Chap 27. o0o Kí ức o0o

- Có tin tốt đây, chị Song Tử tỉnh rồi. Chúng ta cùng đi thăm nào. _ Thiên Bình chạy như ma đuổi vào lớp.
- Thật sao? Tuyệt quá! Chúng ta đi thôi. _ Song Ngư bật dậy, cười rạng rỡ.
- Đi thôi. _ Bạch Dương cùng Xử Nữ đi ra.
- Cho tụi anh đi cùng với. _ Bảo Bình, Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết với Sư Tử đi tới.
- Tùy các anh. _ Các sao nữ lạnh lùng bỏ đi, các cô cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Nhân Mã.
……………………………………………….……
- Song Tử!!
Mọi người đi đến bên giường Song Tử. - Các người là ai?_ Song Tử ngơ ngác nhìn.
- Chúng tớ là bạn của cậu đó Song Tử à. Cậu vì gặp một vụ tai nạn nên mới bị mất trí nhớ. _ Bạch Dương đặt tay lên vai Song Tử
- Bạn sao?_ Song Tử.
- Đúng vậy. Tất cả mọi người ở đây là bạn của cậu đấy._ Song Ngư mỉm cười nhẹ nhàng.
- Xin lỗi, nhưng tớ không nhớ gì về các cậu cả. _ Song Tử lắc đầu, tất cả vẫn quá mơ hồ đối với cô.
- Không sao. Chúng tớ sẽ giúp cho cậu nhớ lại dần mà. _ Xử Nữ.
- Chị Song Tử a. Em tên là Thiên Bình nha. Chị phải nhớ tên em đó, nếu không em sẽ rất buồn. _ Thiên Bình nắm tay Song Tử, nháy mắt làm nũng khiến cho Song Nhi bật cười vì sự dễ thương của Tiểu Cân.
- Còn tớ là Gia Hân._Cự Giải.
- Tớ là Xử Nữ, bình thường cậu hay gọi tớ là Xử khó tính. Tớ ghét tên đó lắm nhưng vì muốn giúp cậu nên đành vậy. _ Xử Nữ nói với thái độ miễn cưỡng.
- Còn tớ là Song Ngư.  _ Song Ngư cười tươi.
- Tớ là Bạch Dương nhé, cậu có thể gọi tớ là Dương Dương. _ Bạch Dương đặt tay lên ngực.
- Chị đã nhớ chưa?_ Thiên Bình.
- Mình nhớ rồi, mà Thiên Bình sao lại xưng em vậy?_ Song Tử.
- Tại vì em mới 19 tuổi ạ. _ Thiên Bình giải thích.
- Ừ. Chị biết rồi. _ Song Tử mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu. Sau đó thì các sao nam cũng giới thiệu.
- Song Tử à. Bây giờ chúng ta về kí túc xá nhé. _ Song Ngư dìu Song Tử.
- Cũng được. _ Song Tử.
………………………………………………………
túc xá:
- Tớ ở phòng nào vậy?_ Song Tử vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn kí túc xá.
- Cậu ở chung phòng với....với tớ. _ Bạch Dương, cô muốn Song Tử nhớ lại nhưng không phải bắt đầu từ Nhân Mã.
- Không phải. Song Tử! Em ở chung phòng với anh. _ Nhân Mã kéo tay Song Tử.
- Không phải. Cậu ở với tớ. _ Bạch Dương kéo một tay còn lại của Song Tử, hai người giằng co nhau.
- DỪNG LẠI!! Các người thôi ngay không, Song Tử vừa mới trở về, trong đầu óc của cô ấy còn trống không. Hai người đang làm kích động Song Nhi đấy. _ Xử Nữ quát mắng Bạch Dương với Nhân Mã làm cả hai thả tay Song Tử ra.
- Xử Nữ, chẳng nhẽ cậu để cho cái người bạc tình này ở với Song Tử sao?_ Song Ngư nói giúp cho Bạch Dương.
- Song Ngư, chuyện đó sau này chúng ta tính tiếp. Muốn Song Tử nhanh phục hồi trí nhớ thì chỉ còn cách cho cậu ấy ở với Nhân Mã thôi. _ Cự Giải đặt tay lên vai Song Ngư, an ủi bạn.
- Vậy giao chị Song Tử cho anh đấy. Nhưng nhớ mà liệu hồn. _ Thiên Bình đẩy Song Tử cho Nhân Mã.
- Anh đưa em lên lầu. _ Nhân Mã cầm tay Song Tử dắt lên.
………………………………………………………
- Nhân Mã, anh có thể cho em gặp bố mẹ của em không?_ Song Tử.
- Chuyện này....chuyện này để khi khác được không? Bố mẹ em ở xa em lắm nên bây giờ chưa thể gặp được. _ Nhân Mã cảm thấy rất khó xử, nếu cô biết mình là một đứa trẻ mồ côi thì sẽ rất đau lòng. Anh một nửa muốn cho cô biết nửa lại không. Đành cứ để từ từ rồi nói vậy.
- Được ạ. Đây là bố mẹ của em sao?_ Song Tử đưa máy điện thoại của cô ra, trong đó cô chụp chung với ba mẹ của anh.
- Đúng.....đúng vậy. Đây là ba mẹ anh, không, đây là ba mẹ em. _ Nhân Mã nói lắp ba lắp bắp, lúng túng vì không quen.
- Anh nói vậy là sao?_ Song Tử nhíu mày.
- Ý anh là...thôi, nói thật với em, anh chính là vị hôn thê của em. _ Nhân Mã cầm tay Song Tử.
- Hôn thê sao? Vậy chúng ta có yêu nhau không? _ Song Tử hướng đôi mắt tròn to nhìn Nhân Mã làm anh lúng túng, lúc trước anh không hề yêu cô và đúng hơn là ghét cay ghét đắng cô, nhưng...giờ thì anh không biết nữa.
- Song Tử, chúng ta xuống ăn cơm trước đi, chuyện đó để sau nha. _ Nhân Mã đưa Song Tử xuống dưới, cố gắng đánh trống lảng để cô quên đi chuyện đó.
Song Tử dù mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi, vẫn vui vẻ và hoạt bát như lúc trước.
………………………………………………………
- Thiên Yết, có một chuyện em muốn cho anh biết. _ Cự Giải lại gần Thiên Yết, hơi run run.
- Có chuyện gì vậy? Trông em rất căng thẳng. _ Thiên Yết bỏ quyển sách đang đọc dở xuống.
- Thật ra thì cô gái tên Cự Giải hôm trước mới vào lớp chúng ta tên là Gia Hân, còn tên thật của em mới là Cự Giải. Cô ấy còn sống và đã trở về rồi, em không còn lí do và quyền lợi gì để giữ anh lại bên mình nữa. Em cũng không thể cướp mất thứ không thuộc về mình. _ Cự Giải nói hết cho Thiên Yết nghe, từng hạt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống.
- Cô ấy là Gia Hân thật sao?_ Thiên Yết nắm lấy hai vai Cự Giải
- Đúng vậy. Em sẽ phải chết để bù đắp lại lỗi lầm của mình. _ Cự Giải đẩy Thiên Yết ra, nhưng anh lại ôm lấy cô
- Người anh yêu là em, và mãi mãi vẫn là em không ai thay đổi được điều đó.
- Chị Gia Hân.... _ Thiên Bình ngạc nhiên nhìn hai người, phía sau cô là Song Ngư. Thiên Yết liền buông Cự Giải ra.
- Thiên Bình, Song Ngư, sao hai người lại vào đây? _ Cự Giải sợ hãi.
- Những điều chị nói là thật sao? Chị là kẻ giả mạo? _ Thiên Bình bước nhanh tới, nắm lấy vai Cự Giải.
- Chị.....chị thực sự xin lỗi mọi người. _ Cự Giải cúi gầm mặt xuống.
- Yên tâm, tụi em không nói cho ai ngoài 12 người chúng ta biết đâu. _ Thiên Bình cười nhẹ, vỗ vai Cự Giải
- Gia Hân...à không Cự Giải cậu đừng lo lắng quá, cứ làm tốt nhiệm vụ rồi cậu sẽ được cân bằng giữa công và tội. _ Bạch Dương an ủi bạn.
- Cảm ơn hai người nha. _ Cự Giải nắm lấy tay Bạch Dương.
………………………………………………………
Tại căn phòng của hiệu trưởng Hồ Quang Hải cũng là cha của Quang Minh.
- Cha, con thấy hai người Cự Giải và Gia Hân này có vấn đề, lúc trước con tìm thấy một bức ảnh của Gia Hân, cô ta nói trong đó là chị của cô ta. Nhưng trong sơ yếu lí lịch, Cự Giải lại nói rằng không có đứa em nào khác. Hết sức kì lạ. _ Quang Minh vuốt vuốt cằm, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ.
- Đúng vậy, cha cũng nghĩ thế. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên đi. Thượng úy yêu cầu chúng ta chọn đội Đặc công tự vệ gồm 18 người, nữ loại 3, nam loại 3 con nên chuẩn bị cho tốt vào. _ Quang Hải vỗ vai con một cái.
- Cha, cha chưa hiểu tính con sao? Đội hình có 23 người, sẽ loại 6 người, trong đội ngang tài ngang sức, con khó có thể mà vượt qua. Vậy cha sẽ không giúp con sao? _ Quang Minh đứng dậy, bước lên trước vài bước, nét mặt nham hiểm của hắn lộ ra dưới ánh đèn nến mập mờ.
- Ý con là..... _ Quang Hải nhíu mày
- Đúng vậy, cha là một trong các ban giám khảo chấm thi, lẽ nào lại không có đề, cha lấy được đề hãy đưa cho con. _ Quang Minh nói, hắn là đang muốn chơi ăn gian.
- Nếu bị biết được thì cha con ta sẽ toi đó, điều này không thể được _ Quang Hải lắc đầu từ chối, ông ta chỉ ngồi trên chiếc ghế này có một năm, nếu để mất thì bao nhiêu tham vọng sẽ đổ sông đổ bể hết.
- Cha đừng lo, con sẽ không để lộ chút sơ hở nào hết. Lẽ nào cha không muốn con đỗ sao?_ Quang Minh giở giọng nài nỉ, lời nói đánh vào tâm lý của cha
- Thôi được rồi, nhưng mày cẩn thận không bay mất đầu đấy con ạ. _ Quang Hải vì lo cho con nên đành đồng ý.
………………………………………………………
Tác giả viết vội nên được từng này, lần sau sẽ ra nhiều hơn, mới trở lại nên ý tưởng .
---___Selena___---
ThPhm9998
Kimiko-Pham
muaxuancuatoi.
MoonLiy
myphuong024
yukiDang0803
cancer147005
meolinhxu2006
NgocTuChau2006
heokkon
bongxinh1503
Thienbinh3010
elitrang
longho1234
arahikoshiho
Tetuyetdong0110
polarkin1772004
MinhThNguynTrng
Kimi-Pham
Jane_Blue2003
truonghagiaan2002
thu5578432157
nhunggunny.
tieucancannhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip