Chap 28
- Các em, hôm nay thầy muốn thông báo cho các em một chuyện. Cho nên im lặng mà nghe này, đừng có ồn ào nữa!!!_ Xà Phu cố gắng nói lớn rồi nhưng cả lớp vẫn nháo nhào lên.
- Cả lớp!!!_ Hết cách vì cái lớp hỗn loạn này, anh liền lôi cái loa ra rồi hét lớn làm tất cả im bặt, rồi thầy bỏ loa xuống.
- Thật đúng là chẳng ra thể thống gì mà, một cái lớp đứng đầu trường về thành tích học tập nhưng ý thức và cách tôn trọng lời nói của giáo viên lại quá kém. Các em tốt nhất nên coi lại và kiểm điểm bản thân đi.
Bị thầy chủ nhiệm quát mắng một trận, không ai dám hé răng nói nửa lời. Sau khi thấy cả lớp đã ổn định, Xà Phu tiếp tục
- Sau ba tuần nữa là sẽ có kì thi chọn Đội Đặc Công Tự Vệ, cho nên các em phải ôn tập và chuẩn bị thật tốt, thời gian không còn nhiều nữa, đừng có ham chơi mà bỏ bê nhiệm vụ này đấy. Tuần sau là kì thi học kì I sẽ diễn ra, nếu đứa nào bị điểm yếu là xong đời với thầy đấy. Còn mấy em chưa thi đấu đôi thì sẽ tiếp tục trong chiều nay. - Có bao nhiêu người sẽ vào Đội vậy thầy?_ Song Tử đứng dậy hỏi..
- Có 23 người. Vậy là sẽ loại 6 người nha các em. _ Xà Phu trả lời.
- Vậy trận đấu hôm trước vẫn chưa thi hết thì sao ạ?_ Bảo Bình.
- Chúng ta sẽ thi tiếp, bây giờ đến sân đấu. _ Xà Phu bước xuống khỏi bục giảng, chắp tay ra phía sau lưng.
Sân thi đấu:
- Các bạn nam sẽ thi theo bài kiểm tra của Nhà Trường. Bạch Dương, Nhã Uyên các em chuẩn bị. Bắt đầu! _ Xà Phu hô lên rồi nổ súng, cuộc thi đấu bắt đầu.
- Tớ mới vào nên không có nhiều kinh nghiệm lắm, mong bạn học nhẹ tay cho. _ Nhã Uyên giở giọng nhỏ nhẹ, nói với Bạch Dương làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, về phần diễn xuất này cô chả ngại phối hợp cùng với cô ta
- Bạn học Nhã Uyên à, nếu bạn còn yếu vậy thì mình khuyên bạn một câu là nên học lại từ đầu rồi hẵng thi với tôi. Vì trong khi chiến đấu....tôi không thích nương tay. _ Bạch Dương nhếch môi lên một chút, nhanh chóng giơ súng ra bắn về phía Nhã Uyên làm cô ta tái xanh mặt. May mắn là không trúng, Bạch Dương cũng chỉ muốn đùa giỡn chút thôi a.
- Bạch Dương, bộ cô định giết người à? _ Nhã Vân đứng dậy, trợn trạo nhìn Dương Nhi.
Bạch Dương thấy câu nói bày của Nhã Vân rất là không lọt lỗ tai, cô giơ súng hướng về phía mặt Nhã Vân, lạnh lùng:
- Ở đây ngoài thầy Xà Phu ra, ai dám giở giọng trách móc tôi thì chuẩn bị tinh thần đến bệnh viện đi.
Nhã Vân sợ hãi, chẳng dám nói thêm câu nào, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Bạch Dương ném quả mìn về phía Nhã Uyên. Chắc là chưa hoàn hồn vì phát súng lúc nãy nên cô ta lúng túng, lóng ngóng chạy nhanh về phía mấy bao cát, ngồi nấp sau đó.
Bạch Dương nhếch môi, lấy tay vẫy vẫy để bụi không cản trở cô thi hành nhiệm vụ. Cừu Trắng khá may mắn khi có một đôi mắt tinh và biết được Nhã Uyên ngồi ở đâu. Cô giơ súng bắn bao cát phía trên cùng ( Nhã uyên ngồi xuống nên bao cát cao hơn đầu nha ) làm cát bay ra. Bây giờ có thể nghe được tiếng ho sặc sụa của Nhã Uyên. Tuy nhiên, không chấp nhận thua một cách nhục nhã, thay vì đầu hàng cô ta bò ra phía bên trái mấy bao cát ( lúc này Bạch Dương tiến về phía bên phải ).
- Ra đây đấu vs tôi đi! Sao cô cứ lẩn trốn như một con CHUỘT vậy. _ Bạch Dương đắc ý, chế giễu.
"Bùm" một quả mìn nổ ngay dưới chân Bạch Dương ( loại mìn này an toàn dùng trong thi đấu nhưng lại thoát ra nhiều khói ) làm cô ngã xuống.
- Kết thúc được rồi. _ Nhã Uyên cười khả ố, bắn về phía Bạch Dương...nhưng sau khi lớp khói mịt mù ấy bay đi, làm người ta có thể nhìn rõ hơn thì....chả thấy ai ở đó hết, chỉ thấy một bao cát đó thôi, và viên đạn đang ở trên đấy
- Cái quái gì vậy? Cô ta trốn đâu mất rồi?_ Phương Ngân cùng mấy đứa bạn bất ngờ, Bạch Dương có thể nhanh như vậy thoát khỏi được.
Mấy sao nữ thì ngồi cười, các cô biết Bạch Dương đã làm gì. Khi thấy quả mìn phát nổ, khói mù thì Dương Nhi đã thực hiện động tác nhào lộn về phía mấy bao cát lúc này, tiện thể đẩy một bao cát xuống. Vì bụi nên Nhã Uyên đã nghĩ đó là Bạch Dương.
- Giờ thì kết thúc được rồi đấy, cô chỉ là một con chuột bình thường và còn non xanh lắm, chưa phải là chuột Jerry để con Mèo Tom này phải luống cuống đâu. _ Giờ thì cái nòng súng đã ở ngay sau lưng Nhã Uyên rồi, cô ta liền buông súng xuống. Bạch Dương thấy vậy thì thả ra.
- Trận đấu kết thúc, Bạch Dương là người thắng cuộc. _ Xà Phu giơ tay lên, thổi còi.
Nhã Uyên khụy gối xuống, chớp lấy thời cơ Bạch Dương quay lưng đi, cô ta cầm lấy súng quay lại định bắn Bạch Dương thì bị cô xoay người đá một cái làm súng trên tay Nhã Uyên rơi xuống. Cô ta nhăn mặt, ôm lấy tay.
- Thi đấu là để rút kinh nghiệm, tôi thật không ngờ một cô gái như cô....lại có những ý nghĩ vì muốn thắng mà bất chấp thủ đoạn. _ Khuôn mặt Bạch Dương trở bên lạnh lùng hẳn, khẩu khí khiến người khác cảm thấy sợ hãi, lạnh cả sống lưng.
Nhã Uyên tái mặt, mấy đứa bạn của cô ta chạy lại hỏi han.
- Cậu không sao chứ? _ Bảo Thy đỡ Nhã Uyên dậy.
- Tớ thua rồi, tớ sẽ không được chọn, lại còn phải học phụ đạo. Như vậy mọi người sẽ cười vào mặt tớ mất. Huhu. _ Nhã Uyên ôm mặt khóc nức nở.
- Không sao đâu mà, nhờ cha cậu xin là được. _ Phương Ngân nói, cô ta vào được đây cũng nhờ có tiền, trận trước thắng Song Tử càng khiến ả cảm thấy mình tài giỏi hơn bao giờ hết, và đám bạn của cô ta cũng không tốt đẹp là bao.
...............................................................
- Dương Nhi, cậu làm tốt lắm! _ Song Tử nhảy xuống sân, giơ hai bàn tay lên rồi đập tay với Bạch Dương.
- Tiếp theo là chị Xử Nữ đấy ạ. _ Thiên Bình vỗ vai Xử Nữ, mỉm cười.
- Ai chứ Xử Nhi thì tớ nghĩ cậu ấy thắng chắc. _ Kim Ngưu cười tươi ra vẻ tự hào, vì cô rất tin tưởng vào khả năng của Xử Nữ.
- Chưa chắc đâu cô nương! _ Xử Nữ đẩy đầu Kim Ngưu một cái.
- Bạch Dương! Em mệt rồi, đi ăn với trưa với anh đi. _ Sư Tử đi tới, khoác tay lên vai Dương Nhi.
- Ồ, Sư Tử a, đừng nói là hai người...._ Song Ngư nói với khuôn mặt gian tà, hai tay giơ lên thành hình trái tim, cả bọn thấy vậy cũng cười phá lên làm Bạch Dương ngượng ngùng giục Sư Tử đi xa cái bọn này càng sớm càng tốt.
- Song Ngư, anh có chuyện muốn nói, đi theo anh. _ Kim Ngưu nắm lấy tay Song Ngư rồi lôi đi.
- Hơ, anh buông tôi ra. _ Song Ngư tức giận, cố gắng giằng co những không thoát ra được.
............................................................
Thiên Bình chỉ còn một mình nên chả có tâm trạng ăn trưa, hơn nữa cô cũng đang trong thời kì giảm cân. Thiên Bình hướng mắt lên trời, thật là buồn chán mà, bây giờ cô không biết làm gì hết....bỗng dưng cô lại thấy nhớ anh, hình ảnh ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy hiện lên trong tâm trí cô. Nhưng rồi Thiên Bình lại lắc đầu, cô không dám để anh chiếm lấy trái tim và tâm trí cô.
- Libra...._ Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, u ám xung quanh Thiên Bình, cả người cô cứng lại, không gian lắng đọng làm những kí ức xưa ùa về.
Một lát sau, Thiên Bình mới hoàn hồn, quay đầu lại phía sau.....
Mình sẽ bù sau khi thi học kì xong nhé, chúc các bạn thi học kì đạt điểm tốt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip