Chương 26. Tranh cãi
- Hello babe. Hôm qua thế nào rồi?_ Thiên Bình chạy tới khoác tay Thiên Yết.
- Rồi. _ Thiên Yết trả lời cụt lủn.
- Rồi? Là sao?._ Thiên Yết thắc mắc, nghiêng đầu hỏi Thiên Yết.
- Thì có nghĩa là tỏ tình rồi. _ Thiên Yết dí đầu Bình Nhi một cái làm cô suýt nữa ngã luôn.
- Anh toàn bắt nạt em, em mách chị Gia Hân. _ Thiên Bình mếu máo, toan chạy lại chỗ Cự Giải thì Thiên Yết kéo tay lại.
- Anh lạy nhóc, nhóc tha cho anh đi. Lát về anh mua kẹo mút cho 🍭. _ Thiên Yết thì thầm vào tai Thiên Bình. - Money _ Thiên Bình giơ tay ra.
- Haiz, hết cách với nhóc luôn đó. _ Thiên Yết dúi vào tay Tiểu Cân 10 nghìn.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?_ Cự Giải từ đâu đi tới chỗ Bình Yết đang đứng.
- Ahihi, không có gì. Chỉ là em hỏi anh ấy chút chuyện nhỏ thôi mà. _ Thiên Bình kéo Cự Giải và Thiên Yết lại với nhau rồi chạy đi mất.
(Au đã cho Dương - Sư với Yết - Giải thành đôi rồi, lần này Au sẽ cho tiếp Ngư - Ngưu và Xử - Kết nha, nhưng chap này sẽ Thiên vị Bảo - Bình nhé)
............................................................
Sau khi có money thì Thiên Bình ra ngoài mua kẹo. Chuẩn bị đến cổng trường thì cô gặp Bảo Bình.
- Em đi đâu vậy?_ Bảo Bình hỏi.
- Đi đâu thì liên quan đến anh à?_ Thiên Bình chả thèm nhìn Bảo Bình lấy một cái, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
- Cho anh đi cùng với. _ Bảo Bình nắm tay Thiên Bình kéo lại.
- Không!! Tránh xa tôi ra!!_ Thiên Bình hất tay Bảo Bảo ra.
- Nè, em vẫn giận anh vụ đó đấy à?_ Bảo Bình vẫn giữ chặt lấy tay Tiểu Cân.
- Anh có buông ra không thì bảo. _ Thiên Bình nhăn mặt khó chịu, anh chưa xin lỗi tất nhiên cô giận rồi.
- Anh xin lỗi mà. Hôm đó vì anh chưa kịp hiểu hết việc đã xảy ra nên hiểu lầm em rồi. _ Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình làm cô bối rối đẩy anh ra.
- Em đi trước đây. _ Thiên Bình đi nhanh ra ngoài.
- Chờ anh với. _ Bảo Bình đuổi theo Thiên Bình.
...............................................................
- Hai người vào đây cho tôi. _ Xà Phu hai tay nhéo tai của Bảo Bình với Thiên Bình vào lớp.
- Có chuyện gì xảy ra vậy thầy?_ Xử Nữ đứng dậy.
- Hai đứa tụi nó đi ra ngoài trường mua quà vặt, bị giám thị bắt được. _ Xà Phu thả hai người ra, dùng thước đánh vào mông của Thiên Bình với Bảo Bình.
- Oa, thầy đánh đau vậy. _ Thiên Bình né Xà Phu thì vô tình vấp phải chân của Bảo Bình, cả hai ngã nhào lên nhau. Bảo Bình nằm trên, Thiên Bình nằm dưới.
- Thiên Bình, chị không ngờ em còn biết lợi dụng thời cơ đấy._ Bảo Thy nhìn Thiên Bình với ánh mắt hậm hực đầy căm ghét. Thiên Bình nghe vậy thì luống cuống đẩy Bảo Bình ra, cả hai đứng dậy nhưng khoảng cách bị kéo dài ra.
- Chỉ có những kẻ xấu xa mới luôn tìm cách để chỉ trích người khác mà thôi. Cho nên tôi đề nghị bạn học Bảo Thy im lặng cho nếu không muốn bị phạt trực nhật. _ Xử Nữ giơ quyển sổ ghi chép những ai làm mất trật tự, bình thản nhìn Bảo Thy với hàm ý " Cô mà hé răng nửa lời thì chết với tôi " làm cô ta câm nín luôn.
- Hai đứa sao không mua trong canteen của trường?_ Xà Phu chỉ thước vào Bảo - Bình.
- Dạ, tại vì căn tin đóng cửa rồi ạ. Với lại tại vì thầy giám thị ghét tụi em vì mấy bữa trước tụi em bắt được thầy ấy ăn vụng sau nhà vệ sinh trong giờ làm việc nên mới bắt phạt đấy ạ! _ Thiên Bình giải thích cho Xà Phu hiểu. - Vậy....vậy thì tha cho các em lần này. Mà các em mua cái gì vậy?_ Xà Phu nhìn cái bao Bảo Bình đang cầm.
- Mua kẹo mút ạ. _ Bảo Bình trả lời, giơ cái bao lên.
- Mua 3 cái ạ. _ Thiên Bình.
- Nhóc đòi 10 nghìn mà mua được 13 cái à. _ Thiên Yết thắc mắc.
- Không biết!! Cô ấy bảo cô tặng thêm cho 3 cái. _ Thiên Bình lắc đầu, nhún vai.
- Tặng thêm 3 cái là hơi bị nhiều đấy. _ Bạch Dương.
- Rất nhiều chứ hơi bị gì ở đây. _ Song Ngư.
- Lớp có 25 người sao lại mua có 13, nếu không đủ tiền thì em không nên mua thiếu đến 12 cái chứ. _ Xà Phu quở trách.
- Ăn miếng trả miếng thôi thầy. _ Thiên Bình mỉm cười đầy ẩn ý.
- Thiên Bình, em là không mua cho tụi chị? _ Phương Ngân giả giọng ngọt ngào.
- Thôi, tại không đủ tiền mà. Có phải tại nó đâu. _ Song Tử vỗ vai Phương Ngân làm cô ta tức chết.
............................................................
- Nè, mọi người ơi!! Canteen mở rồi. Xuống ăn cùng tớ không?_ Song Tử từ ngoài chạy vào
- Đi liền!!_ Thiên Bình, Bạch Dương với Song Ngư đứng bật dậy.
- Các cậu đi trước đi, tớ phải đến thư viện. _ Xử Nữ từ chối
- Đi cùng cho vui đi, tớ thấy cậu bị nghiền sách giống anh Ma Kết rồi đó. _ Bạch Dương kéo tay Xử Nữ.
- Không được. Xin lỗi nhé. _ Xử Nữ lắc đầu
- Vậy thôi, nhưng lần sau nhớ đi với tụi mình nha. _ Cự Giải.
- Ừm. _ Xử Nữ gật đầu.
............................................................
- Xử Nhi!! Em đang đi đâu vậy?_ Việt Anh chạy tới, đặt tay lên vai Xử Nữ. Cô hất tay Việt Anh ra, rồi đi tiếp.
- Em định bơ anh sao? Hồi trước em đâu như vậy. _ Việt Anh cười cợt nhả.
- Anh đừng có lấy chuyện hồi trước với chả hồi xưa ra nói với tôi. _ Xử Nữ tức giận, chưa bao giờ cô cảm thấy ghét hắn như thế.
- Xử Nữ, ở đây mọi người đang nhìn đấy. Ra chỗ khác nói chuyện. _ Việt Anh cầm tay Xử Nữ.
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. _ Xử Nữ cố gắng thoát khỏi tay Việt Anh.
- Nhưng anh thì có. _ Việt Anh kéo Xử Nữ ra phía sau trường.
- Bỏ tay tôi ra. _ Xử Nữ giật mạnh tay một cái.
- Sao em vẫn giữ cái thái độ đó với anh nhỉ, dù gì chúng ta cũng đã từng là người yêu của nhau mà. _ Việt Anh dùng ánh mắt đau buồn nhìn cô.
- Lúc trước tôi cũng vì quá mù quáng nên mới tin anh. Giờ tôi không còn là Xử Nữ ngây thơ đến ngu ngốc như ngày xưa để anh lừa gạt đâu. _ Xử Nữ căm ghét nhìn Việt Anh.
- Xử Nữ, lúc trước là anh sai rồi. Chúng ta....làm lại được không em?_ Việt Anh nắm lấy vai Xử Nữ.
- Anh có biết mình đang nói gì không? _ Xử Nữ rất bất ngờ khi nghe Việt Anh nói vậy.
- Anh biết rõ mình đang nói gì mà. Xử Nữ, em còn yêu anh đúng không? _ Việt Anh.
- Tôi....._ Xử Nữ ngập ngừng, chính cô còn không biết tình cảm của mình đang dành cho ai? Và như thế nào nữa, đúng là cô rất đau khổ khi Việt Anh phản bội cô nhưng bây giờ đúng là cô vẫn còn chút lưu luyến. Tuy nhiên cô đã phạm sai lầm một lần cũng không thể phạm sai lầm lần thứ hai nữa.
- Không có. Tôi không còn yêu anh nữa._ Xử Nữ lắc đầu, đẩy Việt Anh ra rồi bỏ đi.
- Xử Nữ..... _ Việt Anh nhìn theo bóng Xử Nữ khuất dần. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy hối hận như bây giờ .
Những kí ức ngày xưa hiện ra trong tâm trí:
°°°°°°°°°°°°°°°°°Flashback °°°°°°°°°°°°°°°°
Xử Nữ vừa trở về nước sau chuyến du lịch với gia đình thì ngay lập tức cô đem món quà lưu niệm cô mua chạy đến nhà Việt Anh. Vừa đi đến cửa phòng, cô liền nghe thấy tiếng trò chuyện, Xử Nữ khẽ mở cửa, nhìn vào trong kia, cảnh tượng khiến cô hết sức bất ngờ, toàn thân cô cứng đờ lại. Trên cái giường kia, Việt Anh đang nằm cùng với một cô gái, anh ta còn đang đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô ta một cách cưng nựng.
- Anh yêu, anh sao còn chưa chia tay với cô ta vậy?_ Cô gái đó ôm lấy cổ Việt Anh.
- Bảo bối, em đừng vội. Sớm muộn gì anh cũng chia tay với cô ta mà thôi. Cô ta đi du lịch, trước khi đi cô ta nói sẽ mua nhiều quà cho anh. Hơn nữa chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật của anh rồi. Sau khi bòn rút tiền của cô ta thì anh sẽ cao chạy xa bay cùng với em. _ Hắn hôn lên trán của cô gái đó.
Xử Nữ nắm chặt tay thành nắm đấm, đá mạnh cái cửa ra, tiếng động lớn làm đôi cẩu nam nữ giật mình.
- Xử Nhi, sao em lại ở đây?_ Việt Anh hoảng hốt, bật dậy chạy đến trước mặt Xử Nữ.
" Bốp, Bốp " Hai bạt tai dáng xuống mặt hắn ta
- Anh đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, tôi là người đã cứu sống anh khi anh gặp nguy kịch vì bị tai nạn. Vậy mà anh trả ơn tôi thế này sao? Tôi thật là một kẻ ngu ngốc mới đi thích một kẻ như anh ( chỉ là thích thôi nhé ). Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. _ Xử Nữ quát tháo vào mặt Việt Anh.
- Xử Nữ, mọi chuyện không phải vậy đâu. _ Việt Anh vẫn cố gắng giải thích.
- Anh đừng nói nữa, tôi không nghe. _ Nói rồi Xử Nữ chạy đi mất tiêu, hắn cũng muốn đuổi theo nhưng bị cô gái đó cản lại.
………………………………………………………
Buổi tối ở kí túc xá:
- Kim Ngưu!! Song Ngư!! _ Xử Nữ lớn tiếng gọi, đúng hơn là hét.
- Sao vậy Xử Nữ? _ Cả hai ngoái cổ ra từ ghế sofa.
- Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_ Xử Nữ chống hông.
- 17 giờ 00 phút 57 giây 11 tích tắc. _ Cả hai trả lời khi đã xem đồng hồ.
- VẬY SAO KHÔNG ĐI NẤU ĂN ĐI? BỘ ĐỊNH ĐỂ MỌI NGƯỜI CHẾT ĐÓI HẢ?_ Xử Nhi hét lớn vào mặt Kim Ngưu với Song Ngư.
- Tớ/Anh biết rồi. _ Cả hai bật dậy, chạy ngay vào bếp.
Trong bếp:
- Em cắt rau với thịt đi, anh chế biến thức ăn cho. _ Kim Ngưu nói với Song Ngư
- Ok ạ. _ Song Ngư giơ tay lên 👌.
- Ui, dao không sắc thì sao mà cắt giờ?_ Song Ngư giơ cái dao lên.
- Để anh mài cho. _ Kim Ngưu lấy dao từ Song Ngư, vô tình chạm vào tay cô. Cả hai người đều có cảm giác ngại ngùng, nhanh chóng thụt tay lại.
- Xong rồi!. _ Kim Ngưu đưa dao cho Ngư Nhi.
- Cảm ơn anh. _ Song Ngư cầm dao rồi thoăn thoắt cắt rau.
- Anh Kim Ngưu này!. _ Song Ngư.
- Có chuyện gì vậy?_ Kim Ngưu nhìn sang Song Ngư.
- Em....mới nghĩ rằng, tại sao chưa biết sự thật của vụ việc lần trước mà anh đã tha thứ cho em rồi. _ Song Ngư cảm thấy khó hiểu, hỏi anh một câu.
- Là vì anh tin rằng em không phải người xấu. _ Kim Ngưu mỉm cười nhẹ.
- Vậy anh có tin Nhã Vân hoàn toàn là người tốt hay không?_ Đây mới là câu mà cô thực sự muốn hỏi, rốt cuộc anh về phía nào.
- Cái đó....cái đó thì còn chờ Song Tử hồi phục trí nhớ đã. _ Kim Ngưu ngập ngừng, anh là vẫn chưa phân biệt đúng sai sao?
- Anh vẫn như vậy. Nói vậy thì rốt cuộc anh vẫn nghĩ em là thủ phạm đúng không? _ Song Ngư tức giận, trừng mắt nhìn Kim Ngưu.
- Anh không phải có ý đó._ Kim Ngưu lắc đầu.
- Á!!_ Song Ngư vô tình cắt nhằm vào tay,bây giờ đến con dao còn muốn hại cô. « Thật là đáng ghét mà ». Cô ngay lập tức quẳng con dao xuống đất.
- Em không sao chứ? Để anh coi. _ Kim Ngưu cầm tay Song Ngư lên.
- Không cần anh lo. _ Song Ngư hất tay ra, bỏ đi mất.
- Song Ngư, em nghe anh nói. _ Kim Ngưu toan chạy theo thì Nhã Vân chặn lại, khuôn mặt tỏ vẻ thông cảm.
- Song Ngư không cẩn thận cắt đứt tay rồi, để em làm giúp cùng anh nhé. _ Nhã Vân nắm lấy tay Kim Ngưu.
- Nếu cô chạy vào đây nhanh thế thì hẳn là biết rõ tôi với cô ấy có xích mích. Thế mà còn cản tôi đi theo giải thích. Tránh ra để tôi đi dỗ Ngư Nhi. _ Kim Ngưu dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Nhã Vân, anh bị cô ta thâu tóm đến mức mù quáng tin cô ta rồi. Kim Ngưu xô cô ta ra, chạy lên lầu.
………………………………………………………
Vote cho mik nha, vì phải ôn thi nên lâu mới ra chap, cho mik gửi lời xin lỗi nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip