Chap 4 : Nổi Niềm Của Hàn Phỉ Á

Khi An Hiên tỉnh dậy đầu của An Hiên có chút ê ẩm.Cậu từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt của cậu là một không gian của một căn phòng hoàn toàn là nỗi ám ảnh của An Hiên.Trong đầu của An Hiên không còn suy nghĩ gì nữa, cậu vội vàng ngồi dậy.Mặc dù thân thể có chút ê ẩm,nhưng trong đầu cậu chỉ có một ý niệm là rời khỏi nơi này trước khi An Long phát hiện.An Hiên muốn đi, nhưng cổ tay bị một bàn tay siết chặt lại khiến An Hiên chẳng thể nào di chuyển được.

Chẳng lẽ là, toàn thân của An Hiên trở nên lạnh toát khi quay sang bên phải.An Hiên khẽ cắn răng để không bật thành tiếng khi nhìn thấy An Long đang nằm cạnh mình.Nếu như không trải qua những chuyện vào đêm hôm qua, An Hiên sẽ thấy rất là hạnh phúc khi An Long chăm sóc cậu. Nhưng mà, tên ác ma này có bao giờ tốt như thế đâu.

An Hiên khẽ cười thầm trong lòng thì người nằm bên cạnh cậu đang có động tĩnh tỉnh lại.Theo phản ứng, An Hiên vội lùi ra xa thì An Long đã kéo cậu giật ngược lại.Do sức của An Long rất lớn, An Hiên chẳng thể nào chống trả được nên An Hiên bị kéo tới nỗi khiến cậu nằm lại trên người của An Long.

Trên mặt của An Long liền hiện lên một nụ cười rất quỷ dị, An Long đưa tay lên vuốt mái tóc đầy mềm mịn của An Hiên.

" Khoẻ rồi sao,anh trai!? "

Đôi mắt của An Hiên trở nên đượm buồn, gương mặt của cậu liền trùng xuống không phát ra bất kì âm thanh hay cử chỉ nào. An Hiên đã hoàn toàn chết lặng trước câu nói đó của An Long.Thấy An Hiên chẳng có chút phản ứng nào, trong lòng của An Long rất là khó chịu.An Long dùng bàn tay đang vuốt lấy tóc của An Hiên kéo đầu xuống sát với mặt mình.Trong chớp nhoáng,An Long liền hôn lên môi của An Hiên. 

Hai mắt của An Hiên mở to ra trước hành động này của An Long. An Hiên cảm thấy rất ghê tởm, cậu sợ hãi gần như sắp phát nôn ra.An Hiên vội vàng thoát khỏi An Long, cậu chạy nhà vệ sinh bắt đầu nôn mửa ra khi nhớ lại những gì mà An Long đã làm với mình.Dạ dày của An Hiên cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như có một thứ gì đó chà xát lên.

Cảm giác ấy làm cho An Hiên rất muốn chết đi! 

Đứng trước cửa phòng vệ sinh, hai tay của An Long vòng lại nhìn cái hành động của An Hiên.Đôi mắt của An Long liền nhíu lại, An Hiên làm thế là đang ghê tởm cậu sao.Trên môi của An Long liền xuất hiện một cái nhếch môi. 

An Hiên càng như thế cậu càng muốn huỷ hoại An Hiên thật nhiều!

" Tôi mới ra trong người anh có một lần mà anh đã mang thai mất rồi sao?" An Long lên giọng trêu chọc.

An Hiên liền khựng người lại, đôi mắt của cậu đỏ hoe khi ngước mặt lên nhìn An Long.

Lúc này đây, trong lòng của An Hiên chỉ mong là An Long sẽ bỏ qua.

" Xin cậu! An Long! Làm ơn hãy buông tha cho tôi!" An Hiên nhẹ giọng nói.

Không hiểu sao, khi An Long vừa nói xong thì những giọt nước mắt của An Hiên bắt đầu rơi ra.An Long, cậu rất ghét những giọt nước mắt đó của An Hiên.An Long đã bước tới ngồi xuống cạnh An Hiên, cậu đưa tay của mình ra để bóp lấy mặt của An Hiên.An Long bắt An Hiên phải đối diện nhìn cậu trong lúc này đây. 

" An Hiên, anh nghe cho kĩ đây! Anh là của tôi!! Mãi mãi là của tôi!"

" Anh muốn tôi buông tha cho anh sao?" An Long liền cười khẩy nhìn An Hiên.

Ngay lúc đó cánh cửa của địa ngục ấy mãi mãi An Hiên chẳng thể nào thoát ra được. Bao nhiêu nỗi đau mà An Hiên phải chịu đựng lúc này đây có ai có thể hiểu được chứ. 

Bị người mà mình coi là em trai hết lần này đến lần khác coi mình như một người phụ nữ đè dưới thân để thỏa mãn thú tính.

Sàn nhà lạnh lẽo nhưng đâu có thể lạnh bằng lòng người chứ!

#

" Anh tắm rửa sạch sẽ đi! Tôi ra ngoài trước!" An Long để lại chiếc áo sơ mi của mình để cho An Hiên thay trước khi tắm xong.

An Long nhẹ nhàng bước tới cạnh An Hiên thì thầm vào tai của cậu.

" Anh biết là tối nay bổn phận của anh là gì rồi chứ!?"An Long đưa tay ra kéo thân thể đang run rẩy An Hiên vào lòng của mình.An Long từ từ cúi xuống cắn vào cổ của An Hiên.Cái đó, tựa như dấu vết mà An Long để lại sau cuộc vui.

Khi An Long rời đi, An Hiên chỉ biết đỡ đẫn nhìn vào khoảng không.

Trong lòng của An Hiên cảm thấy rất trống vắng, cậu rất nhớ cha mẹ của mình.Nếu như tai nạn không xảy ra thì An Hiên đã có một cuộc sống an ổn.Cậu ghét cuộc sống hiện giờ, cậu rất ghét sự nhơ nhuốc của bản thân hiện giờ.

Khi An Hiên bước ra khỏi phòng tắm thì cậu nhìn thấy An Long đang nằm trên giường chơi game.Nhìn thấy An Hiên bước ra thì An Long ngước mặt lên ra lệnh cho An Hiên phải bước lên giường ngồi cạnh ở bên mình.Lúc này, An Hiên chỉ biết vâng lời làm theo.

" Lúc nãy có người tên Hàn Phỉ Á mang cặp tới cho anh!"

Phỉ Á tới đây sao? Từ trước tới giờ Phỉ Á chưa bao giờ tốt bụng đến như thế.Hàn Phỉ Á chưa bao giờ có hứng thú tới chuyện của người khác.Vì sao lại quan tâm cậu đến như thế? Chẳng lẽ nhận thấy được điều gì bất thường.

" Anh thân với tên đó?" Máy chơi game của An Long liền hiện lên chữ "Game Over" thì An Long liếc mắt sang nhìn An Hiên. 

" Không....không có!" An Hiên ấp úng trả lời, vừa nói An Hiên vừa xua tay.

An Long nhíu mày lại.

"An Hiên, đừng gạt tôi!"

"......"

Ngay lập tức, An Hiên liền cúi gầm mặt xuống đưa tay ra níu chặt lấy vạt áo sơ mi. An Long chẳng nói gì thêm nữa mà rời khỏi phòng.

An Hiên có bạn sao? 

Điều đó thật nực cười, An Hiên chỉ được gắn liền với An Long mà thôi!

#

Trên đường quay trở về nhà, Hàn Phỉ Á vẫn luôn lấy làm kì lạ gương mặt chán ghét của em trai An Hiên khi nhìn thấy cậu.Phỉ Á muốn vào phòng thăm An Hiên thì tên đó đã ngăn lại không cho cậu bước vào. Liệu rằng, mối quan hệ có điều gì mờ ám sao? Mối quan hệ anh em của họ.

Cước bộ của Hàn Phỉ ngay lập tức dừng lại.Cậu cũng từng có anh, cậu cũng từng rất yêu quý anh của mình giống như em trai của An Hiên.Vì sao lại nghi ngờ mối quan hệ của họ? 

Hay là trong lòng Hàn Phỉ Á cậu đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm đó tới mức ghen tị sinh nghi hoặc sao? 

Nhưng mà trong lòng Phỉ Á vẫn thấy điều đó bất thường giữa mối quan hệ này.Từ trước tới nay cảm giác của cậu luôn đúng, chưa bao giờ sai được.Nếu xét trên một phương diện nào đó, An Long như đang muốn độc chiếm An Hiên thành của riêng mình.

Nghĩ đến đây, lòng của Phỉ Á liền trùng xuống cái bầu không khí xung quanh của cậu lại trở nên lạnh lẽo.Khi phải chứng kiến ánh mắt của An Hiên rồi sự bực lực đã từng có trong mắt của anh hai.Cậu không muốn lại có thêm một người bước tiếp vết xe đổ của anh ấy.

Nghĩ tới đây, Phỉ Á lập tức quay người lại chạy về phía căn biệt thự mà cậu đã rời đi trước đó.Phỉ Á đã mặc kệ sự ngăn cản của người hầu trong căn nhà một mực muốn gặp được An Hiên.Điều đó đã làm kinh động đến An Long, trước hành động của Phỉ Á.An Long càng chắc chắn là thằng nhóc này có ý đồ gì đó với An Hiên.

Càng muốn gặp An Hiên thì cậu lại càng không muốn cho nó nhìn thấy.

"Tao đã bảo mày cút! Quay lại đây để làm gì?" An Long tỏ vẻ khó chịu tháo chiếc tai nghe còn lại trên tai cậu lại. 

Đôi mắt An Long lại tỏ vẻ lười biếng nhìn về phía Phỉ Á.Lúc này, Hàn Phỉ Á đã thoát khỏi sự chế ngự của đám người hầu, cậu ném cặp xuống.Phỉ Á đã rất hung hăng xông thẳng đến nắm lấy cổ áo của An Long kéo lên.

"Tao muốn gặp An Hiên!" Lời của Phỉ Á vừa dứt thì nguyên một cú đấm giáng thẳng vào mặt của cậu.Gương mặt của Phỉ Á đã lệch sang một bên,do sự đau đớn mà cậu dần buông lỏng cổ áo của An Long ra.Nhưng đôi mắt của Phỉ Á vẫn quật cường không có ý định từ bỏ trước điều đó.

"Tao ghét ai chạm vào tao! " An Long nói xong định cho Phỉ Á một đấm nữa thì lại bị An Hiên ôm chặt lấy cậu ở phía sau. 

"Đủ rồi đó!" An Hiên liền hét lên rồi buông An Long ra mà đi tới trước mặt Phỉ Á.

Thấy Phỉ Á muốn nói điều gì đó, thì ngay lập tức An Hiên liền lắc đầu phủ nhận những nhận định trong đầu của Phỉ Á.Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Phỉ Á sẵn sàng đứng ra giúp đỡ người khác.Lúc trước,Phỉ Á luôn là người ghét sự phiền phức, cậu luôn cô độc muốn làm những điều mà cậu ta thấy có lợi cho bản thân.

Ngay hôm nay, Phỉ Á đã bảo vệ cậu.An Hiên rất cảm kích điều đó.Nhưng cậu không thể để An Long sỉ nhục Phỉ Á được.

"Em trai mình tính tình hơi khó chịu.Cậu đừng để ý, mối quan hệ của chúng tôi tốt lắm!" An Hiên khẽ cười trừ coi như mọi chuyện đều bình thường trước mặt của Phỉ Á. 

Phỉ Á khẽ thở dài rồi xoa xoa vết thương trên má mình, cậu xoay người rồi nhặt chiếc cặp của mình lên.

" Là tôi kích động rồi, xin lỗi!"

"Vết thương của cậu!" 

"Không sao" Phỉ Á vừa nói xong định xoay người rời đi thì cậu lại quay lại đưa đối mắt cảnh cáo về phía An Long.

"Nếu biết điều thì học cách trân trọng đi, thằng ranh con!" 

An Long khẽ cười lạnh nhìn Hàn Phỉ Á rời đi, cậu liền kéo An Hiên vào phòng.Cậu thật sự tức giận khi An Hiên đang cố bảo vệ Phỉ Á.Cậu chẳng muốn An Hiên thân thiết với ai ngoài cậu.An Hiên chỉ thuộc về cậu.

Mọi cảm xúc của An Hiên đều phải do cậu quyết định không ai có quyền muốn đưa An Hiên rời xa cậu cả.Vừa vào tới phòng, An Long liền đè An Hiên lên tường.Cậu đã dùng cách thô bạo nhất để hôn lấy đôi môi đỏ ửng của An Hiên.Cho dù An Hiên có khóc, có muốn kháng cự thì cảm xúc trống vắng trong lòng An Long mới được lắp đầy.

###

Lưu Bạch đang sửa xe trước hiên nhà của bác trai thì nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hàn Phỉ Á đang đi về nhà.Nhìn quần áo xộc xệch thêm gương mặt trắng trẻo đó lại có vết bầm tím.Lưu Bạch liền dây lên nghi vấn, học sinh ngoan hiền như Phỉ Á còn đi đánh nhau với đám du côn nữa á. 

" Phỉ Á, cái mặt của em sao giống vừa đạp phân vậy!" Lưu Bạch nói

Phỉ Á liền nhăn mặt lại mà bước tới gần Lưu Bạch

" Cái này cũng không tệ bằng gặp anh" 

"Này nhóc, đừng hỗn không anh méc cha mẹ nhóc là nhóc cúp học đi đánh nhau đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip