CHƯƠNG 12: NHƯ MỘT THÓI QUEN (1)

Tháng mười đã qua, tháng mười một cũng gõ cửa từng căn nhà để đem tới cái thời tiết giá lạnh rõ rệt.

Song Ngư rũ chăn đứng dậy, cô chải gọn mái tóc rồi buộc cao lên để lộ gương mặt có chút nhợt nhạt. Mái tóc được buộc bằng chiếc dây chun màu xanh dương trông có vẻ đã cũ, bộ đồng phục được là phẳng phiu cùng chiếc cặp xách màu thiên thanh vô cùng nữ tính.

Ánh nắng nhạt yếu ớt vắt lên vai cô rồi từ từ tan biến khi Song Ngư rời khỏi con đường nhỏ. Song Ngư hôm nay đi học rất sớm, thay vì đợi lũ bạn cùng đến trường như thường ngày thì cô lại đi một mình.

Vừa mới đến trường, Song Ngư đã trông thấy Triệu Quân cùng vài nữ sinh trong câu lạc bộ mỹ thuật đang giới thiệu về các sự kiện của hội. Triệu Quân nhìn Song Ngư, cô ấy mỉm cười nhìn cô.

Song Ngư lúc này chỉ để tâm tới kết quả chọn đội tuyển, cô cũng chẳng còn hơi đâu mà niềm nở với ai nữa. Triệu Quân bện tóc hai bên, chiếc kẹo nơ hoa đào xinh xắn càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô bạn. Song Ngư lách người, cô đi tới lớp rồi bắt gặp Thiên Yết đứng chờ mình sẵn ở hành lang.

Thiên Yết vừa thấy Song Ngư liền đi tới bên cạnh, cô bạn trong xóm đưa cho Song Ngư một hộp sữa táo rồi nói:

"Mang bữa sáng cho cậu nè. Cậu nghe ngóng được tin tức gì ở thầy chủ nhiệm chưa? Tớ nghe nói hôm nay có kết quả vào tuyển."

Song Ngư dừng bước, cô nhìn Thiên Yết rồi đáp:

"Mới sáng sớm cậu đã nóng lòng nghe tin về đội tuyển rồi ư? Tớ còn chưa đặt chân vào cửa lớp, chưa vứt cặp sách về chỗ mà."

Giọng nói của Song Ngư bình bình, âm vực thờ ơ, lạnh lùng khiến Thiên Yết cảm thấy có chút xa cách.

Thiên Yết hơi rụt tay cầm hộp sữa về, bản thân cô có phải cũng tự cảm thấy mình hơi vô ý quá rồi không? Song Ngư hết nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn hộp sữa xanh trắng trên tay cô, Song Ngư thu lại ánh mắt lạnh lùng ấy rồi nhẹ giọng bảo:

"Chủ nhiệm lớp tớ nói sau tiết thứ ba là sẽ có kết quả, nếu được thì chúng ta sẽ đi tới phòng giáo viên để nhận kết quả nhé."

Thiên Yết gượng cười rồi gật đầu, sau đó cũng nhét hộp sữa vào tay của Song Ngư rồi đi mất.

Nhân Mã ngồi vắt vẻo ở sân thể chất, cô đang bận tám chuyện với mấy cô bạn cùng lớp. Nhân Mã nhận ra không khí đã bắt đầu se lạnh rồi, cô cũng đang rất ngóng chờ ngày Giáng Sinh ấm áp để nhận thư từ bố.

Nhân Mã cười khúc khích khi nhìn mấy cô bạn tập nhảy vũ đạo của mấy nhóm nhạc Hàn Quốc, dạo gần đây bài "Oh!" của SNSD đang rất hot, Nhân Mã cũng thích bài này nhưng khổ nỗi cô không được dẻo dai để tập tành uốn éo như các bạn.

Nhân Mã nhìn thấy chiếc máy nghe nhạc của cô bạn cùng lớp bèn tò mò, cô chỉ tay vào nó rồi hỏi:

"Ơ, chiếc máy này lạ quá. Cậu mới mua à?"

"Ừ, phiên bản mới đó. Tớ được mẹ thưởng vì làm bài kiểm tra đứng nhất lớp." Cô bạn kia đáp.

Nhân Mã suýt xoa, cô khen ngợi không ngừng về nỗ lực của cô bạn. Nhân Mã rất thích các loại máy nghe nhạc mini nhỏ gọn này vì cô có thể cầm nó đi bất cứ đâu. Loại máy này có thể nghe nhạc trực tiếp qua các chương trình radio hoặc có thể tải nhạc để tạo thành một danh sách nhạc riêng.

Cô bạn trông thấy Nhân Mã đã bị chiếc máy này mê hoặc rồi vì thế cô tỏ ý muốn cho Nhân Mã mượn một lúc. Nhân Mã nghe thấy vậy thì vui mừng vô cùng, cô cẩn thận đeo tai nghe rồi bắt đầu chọn một bài hát mà mình ưa thích. Nhân Mã thích nghe nhiều loại nhạc nhưng có một bài hát cô không bao giờ lãng quên và luôn lắng nghe nó mỗi khi mùa đông đang cận kề về.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, trường học cũng đã bắt đầu quay trở về quỹ đạo như ban đầu. Bây giờ đã sắp hết một học kỳ vì thế lượng kiến thức và bài tập cũng đang ngày một nhiều lên, hoạt động văn nghệ và thể thao tuy có giảm nhưng các công tác đoàn thể hoặc hội nghị thì vẫn diễn ra.

Ở thời điểm hiện tại ai cũng biết thứ quan trọng nhất chính là lựa chọn ra đội tuyển các môn của trường. Hoạt động này đã rục rịch từ sau khi khai giảng diễn ra, nếu được vào đội tuyển của trường thì quả thực học sinh này đã khẳng định được thực lực của bản thân. Ngoài ra, bản thân sẽ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của đám học sinh trong trường.

Người ta bảo đám học sinh nằm trong đội tuyển chính là những "học trò vàng bạc" của các thầy cô. Họ đương nhiên sẽ được ưu ái, kỳ vọng vì lực học vô cùng giỏi. Có nhiều học sinh sống chết thức khuya dậy sớm, học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ để nạp thêm kiến thức để vào đội tuyển của trường.

Vào được đội tuyển thì đồng nghĩa với việc đặt chân vào căn phòng áp lực thành tích và điểm số. Nếu vượt qua được và gặt hái được các giải thưởng thì học sinh đó sẽ dễ dàng được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Thiên Bình chính là tấm gương sáng chứng minh cho điều đó. Vì thành tích học quá nổi bật, ba năm đều ở đội tuyển ban tự nhiên, ba năm đều nằm trong danh sách đi thi cấp tỉnh và đạt giải lớn nhỏ. Ngoài ra, anh còn tham gia vào các chương trình nghiên cứu khoa học, thành tích thể thao cũng không kém cạnh vì vậy đương nhiên được tuyển thẳng vào trường y danh giá.

Thiên Yết đã nghe cô phụ trách kể về chuyện này, cô vô cùng ngưỡng mộ và không ngừng cảm thán anh. Thiên Yết không ngờ rằng trên đời này lại có người vừa đẹp trai, tốt bụng và học giỏi như thế. Thiên Bình gần như rất hoàn hảo và cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi tiếp xúc với anh.

Giờ ra chơi của tiết thứ ba đã đến, Thiên Yết đứng đợi Song Ngư ở ngoài cửa phòng học. Vừa thấy Song Ngư, cô đã vẫy tay với cô bạn.

Song Ngư đi tới rồi cả hai cùng đi lên phòng giáo viên để xem danh sách. Song Ngư vốn đã ít nói nay đứng trước kết quả quan trọng này liền trầm mặc vô cùng. Gương mặt nhỏ thoáng hiện lên nét nghiêm trọng, Thiên Yết cũng giống cô, ngày thường luôn cười nói và làm trò nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cơ thể đang run rẩy không thể kiểm soát.

Song Ngư và Thiên Yết đã đến phòng giáo viên. Một vài nhóm học sinh cũng kéo nhau tới đó để tìm kiếm tên của mình trên tờ danh sách, Thiên Yết nuốt nước bọt cái ực, cô chỉ tay dọc xuống tờ giấy trắng với mong muốn nhìn thấy cái tên của mình. Thiên Yết bất chợt mím môi, cô mở to mắt khi nhìn thấy tên mình nằm gần cuối danh sách.

Thiên Yết vui sướng rú lên một tiếng, nào ngờ bị thầy cô nhắc nhở phải giữ trật tự. Thiên Yết đã lọt vào ban tự nhiên rồi, cụ thể là nằm trong đội tuyển Sinh học.

Song Ngư đứng kế bên im bặt như pho tượng. Thiên Yết tuyệt nhiên không dám hỏi gì vì cô nghĩ nhớ những lời quan tâm của thốt ra sẽ khiến tâm trạng của Song Ngư trở nên tệ hơn thì sao?

Song Ngư nhìn thấy cái tên của mình đứng ở vị trí cuối bảng liền thở hắt. Cô cuối cùng cũng tạm trút bỏ được áp lực rồi! Khác với cách ăn mừng của Thiên Yết, Song Ngư nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi chầm chậm gật đầu, sau đó cô rời khỏi phòng giáo viên với gương mặt vô cùng nhẹ nhõm.

Thiên Yết đi bên cạnh liền cảm thấy cô bạn kế bên này quả thực là người rất khó hiểu. Thiên Yết luôn cảm thấy trong nhóm thì Song Ngư là người khó chơi nhất. Cô bạn này lúc nào cũng giống như mặt hồ mùa thu, yên ắng và man mác buồn. Thiên Yết vội vã là thế những hễ ở cạnh Song Ngư thì đột nhiên thế giới quanh cô cũng chậm lại.

"Cậu căng thẳng lắm sao?" Thiên Yết chợt hỏi.

"Phải, tớ rất căng thẳng. Xin lỗi nếu sáng nay khiến cậu không vui, tớ có chút nóng nảy quá!" Song Ngư đáp.

Thiên Yết lắc đầu: "Không sao, chuyện nhỏ mà. Tớ mới phải là người xin lỗi, sáng sớm đã hỏi mấy cái chuyện học hành. Cái tính hấp tấp, vội vã này phải sửa thôi không lại khiến nhiều người khó chịu."

"Không cần sửa, cậu là chính cậu thì luôn tốt. Tính cách này suy cho cùng cũng không xấu tệ mà." Song Ngư vội nói.

Tiết học cuối của trường được thay vào buổi họp khẩn của các thầy cô. Có lẽ là họp để lên kế hoạch cho vụ đội tuyển và thi học kỳ. Học sinh cũng vừa lo vừa mừng, mừng vì kỳ nghỉ đông sắp đến và lo là sau kỳ nghỉ đông thì mùa thi sẽ tới.

...

"Tuần sau lớp sẽ có buổi học nhóm, các cậu đăng kí để tham gia nhé. Buổi học diễn ra vào tối nên không quá ép buộc nhưng nếu đi được thì tốt."

Nam sinh đứng trên bục giảng bắt đầu thông báo cho cả lớp về thông tin ôn luyện. Sư Tử ngồi ở phía dưới liền điền dấu "x" vào ô đăng kí, cậu không đi học lớp phụ đạo vì nghĩ nó thực sự không cần thiết lắm.

Giờ tan học lúc nào cũng khiến đường xá tắc nghẽn, Sư Tử lần này đã lỡ chuyến xe buýt về nhà vì thế cậu đành ngồi ở hàng ghế đợi dưới cái thời tiết lạnh lẽo.

Xử Nữ mấy ngày nay khá bận bịu trong tổ công tác đoàn trường, cô vừa học vừa phải giám sát việc tổ chức các hoạt động của khối nên có chút mệt mỏi. Trời đã bắt đầu trở lạnh vì thế những vết thương từ đợt tranh giành đồ giá rẻ đã bắt đầu đau nhức. Xử Nữ vừa đi vừa suýt xoa không ngừng.

Cô nhìn chiếc đồng hồ trong phòng bảo vệ liền than thở vì bản thân đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối. Nếu muốn về thì đành phải ngồi đợi hơn một tiếng nữa mới được.

Xử Nữ cả sáng nay chưa ăn gì cả, người cũng đã mệt lả vì thế đành ngồi tạm vào hàng bánh rán nhỏ bên vệ đường. Cô rất muốn thưởng thức mấy món ăn vặt ở các cửa tiệm kia nhưng Xử Nữ biết cô đâu có nhiều tiền để chi cho một bữa đã đời như thế.

"Cháu gái, cháu lấy mấy cái bánh rán?" Người bán hàng hỏi.

"Bốn cái ạ. Cháu ăn ở đây luôn." Xử Nữ đón lấy mấy cái bánh nóng hổi, cô thổi qua rồi chầm chậm ăn.

Sư Tử lúc này vừa rời khỏi tiệm trà và bánh ngọt, cậu liếc sang bên kia đường liền trông thấy cô bạn cùng xóm. Sư Tử vẫy tay với cô nhưng hình như Xử Nữ không để ý tới vì thế cậu định đi sang đó để trò chuyện.

"Này, cậu cũng lỡ chuyến xe buýt à?" Sư Tử kéo chiếc ghế rồi ngồi cạnh cô.

Xử Nữ ngẩng mặt, cô nhìn thấy Sư Tử rồi gật đầu đáp:

"Tại phải làm nốt mấy cái bản kế hoạch mà thầy phụ trách yêu cầu nên mới ra muộn. Giờ tớ phải ngồi vật vờ ở đây để đợi chuyến tiếp theo đây. Còn cậu, sao bị lỡ vậy?"

"Giờ cao điểm nên đường xá tắc nghẽn, tớ không tài nào thoát ra khỏi đó nên lỡ mất chuyến xe. Mà cậu ngồi ngoài này ăn bánh không thấy lạnh à?" Sư Tử hỏi.

Xử Nữ nhìn Sư Tử, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên hai từ "khó xử". Xử Nữ đút hai chiếc bánh rán vào túi rồi kiếm đại một lí do nào đó mà cô coi là vô cùng hợp lí.

"Tớ thích ăn bánh rán, hàng này là chỗ quen nên thi thoảng ra ủng hộ bác ấy." Xử Nữ đáp.

Sư Tử "ồ" một tiếng rồi bật cười. Nụ cười tưởng như vô hại ấy lại ẩn chứa đáp án mà Xử Nữ đang muốn giấu đi. Sư Tử nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu tính nhẩm chuyến xe sẽ đến trong vòng mười lăm phút nữa. Khoảng thời gian ngắn này cũng đủ để cậu mời Xử Nữ đi khám phá hoặc tới một nơi nào đó.

"Đi thôi, tớ muốn cậu đến một nơi này." Sư Tử nói rồi đứng phắt lên.

Xử Nữ đan tay vào nhau vì cái lạnh, cô thắc mắc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cao lớn của cậu bạn. Cô nghiêng đầu hỏi:

"Đi đâu? Xe sắp tới rồi."

Sư Tử nhìn xuống chiếc đồng hồ một lần nữa rồi cười, cậu đáp chắc nịch:

"Khỏi lo, tưng đây thời gian vẫn đủ với chúng ta."

Xử Nữ đứng trước sự nhiệt tình của Sư Tử liền không nỡ từ chối quá gay gắt. Cô đứng dậy rồi cùng đi với cậu. Sư Tử và Xử Nữ đi vào một con ngõ nhỏ, các ngôi nhà ở đây đều đã được xây mới vì thế Xử Nữ cũng chẳng còn nhận ra chỗ này là chỗ nào.

Sư Tử nhanh nhẹn leo lên trên con dốc nhỏ, sau cùng dừng chân trước một cửa hàng khá cũ nằm nép hẳn sau những tòa nhà to lớn. Xử Nữ đi tới liền thốt lên:

"Chỗ này vẫn chưa chuyển đi chỗ khác ư? Tớ cứ nghĩ nơi này đã bị gỡ bỏ rồi."

Xử Nữ cùng Sư Tử đi sâu vào trong, bên trong phòng vẫn còn ba chiếc hộp đồ chơi điện tử mà chỉ cần bỏ xu vào là có thể chơi thả ga. Xử Nữ còn nhớ cứ một đồng hai nghìn là có thể chơi được hai ván. Hồi đó, Xử Nữ chính là đối thủ ngang tầm với Sư Tử trong trò này. Xử Nữ sẽ không bao giờ quên "trận thi đấu" nảy lửa vào những năm đó.

Sư Tử và cô còn kết hợp thành một đội để đánh thắng hai đứa nhóc hơn tuổi ở xóm trên. Kết quả là cả hai đã cán đích trước, Xử Nữ còn nhớ khi cả hai thắng thì liền được bác chủ quán tặng cho hai chiếc hộp bút rất đẹp.

Thời gian trôi qua nhanh như thế, Xử Nữ cũng dần quên đi vị trí của nơi này nhưng Sư Tử thì không, cậu sẽ không bao giờ xóa bỏ kí ức thơ ấu ấy.

"Xử Nữ, tớ nợ cậu một trận đấu. Muốn thử lại không?" Sư Tử chợt hỏi.

Xử Nữ nhìn cậu, nụ cười bất chợt xuất hiện cùng với ánh mắt hiện hữu sự quyết chiến. Cô gật đầu, giọng lanh lảnh:

"Được chứ, xem tay nghề của ai bị hao hụt theo năm tháng nào. Người thua thì phải thực hiện một yêu cầu bất kì của người thắng, được chứ?"

Sư Tử đương nhiên đồng ý, cậu buông cặp rồi ngồi ngay vào vị trí. Màn hình nhỏ hiện dòng chữ "Bắt đầu", Sư Tử và Xử Nữ nhấn nút chơi. Không gian bây giờ như quay trở lại vào hồi đó, cả hai nhỏ bé cười khúc khích bên thùng đồ chơi. Một bé trai mặc chiếc áo phông đỏ, tóc phủ luôn biết cách nhường bé gái bện tóc hai bên ngồi cạnh.

___END CHƯƠNG 12 (1)___





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip