Chap 7: Hoàng hôn
Kim Ngưu chán nản lết xác theo Nhân Mã . Chuông vừa mới reo , Kim Ngưu tính chui ngay ra cổng sau ăn vặt . Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nhân Mã kéo đi . Cô đang muốn đi chơi bóng rổ nhưng rủ mãi mà không có ai đi cùng . Xử Nữ thì bận đến lớp học thêm , Song Ngư thì có việc bận nên về nhà , Bạch Dương thì đi ăn với Cự Giải và Thiên Bình . Đang chán nản , cô chợt phát hiện ra Kim Ngưu đi một mình trên hành lang . Nhân Mã nhanh chóng chạy vù tới , ôm vai bá cô Kim Ngưu rủ cậu đi chơi . Mới đầu anh không chịu . Đến lúc Nhân Mã giở bài tủ , Kim Ngưu một phát đi ngay
- Này Nhân Mã , chơi xong chúng ta đi ăn được không .
- Được được tui sẽ bao cậu cả chầu kem luôn
Nghe thấy thế Kim Ngưu cười tươi roi rói . Nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm
- Cả trà sữa nữa nhé
- Rồi rồi
Nhân Mã nãy giờ kéo tay Kim Ngưu lôi đi . Thật là tên này ăn gì mà nặng dữ , khiến cô có cảm giác như đang lôi tạ vậy . Cô quay lại nhìn tên mập đang bị mình kéo theo .
Kim Ngưu là một chàng trai hiền lành với bề ngoài to tròn , bụ bẫm . Anh nhỉnh hơn cô một chút xíu vậy nên có thể dễ dàng núp sau Kim Ngưu mà không bị ai phát hiện . Nhưng nói là vậy , chứ ngoài cái thân hình to xác và mũm mĩm kia , Kim Ngưu cũng có điểm tốt đó chứ . Cô kéo cậu đến sân bóng rổ .
- Mình tấn công còn cậu phòng thủ nhé - Nhân Mã đập quả bóng xuống sàn rồi nói
- Ok
Nhân Mã bắt đầu tấn công Kim Ngưu bằng những đường bóng chuẩn xác , điêu luyện . Cậu vừa xông ra chắn bóng đã bị Nhân Mã nhanh nhẹn né sang một bên , chạy ngay đến rổ và ghi một bàn đẹp mắt .
" Quả là người trong câu lập bộ có khác "
Kim Ngưu lau mồ hôi còn đang chảy dài trên trán , rồi ngồi bịch xuống đất .
- Mình chịu thôi ..... Cho mình nghỉ một lát đã - Vừa nói cậu vừa thở hổn hển
Nhân Mã nhanh tới kêu Kim Ngưu đứng dậy
- Thôi nào , mới có 30 phút thôi mà .
Kim Ngưu vẫn ngồi nguyên , không chịu nhúc nhích . Thấy vậy , Nhân Mã vụt chạy đi mất bỏ lại Kim Ngưu vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất . Một lúc sau , cô quay lại , trên tay là hai chai nước .
- Nè , uống đi - Nhân Mã mỉm cười đưa cho Kim Ngưu
Cậu đón lấy chai nước từ Nhân Mã , tu một hơi hết sạch .
- Bộ cậu không mệt à
- Không hề gì , tui quen rồi . Sắp tới có trận đấu giao hữu với trường khác . Tui muốn tập thêm một chút . Giúp tui thêm xíu nữa nha
Nhân Mã dùng ánh mắt cún con quay ra nhìn Kim Ngưu . Mới chớp chớp mấy cái đã khiến cậu phải đứng dậy đồng ý tiếp tục . Chơi được một lúc lâu , Kim Ngưu lại bắt đầu thở không ra hơi . Thấy vậy , Nhân Mã bó tay bèn kéo anh đi ăn . Nhân Mã quả là người tốt a , mua cho Kim Ngưu cả trà sữa lẫn kem . Nhìn cậu ăn ngon lành , Nhân Mã đề nghị :
- Đến chỗ này với tôi một lúc nha
Kim Ngưu gật đầu rồi cứ thế bước theo Nhân Mã . Cô đưa cậu lên sân thượng của trường học .
Lúc này mặt trời bắt đầu lặn xuống đằng sau dãy nhà cao tầng . Cả thành phố như được phủ một lớp vàng óng ả . Kim Ngưu thầm cảm thán cảnh đẹp trước mặt . Mặc dù đã ở nơi này lâu nhưng cậu chưa từng chứng kiến hoàng hôn được rõ như thế này . Đôi khi nhịp sống hỗn loạn của thành phố làm Kim Ngưu quên mất những điều đẹp đẽ , bình dị mà tạo hoá ban tặng
- Này nhé ... - Nhân Mã lên tiếng như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngưu . Cô đứng đó , đầu hướng về phía mặt trời - Tui đã muốn cùng ai đó thưởng thức cảnh này từ lâu lắm rồi
Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc Nhân Mã , lộ ra đôi vai gầy bé nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ . Làn gió tinh nghịch lùa qua mái tóc cô , thoang thoảng hương trái cây ngọt ngào . Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai người , bóng của bọn họ trải dài trên nền đất .
Nắng
Gió
Và cả mây trời
Có lẽ ... Chưa bao giờ bình yên đến vậy
- Đẹp chứ , Kim Ngưu - Giọng nói trong trẻo vọng tới từ người con gái đứng đối diện . Nhân Mã tươi cười nhìn cậu , ánh mặt cô dường như lấp lánh , long lanh hơn
* Thình ... thịch *
- Thật xinh đẹp ....
- Hả , cậu nói gì cơ - Nhân Mã bước đến , nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu
- Không có gì - Kim Ngưu cúi đầu , giấu đi khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng - Mình về đi
Kim Ngưu ôm ngực , tim cậu vẫn đập rất loạn xạ . Vừa rồi Kim Ngưu suýt chút nữa tiến tới ôm Nhân Mã , nhưng may mắn là lý trí đã níu bước chân cậu . Kim Ngưu như thất thần trước một Nhân Mã nhẹ nhàng , nhỏ bé tới vậy . Con nhóc phiền phức và tăng động thường ngày , giờ đây đứng trước anh trở nên khác lạ làm Kim Ngưu có cảm giác muốn chở che .
" Ngày hôm đó , tôi đã gặp em . Nhìn em đẹp như ánh hoàng hôn vậy "
~(◍•ᴗ•◍)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip