Chương 11. Kì Nghỉ
- Cả lớp đã tập hợp đầy đủ chưa?. _ Xà Phu.
- Đã tập hợp đầy đủ. _ Ma Kết bước lên trước một bước.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến sân bay, địa điểm du lịch đầu tiên là Courchevel.
- Woa, là Courchevel, mình đã mơ ước được đến đó từ rất lâu rồi. _ Vừa nghe thầy nói tên của điểm du lịch là Thiên Bình cực kỳ vui sướng.
- Đó là nơi thế nào vậy. _ Bạch Dương hỏi.
- Đó là khu du lịch trượt tuyết nằm ở Vườn quốc gia Vanoise, Pháp. Đây là điểm đến ưa thích của những người lắm tiền nhiều của bởi nơi đây rất hiện đại và xa xỉ._ Thiên Bình nói.
- Ồ, chắc tuyệt lắm nhỉ? _ Song Ngư bắt đầu mơ mộng.
- Thôi đi cô nương. _ Kim Ngưu cốc đầu Cá.
- Mặc kệ em, Plè. _ Song Ngư le lưỡi rất kute khiến Ngưu ca đơ người trong vài giây. Bây giờ mọi người đã đến sân bay và chuẩn bị lên máy bay.
- Chúng ta đi khoang hạng mấy vậy thầy? _ Song Tử hỏi Xà Phu.
- Tất nhiên là hạng nhất rồi. _ Xà Phu nói với vẻ tự hào.
- Ồ, thích quá. _ Thiên Bình vỗ tay.
===============================.
Trên máy bay:
- Thiên Yết à, em có chuyện muốn nói với anh. _ Cự Giải.
- Chuyện gì? _ Thiên Yết.
- Nếu em nói anh có giận em không? _ Cự Giải.
- Nói đi. _ Thiên Yết dùng từ rất nhanh gọn.
- Thật ra...em không phải là Gia Hân, tên thật của em là Cự Giải. _ Cự Giải sợ hãi run rẩy.
- Điều em nói là sự thật? _ Thiên Yết giữ lấy bàn tay đang run rẩy của cô lại.
- Thật, là em đã giả mạo thân phận của cô ấy, may là em còn biết chút y thuật._ Cự Giải gật đầu.
- Chẳng sao cả.
- Hả? Anh không giận em sao.
- Việc gì phải giận? Bởi vì dù là thân phận gì thì em chỉ cần là chính mình là được. _ Thiên Yết nắm chặt tay Cự Giải hơ làm cô đỏ mặt.
- Hơi bị tình cảm đó nha, làm dân F.A tụi tôi ghen tị đó. _ Thiên Bình chọc hai người.
- Woa, lãng mạn quá ta.! _ Bảo Bình chen vô.
- Hai người ngồi xuống, ngay lập tức!
Nhận thấy sát khi bay ra ngùn ngụt hai bạn nhỏ liền ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ.
=====================================
- Cô ấy đã tỉnh lại chưa ?_ Xà Phu hỏi một bác sĩ qua điện thoại.
- Đã có dấu hiệu, chắc khoảng 5 ngày nữa. _ Bác sĩ nói.
- 5 ngày sau tôi sẽ trở về, nhờ anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt. _ Xà Phu nói xong rồi tắt máy. Lúc này mọi người đã đến địa điểm du lịch.
- Woa, đúng như Bình Nhi nói, chỗ này thật đẹp. _ Song Ngư cười thích thú.
- Đúng vậy, hi hi, chúng ta đến nhà nghỉ đi thầy._ Bạch Dương chạy tới lắc tay Xà Phu.
- Được rồi đi thôi. _ Xà Phu đưa mọi người đến nhà nghỉ, nói với chị tiếp viên.
- Tôi là người đã đặt trước 10 phòng nghỉ, tên là Xà Phu. ( Tất cả mọi người đều nhờ vào Xà Phu vì chỉ có anh biết nói tiếng Pháp nha ).
- Bây giờ các em cứ chia phòng đi, đây là chìa khóa. _ Xà Phu đưa chìa khóa cho học sinh rồi xách va li đi luôn. ( rất là vô trách nhiệm ).
- Thì rất đơn giản, cứ chia phòng theo chỗ ở kí túc xá, Ok, ai có ý kiến không? _ Nhân Mã nói.
- Không. _ Mọi người.
Tuy nói không nhưng xem ra có người không thích cho lắm, có thể là ghét nữa.
===================================
Sáng hôm sau, mọi người kéo nhau ra ngoài đi trượt tuyết.
- Anh Nhân Mã à, em không biết trượt tuyết, anh có thể dạy cho em không. _ Phương Ngân chạy tới quàng tay Nhân Mã.
- Tất nhiên là được rồi. _ Nhân Mã hí hửng đi với Phương Ngân. Song Tử thấy hai người đó thân mật nhưng cũng mặc kệ dù cô bây giờ trong lòng rất buồn nên đành trượt tuyết một mình mặc kệ ánh mắt đắc thắng của nhỏ Ngân.
- Anh Kim Ngưu đi trượt tuyết với em được không. _ Nhã Vân chạy tới trước mặt Kim Ngưu làm nũng.
- Nhưng mà anh đã hứa với Song Ngư là sẽ dạy cho cô ấy rồi. _ Kim Ngưu từ chối.
- Em có thấy cô ấy đâu, đi với em đi mà anh. _ Vân lại tiếp tục làm nũng. ( Thánh diễn sâu ).
- Thôi được rồi. _ Kim Ngưu đành bó tay.
- Khoan đã, anh Kim Ngưu đã hứa sẽ đi với chị Song Ngư rồi mà. _ Thiên Bình cùng Song Ngư đi đến.
- Thôi, anh cứ đi với Nhã Vân đi, em biết trượt mà, em sẽ trượt với Tiểu Cân luôn. _ Song Ngư xua tay, cười nhẹ. Sau khi Kim Ngưu với Nhã Vân đi mất, Thiên Bình bực tức:
- Rõ ràng là chị không biết trượt còn chị ta thì biết trượt mà. Đồ giả tạo. Thật là đáng ghét.
- Thôi mà, dù sao chị cũng biết chút ít, chị em mình ra trượt với Song Nhi ha. _ Song Ngư vui vẻ đứng dậy kéo Thiên Bình lên cho dù cô cũng rất buồn.
- Thôi chị trượt với chị ấy đi, em không đi đâu, em không thích trượt tuyết. _ Thiên Bình từ chối, cô thích trượt lắm nhưng sợ sẽ làm phiền hai chị nên thôi.
- Nhưng chị vẫn muốn trượt với Bình Nhi, nếu vậy thì chị đi ha. Bye bye. _ Song Ngư vậy tay chào cô rồi đến chỗ Song Tử.
- Thiên Bình à, em không trượt tuyết cùng mọi người sao. _ Quốc Khánh đi tới đặt tay lên vai Bình Nhi.
- Em không muốn trượt. Hì hì. _ Thiên Bình cười.
- Thật chứ, nhưng anh không thấy thế? _ Quốc Khánh cúi xuống gần cô hơn.
- Thật...ra, em...em không biết trượt. _ Thiên Bình ấp úng nói.
- Tưởng gì, anh thì lại rất thích dạy cho người khác để khoe kĩ năng trượt của mình đấy. _ Quốc Khánh xoa đầu Thiên Bình.
- Ồ, vậy anh dạy cho em đi. _ Thiên Bình.
- Vậy thì chúng ta đi thôi. _ Khánh nắm tay Bình Nhi chạy đi. Trong lúc trượt Bình Nhi với Khánh cười nói rất vui vẻ làm ai đó từ xa nhìn họ mà cảm thấy thực sự rất khó chịu.
===================================
Mọi người comment tiếp thêm động lực cho mình để mình cố gắng nha!!!!. HIHI.^_^!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip