Chương 20.Thi đấu (2)
( Chắc ai cũng đã nghe bài này rồi nhỉ!! ⬆)
- Mọi người ơi, chị Song Tử đã được băng bó lại vết thương rồi. Vài ngày là sẽ khỏi. _ Thiên Bình từ phòng bệnh chạy ra.
- Song Tử tỉnh là tốt rồi. _ Bạch Dương mỉm cười.
- Ra sân để tiếp tục đấu thôi các em. _ Xà Phu bước đi trước.
- Song Tử cũng muốn đi sao? _ Cự Giải giữ tay Song Tử định bước xuống giường.
- Ừ, mình muốn coi trận đấu của Song Ngư. Đi mà!!! _ Song Tử làm nũng với khuôn mặt cún con.
- Không được, cậu đang bị thương ở chân nên không được vận động nhiều. Ở yên đó đi. _ Xử Nữ đẩy Song Tử ngồi xuống ghế làm mặt cô ỉu xìu.
- A, em có ý này, đưa chị ấy sang phòng bên cạnh đi ạ. Chỗ đó có thể quan sát toàn bộ khu vực thi đấu từ trên cao đó. _ Thiên Bình đưa ra ý kiến.
- Ý kiến hay, tuy nhiên đó là phòng để đồ y tế mà. _ Song Ngư nghĩ chỗ đó không được vì mùi thuốc rất khó chịu với lại không có giường nằm.
- Chúng ta cho cô ấy ngồi trên xe băng ca là được rồi mọi người. _ Bạch Dương tinh ý khi nghĩ ra chiếc xe băng ca.
- Cậu đang thông minh lên đấy. _ Song Tử chọc Cừu Trắng.
- Tớ thông minh lâu rồi. _ Bạch Dương hất tóc làm bộ.
- Cách này hay đó, cho cô ấy ngồi lên đi. _ Xử Nữ đẩy băng ca đến.
- Nhưng còn mùi thuốc thì sao đây ạ.__ Thiên Bình khựng lại.
- Có cái này nè. _ Bạch Dương đưa ra cái bình xịt côn trùng.
- Cậu bị điên à. _ Song Ngư cốc đầu Bạch Dương.
- Ơ. Nhầm, cái này mới đúng. _ Bạch Dương cút cái bình đó sang một bên rồi lấy cái bình khử mùi ra.
- Hết thuốc chữa với cậu rồi đó Bạch Dương à, vào xịt lẹ đi. _ Xử Nữ giục.
- Ok. _ Bạch Dương cầm cái bình xịt rồi xịt lên khắp phòng, chỉ một lát là đã không còn nghe cái mùi thuốc khó chịu nữa.
- Chị Song Tử ở đây nha. Tụi em đi đây. _ Thiên Bình vẫy tay rồi đóng cửa lại.
Đúng như Thiên Bình nói, chỗ này quan sát được hết cả khu vực thi đấu.
...............................................................
- Trận trước thì Phương Ngân đã thắng Song Tử tuy nhiên cũng mắc phải lỗi nên trận đấu này, thầy mong tình trạng đó không còn xảy ra nữa nha. Vì khoảng chưa tròn một tuần nữa sẽ có nhiệm vụ mới cho chúng ta. _ Xà Phu nhắc nhở mọi người rồi ra hiệu trận đấu bắt đầu chứ không bắn súng nữa.
- Song Ngư, tôi mong giữa chúng ta không xảy ra xích mích như Song Tử và Phương Ngân, tuy nhiên thứ tôi muốn đạt được thì nhất định phải thuộc về mình tôi mà thôi. Hì hì. _ Nhã Vân nói xem ra chỉ là có ý nhắc nhở nhưng khuôn mặt nham hiểm của cô ta đang nói rằng đó là lời cảnh cáo, đe dọa. Cô ta cười nhẹ một chút chỉ để che mắt mọi người nhất là Kim Ngưu bởi Nhã Vân hiểu rõ Kim Ngưu không thích gây tranh cãi cho nên trước mắt anh cô ta luôn phải tạo cho mình một hình tượng tốt nhất.
- Ukm. _ Song Ngư chỉ gật đầu một cái, tất nhiên cô vẫn không hiểu Nhã Vân nói là có ý gì😟😟
- Đỡ nè. _ Nhã Vân trong lúc Song Ngư chưa kịp trở tay bắn một phátề phía cô may mà Song Ngư tránh được nhưng cô lại ngồi thụp xuống, điệu bộ rất buồn cười.
- Ô hô hô, nhìn cô ta kia kìa, trông giống như một con vịt chứ không phải cá nữa. _ Nhã Uyên cười phá lên là mấy sao nữ rất bực tức.
- Nếu người đó là cô thì chắc sẽ hoảng hốt hét lên như con vịt bầu í. _ Bạch Dương cũng không ngần ngại đáp trả lại.
- Cô....
- Im lặng mà theo dõi kìa. _ Khả Hân chưa kịp lên tiếng bệnh vực bạn thì đã bị Thiên Bình chặn lại.
Ở phía dưới vì sợ hãi nên Song Ngư trốn phía sau mấy cái bao tải, cũng tại súng của cô không bắn được nữa.
" pằng....pằng....pằng...." Liên tục mấy phát đạn bắn đến đâm thủng mấy bao tải phía sau lưng Song Ngư nhưng chưa chạm đến cô. Song Ngư nắm chặt quả mìn trong tay, lấy cái xô ở gần đó xúc nhanh cát vào đầy xô, sau đó dắt súng vào lưng.
- Nếu cô thích đầu hàng thì cứ nói đi, không phải ngại, vì cuộc chơi nào cũng có người thua mà...Aaaaa. _ Nhã Vân đang thích thú mỉa mai Ngư Nhi thì bị một đống cát bay vào mắt, khiến cô ta phải đưa tay khua loạn xạ, mắt thì nhắm tít lại. Song Ngư cướp cây súng của Nhã Vân rồi ném ra xa chứ không giật lấy vì cô sợ sẽ làm thương Nhã Vân hơn nữa cô đang có một trò rất vui, muốn thử nghiệm.
- Song Ngư, cô thật đáng ghét._ Nhã Vân phủi bụi khỏi người rồi nghiến răng nhìn Song Ngư. Cô ném thêm quả mìn nữa về phía Nhã Vân làm cát bay lên tứ tung.
Và bây giờ, là trò cô thích nhất, Song Ngư giơ cái nỏ mà mấy đứa trẻ con thích chơi bắn đá về phía Nhã Vân.
- Aaaaaaa. Dừng lại. _ Nhã Vân liên tục đỡ đòn.
Lúc Song Ngư định dừng lại thì Nhã Vân ném hai quả mìn xuống, thừa thời cơ cô ta chạy đến gần Song Ngư nhưng vì cát bay mù mịt nên không ai thấy rõ.
" Pằng " Một cô gái ngã xuống nền cát trước con mắt ngạc nhiên tột độ của mọi người.
- Không.... Không Thể nào. _ Song Ngư thất thần nhìn Nhã Vân đang ôm lấy cánh tay nằm trên cát, vẻ mặt đau đớn của cô ta khiến cô run run người, làm rơi cây súng trong tay mình xuống.
- Nhã Vân, em không sao chứ? _ Kim Ngưu chạy đến đỡ Nhã Vân lên.
- Em... không sao. Hức hức. _ Nhã Vân tỏ vẻ đau đớn, giữ lấy cánh tay.
- Song Ngư, anh không ngờ em lại độc ác như vậy. _ Kim Ngưu hướng ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn Song Ngư, ánh mắt đó giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy. Thực sự đau, rất đau.
- Anh Kim Ngưu, sao anh nói chị ấy như vậy chứ. Đâu phải chị ấy làm. _ Thiên Bình đỡ lấy Song Ngư khi cô sắp ngã xuống rồi lên tiếng minh oan.
- Rõ ràng là cô ta cầm súng, ai cũng thấy mà. _ Khả Hân chỉ tay vào mặt Song Ngư.
Xử Nữ hất tay Khả Hân ra rồi nhìn Nhã Vân với ánh mắt sắc lạnh.
- Vậy ai thấy Song Ngư nổ súng.
- Chẳng...... chẳng lẽ có người thích tự gây thương tích cho mình à. Vớ vẩn. _ Bảo Thy một mực chối cãi.
- Có chứ, tại sao không. Có một số người vì thứ mình thích mà bất chấp. Cô ta cũng chưa phải ngoại lệ. _ Bạch Dương nói một câu thôi nhưng khiến ai đó đã có tật giật mình.
- Hức....hức Anh Kim Ngưu à, anh biết mà, em không phải loại người đó. _ Nhã Vân vùi đầu vài ngực Kim Ngưu.
- Thôi được rồi, đừng cãi lộn nữa. Đưa em ấy vào phòng y tế đi. _ Xà Phu ngăn cản rồi quay sang Song Ngư.
- Em vào phòng họp với tôi, còn có chuyện muốn hỏi. Xử Nữ đi cùng. _ Xà Phu cùng Song Ngư với Xử Nữ rời đi.
================================
- Chị Song Tử, chị không sao chứ? _ Thiên Bình chạy lại đỡ Song Tử dậy.
- Thiên Bình.... không phải.....không phải Song Ngư... _ Song Tử yếu ớt nói rồi ngất lịm đi.
- Thiên Bình, có chuyện gì vậy. Tại sao có máu ở đầu của Song Nhi vậy? _ Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu của Thiên Bình thì liền chạy đến.
- Em không biết nữa, em vừa vào thì thấy chị ấy nằm trên sàn nhà rồi, chắc là bị ngã từ trên băng ca xuống, chị mau gọi bác sĩ tới đi ạ. _ Thiên Bình kể lại toàn bộ sự việc cô đã thấy.
Sau khi đưa Song Tử vào phòng cấp cứu thì mọi người ở ngoài chờ đợi.
- Biết thế em đã ở lại cùng chị ấy. _ Thiên Bình chắp tay lại cầu nguyện rồi tự trách mình.
- Thiên Bình à, không phải lỗi do em. Song Tử sẽ không sao đâu. _ Bảo Bình ôm lấy vai Bình Nhi, còn cô thì dựa vào vai anh.
- Sư Tử à, ngồi xuống ghế đi anh. Từ nãy tới giờ em chóng mặt lắm rồi nè._ Bạch Dương càu nhàu, cô cũng đang rất lo cho con bạn thân đây.
- Không biết con bé có sao không nữa. _ Sư Tử cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, tuy chỉ là anh em kết nghĩa thôi nhưng Song Tử giống như là em gái của anh vậy.
" Ting " Ánh đèn của phong cấp cứu chuyển sang màu xanh, đến lúc này thì Cự Giải cùng Bác sĩ phẫu thuật cũng bước ra. Mọi người nhìn họ như đó là niềm hi vọng cuối cùng của họ vậy.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.....
- Ông nói cái gì vậy hả, cái đồ vô dụng. Có một mạng người cũng không giữ nổi. Bộ thích cái bệnh viện này phá sản à. _ Nhân Mã lao đến túm lấy cổ áo của ông bác sĩ rồi xách lên, trợn tròn mắt quát lớn làm bác sĩ đổ cả mồ hôi hột.
- Cậu Nhân Mã, tôi chưa nói hết, bỏ tay ra đã.
- Anh từ từ đã, cho ông ấy chỗ thở mà nói đi. _ Thiên Bình gỡ tay Nhân Mã ra.
- Cô ấy đã vượt qua cơn nguy kịch, nguyên nhân là do bị chấn thương vùng đầu và chân do ngã từ trên cao xuống cho nên cô ấy sẽ bị hôn mê trong khoảng ba ngày tới.
- Hôn mê sao? Sẽ tỉnh lại chứ ạ? _ Bạch Dương hỏi dù đã khá yên tâm hơn.
- Tất nhiên sẽ tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm. _ Bác sĩ nói xong rồi đi khỏi đó.
- Chị Bạch Dương à, em nói cái nè. _ Thiên Bình kéo Bạch Dương ra chỗ khác.
- Chuyện gì mà kéo chị qua đây? _ Bạch Dương.
- Thật ra trước khi ngất đi chị Song Tử có nói với em là chị Song Ngư không phải là người nổ súng. Em nghĩ khi tỉnh lại chị ấy sẽ cho chúng ta biết hết mọi việc vì chỗ trên này quan sát xuống kia sẽ thấy rõ hơn. Trước mắt chỉ nên nói cho chị Xử Nữ và chị Song Ngư biết để an tâm hơn thôi ak. Càng ít người biết thù càng an toàn hơn. _ Thiên Bình nói nhỏ nhưng không hề biết rằng cuộc trò chuyện của hai người đã bị Nhã Uyên nghe thấy.
- Chị hiểu rồi, chúng ra đi thôi. _ Bạch Dương cùng Thiên Bình trở về phòng nghỉ của Song Tử.
-Ồ, thì ra là vậy. Mình phải nói cho mấy đứa kia biết. _ Nhã Uyên nhếch mép cười nham hiểm.
================================
- Thầy à, thầy phải tin em, em không có nổ súng. _ Song Ngư sau khi bình tĩnh lại đã lên tiếng giải thích cho bản thân.
- Em cũng tin bạn ấy thưa thầy. _ Xử Nữ cũng minh oan cho bạn vì cô biết rõ rằng Song Ngư sẽ không làm như vậy hơn nữa Ngư Nhi cũng rất sợ phải nổ súng với người khác trừ khi đó là kẻ thù nguy hiểm.
- Thầy biết, nhưng phải làm sao khi tất cả đều nghĩ là em ấy làm. _ Xà Phu cũng hoàn toàn tin tưởng vào Song Ngư.
- Thì chúng ta cứ phạt cô ấy là tập luyện trong phòng thể hình 2 tiếng đồng hồ thôi ạ. _ Xử Nữ.
- Cậu sao ác quá vậy? Hu hu😭😭😭. _ Song Ngư buồn bã khi nghe Xử Nữ nói đến hình phạt vì từ trước đến nay cô rất ít khi bị phạt.
- Nhưng chỉ làm vậy như là che mắt mọi người thôi, bởi vì trong lúc Song Ngư thực hiện hình phạt thì không ai được vào trong, chúng ta sẽ lợi dụng việc nhìn từ ngoài vào sẽ bị mờ bởi cửa kính là sẽ ok liền._ Xử Nữ ra kế hoạch.
- Rất tốt. Quả nhiên là lớp phó của thầy. _ Xà Phu vỗ tay tán thành.
- Sao không cho em làm lớp trưởng đi
_ Xử Nữ liếc Xà Phu.
- Thấy sẽ cân nhắc sau. _ Xà Phu
- Câu này thầu đã nói cách đây hai năm rồi ạ. _ Xử Nữ.
- A, chắc thầy quên. _ Xà Phu gãi đầu.
- Ha ha, tháng nào thầu chẳng nói vậy. Ha ha. _ Song Ngư cười phá lên, đúng là chỉ có ở bên bạn bè thì rất cả mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.
================================
- Nè, nghe nói cái con Song Tử kia nhìn thấy kế hoạch của mày đấy. Nên xử lý sao đây. _ Nhã Uyên nói với Nhã Vân.
- Đứa nào biết bí mật của tụi này thì đều sẽ phải CHẾT. _ Bảo Thy nghiến răng.
- Lần này nhờ tụi mày đấy. _ Nhã Vân vỗ vai Bảo Thy.
- Nhưng mà tao thấy mày làm quá rồi đấy. _ Phương Ngân nhìn vào cánh tay của con bạn
- Phải làm thế thì anh Kim Ngưu mới dần dần là của tao. Nhưng tao có mặc áo chống đạn mà. Mua chuộc cả ông bác sĩ rồi, nên không cần lo. _ Nhã Vân cười nham nhở vì đã kéo được Kim Ngưu về phía mình .
- Vụ của cái con Song Tử cứ cho tao đi, để tao trả mối thù lần trước. _ Phương Ngân nghiến răng, nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Hết °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip