Chương 12: Quá Khứ Của Thiên Yết

Lúc gần xế chiều, cuối cùng cả nhóm cũng tới được chỗ cắm trại.

"Mệt chết mất thôi." - Cự Giải mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, không để ý hình tượng gì nữa.

Cô Liễu biết mọi người mệt mỏi nhưng vẫn phải động viên nói:

"Cô biết các em hơi đuối nhưng chúng ta cần dựng xong liều và chuẩn bị bữa tối nữa, cố lên nào các em."

Sau đó họ bắt đầu chia việc ra, các bạn nam thì dựng liều còn các bạn nữ thì chuẩn bị bữa tối.

Nhóm của họ có 25 người, dự kiến sẽ làm 7 cái liều.

Bảo Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và cô Liễu 1 cái

Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ 1 cái.

Thiên Yết, Thiên Bình và chú Trạch 1 cái.

Cự Giải, Kim Ngưu, Sư Tử và Ma Kết 1 cái.

Ba cái còn lại là của 11 người kia trong đội Bạch Lộ.

"Đội trưởng à, anh có biết làm không đó? Có cái liều mà nãy giờ chưa xong, đội người ta dựng gần xong hết rồi kìa."

Sư Tử nhìn người con trai đang vò đầu bứt tóc chăm chú nghiên cứu hướng dẫn sử dụng hỏi.

Cự Giải nhăn mặt, lẩm bẩm - "Từ từ đừng có hối, sắp xong rồi."

Bên kia chú Trạch cùng mấy người khác trong đội Cự Giải đã xong ba cái liều, nhóm Kim Ngưu và Ma Kết cũng đang gần hoàn thành cái thứ hai.

Còn mỗi Cự Giải và Sư Tử nhận hai cái nhưng vẫn đang loay hoay ở cái đầu tiên.

Ma Kết chán nản lắc đầu:

"Thôi tý anh với em qua phụ đi chứ tình hình này coi bộ không ổn rồi."

Kim Ngưu cũng chỉ có thể cười bất lực - "Đành vậy thôi."

Thiên Yết bên kia cùng Bảo Bình và Thiên Bình đang chuẩn bị đi kiếm củi và lấy nước.

Bảo Bình đột nhiên bước tới cười nói - "Tụi mình cần một người đi cùng nữa á, các cậu ai đi nào?"

"Để em đi." - Song Ngư buông đồ trong tay ra và đứng lên.

"Vậy mấy chuyện còn lại ở đây nhờ mọi người, tụi mình sẽ về ngay." - Bảo Bình nói xong thì cùng Song Ngư, Thiên Yết và Thiên Bình rời đi.

Lúc đi Thiên Yết khẽ hỏi cô mệt không, Bảo Bình mỉm cười lắc đầu nói mình ổn.

Bên kia Bạch Dương liền cười tủm tỉm - "Trông hạnh phúc ghê ha."

Nhân Mã đang làm cá cũng nhìn qua, chỉ cười rồi nói - "Ừ, hạnh phúc vậy đó mà vẫn chưa quen nhau mới hài."

"Hả? Em tưởng hai người họ là người yêu lâu rồi mà?" - Bạch Dương ngạc nhiên, mấy người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.

Nhân Mã lắc đầu - "Tiếc là chưa ai trong số họ chính thức tỏ tình hết. Tuy vậy việc hai có ý với nhau thì người mù còn nhìn ra được, cho nên mọi người đều mặc định họ là một cặp. Chỉ có vậy thôi."

À, ra là thế.

"Nói vậy là mình còn cơ hội có đúng không?" - Không biết Cự Giải từ lâu nhảy ra hỏi.

"Ủa cậu làm xong liều rồi hả?" - Xử Nữ ngạc nhiên.

Cự Giải lắc đầu tỉnh bơ đáp - "Chưa, Kim Ngưu làm giúp mình rồi. Để mình mò chắc tới tối chúng ta cũng không có chỗ ngủ đâu."

Xử Nữ chấm hỏi, thật luôn?

Song Tử lúc này liếc cậu nói - "Muốn bị ăn đòn thì cứ tự nhiên, nhưng nói trước là tụi này không có cứu cậu đâu."

Cự Giải đen mặt trừng mắt với cô, hai người cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

"Cái đó...em biết hỏi là hơi vô duyên, nhưng mà chị có biết tại sao anh Thiên Yết dễ nóng nảy như vậy không?" - Sư Tử tò mò hỏi.

"À, cái đó hả. Chị cũng chỉ nghe nói lại thôi, lúc Thiên Yết 7 tuổi hình như từng bị bắt cóc một lần. Dù đã đưa tiền chuộc nhưng bọn chúng chậm trễ không thả con tin, bọn họ nhốt cậu ấy trong một phòng tối còn nói với Thiên Yết là gia đình bỏ rơi cậu ấy rồi. Lúc đó tinh thần của cậu ấy vừa sợ hãi vừa bất lực, lại thêm tin dữ khiến cậu ấy nổi điên. Nghe nói sau đó được cứu về Thiên Yết tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền đập phá tất cả đồ đạt trong đó. Ai nói gì cậu cũng không chịu ra, cuối cùng là Bảo Bình trèo cửa sổ chui vào khuyên cậu ấy bước ra."

Nói tới đây Nhân Mã ngưng lại khẽ thở dài nói tiếp - "Sau lần đó Thiên Yết rất dễ nổi nóng, mà mỗi lần như vậy thì ai nói cậu ấy cũng không nghe lọt tai trừ Bảo Bình."

Hóa ra đó là lí do.

Cự Giải hơi ngẩn người, vậy mà đó giờ cậu cứ nghĩ Thiên Yết là tên điên bẩm sinh.

Rồi còn thắc mắc sao Bảo Bình lại không sợ mà vẫn cứ đi theo cậu ta.

"Lần đó Thiên Yết còn cắn cả Bảo Bình cơ, nếu mọi người nhìn kỹ sẽ thấy trên cổ tay Bảo Bình bên dưới sợi dây đeo có một vết sẹo lờ mờ á."

Mọi người nhất thời đều rơi vào trầm ngâm.

Bên kia lúc Bảo Bình và Song Ngư lấy nước xong thì hai người kia vẫn đang tìm củi.

"Tụi em về trước nha." - Song Ngư nói lớn, Thiên Bình đáp lại - "Các cậu mang nổi không, không thì chờ tụi mình."

"Không sao, tụi mình lấy cũng ít nên cầm được." - Bảo Bình nói, Thiên Yết sợ trời tối họ sẽ khó đi nên đồng ý để họ về trước.

Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đang quay trở về, họ vô tình chọn nhầm lối đi.

Càng đi, rừng càng rậm rạp, không còn dấu hiệu nào quen thuộc. Sự lo lắng dần hiện lên trong mắt cả hai.

"Đừng nói là chúng ta lạc đường rồi nha." - Song Ngư hoang mang hỏi, Bảo Bình đáp - "Hình như là vậy thật."

Trong lúc cố gắng tìm đường về, Bảo Bình sơ ý trượt chân rơi xuống một vách đá thấp.

Cô chỉ kịp a lên một tiếng.

Cú ngã khiến bình nước rơi xuống đất còn cô thì bị trật chân, đau đớn không thể tự đứng dậy.

Song Ngư hoảng hốt đặt bình của cô xuống rồi trượt xuống vách núi coi Bảo Bình - "Chị không sao chứ?"

"Hình như trật chân rồi, đau quá." - Bảo Bình đau đến mặt trắng bệt nói.

Khi hoàng hôn buông xuống, trời bất ngờ đổ mưa, càng làm tình cảnh của họ thêm khốn khó.

"Chị đứng dậy nổi không?" - Song Ngư hỏi, Bảo Bình gật đầu.

Thấy vậy Song Ngư liền đỡ Bảo Bình đi tới cái hang nhỏ gần đó để trú ẩn, thầm cầu mong những người bạn nhận ra sự mất tích của họ và tổ chức tìm kiếm.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Ngày đăng: 24/02/2025

Mai mình học cả ngày nên mốt (26/2) mới có chương mới Mệnh Phượng Hoàng nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip