Chap 10 : Gia đình của Hà Vũ
"Này! Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"
Hàn Vũ khẽ thở dài trong sự vô vọng, chẳng lẽ bây giờ cậu nói với hắn ta là " Tôi vừa tát với tạt nước cậu đó!".Thế thì quá mất tình cảm quá rồi.Nhưng tên khốn này vừa rồi muốn cậu lên giường với hắn.Rồi thêm thằng bạn của hắn đang đứng ngoài kia đợi hắn cũng khốn nạn chẳng kém gì hắn.
Bây giờ vì sự nóng giận mà đánh mất lý trí thì cậu còn là Hàn Vũ nữa sao? Phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp để rời khỏi nơi khỉ khô cò gáy này.
Đầu tiên trên môi của Hà Vũ xuất hiện một nụ cười xã giao, giọng nói bắt đầu êm dịu giống mấy bé tiểu thụ ở trong mấy bộ phim Thái Lan :
" Xin lỗi! Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh!"
Tống Hạo Nhiên vẫn nhìn chằm chằm lấy Hạ Vũ như đang truy xét điều gì đó.Bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Tống Hạo Nhiên bắt đầu làm cho An Long cảm thấy phát bực.Từ trước tới giờ Tống Hạo Nhiên chỉ thích nữ hôm nay lại động tâm với một nam sinh mặt baby này ư.
Càng thấy Vũ An Long càng thấy khó hiểu, còn An Hiên chẳng còn tâm trạng nào để ý tới.Bây giờ người của cậu chẳng có tí sức sống nào khi bị An Long ép uống ly rượu nặng đô.Tối hôm nay,An Long gọi điện nói với mẹ là cậu đang học thêm ở ngoài mà để quên tài liệu ở nhà cần anh An Hiên mang đến cho cậu.Nhưng khi tới nơi lớp học thêm của An Long lại hoá thành quán bar, biết bản thân đã bị lừa nên An Hiên muốn quay về nhà thì bị An Long bắt lại.Trước hành động muốn trốn về của An Hiên đã làm cho An Long phát cáu.Từ chuyện muốn chuyển trường tới chuyện này đã làm cho quả bom hẹn giờ của An Long bùng nổ.
An Long ép cậu làm chuyện đó trong nhà vệ sinh không thèm để ý tới sự hiện diện của Vy Thiệu Huy và Tống Hạo Nhiên mà ra lệnh cho cậu.Sự nhục nhã bản thân cậu đang nằm dưới thân của em trai đang được phơi bày cho thiên hạ thấy một cách trần trụi đến như thế.Nó làm cho trái tim của An Hiên như đang bóp chặt lại.Trước một Vũ An Long cộc cằn, không nói đạo lý như thế làm cho cuộc sống của An Hiên như rơi vào bể khổ.
"Tống Hạo Nhiên, đừng nói mày thích nó?" An Long lên tiếng, cùng lúc đó cậu kéo thân thể của An Hiên sát vào người của mình khi An Hiên đang muốn trốn tránh cái ôm của cậu.
"Tao có linh cảm nó rất giống con khốn hồi nãy làm nhục tao!" Hạo Nhiên vuốt càm một lần rồi đưa ra kết luận.
Trong phút chốc, gương mặt của Hạ Vũ đen lại.Cậu không ngờ một tên ngốc như tên này lại nhận ra cậu.Thật đúng là xui xẻo mà.
"Mong anh tránh ra!" Hạ Vũ lạnh giọng hất Tống An Nhiên sang một bên để đi ra ngoài.
Tống Hạo Nhiên cũng không có ý định giữ Hạ Vũ lại nên mặc cho cậu rời khỏi đó.
Khi chân Hạ Vũ dừng lại trước An Long, cậu nhìn An Long bằng cái nhìn cảnh cáo đầy man rợn.An Long chỉ cười khuấy rồi đáp lại Hạ Vũ bằng ngón tay giữa giơ lên trước mặt cậu.
#
" Hôm nay em ra ngoài như đạp phải phân ấy!" Hạ Vũ vừa ăn vừa tức giận chửi đổng lên khi nghĩ tới vụ hồi nãy với Lưu Bạch.
Lưu Bạch thì không hoàn toàn để ý tới những lời mà Hạ Vũ nói.Tâm trí của Lưu Bạch lúc này chỉ luôn hướng về Vy Thiệu Tín.Mang trong mình tâm trạng lo âu tới vết thương của Thiệu Tín làm cho Lưu Bạch chẳng thể nào tập trung được chuyện gì.
Hạ Vũ khi nói một câu thì lại chửi một câu, thức ăn trên bàn thì biến thành đồ để cậu trút giận.Tất cả rau cá đều bị Hạ Vũ làm cho nghiền nát hết.Lưu Bạch cũng chẳng thèm nhắc nhở chỉ lẳng lặng ngồi một bên trở thành cái bia chịu trận lôi đình của Hạ Vũ.
Đang ăn ngon lành thì Hạ Vũ nhìn thấy Hàn Phỉ Á đang trùm áo khoác đen dùng dây thần leo ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ.Một pha hành động đầy gây cứng như thế này làm cho Hạ Vũ suýt chút nữa nuốt luôn xương cá vào họng.
Cậu cứ dùng tay quơ loạn xạ tới chỗ của Lưu Bạch, tim đập chân run tới độ không nói rõ thành để cho Lưu Bạch hoàn hồn tỉnh lại.
"Chuyện gì?" Lưu Bạch khó chịu nhìn Hạ Vũ dùng cử chỉ khó hiểu.
Trong lòng Lưu Bạch đang có suy nghĩ là thằng nhóc này chửi đã rồi chuyển sang trạng thái chấn động tâm lý sao ? Trước giờ cậu chưa thấy nó biểu hiện đến như thế! Chẳng lẽ chuyện lần này làm cho nó tức đến độ đó luôn.
"Lưu...Bạch...Phỉ Á...cậu...cậu..."
Hạ Vũ đã sốc đến độ phải cà lăm khi cậu chẳng nhìn thấy Phỉ Á ở chỗ nào.Lưu Bạch ngước mặt qua tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hạ Vũ.
"Phỉ Á nó làm sao?" Lưu Bạch cố gắng nhẹ nhàng gặn hỏi chuyện Hạ Vũ.
Nhưng giờ nó sản rồi thì biết hỏi cái gì đây!
"Nó...nó..."
Hạ Vũ chưa kịp nói xong thì toàn thân đồ đen của Hàn Phỉ Á đã xuất hiện trước mặt của cậu.Lần này là Hạ Vũ suýt nuốt trọn con cá vào mồm trước ánh mắt sắc lạnh của Phỉ Á.
"Lưu Bạch, anh cho tôi ngủ tạm một đêm!" Phỉ Á nói xong liền ngang nhiên bước vào nhà của Lưu Bạch như nhà của mình.
"Phỉ Á nó vừa leo từ cửa sổ xuống đó anh" Như có một phép màu thần kinh nào Hạ Vũ đã được bình thường trở lại nơi chuyện với Lưu Bạch một cách lưu loát.
Lưu Bạch lúc này chỉ biết thở dài với hai thằng nhóc này.
"Chuyện thường ấy mà, thằng nhóc Phỉ Á này mỗi lần cãi nhau với ba nói xong thì nó đều trốn xuống đây ở" Lưu Bạch giải thích cho Hạ Vũ hiểu nhưng không ngờ là bản thân đã vô tình chạm vào vết thương của Hạ Vũ.
Đôi mắt của Hạ Vũ lúc này đây đã lạnh đi vài phần, đôi đũa trong tay của cậu liền đặt xuống.Ngay lập tức Hạ Vũ liền đứng dậy giả vờ cười cười nói nói để chào tạm biệt Lưu Bạch.
"Hạ Vũ..." Lưu Bạch có chút chua xót chạm vào tay của Hạ Vũ thì lại bị cậu hất ra.
"Em ổn mà!"
Nói rồi Hạ Vũ rời khỏi nhà Lưu Bạch.
Trong đêm tối một mình cậu quanh quẩn trên góc phố.Thật sự, cậu rất muốn quay trở về nhà.Nhưng nơi mà cậu sống có được sự đối xử như một con người không ? Hay chỉ là một công cụ để cho người lợi dụng.
Hạ Vũ bỗng ngồi gục xuống đất, cậu bắt đầu bật khóc.Khóc cho những nỗi oan ức mà bản thân mình đang phải gánh chịu từng ngày.
Cậu khát khao có một gia đình như bao đứa trẻ khác.Cậu muốn có một cuộc sống yên bình.Nhưng vì sao ông trời lại ban cho cậu một người mẹ máu lạnh, tàn nhẫn đến như thế.
Bà ta vì tiếp khách quán bar mà đã bao nhiêu lần phá thai khiến cho bản thân dần mất khả năng sinh đẻ.Khi mang thai cậu cũng là lần cuối cùng bà có thể sinh con, bà đã đặt hi vọng cậu sẽ trở thành một đứa con gái để được gả vào dòng tộc thế gia.Bởi vì dòng tộc này họ tôn trọng con gái, chỉ con gái mới có quyền nắm mọi quyền hạn trong gia tộc.
Nhưng khi sinh ra Hạ Vũ là con trai.Người cha chưa thấy mặt mũi lần nào đã trực tiếp bỏ rơi bà ta và cậu.
Từ đó bà ta luôn xem cậu là cái gai trong mắt mặc sức mà hành hạ.
Một lần cậu gọi cha trong nỗi tuyệt vọng sau những trận đòn roi nghiệt ngã là sự im lặng tới ai oán.
Vì sao cho cậu sự sống ? Mà là không cho cậu nỗi một người mẹ hay người cha hoàn chỉnh!
Cậu chính là sản phẩm của cuộc giao dịch thì lấy tư cách mà đòi quyền lợi chứ!
"Hà Vũ,mày sinh ra là kẻ thất bại mà!" Hạ Vũ khẽ bật cười trong nỗi tuyệt vọng của bản thân.
Cho dù đúng hay sai cậu cũng chẳng thể nào thay đổi được số phận thối nát này!
#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip