CHƯƠNG 6: MÓN QUÀ CẢM ƠN
Thứ bảy tuần này, trường cấp ba của Thiên Yết được nghỉ để các thầy cô giáo đi liên hoan. Sau một cơn mưa lớn, cây cối khoác lên mình vẻ đẹp thanh khiết trong lành. Ánh nắng vàng xuyên qua mây, chiếu lên những hạt nước nhỏ khiến chúng như những viên ngọc lấp lánh.
Thiên Yết trở mình vì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô lật đật xuống tầng, bữa sáng có bánh mì kẹp và ly sữa ngô được đặt sẵn trên bàn. Hôm nay, Sư Tử vẫn đi học có vẻ dạo gần đây cậu rất bận vì thế Thiên Yết hiếm khi thấy anh trai mình rời khỏi phòng riêng.
Ăn xong bữa sáng, Thiên Yết cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo. Cô leo lên tầng, bản thân đi ngang qua phòng của Sư Tử chợt nổi tính tò mò. Cô chưa được nhìn thấy phòng của anh trai được bày trí ra sao, xoay tay nắm cửa Thiên Yết nhanh nhẹn bước vào trong.
Căn phòng sơn màu kem, diện tích trông có vẻ rộng hơn phòng cô một chút. Cách bày trí nhìn chung khá giống với phòng Thiên Yết, anh trai cô sưu tầm rất nhiều truyện tranh, rất nhiều sách và nhiều loại mô hình lắp ghép. Nhìn chúng rất cũ và tất cả đều được ghi các năm ở trước ngực. Có vẻ năm nào anh trai cô cũng sẽ lắp ghép một con, chúng được bọc trong lớp bóng kính mỏng để tránh bụi. Thiên Yết suýt xoa trước gia tài đồ sộ của sự tỉ mẩn và kiên nhẫn.
Ga giường của Sư Tử là màu đỏ đô, một tông màu nổi bật giữa không gian mang màu kem. Thiên Yết cũng lướt qua một lượt ở phía bàn học, cô nhìn đống sách vở ngổn ngang ở trên mặt bàn có lẽ tối hôm qua anh trai cô đã thức rất muộn để học bài. Bên trên ô để sách, tấm ảnh nhỏ được đóng khung khiến cô chú ý. Trong hình là Sư Tử hồi bé đang cười toe toét ôm cổ mẹ ruột của mình, Thiên Yết chạm nhẹ vào mặt ảnh cô bật cười khi thấy dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu của anh trai hồi nhỏ.
“Mình còn không có hình chụp chung với mẹ.” Thiên Yết lẩm bẩm, cô đặt lại nó vào vị trí cũ và ra khỏi phòng.
Căn nhà này rất rộng lớn, cô nghe bố kể anh Sư Tử đã ở đây một mình từ hồi cấp một thi thoảng sẽ có người dì ruột là tới để chăm nom. Đến khi cậu lớn hẳn, từ năm lớp mười hai này là hoàn toàn tự chăm lo cho bản thân. Thiên Yết nhìn quanh nhà, cô một mình ở lại đây cũng sẽ thấy buồn và sợ ấy thế anh trai cô lại can đảm đến thế. Anh ấy còn chẳng cần người lớn ngủ lại cùng.
Nắng gắt vào buổi sáng rồi lịm dần, trả lại cái không khí râm mát cho nửa buổi còn lại. Ngoài cổng, Bạch Dương đã í ới gọi Thiên Yết. Cô rất nhanh đã chạy ra ngoài, ngồi ở hiên đeo lấy chiếc giày thể thao trắng Thiên Yết chợt thấy một chiếc hộp được bọc giấy xi măng ở ngay góc cửa. Hình như là sách thì phải, nó rất nặng, có lẽ là rất nhiều sách và chắc chắn Sư Tử đã quên mang đi rồi.
Mở chiếc cổng, Thiên Yết nhìn thấy Bạch Dương trong bộ quần áo giản dị màu xanh trắng. Trên lưng vẫn đeo cây đàn guitar, cậu nhìn thấy cô liền cười tươi rói, hỏi.
“Chào, mọi người đang đợi mau đi thôi.”
Ở bãi đất trống, Nhân Mã ngồi say sưa với chiếc bánh mì kem bơ béo ngậy mà không chú ý tới sự hiện diện của Bảo Bình. Song Ngư đội một chiếc mũ rộng vành trắng tinh, đeo đôi sục màu nâu đồng màu với chiếc áo phông và mặc chiếc quần hơi thụng màu trắng. Vừa đi ra khỏi ngõ liền gặp Thiên Bình cũng dắt xe ra khỏi nhà.
Cô cúi đâu chào anh một tiếng, Thiên Bình liền vui vẻ hỏi chuyện ngay “Nay em không phải đi học à?”
“Nay trường cho nghỉ ạ, em tưởng Bảo Bình phải nói cho anh biết.” Song Ngư xách túi bánh lên, vừa bước xuống bậc thang vừa nói.
Thiên Bình cười xòa, anh lắc đầu, bảo “Không, ý anh là em không phải đến lớp học thêm à?”
Song Ngư lắc đầu. Thiên Bình dạy ở trung tâm mà Song Ngư đã đăng ký học thêm. Cô học ở lớp tổng hợp đầu năm, lớp đó nằm ngay bên cạnh lớp tổng hợp hai mà Thiên Bình dạy. Mấy lần, hai anh em gặp nhau ở ngoài hành lang lúc đó mới biết là học và dạy chung một chỗ. Thiên Bình thi thoảng sẽ đưa tài liệu cho Song Ngư học bởi vì cô là người ngỏ lời trước, cô nói nếu anh vài tờ công thức tổng hợp hoặc các dạng bài ôn luyện thì hãy gửi giúp mình. Song Ngư rất cần mấy thứ đó.
Nhờ Thiên Bình giúp đỡ mà Song Ngư nắm khá chắc các kiến thức cơ bản vì thế qua được bài thi khảo sát vào lớp chọn hai. Bố mẹ Song Ngư từ đó càng quý mến Thiên Bình thêm nữa, cái gì cũng sẽ nhắc đến nhà Thiên Bình, luôn bảo cô học hỏi Thiên Bình và lấy Thiên Bình làm gương để noi theo.
Song Ngư cũng vui vẻ nghe lời, anh cũng là người mà cô rất hâm mộ vì tính cách rất tốt bụng, nhiệt tình và giỏi giang. Thoắt cái đã nhìn thấy đám bạn đợi ở bãi đất trống, Song Ngư liền tạm biệt Thiên Bình mà chạy ào ra chỗ các bạn. Tới nơi, cô đem theo mấy hộp bánh kem bơ đưa cho từng người.
“Có bánh mì kem bơ ngon lắm, hôm qua tớ định mang sang cho các cậu mà trời mưa to quá nên thôi. Mẹ tớ mua cho mỗi người một hộp, các cậu lấy đi này.”
Bảo Bình không đam mê với đồ ngọt lắm, nhất là mấy mon liên quan đến bơ sữa ngậy béo thì cậu càng kén ăn. Bảo Bình đưa cho Nhân Mã, cậu bảo.
“Cho cậu, tớ không thích ăn ngọt.”
“Nhưng ăn nhiều ngọt sẽ béo lắm.” Nhân Mã hai má phúng phính đáp lại ý tốt của cậu bạn.
“Nãy giờ cậu ăn gần hết một hộp rồi mà, còn liên tục khen ngon. Nếu không thích thì tớ cho Bạch Dương vậy.”
Bảo Bình giả vờ tiếc nuối nhưng cậu thừa biết Nhân Mã sẽ giành lấy ngay, vì cô là tín đồ thích ăn ngọt mà. Y như rằng, chỉ vài giây sau Nhân Mã liền bắt lấy hộp kem bơ đặt vào trong lòng. Cô điềm nhiên nói.
“Cho tớ rồi thì là của tớ, kể cả không thích thì tớ vẫn ăn.”
Hôm nay cả nhóm có hẹn sẽ đi tới khu vui chơi, một phần để giải trí và phần cũng muốn cho Thiên Yết tham quan mọi nơi. Khu vui chơi cách đó hao chuyến xe buýt, cả năm sau khi đã đến cổng thì sẽ mua vé vào trong.
Nơi này rất rộng, rất nhiều thứ để khám phá lẫn thoải mái thưởng thức đồ ăn. Nhân Mã lần nào cũng muốn mua hết đống đồ ăn vặt ở đây để nếm thử, cô không mảy may quan tâm lắm đến mấy trò chơi nhào lộn trên không mà chỉ chăm chú tìm kiếm những chiếc xe di động bán đầy món ăn hấp dẫn.
Vừa vào trong, Nhân Mã liền chạy tới chiếc xe bán kem bơ béo ngậy. Cô mua hẳn loại đặc biệt có đầy đủ đồ ăn kèm khác. Thiên Yết cũng thử một miếng và bị thu hút bởi vị ngọt thơm lạ miệng này.
Bảo Bình và Bạch Dương thích chơi tàu lượn, sau khi mua xong hai vé liền nhanh chân leo lên thắt dây an toàn. Tiếng hú hét thích thú của cả hai khiến mấy người ở dưới thu hút, Song Ngư không dám chơi trò đó vì cô sợ độ cao. Thay vì chơi bay lượn trên bầu trời thì cô chọn trò ném phi tiêu được quà. Mất đi mấy chục nghìn cho trò chơi cuối cùng thứ Song Ngư thu lại là một rổ gấu bông lớn nhỏ đều đủ. Cô chọn lấy một con gấu to nhất để đem về, số còn lại đã đem phát cho lũ trẻ bán tăm bông ở gần đó.
Trò chơi tiếp theo mà mọi người chọn là nhà ma, đây là đề nghị của Thiên Yết và Bảo Bình. Hai người này từ lúc đặt chân vào khu vui chơi thì đều nhắc tới nhà ma, Nhân Mã không hào hứng cho lắm bởi khi nãy cô mua kẹo bông đã nghe thấy mấy người vào trong hú hét kinh hồn. Bản thân cô cũng ghét mấy chỗ tối, mấy trò hù dọa không phải sở thích của cô.
Bằng một cách thần kì nào đó dù Nhân Mã đã ra sức chống cự để không chơi trò nhà ma kia nhưng cuối cùng cô và bốn người còn lại đã đứng ở trước tấm cửa phủ kín màn che đen sì.
Trong đây tối om, máy điều hòa ở hai bên tường phả hơi lạnh khiến Nhân Mã rợn tóc gáy. Mặc dù trời mùa đông nhưng hai bàn tay cô lại đổ mồ hôi, cô không ngừng lau chúng vào quần nhưng không bớt đi là bao. Nhân Mã đứng giữa Song Ngư và Thiên Yết, đi hai bên ngoài cùng là Bạch Dương và Bảo Bình.
Hồi đầu Bảo Bình rất mạnh miệng, nhưng không hiểu sao từ khi bước vào trong là cậu im bặt. Song Ngư im lặng từ đầu tới giờ, tim cô đập rất nhanh cảm giác nó sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Song Ngư ôm chặt lấy cánh tay của Nhân Mã và Bạch Dương, cô lí nhí nói.
“Trò này đã bảo là không vui rồi mà. Trong này sợ quá.”
Đi qua vòng qua một khúc, bỗng nhiên trên đầu lơ lửng một cái đầu giả đầy máu và tóc lẫn lộn, cái đầu lủng lẳng bay vèo một cái đã hạ trước mặt năm người khiến cả lũ hét toáng lên. Năm đứa xô đẩy chạy lên phía trước, thình lình một chú hề quái dị tay cầm chiếc búa đuổi theo phía sau. Miệng nó không ngừng gọi mấy vị khách đang vô cùng hoảng loạn kia.
Nhân Mã sợ muốn khóc, cô cứ kéo tay người phía sau để chạy tá hỏa. Căn nhà ma này có hai hướng rẽ nếu không đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ bị tách nhóm. Song Ngư và Bạch Dương là hai người rẽ vào lối thứ hai còn ba người kia rẽ vào lối đầu tiên.
Trong đấy leo lắt thêm ánh đèn đỏ đỏ, Song Ngư ôm chặt lấy tay Bạch Dương. Cô nhất quyết không thả cậu ra dù chỉ một giây, Bạch Dương cũng sợ ban nãy khi nghe tiếng hét của Nhân Mã đã khiến cậu bị tâm lý. Bạch Dương vỗ nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của Song Ngư, cậu khẽ khàng chấn an cô.
“Bình tĩnh nào, cậu đi theo tớ là được.”
Câu chấn an phản tác dụng với Song Ngư bởi vì càng nghe chấn an cô càng lo sợ hơn. Phía sau đột ngột có tiếng cười rít lên, Song Ngư rợn hết tóc gáy cô dúi đầu vào người Bạch Dương mà hét toáng. Một con ma cương thi nhảy bổ vào người cô, không ngừng cười khanh khách ghê rợn. Bạch Dương thấy Song Ngư không nhúc nhích nên cậu đã kéo cô đi rất nhanh, đi hết đường này đến đường nọ thì đụng phải con đường có tên sát nhân giết người. Tên đó cầm máy cưa to đùng, giật dây khởi động rồi điên loạn đuổi theo hai người, lần này Bạch Dương hoảng thật. Cậu không chuẩn bị tâm lý mà đột nhiên bị xô tới khung cảnh này khiến cậu không kịp trở tay.
Sau một hồi vật lộn thì cả hai cũng thoát ra ngoài, Song Ngư sợ đến mức mặt mũi tái mét. Cô vẫn còn bám chặt vào tay cậu không rời, Bạch Dương cũng không nói gì chỉ để im cho cô bình tĩnh lại.
Trong khi đó, Bảo Bình đang vật lộn với hai cô bạn cũng sợ phát khiếp. Thiên Yết mạnh mẽ lúc đầu ấy thế giờ lại la hét to ngang ngửa với Nhân Mã. Nhân Mã sau một hồi hò hét, kêu la thì cuối cùng cô chuyển sang khóc hết nước mắt. Nhân Mã phải để Bảo Bình và Thiên Yết dìu đi bởi cô không còn sức lực để bước tiếp. Thiên Yết vừa gặp con ma tóc dài liền nhảy dựng lên, cô hét chói tai và chạy loạn xạ. Bảo Bình bỗng cảm thấy cậu không sợ cái nhà ma này, điều cậu sợ là đi chung nhà ma với Thiên Yết và Nhân Mã.
Khoảng mười lăm phút sau, cả ba mới thoát được ra ngoài. Bạch Dương từ đằng xa chạy tới đỡ lấy Thiên Yết, cô khàn cả giọng không nói ra tiếng. Nhân Mã trông thảm hơn, mặt mũi tòe loe là nước mắt, tóc tai rối bù còn Bảo Bình như vừa đi đánh trận về.
“Lần sau dẹp cái trò đi nhà ma này nhé, ai mà đề nghị là tớ đánh nhừ người luôn.” Nhân Mã vừa thở hồng hộc vừa nói.
…
Giờ tan học đông đúc như mọi ngày, Xử Nữ ở lại lớp để trực nhật và hôm nay bà nội không mở quán bún bán nên cô không bị gò bó thời gian. Cô quyét lớp xong xuôi, tới hai chậu cây ở hành lang rồi đeo cặp ra về.
Đang đi dưới sân trường liền gặp Sư Tử ở phòng bảo vệ, cậu đáng cặm cụi ghi chép cái gì đó. Xử Nữ thấy cậu đang nhìn mình thì vẫy tay thay cho lời chào, sau đó cô ra điểm đón xe buýt.
Phía xa, Sư Tử chạy như bị ai đuổi theo sau, chẳng mấy chốc đã đứng cạnh Xử Nữ. Cả hai nhìn nhau bật cười, Xử Nữ lên tiếng thắc mắc.
“Gì vậy, tự nhiên chạy như ma đuổi thế? Cậu vội gì à?”
“Xử Nữ, lát nữa đừng vào nhà vội, đứng ngoài đợi tớ nhé. Tớ có chút chuyện nhờ cậu.”
Cô gật đầu, chiếc xe buýt hôm nay đến đón sớm dự kiến và trên xe lúc nào cũng vắng khách đi. Đến con xóm quen thuộc, Sư Tử dặn cô đứng đợi rồi cậu chạy thẳng về nhà trong bộ dạng hớt hải.
Chuyện là sáng hôm nay cậu định tặng Xử Nữ một món quà, đợt hè năm ngoái trong một lần thi đấu hùng biện đội của Sư Tử gặp chút trục trặc, lúc đó cả nhóm quyết định lựa chọn sự trợ giúp của khán giả phía dưới cho câu hỏi chủ chốt. Đợi mãi mà không có ai giúp đỡ, thời gian sắp hết Sư Tử và nhóm thi gần như hết hy vọng thắng cuộc. Nào ngờ ở những giây cuối, Xử Nữ đã giơ tay giúp nhóm của cậu. Kết quả nhóm Sư Tử dành chiến thắng và công lao lớn nhất là thuộc về Xử Nữ.
Đợt thi chọn ra đội trưởng cho đội hùng biện của khối, Xử Nữ đã trượt và Sư Tử là người được chọn. Mặc dù cô rất buồn, nhưng dù sao cũng muốn khối mình giành chiến thắng nên Xử Nữ đã gạt bỏ cái tôi hiếu thắng kia để góp một phần sức cho đội thi.
Sau lần thi đó, Sư Tử gặp Xử Nữ ở giờ giải lao, cậu đã hứa sẽ tặng cô một món quà thay lời cảm ơn. Dù Xử Nữ nói không nhận nhưng Sư Tử chưa bao giờ có ý định thôi tặng, suốt mấy tháng hè cậu suy nghĩ sẽ tặng cô thứ gì nhưng đều không nghĩ ra. Cuối cùng vào chiều hôm đó, mấy lần Xử Nữ đến hiệu sách muốn mua mấy quyển tham khảo, đến khi có đợt giảm giá cũng bỏ lỡ nhìn thấy gương mặt buồn rầu đó Sư Tử cũng quyết định sẽ tặng cô bộ sách ôn tập.
Cậu chạy nhanh đến nhà Xử Nữ, gương mặt đỏ ửng vì mệt. Đưa trước mặt cô là một gói quà lớn bọc giấy xi măng. Xử Nữ không đưa tay ra nhận, cô thắc mắc.
“Cái gì đây? Cậu tặng tớ à.”
Sư Tử gật đầu “Quà tặng cậu, tớ đã hứa sẽ tặng quà cho cậu mà. Cảm ơn vì đã giúp đội giành chiến thắng.”
Sư Tử cười rạng ngời, Xử Nữ bất ngờ vì cô đã quên mất lời hứa khi đó. Đến tối, Xử Nữ ngồi vào bàn học và mở món quà hồi chiều, cô bất ngờ thốt lên.
“Ôi trời, cậu ấy tặng mình sách tham khảo ôn luyện. Đúng thứ mình cần! Trời đất ơi.”
Xử Nữ thấy trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, cô cười không ngớt ôm lấy tất cả các cuốn sách quý giá. Cô không ngừng cảm ơn Sư Tử, và biết ơn cậu vô cùng. Xử Nữ thích mùi sách mới và đặc biệt hơn nữa cô thích món quà đặc biệt này của Sư Tử. Rất nhanh chóng, cô mở quyển ôn tập để xem các dạng bài và lên kế hoạch ôn tập, bà Kim Ngưu ở ngoài cửa nhìn thấy cháu gái mình hạnh phúc cũng vui lây theo cô.
__End chương 6__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip