Chap 30: Những kí ức lưu giữ trong tim
Song Tử đang ở trên sân thượng, cô phóng tầm mắt ra xa nhìn không gian rộng lớn hiện ra trước mắt mà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng. Ngôi nhà của bọn họ nằm trên một ngọn đồi mà nhìn xuống dưới chỉ toàn là những đô thị, nhà cao tầng rồi thì nhà máy. Giữa cuộc sống đầy bon chen, tấp nập với những con người luôn sống vù lợi nhuận của bản thân ấy cô thấy mình không muốn chạy theo họ nữa. Cô muốn sống chậm lại để hưởng thụ từng bản nhạc cuộc sống mang lại mà những kẻ ngoài kia không bao giờ thấy được. Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ kia nên Song Tử không để ý đã có người đứng bên cạnh mình nãy giờ.
- Đang nghĩ gì mà trông thẫn thờ vậy?_ Nhân Mã đưa cốc cà phê cho Song Tử.
- Cảm ơn anh. Anh tới từ lúc nào vậy?
- Mới đây thôi à._ Nhân Mã khẽ mỉm cười.
- Em hỏi anh một chuyện được không? Nhưng anh phải trả lời em thật lòng._ Cô nghiêng người, hướng ánh mắt về phía anh.
- Được, em hỏi đi. _ Anh khẽ gật đầu.
- Có phải có chuyện gì đó trước khi em mất trí anh chưa kể với em hay sai sự thật không? _ Nhân Mã chau mày lại vì câu hỏi của Song Tử « Cô ấy nhớ lại rồi sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng nhớ ra, chi bằng nói hết sự thật cho rồi. »
- Trước khi em mất trí thì đã......... Với lại anh cũng không phải người yêu của em, ba mẹ em đã...đã không còn nữa.
Nhân Mã vừa nói vừa quan sát gương mặt cô, không có biểu hiện gì là ngạc nhiên cả. Cô nhớ lại nhanh như vậy sao? Chỉ mới ba tháng thôi mà.
- Em biết rồi, em xuống lầu trước đây. _ Song Tử xoay người bước xuống dưới để lại cho Nhân Mã một khúc mắc trong lòng.
--------------------------------------------
Xử Nữ đi dạo một mình trên phố nhìn hàng người tấp nập, ồn ào đi lại như vậy mà cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng. Nhưng cô nghĩ cần phải kết thân với ai đó hoặc kiếm ai đó nói chuyện vì Xử Nữ vừa đọc được một bài viết trên báo nói rằng bệnh cô đơn còn nguy hiểm hơn bệnh béo phì nữa, cô thật sự chưa muốn chết a!
- Kiếm ai nói chuyện bây giờ, ai cũng có đôi có cặp cả. Không phải là mình không có bạn thân, mà giờ người ta có chậu rồi, mình không thể làm bóng đèn hoặc kì đà cản mũi được. Haizz
- Nếu có người cũng cô đơn muốn nói chuyện với em thì em có đồng ý không?
- Tất nhi..._ Xử Nữ xoay gót nhìn ra phía sau, bóng hình của anh bao trùm lấy con người nhỏ bé của cô. Cô bỗng nhiên im lặng, từng nhịp tim đập liên hồi.
- Em sao vậy?_ Ma Kết cúi thấp đầu, mắt anh nhìn xoáy vào mắt cô khiến Xử Nữ càng thêm lúng túng, cô lo sợ anh sẽ thấy được tâm tư tình cảm mà cô dành cho anh nhưng chẳng thể mở miệng nói nên lời. Cô thầm nghĩ mình nói được khi lên ba nhưng mãi vẫn không tập nói được ba chữ " Em yêu anh ". Xử Nữ khẽ đảo ánh mắt sang hướng khác nhưng Ma Kết lại cứ cúi thấp hơn nữa, cô bèn đưa tay lên ngực anh nhằm đẩy anh ra xa nhưng lại bỗng dưng ngừng lại. Nhịp tim của anh là 90nhịp/phút sao? Tại sao cũng nhanh như cô vậy chứ?
Ma Kết nắm lấy bàn tay Xử Nữ đang đặt trên ngực mình.
- Em nghe thấy đúng không?
Xử Nữ biết rõ anh đang nói gì, cô bỗng dưng lặng người, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và cô cũng nhẹ nhàng mà đón lấy tình cảm chân thành của anh.
Đêm nay dưới ánh sao và những ngọn đèn điện sáng lung linh có hai con người, hai trái tim đang rung động vì yêu.
--------------------------------------------------
Bạch Dương đang đi dạo trong khu vườn phía sau kí túc xá, cô dừng bên một nhóm cây hoa hồng. Bạch Dương vươn tay ngắt một bông hồng màu đỏ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Hoa hồng - loài hoa biểu tượng cho sắc đẹp, tỏa ra sức hút dẫn dụ không thể chối từ. Nhưng tiếc thay "nữ hoàng của các loại hoa" lại mang trên mình những gai sắc nhọn- sự phòng vệ hoàn hảo cho một vẻ đẹp cũng mỹ miều không kém.
- Hoa hồng đẹp quá nhỉ? _ Một giọng nam vang lên bên tai cô.
- Anh đến lúc nào vậy? _ Bạch Dương nhìn Quang Minh.
- Anh vừa mới đây thôi, anh hỏi Thiên Bình thấy cô ấy bảo em đang ở sau vườn một mình.
- Vâng. _ Bạch Dương lại tiếp tục hướng mắt về phía bông hoa cô đang cầm trên tay.
- Em có biết câu chuyện bi thảm gắn liền với bông hồng không?
_ Quang Minh đưa tay vuốt nhẹ một cánh hoa.
- Hoa hồng tuyệt đẹp lại có gai cũng giống như tác phẩm văn học nổi tiếng một thời "Bức chân dung của Dorian Gray"- người đàn ông mang sắc đẹp người gặp người mê. Sự chôn giấu "khuôn mặt dưới hồ băng", cái vẻ đẹp mà ai cũng muốn sở hữu, lại được đánh đổi với "tâm hồn" bên trong. Dorian lẽ ra nên biết ơn khi tạo hóa đã ban cho mình gương mặt ưu tú ấy mà trải qua cuộc sống êm đẹp. Thế nhưng, chính "con quỷ" bên trong lại ngày một thôi thúc hơn bao giờ hết, nó ăn trọn tâm hồn, nuôi dưỡng cái gọi là "vẻ đẹp toàn mỹ" cho một con người đã lỡ mất đi "linh hồn". Sự giày xéo bản thân ngày một lớn khi chính tay chủ nhân đã tự giết chết "bức họa chân dung", để rồi bản chất xấu xa, đen tối nhất lại được bộc lộ trên chính gương mặt đã từng tuyệt mỹ. Vẻ đẹp là thứ ta muôn đời theo đuổi, nhưng cái chất bên trong- điều cần thiết nhất lại bị bỏ qua dễ dàng. Mang trên mình "vương vị", đồng thời cũng kéo theo gánh nặng trên vai.
- Thì ra nó gắn liền với một câu chuyện buồn như vậy. Cảm ơn anh vì đã kể nó cho em nghe. Từ câu chuyện này em cũng hiểu ra được nhiều điều. _ Bạch Dương mỉm cười nhìn Quang Minh và hắn cũng cười tươi nhìn cô. Bạch Dương không hề biết rằng tất cả đã vô tình bị Sư Tử nhìn thấy.
___________________________________
Thiên Bình đàn ở trong thư viện đọc sách, bông nhiên cô dừng mắt ở một đoạn văn mà bản thân cô tự thấy chột dạ:
" Trong tình yêu, sự thấu hiểu là điều tất yếu. Thế nhưng đôi lúc, ta lại lạc lối không biết đâu mới là thật, đâu là hư vô. Bởi lẽ, tất cả mà ta còn thiếu đó là "sự tin tưởng" dành cho nhau. Có những giao lộ mang "đôi ta" gần nhau thêm, nhưng cũng không thiếu đi bức tường "dối gian" chia cách tình cảm của nhau. "Yêu" thật sự vốn lẽ là điều khó nắm bắt nhất, nó có thể chứa đựng nỗi đau và cả niềm hạnh phúc. Nhưng hết thảy đều không thể bắt nguồn từ sự toan tính, đổi trao mà phải xuất phát từ chính con tim tin yêu, hòa chung nhịp đập."
- Đúng vậy, đến bây giờ mình vẫn không tin anh Khánh chính là Aquarius, mình đồng ý chỉ vì suy nghĩ tự ép buộc bản thân. Tình yêu không bắt nguồn từ sự đổi trao mà là sự tin yêu và hòa chung nhịp đập. Chỉ có ở bên cạnh anh ấy mình mới biết thế nào là tình yêu mà thôi. Tốt nhất mình vẫn nên nói hết mọi suy nghĩ và tự gỡ bỏ khúc mắc này.
Thiên Bình gấp cuốn sách lại và bước nhanh ra ngoài.
Nghiêm cấm các bạn đọc chùa nha. Đọc là phải nhớ Vote cho truyện của Lib ( biệt danh của Au ), nếu không hay thì Cmt phía dưới nha. Mình thấy có <300 người đọc chap trước mà chỉ có 16 vote thôi a.
Ai là Army thì cày view cho BTS với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip