Chương II
Chương II.
Khối 12 để xe ở khu nhà B. Thầy nhắc lại, khối 12 để xe ở khu nhà B. Khu nhà A và C là của khối 10 và 11. Em tóc máu lửa kia, quay đầu lại mau !
Gần bảy giờ sáng, trường Trung học Phổ Thông trực thuộc thành phố Ngàn Sao đã nô nức như trẩy hội. Không còn đâu đó dáng vẻ im lìm dưới từng cánh hoa phượng vĩ, cả ngôi trường như được thay áo mới, rực rỡ dưới cái nắng se lạnh mùa thu. Ánh nắng vàng hắt lên từng ô cửa kính đã được vệ sinh sạch sẽ, đâu đó còn rong ruổi nơi từng tán cây, lười nhác neo lại thành cầu thang, phủ khắp nơi một màu vàng ươm như đồng lúa chín. Hương hoa sữa nồng nàn ghé qua, xộc vào khứu giác một hương thơm nhè nhẹ, xua tan đi cảm giác tiếc nuối khi mùa hạ đã đi qua.
Ồn ã như đàn ong vỡ tổ, giám thị bắc loa đứng trên sâu khấu mà gào thét, đám học sinh chẳng khác nào lũ thiêu thân, nhốn nháo lên hết cả, đứa đi cất xe, đứa gào gọi bạn, đủ loại âm thanh hòa trộn vào ngày đầu năm học. Không có khối mười hay mười một, chỉ có khối mười hai chúng nó mà thôi, vậy mà chẳng khác gì khủng bố, khiến đa phần thầy cô ngao ngán không thôi. Chúng nó sắp mười tám đến nơi rồi đấy, sắp ra khỏi trường rồi, đứng đầu cái trường này luôn rồi, vậy mà tính khí vẫn trẻ con, hệt như mấy đứa lớp mười. Đôi khi có đứa còn trẻ con hơn cả lớp dưới nữa. Nhốn nháo một hồi, tiếng trống trường vang lên, bọn "ong vàng" mười bảy tuổi ấy vội vã ngồi xuống hàng ghế lớp mình, đầu tóc gọn gàng, nam mặc đồng phục học sinh, nữ mặc váy đồng phục và áo trường, đan xen nhau tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa duyên dáng.
Các lớp khác đã yên vị tại chỗ, đầu tóc gọn gàng, lưng thẳng mặt hướng lên cao, tất cả đều nghiêm túc để chuẩn bị nghe hiệu trưởng phát biểu, ấy vậy mà mấy đứa lớp 12A2, mang tiếng là lớp chọn đứng thứ hai của trường chỉ sau A1, mà vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi xong. Mấy đứa trong lớp cứ giành giật nhau ghế, đẩy nhau lên trên rồi lại kéo nhau xuống dưới, có đứa còn gào miệng kêu mấy thằng con trai dịch ghế lên, cốt để lũ con gái thoải mái buôn bán, chuyện trò bên dưới, chứ ngồi hàng ghế đầu dễ bị thầy cô giám thị ghim lắm. Sau một hồi vật vã, xô đẩy như tranh sale 50%, tụi nó cũng coi là phân chia chỗ ngồi xong, và nhờ đó mà thầy hiệu trưởng mới có thời gian để phát biểu.
- ..... Các em sẽ bắt đầu lịch trình học hè từ ngày mai cho đến tận khai giảng, chương trình lớp 12 sẽ được học ngay trong dịp hè để củng cố kịp kiến thức cho các em. Ngoài ra, các hoạt động của trường dành cho khối 12 sẽ tăng lên, đề nghị Bí Thư và lớp trưởng các lớp điều động các bạn tham gia, không sẽ bị đánh giá hạnh kiểm yếu trong năm học này. Ngoài ra....
- Ê, mày có thấy thầy hiệu trưởng năm nay có vẻ ít tóc hơi năm ngoái không? Có khi nào lúc bọn mình ra trường là thầy trọc lóc không nhỉ?
Xì xầm phía bên dưới, trong khi các lớp tập trung nghe thầy phổ biến về lịch trình học tập, thì đâu đó hai con người ở lớp12A2, mà chính xác hơn là bạn Vũ Phương Nhân Mã và Đinh Sư Tử, mặc kệ sự nghiêm túc mà các bạn cùng khóa đang thể hiện, một mình một chiến tuyến đi bình phẩm về mái đầu của thầy hiệu trưởng. Chúng nó nói nhỏ lắm, cỡ cả lớp 12A2 nghe thấy thôi, thêm vài đứa lân cận lớp nữa, thành ra vài ba tiếng cười khúc khích vang lên, và cô chủ nhiệm cũng cảm thấy ngượng khi nghe con Mã nói câu đó. Học sinh lớp cô ấy, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, chúng nó chẳng ngại miệng bình phẩm về ai bao giờ cả, có ngoan thì chắc có mỗi Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình và Kim Ngưu, còn mấy đứa khác ấy, không phá thì cũng phách, mà không quậy thì cũng nghịch. Thế mới nói, mỗi khi ở phòng giám vụ, chẳng một ai là không biết về tai tiếng của lớp 12A2, tai tiếng nhiều luôn đi kèm với sự nổi tiếng.
Cũng may là thành tích lớp ở mức ổn định, phong trào tham gia đều đặn nên còn vớt vát cái mặt cho cô chủ nhiệm khi đi họp giao ban chiều thứ năm mỗi tuần.
- Vũ Phương Nhân Mã, trò chú ý lên kia cho tôi.
Đanh mặt nhắc nhở cô học trò vô ý vô tứ của mình, cô Thủy cảm thấy bản thân đã được tôi luyện tính kiên nhẫn đến mức cực hạn khi bắt đầu làm chủ nhiệm của lớp này từ hai năm về trước. Nhớ ngày đầu nhận lớp, chúng nó dễ thương bao nhiêu, e dè ngượng ngùng với nhau, làm gì cũng khách sáo, hệt như mấy chú mèo nhỏ ấy. Nhưng chỉ sau đúng một tháng thôi, chúng nó đã trở về với bản tính thật, quậy phá không còn đường lui, chẳng còn đâu dáng vẻ mà cô còn lưu nơi trí nhớ nữa. Mỗi khi nhắc về chuyện này, chồng cô đều cười mà đáp:
- Em quên lũ mèo con lớn rất nhanh à? Một tháng chúng nó đã biết cào nát ghế rồi.
Cũng là cô Thủy vài ngày sau đó, đã tập làm quen với sự hưng phấn quá độ của lớp này.
Kết thúc buổi phát biểu là tiếng vỗ tay lõm bõm của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giám thị, tụi lớp mười hai cũng trở về phòng học mà chúng nó đã xa cách suốt ba tháng hè vật vã, bên trong sạch sẽ tinh tươm, thơm hương gỗ mới, sàn nhà sạch bong, bảng đen được xóa sạch sẽ, không lem nhem, luộm thuộm như cách chúng nó thường làm sau mỗi giờ giao tiết. Vừa bước chân vào lớp, chúng nó lại bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, mặc kệ vị trí ngồi như năm ngoài, chúng nó tự đi lựa chỗ ngồi cho bản thân, mấy đứa chơi thân với nhau thì túm tụm lại, những đứa khác thì ngồi ở vị trí cũ, hoặc di chuyển sang vị trí kế bên nếu như chỗ chúng nó bị ai đó chiếm đóng. Cho đến tận khi cô Thủy bước vào lớp, mấy tổ hợp nghịch đông nghịch tây đều đã tụ tập xong, mấy đứa còn lại thì miễn cưỡng ngồi ở vị trí khác để tránh xung đột ngày đầu năm học.
- Như thầy hiệu trưởng đã nói, kể từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu học chương trình lớp mười hai. Hiện tại sẽ chỉ có thời khóa biểu cho ba môn chính là Toán, Văn và Anh, các môn thuộc tổ hợp Tự Nhiên và Xã Hội sẽ được bố trí sau hai tuần. Thời gian học như thế nào, cô sẽ gửi vào nhóm lớp qua Zalo, các em nhớ kiểm tra để không vi phạm nội qui trường.
Đập thước xuống mặt bàn như để cảnh cáo, mấy đứa con gái đang nói chuyện xầm xì dưới lớp liền mau chóng chỉnh đốn lại tác phong, không dám ho he tiếng nào nữa. Tuy giáo viên của chúng hiền thật, so với mặt bằng chung thì hiền hơn các giáo viên khác, nhưng một khi đã tức thì cô rất ác liệt, có trăm cái miệng nịnh hót cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy nên sau hai năm học, chúng nó tự đúc kết được bản thân tốt nhất đừng đẩy cô mình đến giới hạn cuối cùng, bởi kẻ chịu thiệt sau đó chỉ là bọn chúng mà thôi. Cô tiếp tục nói về vấn đề lịch trình dạy học, giờ giấc thi cử và số tiết chúng nó phải ôn. Khác với lớp dưới, thời gian linh hoạt và nhẹ nhàng hơn thì lớp mười hai lại nặng học phần về các môn chính như Toán, Văn, Anh cùng các môn thuộc tổ hợp Tự Nhiên và Xã Hội. Do trường ngay từ đầu không có dự định phân chia từng cá nhân theo tổ hợp mà học sinh chọn, vậy nên rất nhiều người lựa chọn Tự Nhiên vẫn chung lớp với Xã Hội và ngược lại. Điển hình như lớp 12A2 này, số người theo tổ hợp Xã Hội chiếm gần 90% tổng số học sinh trong lớp. Điều đó cũng gây ra sự khó khăn cho việc sắp xếp thời gian biểu của lớp, cô Thủy cũng đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho từng cá nhân trong lớp, mong sao không có bất cứ ai bị tụt lại phía sau.
- Hiện tại chỉ có những thông tin như vậy thôi. Còn trò nào có ý kiến gì không?
Bảng đen tràn ngập chữ viết tay của cô, lũ học sinh bên dưới lắc lắc đầu, những gì cần nhớ, chúng đều chụp lại cả rồi, còn gì thì đợi tin nhắn ở Zalo là được. Bên ngoài, đám học sinh lớp khác đã rủ nhau ra về, ồn ào khắp hành lang, điều đó khiến bọn thiêu thân 12A2 cũng muốn được giải phóng, đau đáu mắt nhìn cô chủ nhiệm đang đứng trên bục kia. Cứ ngỡ là đại nhân phất tay cho về, ai ngờ cô lại lấy trong túi xách một tờ giấy trông rất đáng nghi, bên trên ghi tên chúng nó, một sự tĩnh lặng vô hình chạy dọc lớp học.
Đừng nói là....
- Năm học mới, sắp xếp chỗ mới. Cầm cặp sách và chuyển về bàn mà cô đọc, không ai được ý kiến trong lúc di chuyển.
Giật thót, chúng nó như muốn khóc ngay khi bộ não tiêu hóa lời cô nói, nhưng rồi chẳng đứa nào dám rơi một giọt lệ. Cứ ngỡ được cầm tay nhau quậy tung quậy phá, ai ngờ cô giáo chúng nó đã sắp xếp hết cả rồi. Tiếng ghế bị đẩy ra hòa trong tiếng bước chân nặng trịch, chúng nó lầm bầm bên dưới nhưng chẳng đứa nào dám nói to, miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp tuyệt tình của vị nhà giáo này. Ngay khi đứa cuối cùng yên vị nơi vị trí của nó, sơ đồ mới của lớp khiến mười hai đứa nào đấy như cứng họng. Cự Giải hận đến mức không muốn nhìn mặt đứa ngồi bên cạnh mình, cô nàng sẵn lòng chia sẻ bàn học với bất kì đứa nào trong lớp, bất kì loại thành phần nào từ trẻ trâu đến nghiêm túc, trừ thằng mặt mo Thiên Yết. Cả đời cô nàng căm ghét nhất là việc phải ngồi cạnh thằng này, từ khi lọt lòng cho đến tận khi mười bảy tuổi, ác mộng kinh hoàng nhất của Cự Giải chính là phải ngồi sát sàn sạt thằng đã khiến tuổi thọ của cô giảm đi trông thấy. Cả lớp này ai cũng biết, cô ghét cay ghét đắng thằng bạn chí cốt này như thế nào, nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng để cô với nó ngồi chung một chỗ, không ngày một thì ngày hai cũng lôi nhau ra đánh.
Mà đánh nhau thì liên quan đến hạnh kiểm cả học kì của cô, năm nay không thể bị trừ điểm oan như vậy được !
Uất quá, Cự Giải mặc kệ thái độ hài lòng của cô Thủy, giơ tay xin ý kiến.
- Cô, em không thể ngồi cùng thằng này được !
- Không được cũng phải được.
Cô nói, nghe ngang ngược không khác gì việc con Song Ngư đòi giảm cân nhưng ngày hôm sau ăn liền hai bát phở.
- Thiên Yết học rất giỏi các môn Tự Nhiên, đặc biệt là Toán. Em thì yếu môn Toán, ngồi đó để bạn kèm học. Để em ngồi cạnh Song Ngư thì hai đứa chỉ buôn dưa lê, bán dưa cà chứ học hành gì.
Đang yên đang lành thì bị chỉ điểm, Song Ngư vốn đang yên phận ở bàn ba liền giật thót, bối rối quay mặt đi, dùng tay che đi ánh nhìn của cô giáo. Ừ thì đúng là vậy, nhưng đừng lôi điểm xấu của cô ra giữa lớp như vậy chứ, ít nhiều cũng phải giữ bản mặt cho cô với chứ.
- Còn em nữa Song Ngư. Ngồi cạnh Ma Kết thì lo học tác phong của bạn đi, giữ gìn đề kiểm tra cho cẩn thận, năm nay tôi không có cho em đề bù như năm trước đâu.
- Em biết rồi ạ...
Ủ rũ trả lời giáo viên, Song Ngư uể oải úp mặt xuống bàn, bầu trời xung quanh như sụp đổ, nào đâu có biết người ngồi kế đã thu hết toàn bộ nét mặt cô vào mắt, khóe môi bất giác vẽ lên nụ cười hiếm thấy. Ngoài Lê Cự Giải đang cố gắng giấu đi sự phẫn nộ khi phải ngồi cạnh đứa mình ghét cùng một Vũ Song Ngư đang rầu rĩ vì bị nói ra tính xấu trước cả lớp, thì bộ đôi Nhân Mã, Sư Tử cũng bị cô tách ra, Nhân Mã bị cô ném sang ngồi cạnh Kim Ngưu, còn chúa sơn lâm thì bị chuyển xuống bàn cuối, ngay cạnh Bảo Bình. Cùng với đó, Song Tử cũng bị tách khỏi thằng bạn chí cốt Bạch Dương, mà Cừu cũng bị tách ra khỏi em gái sinh đôi của mình , bộ ba này bị đổi chỗ cho nhau. Song Tử ngồi cùng Thiên Bình ở bàn một – nơi mà anh chàng chắc chắn không thể táy máy đi đâu được nữa, còn Bạch Dương xuống bàn bốn ngồi cạnh cô nàng kiệm lời Xử Nữ. Những người khác cũng bị chuyển chỗ kha khá, như Phương ban đầu ngồi cạnh Khuê cũng bị chuyển sang ngồi chỗ khác, những tổ hợp hay ngồi cạnh nhau để buôn chuyện đều bị cô giáo phá tanh bành, không ai ngồi liền ai được nữa.
Nhìn một lượt lớp học, cảm thấy hài lòng về sự sắp xếp hiện tại, cô Thủy khẽ vỗ hai tay vào nhau, hào hứng nói.
- Tạm thời như vậy là ổn rồi. Các em về nhà nhớ soạn sách vở, sáng mai đi học đầy đủ nhé. Hẹn gặp các em vào ngày mai.
****
Đẩy cửa bước vào căn nhà lớn, Xử Nữ mệt mỏi cất cặp sách lên phòng, ngồi lì bên trong không bước ra. Nay bố mẹ cô không có ở nhà, bố đã đi làm từ sớm, còn mẹ sang nhà bà nội lo cơm nước, trưa nay Xử Nữ phải tự cắm cơm. Căn nhà lớn chỉ còn mình cô, sự cô đơn khiến cô trực trào như muốn khóc. Vốn đã quen ngồi một mình, nay được cô sắp xếp ngồi cạnh một kẻ nói liến thoắng như Bạch Dương, Xử Nữ vừa mừng vừa lo, đâu đó còn cảm thấy xấu hổ. Cô mừng vì người ngồi cạnh thực sự rất thoải mái, lại còn dễ tính, nhưng cô cũng lo bản tính mình sẽ khiến đối phương cảm thấy chán ghét. Và dường như ngoài việc học ra, cô nhận thấy bản thân chẳng có chút điểm chung nào với lớp. Lớp cô như một dàn hòa ca rực rỡ, mỗi người đều là một nốt nhạc trong vắt, khi hợp âm liền tạo ra thứ âm thanh tuyệt đẹp. Chỉ riêng mình cô là cô độc, không là nốt Son cũng chẳng phải nốt La, cô chẳng là thứ âm thanh nào cả, chỉ là một kẻ cô đơn tồn tại nơi lớp học này. Cô muốn bản thân hòa nhập, nhưng sự ngăn cấm của mẹ khiến cô như phát hoảng, tự động thu mình lại dù cho phía trước vẫn có người đợi cô.
Đưa tay dụi nhẹ khóe mắt, cay nồng xộc thẳng vào mũi, trực chờ như muốn trào ra.
Phía dưới nhà, vang lên tiếng gọi của người anh họ cô hết mực yêu thương, phá tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm xung quanh cô.
- Xử Nữ, xuống nhà đi. Anh dẫn em đi ăn trưa.
Đứng bên cạnh Ma Kết còn có Bảo Bình, cô nàng cười tươi nhìn cô, ngước đôi mắt đen láy ấy mà thu bóng hình cô vào tầm mắt, vẫy vẫy tay gọi cô xuống dưới. Chỉ là vài cử chỉ thôi, chỉ là một câu nói thôi, cớ sao trong lòng cô lại thấy ấm áp nhiều đến thế? Xử Nữ vội lau đi từng giọt nước mắt, khẽ hít một hơi thật sâu rồi chạy ù xuống nhà, cố gắng nặn ra nụ cười để chứng minh mình ổn, vui vẻ mà nói chuyện với hai người kia.
- Đi ăn thôi. Em cũng đói rồi.
- Sang nhà tao ăn nhé, nay mẹ tao hứa làm món sườn xào chua ngọt cho mày và Kết đấy. Đi, mẹ tao đợi sẵn rồi đó.
Khoác lấy tay cô bạn, Bảo Bình hồ hởi kéo Xử Nữ đi về phía trước, đằng sau, Ma Kết ung dung khóa cửa hộ em họ và bước đi theo sau hai người. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua, sưởi ấm con tim nhỏ bé của cô học sinh mới chỉ mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip