Chương 22: Cặp Bài Trùng
"Sao ạ? Kim Ngưu không vào thì đã đành, Thiên Yết cũng nghỉ vậy..." - Song Tử có hơi sốt ruột hỏi.
Những người khác cũng có hơi hoang mang, bao gồm cả Bảo Bình.
Nhưng Thiên Yết lại điềm tĩnh trả lời - "Mọi người đừng vội, huấn luyện viên làm vậy là có lí do cả."
Sau đó mọi người mới biết, Trạch Quân muốn trận này thua để Đường Huy và đội của anh ta mất cảnh giác.
Những trận tiếp theo miễn là họ thắng hết thì vẫn sẽ đủ điểm vào chung kết.
Kim Ngưu trận sau sẽ ra sân, nhưng chỉ thể hiện khả năng vừa đủ để cả đội thắng là được. Còn Thiên Yết thì sẽ nghỉ ngơi cho tới chung kết.
"Nhưng mà lỡ như sau trận này chúng ta thắng liên tiếp, vậy chẳng phải Đường Huy vẫn biết thực lực của chúng ta sao?"
Sư Tử không hiểu hỏi, Thiên Yết đáp.
"Không cần lo lắng, con người Đường Huy rất kiêu ngạo. Chỉ cần tung tin đồn khiến cậu ta nghĩ rằng mình không ra sân suốt mùa giải, cậu ta sẽ không thèm quản nữa đâu."
Mọi người nghe vậy thì mới gật đầu yên tâm.
Trên sân, không có Thiên Yết và Kim Ngưu cả đội có hơi chật vật nhưng trộm vía chỉ thua 2:0.
"Thực lực không tệ, nhưng với nhiêu đó muốn thắng chúng tôi...đúng là nằm mơ."
Kết thúc trận đấu, Đường Huy đắc ý nhìn họ nói.
Cự Giải rất tức giận nhưng ráng nhịn, chỉ thầm nghĩ cứ cười đi rồi tới lúc đó đừng có mà khóc.
Trận chúng ta bọn này nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.
......
Về tới khách sạn, Trạch Quân khen - "Các em làm rất tốt, thua rồi cũng đừng buồn. Rồi sẽ tới lúc chúng ta đòi lại tất cả."
"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi." - Thiên Bình cũng nói, sau đó mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng hai cô gái, sau khi tắm xong đi ra Bảo Bình thấy Song Tử đang thất thần đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chưa đợi Bảo Bình lên tiếng, Song Tử đã hỏi - "Cậu sẽ đi Anh à?"
Nghe vậy Bảo Bình chợt khựng lại động tác đang lau tóc của mình.
"Làm sao cậu biết?"
Song Tử liền quay lại, ánh mắt hơi áy náy:
"Xin lỗi, khi nãy cậu có cuộc gọi tới. Nó gọi mấy lần mình nghĩ là có việc gấp nên bắt máy, kết quả nghe được bên kia bảo đã xong thủ tục bất cứ lúc nào cũng có thể đi Anh."
Song Tử nghe xong chết lặng, chỉ tắt máy chứ không nói gì thêm.
Bảo Bình không trách cô, chỉ khẽ thở dài sau đó nói ra mọi chuyện.
"Sao cậu không nói cho mọi người biết, dù không thay đổi được ít nhất cũng để tụi mình tiễn cậu đi."
Song Tử rưng rưng nói, Bảo Bình cầm lấy tay cô khẽ lắc đầu.
"Nói ra chỉ khiến mọi người phân tâm. Mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cả đội."
"Nhưng mà..." - Song Tử còn định nói gì đó nhưng Bảo Bình đã ôm lấy cô. - "Cậu giúp mình một chuyện...được không?"
Song Tử khẽ gật đầu, Bảo Bình mỉm cười nói tiếp:
"Sau khi mình đi, các cậu cũng sẽ lên cấp 3. Mình chắc rằng cả đội sau đó sẽ về chung một trường, tiếp tục là một đội đem lại vinh quang cho thành phố chúng ta thậm chí hơn thế. Tới lúc đó, cậu hãy chăm sóc những bạn trong Hắc Dạ thay phần của mình...nhé?"
Song Tử mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, cả người cô khẽ run Bảo Bình liền an ủi cô.
.....
Mấy ngày sau đó, Bảo Bình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Chỉ có Song Tử là thỉnh thoảng nhìn về phía cô với ánh mắt đau lòng.
Trận đấu tiếp theo, họ gặp đội đến từ thành phố P.
Họ là đội trong top 4 năm ngoái, cũng là một đội rất có tiềm năng.
"Đội P có hai người cần lưu ý, chính là cặp song sinh Chu Vũ và Chu Phong. Cả hai có năng lực phối hợp rất đỉnh, là cặp bài trùng cực kỳ nổi tiếng."
Bảo hành cầm tài liệu đọc lên cho cả nhóm nghe.
"Muốn thắng trận này, điều quan trọng nhất chính là phải tách được cặp song sinh ra. Miễn là họ không thể kết hợp, thì sẽ không sẽ làm gì được." - Trạch Quân nghiêm túc nói.
Cuối cùng Kim Ngưu được giao nhiệm vụ kèm Chu Vũ, còn Chu Phong sẽ do Ma Kết.
Khi vừa bắt đầu trận đấu, quả nhiên sự hợp tác của hai người họ vô cùng ăn ý.
Khi cả hai đang dẫn banh hăng hái, thì Ma Kết bất ngờ xuất hiện.
Ma Kết định cướp bóng thì Chu Phong nhanh chóng chuyền sang Chu Vũ.
"Anh, mau nhận lấy."
Nhưng khi Chu Vũ định đón bóng thì một bóng đen lướt ngang, dễ dàng cướp bóng đi trong sự ngơ ngác của hai anh em họ Chu.
Chu Vũ trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn theo bóng Kim Ngưu chạy đi.
Tên đó....sao có thể????
"Anh à, sao còn đứng đó? Mau quay về."
Chu Vũ nghiến răng liền rượt theo.
Nhưng cả hai không tài nào đuổi kịp Kim Ngưu, cậu nhanh chóng chuyền lên và Sư Tử dứt điểm.
"Hay lắm." - Sư Tử chạy về, đập tay với Kim Ngưu rồi hai người nhanh chóng trở về sân.
Khi Kim Ngưu lướt qua Chu Vũ lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngay khoảnh khắc đó Chu Vũ liền biết, người này không hề đơn giản.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Ngày đăng: 04/05/2025
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip