Chương 3: Thanh Mai Trúc Mã

Tại nhà của Thiên Yết, Bảo Bình vào nhà liền đi lấy hộp y tế và giúp cậu xử lý vết thương.

Cửa lớn lần nữa mở ra, một người đàn ông trung niên tầm ba mươi mấy tuổi bước vào.

"Bị thương rồi? Khi nào vậy?" - Khi thấy Bảo Bình đang băng bó cho Thiên Yết thì ông hơi ngạc nhiên hỏi.

Thiên Yết trả lời - "Lúc chiều nay vô tình đụng trúng thôi, con không sao."

Trạch Quân là em trai của ba Thiên Yết, ba mẹ cậu hiện tại đang ở Đức cho nên ở đây chỉ có hai chú cháu.

Năm năm trước ba mẹ Thiên Yết đi, vốn cũng muốn đưa cậu đi cùng nhưng Thiên Yết đã từ chối.

Cậu nói không muốn xa nơi lớn lên từ nhỏ, cho nên không đồng ý rời khỏi *nước A. (Phải hơm phải hơm😂)

*Các nước khác mình vẫn dùng tên nước đó bình thường, nhưng riêng nước mà các nhân vật chính đang sống thì hoàn toàn là tự tưởng tượng.

"Xong rồi, nhưng tạm thời cậu đừng để vết thương dính nước." - Bảo Bình nói xong thì cất dụng cụ y tế về vị trí cũ.

Sau đó Bảo Bình chào chú Trạch một tiếng rồi xin phép đi về, Thiên Yết đứng lên nói để cậu đưa cô về nhưng Bảo Bình lắc đầu:

"Nhà mình cũng gần đây mà, mình có thể tự đi về được. Cậu đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Trạch Quân thấy vậy liền nói để ông đưa cô về.

Sợ Thiên Yết sẽ nhất quyết đưa mình về cho nên Bảo Bình đã gật đầu đồng ý.

Hai người cứ vậy đi trên đường, Trạch Quân cười nhạt nói - "Con nhận ra đúng không, việc Thiên Yết nói bản thân vô ý bị thương."

"Vâng, cậu ấy chắc là không muốn bị con cằn nhằn nên mới nói dối." - Bảo Bình gật đầu.

Quen biết bấy lâu cô có thể không nhận ra được cậu đang nói dối chắc.

Đúng là đồ ngốc.

Bảo Bình thầm nghĩ...

Trạch Quân khẽ liếc nhìn Bảo Bình, ông cũng mới biết Bảo Bình năm năm trở lại đây thôi.

Sau khi bố mẹ Thiên Yết rời đi, vì không yên tâm để cậu ở một mình cho nên bảo ông tới chăm sóc cậu.

Ông vừa là chú cũng vừa là huấn luyện viên riêng về bóng đá của Thiên Yết.

Trạch Quân cũng biết hoàn cảnh Bảo Bình, mẹ cô hơn mười năm trước đã cùng cô tới đây sinh sống.

Bảo Bình và Thiên Yết cũng quen biết nhau từ đó.

Một thân một mình mẹ cô mở cửa tiệm bán đủ các loại hoa nuôi Bảo Bình lớn tới chừng này.

Không ai biết ba của cô là ai, mẹ của Bảo Bình cũng chưa từng đề cập tới.

Nhưng có một điều Trạch Quân có thể chắc chắn, đó là ba của Bảo Bình không phải người nước A.

Vì Bảo Bình sở hữu mái tóc đen dài như mẹ nhưng đường nét trên gương mặt lai Tây rất rõ ràng.

Quan trọng hơn càng nhìn thì ông càng có cảm giác đã thấy gương mặt hao hao cô ở đâu đó rồi, chỉ là mãi không nhớ ra được.

"Con tới nhà rồi, cảm ơn chú Trạch." - Giọng nói của Bảo Bình bất chợt vang lên khiến Trạch Quân khẽ giật mình.

Trở lại từ dòng suy nghĩ, Trạch Quân gật đầu - "Vậy con vào trong đi, chú về đây."

Bảo Bình cúi người chào ông sau đó quay vào nhà.

...

"Không phải con nói muốn vô Hắc Dạ à, sao bây giờ lại đổi ý?" - Mẹ Kim Ngưu khó hiểu nhìn con trai.

Kim Ngưu cười, cậu không kể lại vụ buổi chiều mà chỉ đơn giản nói qua loa là thấy Bạch Lộ cũng không tệ.

Dù không biết con trai muốn làm gì, nhưng mẹ Kim Ngưu cũng không muốn quản nhiều.

Cậu thích là được.

Bà khẽ nhìn sang tấm ảnh gia đình ba người trên đầu tủ thở dài.

Kim Ngưu nhìn theo hướng của bà, hơi buồn nói - "Mẹ lại nhớ ba à?"

"Ừm, không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu. Nếu vẫn còn sống tại sao lại không về tìm chúng ta?"

Nhớ lại chuyện đó, bà chỉ có thể đỏ mắt mà bất lực.

Nếu không có sự kiện ấy, có lẽ hiện tại gia đình nhỏ của họ vẫn hạnh phúc bên nhau rồi.

"Mẹ đừng buồn. Chờ con đủ tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, sau đó đi đấu giải thế giới ba nhìn thấy con sẽ về với chúng ta thôi."

Kim Ngưu không biết nên làm gì, chỉ có thể dùng lời nói an ủi bà.

Mẹ Kim Ngưu cười gật đầu, lau nước mắt sau đó đi nấu cơm.

...

Ngày hôm sau Kim Ngưu cùng mẹ đi làm thủ tục nhập học ở Bạch Lộ.


Xong hết thì bà ra về còn Kim Ngưu thì ở lại học.

Trùng hợp hay Kim Ngưu lại học chung lớp Cự Giải và Song Tử.

"Ê người quen, lại gặp nhau rồi." - Cự Giải cười tươi chỉ vào Kim Ngưu.

Thầy chủ nhiệm liếc cậu một cái rồi giới thiệu - "Đây là Trịnh Kim Ngưu, bạn mới chuyển tới mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhé."

Mọi người vỗ tay tay, Kim Ngưu sau đó lại ngồi phía trước Cự Giải.

"Nè, tan học cậu đi cùng mình không? Mình sẽ giới thiệu cậu với mọi người trong đội bóng." - Cự Giải nói nhỏ.

Kim Ngưu chưa kịp trả lời, thì Cự Giải đã bị gõ đầu - "Nói chuyện trong giờ học, em muốn viết kiểm điểm 500 từ đúng không?"

Cự Giải liền rối rít xin lỗi thầy chủ nhiệm và ngồi ngăn ngắn lại.

Song Tử ngồi gần đó chỉ biết lắc đầu, tên này đúng là ngốc hết chỗ nói.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Ngày đăng: 09/01/2025

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mai rảnh sẽ có thêm chương mới. Bộ nào thì mình chưa biết, tùy duyên nha.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip