bình phì cười, em trai cô lo xa quá rồi. Cô cũng không phải trẻ con được bao bọc đến vậy. Cô xoay người đi về, chứng minh cho Bảo Bình thấy:

"Vậy nhé, đi cẩn thận. Có gì cứ gọi chị."

Từng bước chân Thiên Bình thoạt u uất luyến tiếc. Nhìn một vòng sân lớn, cô hạ quyết tâm, bước đi nhanh hơn. Bóng lưng cô khuất dần dưới ánh đèn mờ, Bảo Bình mới thôi dõi theo.

Đằng sau truyền đến tiếng chạy, Bạch Dương ngỡ ngàng dừng lại chỗ cậu.

"Ủa Bảo Bình à?"

"Vâng, sao thế anh?"

"Không có gì." thanh âm Bạch Dương ỉu xìu "Anh nhìn nhầm thôi."

Anh nhìn nhầm em thành Thiên Bình.

Gió mơn trớn hai thân ảnh cao ráo, mang theo bao nỗi niềm khác nhau.

1:38
T.

Tác giả quắn quéo: 🌝 zạy là sắp rồi, thời khắc ông nhỏ Bảo Bình bị tình yêu quật :)))

Sẵn đây mình công bố kết quả minigame luôn nhe. Trước tiên cảm ơn các bạn rất rất nhiều đã tham gia, mình vui lắm huhu.
Đa số các bạn đều đoán đúng hết í, mình cũng khá bất ngờ mừng rơn luôn.
Và người đoán chính xác nhất và nhanh nhất là bạn hieukhiet_nhan 🤭 chúc mừng bạn nhaaa. Bạn có thể cmt bên dưới nhân vật bạn muốn viết hoặc ib riêng mình cũng được í.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip