Chương 17: Cô Gái Đáng Thương
Xử Nữ lo lắng nói - "Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây, trời càng lúc càng tối rồi. Ở trong rừng quá lâu rất không an toàn. "
Thiên Yết, người luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống, gật đầu - "Chúng ta chia nhau ra tìm đường đi. Xử Nữ và tôi đi về bên phải còn Sư Tử và Bạch Dương hãy đi về trái."
Vậy là nhóm bạn tách ra để tìm đường ra khỏi khu rừng. Tuy nhiên, khi đi qua một khu vực rậm rạp, Thiên Yết bất ngờ phát hiện ra một người đàn ông đang nằm bất tỉnh giữa con đường mòn.
Xử Nữ nhanh chóng kiểm tra và nhận thấy người đàn ông này vẫn còn thở.
"Chú ơi, chú không sao chứ?" - Xử Nữ hỏi, giọng lo lắng.
Người đàn ông từ từ mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác - "Tôi... tôi ở đâu?" - Ông hỏi với giọng yếu ớt.
"Ở đây là trong rừng. Chú không sao chứ, tại sao chú nằm ở đây?" - Thiên Yết trả lời, vừa giúp ông ngồi dậy.
"Kevin..." - người đàn ông nói một cách yếu ớt - "Tôi tên là Kevin... nhưng tôi không nhớ vì sao lại ở đây..."
"Chú Kevin à, chú có nhớ mình đã bị ngất như thế nào không?" - Thiên Yết hỏi.
Ông ấy lắc đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng chân vẫn không vững - "Không... tôi không nhớ gì cả."
Thiên Yết nhìn Xử Nữ, cả hai đều hoang mang không biết nên làm thế nào.
.....
Cùng lúc đó bên kia Sư Tử và Bạch Dương đã quay lại được chỗ cắm trại.
"Thiên Yết đâu? Tại sao chỉ có hai đứa trở lại?" - Trạch Quân cau mày hỏi.
Sau khi nghe Sư Tử kể lại, Bảo Bình lo lắng muốn chạy vào rừng tìm Thiên Yết.
Nhân Mã kịp thời chụp tay cô lại - "Bảo Bình, bình tĩnh lại."
"Nhưng mà..." - Bảo Bình muốn nói gì đó nhưng đã bị Nhân Mã cắt ngang - "Mình hiểu tâm trạng hiện tại của bạn, nhưng chúng ta cần kế sách tìm người thông minh để không một ai bị lạc nữa."
Song Tử cũng gật đầu - "Nhân Mã nói đúng, cậu bình tĩnh lại đã. Chúng ta nghe theo sắp xếp của chú Trạch đi."
Sau đó Trạch Quân đã chia làm hai nhóm, nhóm 1 gồm 10 người* cùng chú đi cùng nhau vào rừng tìm.
*10 chđ còn lại.
Nhóm 2 sẽ ở lại với cô Liễu, nếu hai người kia quay lại thì gọi báo cho họ.
11 người đi một hồi lại bất giác đi tới chỗ thờ cô gái kia.
Khi họ tới thì nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng, ngồi lặng lẽ giữa sân. Cô gái nhìn thấy họ và nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đầy u sầu.
Cả nhóm lạnh toát cả người vì họ biết mình gặp ai rồi.
"Chào các bạn." - Cô gái cất tiếng, giọng mỏng manh - "Các bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"
Họ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng vẫn gật đầu. Cô gái bắt đầu kể câu chuyện của mình.
"Ngày xưa, tôi yêu một người đàn ông tên Kevin. Anh ấy là con trai của gia đình giàu có, còn tôi chỉ là con của người giúp việc trong nhà họ. Mối tình của chúng tôi bị gia đình anh ngăn cấm. Họ ép anh rời xa tôi, nhưng anh hứa sẽ trở lại. Tuy nhiên, năm năm sau đó, tôi nghe tin anh đã kết hôn với người khác ở nước ngoài. Tôi cảm thấy bị phản bội, không còn lý do để sống nữa... và tôi đã tự kết thúc cuộc đời mình ở đây..."
Cả nhóm lặng người, không ai nói được câu nào cũng không dám thở mạnh.
Hóa ra cô ấy có một quá khứ đang thương như vậy.
Bạch Dương thầm nghĩ, sau đó liền không sợ hãi mà lên tiếng - "Cô vẫn còn oán hận người kia, cho nên đó là lí do tại sao cô không đi đầu thai?"
Cô gái khẽ gật đầu.
"Tại sao...tại sao lần đó cô lại giả làm tôi dẫn họ tới cứu chúng tôi?" - Song Ngư trầm ngâm hỏi.
Cô gái không nói gì, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Bởi vì ánh mắt..." - Mọi người hơi ngẩn ra, cô gái nhìn chầm chầm Bảo Bình nói tiếp - "Ánh mắt của cậu thiếu niên trong nhóm đó khi tìm kiếm cô, rất giống ánh mắt của người đó."
Bảo Bình ngạc nhiên...cô ấy đang nói tới Thiên Yết sao?
"Người tôi yêu từng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng như thế, đó là khi chúng tôi chơi trốn tìm lúc nhỏ...nhưng sau tất cả anh ấy vẫn phản bội tôi."
Chính lúc cô gái nói ra câu ấy, Kevin và hai người kia đến gần. Khi nhìn thấy cô gái, Kevin khựng lại, nét mặt hiện lên sự ngạc nhiên và hoang mang.
Cô gái cũng nhìn Kevin, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Anh...là Kevin?" - Cô gái hỏi với giọng run rẩy.
Vẫn là ánh mắt đó, nhưng gương mặt đã già đi rất nhiều.
Kevin nhìn cô gái, sự nhận ra trong mắt anh dần thay thế sự bối rối và xúc động - "Là anh.... Nhưng Tiểu Phong à, anh chưa từng phụ bạc em."
Tiểu Phong nhìn anh với vẻ ngờ vực - "Anh chưa từng phụ bạc tôi? Nhưng năm năm sau khi anh đi, tôi đã nghe tin anh đã kết hôn với người khác."
Kevin khẽ thở dài, giải thích - "Gia đình anh không chấp nhận tình yêu của chúng ta, em biết mà. Họ đã lừa anh, họ nói sau khi anh đi du học về sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Nhưng khi anh quay lại, anh nghe tin em đã bỏ đi. Anh chưa bao giờ kết hôn với ai cả, họ chỉ muốn chia rẽ chúng ta. 20 năm...anh đã tìm kiếm tung tích của em tròn 20 năm rồi."
Tiểu Phong ngây người, sau đó lẩm bẩm - "20 năm....đã lâu như vậy rồi sao? Hèn chi nhìn anh trông khác khi đó quá."
Ánh mắt Tiểu Phong dần mềm lại, nước mắt chảy xuống cùng đôi môi run rẩy, cuối cùng cô khóc nất lên.
Mọi người đều buồn bã, im lặng nhìn hai người.
Kevin tiến gần hơn, ánh mắt đầy áy náy - "Xin lỗi em. Anh đã về quá muộn. Lẽ ra anh phải về với em sớm hơn, nếu anh về sớm hơn có lẽ chúng ta cũng sẽ không tới mức này."
Tiểu Phong ngưng khóc ,đôi mắt sáng lên sự nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh đã cho em biết sự, cũng cảm ơn anh vì đã luôn tìm kiếm em. Xin lỗi...lẽ ra em nên tin tưởng hơn vào tình yêu của chúng ta."
Kevin cũng rưng rưng nước mắt, không nói nên lời.
Tiểu Phong nhìn sang Thiên Yết, rồi lại Bảo Bình - "Tôi có thể nhìn ra được, cậu ấy thật sự rất yêu em. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, hy vọng hai người hãy luôn tin tưởng đối phương...đừng như chúng tôi."
"Sống tốt nhé, thay cả phần của em."
Với một nụ cười nhẹ, Tiểu Phong dần mờ vào không khí, như thể tan biến trong làn sương mù mờ ảo của khu rừng.
Mọi người đứng im lặng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Kevin lặng lẽ đứng đó, rơi nước mắt.
Cự Giải là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm lắng - "Cô ấy đã buông bỏ được chấp niệm suốt bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Kim Ngưu gật đầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao - "Có lẽ cô ấy đã đi đầu thai, không còn gánh nặng trong lòng nữa."
Thiên Bình nhìn lại bóng lưng Kevin, ánh mắt đầy cảm thông - "Chắc chú ấy buồn lắm, tìm kiếm người mình yêu lâu như vậy rồi mà khi lại thì đã...."
"Ít nhất thì họ cũng đã gặp lại nhau, hóa giải hiểu lầm. Hy vọng người có duyên, kiếp sau vẫn gặp lại." - Ma Kết nói.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ngày đăng: 30/03/2025
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Xin lỗi vì ra chương trễ do mình bận thi tiếng anh, tiếng anh là ác mộng cả đời của mình (T.T)
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip