Chương 24. Hung thủ
(Trước khi đọc truyện, coi MV trên đi nhé, thư giãn trước khi ngày đi học đầu tiên bắt đầu nhé các bạn yêu 💕💕)
- Phương Ngân, Nhã Vân, chúng tôi muốn gặp các cô nói chuyện. _ Xử Nữ kéo tay Phương Ngân.
- Thật là vinh hạnh nha, lại được tiểu thư Xử Nữ đây nói chuyện _ Phương Ngân mỉa mai, điệu bộ có ý khiêu khích nhưng Xử Nữ không thèm để ý tới hành động tiểu nhân đó.
- Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian đâu. _ Nhã Vân khoanh tay lại, vênh mặt lên.
- Nhã Vân, hình như tay cô khỏi rồi thì phải?_ Thiên Bình bước vào, đóng cử phòng lại, đứng dựa vào tường.
- Hả? À...ừm. Liên quan đến cô sao?_ Nhã Vân bị nói trúng tim đen, buông thả hai tay xuống, lúng túng trả lời.
- Để tôi coi thử nào. _ Song Ngư bước lại gần Nhã Vân, đưa tay cầm tay cô ta lên.
- Á. Đau quá!!_ Nhã Vân rụt tay lại, vờ hét lên vẻ trông đau đớn .
- Cô đừng có mà giả vờ giả vịt, tôi thấy Song Ngư là chưa đụng đến VẾT THƯƠNG của cô đâu nhé!_ Bạch Dương giơ cái máy ảnh ra, lắc lắc làm Nhã Vân sợ xanh mặt.
- Bạch....Bạch Dương? Sao cậu lại ở đây?_ Xử Nữ khó hiểu khi thấy Dương Nhi vì cô không nói đến kế hoạch lần này với Bạch Dương.
- Tớ chưa trách tội các cậu vì đã không cân nhắc với tớ về việc đi ĐÀM PHÁN hòa bình với mấy người này đâu nhé. _ Bạch Dương nhăn mặt hờn dỗi, ra mặt trách móc Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ.
- Tụi này XIN LỖi. _ Cả ba người đồng thanh.
- Nè, nói gì thì nói lẹ đi. Chúng tôi đi đây. _ Phương Ngân kéo Nhã Vân đi.
- Này, gì mà phải vội._ Thiên Bình giữ tay Phương Ngân lại.
- Xem ra các cô đang muốn trốn tội nhỉ?_ Song Ngư khoanh tay lại, câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng lại khá lớn.
- Trốn tội? Các cô đang nói cái gì tôi không hiểu. Thật nực cười_ Nhã Vân tỏ ra như mình không biết gì, cười nhếch môi một cái.
- Ồ, tôi cũng thấy chuyện này nực cười đấy, nhưng biết cười sao cho phù hợp đây?_ Thiên Bình vỗ tay một cái, đôi lông mày hạ xuống, đá ánh mắt nhìn qua Phương Ngân khiến cô ta có chút sợ hãi, suýt chút nữa biểu lộ ra ngoài hết.
- Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi. _ Phương Ngân hất tay một cái.
- Bây giờ là giờ nghỉ, trong phòng này không có ai ngoài mấy người chúng ta vậy cô có gì mà phải sợ chứ?_ Song Ngư bất ngờ ở sau lưng Phương Ngân, đặt bày tay lên vai cô ta, đôi môi khẽ thầm thì vào tai Phương Ngân làm cô ta run rẩy đến nói không nên lời:
- Sợ.....sao? Tôi không làm gì thì sao phải sợ chứ?
- Oh, không sợ thì tốt. Vậy tôi nghe nói cô bị mệt, giờ đã khỏe chưa?_ Xử Nữ có lòng tốt hỏi thăm.
- Bạn tôi khỏe hay không thì liên quan gì đến mấy người. _ Nhã Vân lên tiếng bênh vực bạn của cô ta.
- Không có gì, chỉ là chúng tôi thấy sao mà ngày Song Tử nằm viện thì cô cũng nằm viện. Ngày Song Tử xảy ra chuyện thì cô lại xuất viện. Có gì đó không đúng thì phải? _ Bạch Dương lắc đầu, hơi nhíu mày.
- Cái.....cái đó.....chỉ là......trùng hợp mà thôi. Các cô đừng có ăn nói xằng bậy nữa!! _ Phương Ngân tức giận hét lên.
- Ôi, bạn học a, có gì mà phải hét lớn lên như vậy. Bị người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu. _ Thiên Bình giơ ngón tay 👆 trỏ lên lắc lắc.
- Thiên Bình à, cái này gọi là thẹn quá hóa giận ấy mà. _ Song Ngư lên giọng mỉa mai.
- Các cô.....các cô....Chúng tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng người khác và ức hiếp bạn học. _ Nhã Vân chỉ tay vào mấy sao nữ, có lẽ cô ta chả biết nói gì hết ngoài việc nghĩ ra phương pháp kiện cáo này rồi đi về phía cửa.
- Vậy trước khi đi kiện chúng tôi, cô hãy cho chúng tôi biết có phải các cô là người đã hại Song Tử không?_ Xử Nữ nói làm bước chân của hai người khựng lại.
- Cô nghĩ là do chúng tôi làm sao?_ Phương Ngân có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy vì cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này trước.
- Chúng tôi đâu có nói vậy, ai có tật thì giật mình thôi._ Bạch Dương nhún vai.
- Là chúng tôi làm đó, thì sao? Cho các cô đi nói cho mọi người biết đó, cứ nói thoải mái nhưng sẽ chẳng ai tin mấy người đâu. Haha.__ Nhã Vân đắc ý cười lớn.
- Cô...sao cô dám làm vậy chứ?_ Bạch Dương tức giận, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau.
- Bạch Dương! Cậu không được làm vậy, chúng ta sẽ bị buộc thêm tội đó. _ Song Ngư ôm lấy Dương Dương.
- Hừ, mặc kệ bị buộc tội gì, tớ phải đánh cho cô ta một trận. _ Bạch Dương hất Song Ngư ra.
- Cô thật là một đứa con gái xấc xược, mẹ cô không dạy cô cách cư xử cho đúng mực sao._ Nhã Vân nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ nhưng cô ta không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn.
- Nhã Vân!!! Tôi sẽ giết chết cô. Sao cô dám xúc phạm đến mẹ của tôi chứ. _ Đôi mắt màu cam của Bạch Dương đỏ lên trông như ma cà rồng vậy, nó đáng sợ đến nỗi khiến cho cả Nhã Vân và Phương Ngân phải dè chừng mà lùi ra sau một bước.
- Thì sao chứ, chúng tôi thích đấy! Mẹ cô chắc chẳng khác cô là bao đâu, đều vô sỉ như nhau. _ Phương Ngân hất mặt, tay chống hông dương dương tự đắc, xem ra cô ta chẳng biết sợ là gì.
"Chát" "Chát" Tiếng bạt tai vang lên, không phải là Bạch Dương đánh mà là Thiên Bình đánh.
- Cô....sao cô dám đánh tôi chứ?_ Phương Ngân một tay ôm má.
- Tôi sẽ khiến cô thân bại...... Áaaa _ Chưa kịp để Phương Ngân nói hết câu thì Thiên Bình cho cô ta thêm một bạt tai nữa.
- Huhu, tôi xin lỗi mà, hức hức đừng đánh tôi nữa. Tôi thực sự rất đau. _ Phương Ngân ngồi khụy xuống, khóc lóc.
- Thiên Bình, em tại sao lại đánh Phương Ngân?_ Nhân Mã cùng mấy sao nam bước vào, phía sau còn có Bảo Thy, Nhã Uyên và Khả Hân.
- Tại vì cô ta dán xúc phạm đến mẹ Bạch Dương. _ Xử Nữ lên tiếng thay Thiên Bình.
- Em không có, em chỉ hỏi về mẹ của Bạch Dương vì chưa bao giờ cô ấy nhắc về mẹ nhưng không ngờ Thiên Bình lại đánh em. _ Phương Ngân ôm lấy Nhân Mã.
- Thiên Bình, cô ấy chỉ là không hiểu chuyện mà cô đã đánh cô ấy. Cô mau xin lỗi đi_ Bảo Thy.
- Thiên Bình, anh nghĩ em nên xin lỗi đi. _ Kim Ngưu.
- Kim Ngưu à, Thiên Bình cậu ấy không có sai nên không phải xin lỗi. _ Song Ngư bênh vực cho Thiên Bình.
- Nhưng rõ ràng chúng tôi thấy cô ta đánh Phương Ngân hai bạt tai mà. Dù là Ngân sai thì Thiên Bình không được dùng bạo lực. _ Nhã Uyên gân cổ cãi.
- Đúng đó, Thiên Bình, mau xin lỗi ngay cho anh. _ Nhân Mã ra lệnh.
- Hừ, thật là nực cười mà. Anh bắt tôi xin lỗi cô ta sao? Tôi nói cho anh biết TÔI KHÔNG XIN LỖI. _ Thiên Bình hét lên.
- Anh sẽ kiện em vì tội đánh bạn học. _ Kim Ngưu kiên quyết, xem ra anh là nhẹ dạ cả tin rồi.
- Tôi sẽ chuyển trường. _ Bạch Dương nắm chặt tay lại, đưa ra một quyết định táo bạo.
- Em đi với chị._ Thiên Bình cầm tay Bạch Dương.
- Vậy chúng ta cùng đi, nhưng đến xem Song Tử như thế nào đã. _ Xử Nữ vẫn là lo nghĩ chu đáo nhất.
Rồi mấy sao nữ đi ra khỏi căn phòng đó và đi đến phòng y tế.
- Các anh đừng để họ đi như vậy. _ Nhã Uyên lắc tay Sư Tử.
- Kệ đi, dù gì thì họ đã làm sai mà không chịu nhận. _ Bảo Bình dù muốn ngăn lại lắm đấy nhưng anh thấy các cô đã sai nên thôi.
- Theo tôi nghĩ thì cái gì cũng có lí do của nó. _ Thiên Yết buông một câu rồi bỏ tay vào túi quần, đi về hướng phòng y tế.
Vote cho Au nhé, chap trước ít Vote quá a, Ai chưa Vote cho Au chap trước thì Vote luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip