Chương 1

Hiện đang là giữa tháng Bảy - thời điểm nóng nhất trong năm. Cảm giác chỉ cần bước một bước ra ngoài trời nắng thôi là có thể biến hình luôn thành con gà tây quay.

Thiên Yết với một khuôn mặt không cảm xúc, cố kìm nén cơn buồn nôn đã xộc lên tận cổ. Hiện tại cô đang ngồi trên một chiếc xe bán tải, đường thì xóc muốn lòi ruột mà chiếc xe chẳng kiêng nể gì, cứ thế mà phi băng băng.

Ngoài trời phải nóng đến gần 40 độ, Thiên Yết đang ngồi trên xe nên chắc cũng phải cảm thấy khá khẩm hơn? Nhưng mà không. Thiên Yết đâu có ngồi ở chỗ buồng lái có điều hòa mát lạnh, cô đang chật vật trong khoang chở hàng kia! 

Cô thở dài mệt mỏi, rút trong túi ra một bịch giấy ướt hương táo, lau mặt một lượt cho tỉnh táo đầu óc. Vừa lau, Thiên Yết vừa làu bàu rủa trong đầu:

"Mẹ nó... cái thời tiết nóng muốn bốc hơi này chả hiểu sao mình phải vác xác đến tận đây để lộn hết cả lòng mề! Grrr... Đang yên đang lành... Tất cả cũng đều tại cái tên trời đánh đã gửi bức thư đó!"

Thiên Yết rơi vào trạng thái hồi tưởng, từ đâu có cơn gió mát hiếm hoi thổi đến, đưa cô trở lại khung cảnh hai ngày trước...

Hôm ấy Yết ta đang nằm phê pha hưởng thụ cái mát lạnh từ điều hòa, từ đâu bác chủ trọ đập cửa xông vào đứng chềnh ềnh giữa phòng cô như siêu nhân biến hình, dõng dạc thông báo:

- Nhấc đít dậy chuyển nhà thôi gái ơi! Cô cho đứa khác lấy phòng mày rồi!

- ?? Nay nóng quá nên đầu óc bác bị quá nhiệt hả bác? Thôi bác ra đầu ngõ làm cốc nước mía cho tỉnh người rồi vào đây mình nói chuyện tiếp cũng được.

- Á à tiên sư con này láo! Mày tin tao đuổi mày ra đường chơi với chó luôn bây giờ không??

- Ơ cháu chả làm gì mà tự nhiên bác đòi đuổi cháu?

- Có đứa nó trả tiền cọc cao hơn, nó cứ khăng khăng đòi lấy phòng mày nên tao đồng ý rồi. Giờ chả đuổi mày đi chứ làm nữa?

- Ơ bác ơi?? Bác làm thế thì ai ở được với bác??

- Giờ con kia nó ở với tao, mày đi thì đi không đi thì đi!

Nói rồi bác đặt cái uỳnh tập tiền cọc lên giường Thiên Yết, quay đít bỏ ra ngoài, không quên bỏ lại một câu: "Sắp đi rồi thì tắt điều hòa đi cho đỡ tốn tiền điện!"

Thiên Yết khó chịu bật dậy, giơ năm ngón tay lên ngắm nghía một hồi, rồi cô cụp dần từng ngón vào, cho đến khi chỉ còn ngón giữa hướng thẳng về phía cánh cửa nơi cô chủ trọ thân thương vừa đứng. Thái độ hết sức lồi lõm :)

Cô chống tay, trèo lên giường đếm lại số tiền cọc. Không thiếu một đồng nào, nhưng dưới đống tiền đó lại lòi ra một phong thư. Bên trong có vài tấm vé tàu xe, một tờ bản đồ chỉ đường của một nơi tên là "Golden Town"? Tên gì nghe chanh xả vậy?? Nghĩ vừa dứt thì cô mò được thêm một tờ giấy có nội dung nôm na là:

"Chẳng qua vì để thuận lợi cho công việc nên tôi mới phải bất đắc dĩ đuổi cô đi, nhưng thay vào đó, tôi đã tìm được cho cô một chỗ ở tạm thời tại thị trấn Golden Town, tên nhà trọ là "Eden", địa chỉ của nó ở mặt sau của bức thư, cô hãy dựa vào cả tấm bản đồ đi kèm để tìm nhé! Tôi đã thanh toán hết tiền chi phí đi lại cho cô rồi, mong cô hiểu cho!"

Kết thúc hồi tưởng!

Thiên Yết càng sôi máu khi nghĩ lại, cô bực bội vo tròn tờ giấy lại, toan vứt ra đường cái, nhưng sợ ô nhiễm môi trường nên lại nhét vào trong túi. Đầu Thiên Yết cứ văng vẳng cái câu "Mong cô hiểu cho!" từ trong bức thư, cô không tự chủ mà buông ra câu:

- Văn với chả vẻ! Ngứa cả ruột!

Mới mười chín tuổi đầu, cha mẹ thì mỗi người một ngả, thất nghiệp, giờ thì thành vô gia cư! Thiên Yết cô nhục như này một phần cũng nhờ ơn ai đấy "tốt bụng" đuổi cô ra khỏi chỗ ở của mình, xong rồi đày cô đi từ tàu điện đến xe bus rồi giờ lại phải chịu cảnh bị lắc như khoai tây chiên trong hộp phô mai trên cái xe bán tải này. Nếu cái con người chết tiệt kia có tiền để bao hết tiền xe cho cô, sao không thuê luôn cái trực thăng để thả lộn cổ Yết xuống nhà trọ luôn đi??

Hậm hực mãi cũng chả giải quyết được gì, Thiên Yết quyết định buông xuôi, dù sao thì cũng lỡ rồi, muốn về cũng chẳng về được. Phi lao thì phải theo lao thôi, mặc dù người phi còn chẳng phải cô.

Thiên Yết mệt mỏi tựa đầu vào thùng rau củ phía sau lưng, mắt mơ màng nhìn những thành phần ngu người đang liều mình chạy dưới nắng mà không có lớp giáp bảo vệ như các thím thuộc trường phái Ninja Lead. Và chỉ lát nữa thôi, chính cô cũng sẽ thành nạn nhân của cái nắng này.

- Này cháu gái! Sắp tới nơi rồi đấy! Cố chịu chút nữa thôi nhé!

Bác lái xe nói vọng xuống thông báo cho cô. Thiên Yết ngóc đầu dậy đáp trả bác rồi quay sang nhìn cái thứ vẫn có thể nằm ôm vali đánh một giấc ngon lành bên cạnh cô trong cái hoàn cảnh này.

Nãy giờ chúng ta đã quên đề cập tới một người, đó chính là bạn cùng phòng của Thiên Yết - Kim Ngưu - người mà cũng bất đắc dĩ trở thành nạn nhân vô gia cư của chủ nhân bức thư kia và bà chủ trọ vô tâm.

Thiên Yết hít lấy một hơi, vận nội công, dồn hết tâm tư tình cảm sinh lực mà xả thẳng vào mặt con người xấu số kia:

- Con Nở kia!! Dậy đi! Ngủ chảy cả dãi ra kia kìa! Nhìn trông có giống bị dại không??

- Ư... - Người được réo tên khẽ cựa quậy, xong lại lăn ra nằm bất động.

Thấy tình hình không khả quan, Thiên Yết tự tăng volume cho cái mồm của mình:

- Dậy đi thôi con gái ơi! Gái lứa gì giờ này vẫn còn ngủ? Dậy nhanh hay là đợi tao nắm đầu mày dậy??

- Ư... ư... - Mẹ trẻ kia khẽ rên ư ử, nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua.

Thiên Yết lại tăng âm lượng, hai tay vỗ bôm bốp vào cặp má bánh đúc của Ngưu em.

- Này. Một là mày tự dậy, hai là tao nhúng đầu mày xuống cầu tiêu? CÓ DẬY KHÔNG?!!

- Ư ư... Ứ ừ! - Lần này Kim Ngưu có phản hồi lại, nhưng cũng vẫn chỉ là mấy tiếng rên ư ử như chó con, cô thậm chí còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn Thiên Yết lấy một cái.

Quá tam ba bận, Thiên Yết giận bảy màu, chỉ muốn phanh thây cái con vừa quăng cho cô cục bơ to tướng vào mặt rồi ném quách nó ra đường cho ai tha nó đi đâu thì đi. Nhưng cô đã kịp nuốt cơn giận vào trong, Thiên Yết chỉ đơn giản véo "nhẹ" một phát vào bụng Kim Ngưu khiến cháu bé bật dậy ré lên thất thanh.

*Kíttt!!!*

- Úi chà...! Con gì ré như lợn bị chọc tiết ấy nhờ? Mình có cán qua con gì không?

- Hình như không anh ạ... A!! Đến rồi này hai đứa ơi! Golden Town này!

Bác lái xe hú hồn phanh gấp sau pha réo tiếng lợn xuất sắc của Ngưu làm hai đứa đằng sau ngã lăn lông lốc mấy hồi. Vừa hay lại đến thị trấn, bác và cả bác phụ lái cùng xuống xe giúp hai đứa dỡ hành lý. Kim Ngưu và Thiên Yết không quên cúi đầu cảm ơn hai người rối rít trước khi bác rồ ga, phóng xe đi mất hút.

- Chẹp... Người đâu mặt hiền từ như Bồ Tát mà lái xe như muốn đưa mình về với tổ tiên luôn... - Thiên Yết khẽ lầm bầm, không ngừng toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại trải nghiệm được các cụ nắm tay vừa rồi.

- Công nhận... Rồi thế mày đã biết cái nhà trọ đấy ở đâu chưa? - Kim Ngưu gật gù đồng tình rồi bất chợt quay sang hỏi.

- Cũng không hẳn. Nhưng tao có liên lạc với chủ nhà trọ rồi, anh ấy bảo đi bộ sẽ mất khoảng mười phút hoặc hơn vì nhà trọ nằm ở ngọn đồi bên rìa thị trấn.

Thiên Yết rút tờ giấy có ghi địa chỉ nhà trọ nhét trong túi quần ra nhìn lại một lượt. Xong cô lại rút tiếp ở túi quần bên kia ra tấm bản đồ đi kèm trong phong thư kia.

- Hoặc không thì mình cứ dựa vào bản đồ này mà đi thôi. Thế thì chắc chắn sẽ phải mất hơn mười phút. Tuỳ thuộc vào độ dài của cặp giò nhà mày.

- Há? Mười phút?? Lâu thế?? Lại còn hơn nữa?? Nhưng mình vừa đi một chặng đường dài đầy mệt mỏi đến đây mà, sao lại đi nữa chứ?? - Kim Ngưu rền rĩ thốt lên, thiếu điều nằm ra giữa đường ăn vạ.

- Ca cẩm cái gì? Mày toàn ngủ thôi chứ thấy mệt mỏi gì đâu?? Nhanh nhảu xách cái thân mày với cái vali theo tao không lạc bây giờ!

Yết quắc mắt nhìn Ngưu, chân cô chỉ chực sút cho cái cục kia một hit thật mạnh cho hả giận. Nhưng thay vào đấy, cô lại véo thêm một phát nữa vào cái bụng béo núng mỡ của Ngưu rồi ngúng nguẩy đi trước. Mặc kệ cháu Ngưu vừa nhăn mặt xoa bụng vừa chạy huỳnh huỵch theo cô.

Cùng với sự đôn đốc hay nói chính xác hơn là sự kiên trì lôi xềnh xệch Ngưu đi của Thiên Yết, sau đúng chính xác mười phút vừa đi vừa hỏi đường, họ cuối cùng cũng dừng chân trước một ngọn đồi thoải nằm bên rìa thị trấn. Lối duy nhất dẫn lên đỉnh đồi là một đoạn cầu thang dài chừng ba mươi bậc, hai bên còn có hai hàng táo dại mọc um tùm. Kim Ngưu có ý định vặt trộm ăn tạm lấy sức nhưng Thiên Yết hoàn toàn bác bỏ ý kiến đó và tiếp tục công cuộc gô cổ con bé lên. Trên đỉnh ngọn đồi quả đúng có một toà biệt thự ba tầng. Với lối kiến trúc Âu - Á kết hợp độc đáo, cộng thêm hiệu ứng nắng tháng Bảy huy hoàng làm cháy mắt người nhìn khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Yết ngó lại bản đồ, xong lại nghé số nhà, tiện thể dòm luôn cái bảng gỗ sơn đúng bốn chữ "EDEN" màu vàng nguệch ngoạc được treo trước cổng, khẳng định chắc nịch rằng mình đã đến đúng nơi cần tìm. Thiên Yết khẽ cúi người xuống, luồn tay vào mái tóc màu nâu mà-dù-cô-đã-cố-chải-bao-nhiêu-lần-đi-nữa-thì-chỉ-cần-mười-phút-sau-là-nó-lại-rối-như-cũ của con bạn thân đang ngồi dạng héng trước cổng nhà. Kim Ngưu ngậm miệng không nổi, hớp lấy hớp để không khí, trông như kiểu vừa chạy xuyên qua cả châu lục.

- Dậy! Đến nhà rồi! - Cô gọi, tay vẫn nghịch tóc của Ngưu như là cố trêu tức để nó có cái cớ húych cho cô một cái mà chịu đứng dậy.

- Chịu... Chịu thôi...

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên tư thế không-được-nữ-tính-lắm của bản thân, bỏ qua câu nói của con bạn, mặt vô cùng bất mãn. Mất mười phút đi bộ thật. Tận mười phút lận! Cần Kim Ngưu đánh vần lại cho nghe không? M-Ư-Ờ-I PHÚT ĐẤY!! Chưa kể còn phải leo thêm ba mươi bậc cầu thang rồi lại còn không được thưởng thức đống táo dại xanh mơn mởn ngon lành siêu quyến rũ giữa đường nữa chứ! Hờn!

- Ngưu em mệt quá rồi Yết ơi~! Mau mau cõng Ngưu vào trong đi~! - Kim Ngưu nhõng nhẽo dụi cái đầu bù xù vào người Yết làm cho nó càng rối hơn.

- Tao nghĩ là mày sẽ đỡ mệt hơn... nếu như suốt mười phút vừa rồi mày bớt mồm và không ca cẩm NĂM MƯƠI câu tương tự!

Tự nhiên bị ăn quát làm Kim Ngưu giật bắn. Biết mình sắp bị chửi sấp mặt, Ngưu em liền phản xạ có điều kiện: cô ngồi thụp xuống, dí mặt vào giữa hai đầu gối, giơ hai tay lên ôm đầu như thể sắp ăn đánh không bằng. Mà cũng không ngoại trừ khả năng Thiên Yết sẽ cho cô mấy nhát thật...

Cánh cửa trước của căn biệt thự đột nhiên bật mở. Một người đàn ông xuất hiện, rảo bước tiến tới chỗ hai đứa đang chí chóe với nhau trước cổng nhà. Ông chú này chỉ trông như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, mấy ai lần đầu gặp biết gã đã ế sắp tròn ba mươi năm rồi. Đôi mắt màu xám tro khẽ nheo lại khi phai tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời, mái tóc màu bạch kim khẽ lay theo từng sải chân dài và đầy tự tin. Anh ta tiếp tục rảo bước... à không, gã tưng tửng chạy lại phía cổng với một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Lần đầu gặp ai cũng sẽ lầm tưởng rằng anh thuộc tuýp thư sinh hiền lành, nhất là với làn da trắng mịn bóng loáng thế kia, nhưng mà cái bản chất cáo lúc nào cũng hiện trên cái mồm lắm lời của gã lập tức khiến mọi người nghĩ lại.

- Này! Em gái! Em là Thiên Yết đúng không? - Anh gọi.

Thiên Yết quay phắt lại. Cô chúa ghét thằng cha nào không quen biết mà dám mở mồm ra gọi cô là "Em gái" này "Em gái" nọ, nhưng ngay khi nhận diện được người vừa nói câu đó, cô thản nhiên giơ tay chào lại gã ta, quên luôn cả việc đang mắng dở Kim Ngưu. Cùng lúc đó, bé Trâu chỉ biết giương ánh mắt cảm kích nhất cô có thể trưng ra nhìn người đàn ông vừa cứu sống cô khỏi việc bị con bạn chửi bung mặt nọng.

- Vâng, chào anh. Cảm ơn anh vì đã ra đón bọn em, anh Xà Phu?

- Đúng đúng! Nhưng không cần phải nói chuyện khách sáo thế đâu. Từ giờ chúng ta là người một nhà cơ mà! Bây giờ anh cũng giống như anh trai của mấy đứa thôi! Hahaha!

Vừa nói người đàn ông mang tên Xà Phu vừa đưa một tay lên vỗ vai Thiên Yết bồm bộp mấy cái rồi ngửa cổ cười hềnh hệch, trông y như anh em tốt sống chết có nhau.

- Vâng vâng...

Yết kéo dài giọng mỉa mai, hiểu nôm na là: "Sao cũng được, mặc kệ anh". Vừa nói cô vừa cố chui qua cánh tay anh để thoát khỏi tình trạng bị bá vai bá cổ làm gián đoạn quá trình chuyển hóa khí O2 thành CO2 của mình.

- Thế còn cô bé kia là Kim Ngưu hả? Bạn cùng phòng "ăn hại và nứng đòn" mà em đã nhắc tới ấy?

Xà Phu nghiêng người, ngó ra sau lưng Yết nhìn Kim Ngưu, người mà mới vài giây trước còn đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt muốn tôn làm Thánh sống xong giờ lại đang hóa đá trước những lời mà anh vừa thốt ra.

Cái gì mà... "ăn hại" với... "nứng đòn"?

- Vâng, nó đấy! - Thiên Yết nhìn Ngưu qua khóe mắt rồi lại tiếp tục ngó lơ cô.

Trâu em bây giờ chỉ muốn lao đến húc cái thứ mất dạy kia phát cho bõ tức. mới là thứ nứng đòn chứ không phải cô!

- Chào nhóc! - Xà Phu bước tới, đưa tay ra trước mặt Ngưu và nở muốn nụ cười mang tính chất quảng cáo cho kem đánh răng và sản phẩm làm trắng răng đang nổi như cồn trên thị trường, giá cả inbox nha bà con :D

Trâu vàng chợt nhận ra từ nãy đến giờ cô vẫn đang ngồi rúm một cục trước cổng nhà, hai mắt ngước lên nhìn trối chết hai người kia nói chuyện với nhau, và rồi còn có cả cái vụ cô " ăn hại và nứng đòn" gì đó...

Kim Ngưu liền đứng phắt dậy mà không thèm nhờ sự giúp đỡ đầy ga lăng của Xà Phu khiến gã ta quê nhẹ. Cô liền cúi đầu chào lại anh.

- Giới thiệu lại với anh, em là Kim Ngưu, mười chín nồi bánh đúc! Thông minh, xinh đẹp, tài năng! Toàn bộ thông tin do con kia cung cấp đều là hàng fake thôi, anh ơi đừng tin nó lừa đấy!

Kim Ngưu hồ hởi nói, não đang bắt đầu tua lại sơ yếu lí lịch của Băng trong truyền thuyết mà cô mới đọc được trên mấy bộ teenfic hôm nọ.

Biết ý đồ khoe cái hoàn cảnh "éo le" của con bạn, Yết liền kéo tay Xà Phu lôi đi thẳng trước khi Ngưu kịp thao thao bất tuyệt về gia cảnh "nhà buôn thuốc súng" với "bang chủ bang Mà phí à đứng đầu thế giới ngầm" của cháu pé.

- Anh mau chỉ phòng cho tụi em đi. Nhà bao việc ai rảnh nghe con kia xàm cả buổi đâu?

- À à, ừ!...

Xà Phu nhếch mép cười giật giật trước pha tấu hài của hai thanh niên mới chuyển tới. Có lẽ trong tương lai ngôi nhà này sẽ náo nhiệt lắm đây...

~

- Phòng của hai đứa đây!

Xà Phu phi đến đá tung cánh cửa phòng Ngưu - Yết làm cái bảng tên lệch luôn sang trái. Theo sau là hai con bé khốn khổ phải tự bê đồ đạc hành lí lên, mặt méo xệch trước màn mở cửa mạnh bạo của anh Xà.

- Nếu thích các em cứ đi tham quan thoải mái nhớ! À, anh bảo này, bây giờ hàng xóm của hai đứa hầu hết đều đang ở nhà đấy, tranh thủ cơ hội này mà đi chào tụi nó tiếng đi nhé!

Sau khi đưa cho Thiên Yết bảng thời gian biểu và một số quy tắc chung của các khách trọ, Xà Phu nháy mắt với cô rồi lại nhe răng cười như một đứa nhóc tinh nghịch:

- Một lần nữa, chào mừng hai đứa đến với thị trấn này cũng như nhà trọ của anh, giúp đỡ nhau nhiều nhé!

Nói rồi anh vẫy tay chào hai đứa rồi đi xuống tầng, trả lại không gian riêng cho Ngưu và Yết để tận hưởng ngôi nhà mới.

Sau khi Xà Phu đi khỏi, Yết kéo sập cánh cửa lại, quay lại nhìn kĩ căn phòng của mình, tự bình phẩm:

"Phòng thoáng, màu sắc hài hoà, view cũng đẹp, có giường đôi, sạch sẽ, vị trí phong thủy có vẻ tốt... Tổng quan chung chung cả ngôi nhà cũng khá gì và này nọ! Tạm chấp nhận, 9.5 điểm! Trừ điểm bất đắc dĩ vì bị ép đến bất thình lình!" - Thiên Yết gật gù trước cái nhìn khó hiểu của Kim Ngưu.

- Rồi! Đi vô xếp đồ nào em!

Thiên Yết đập bộp hai tay vào nhau, cuối cùng sau cả một buổi sáng vất vả, cô mới trông phấn chấn hơn một chút. Trái lại với Thiên Yết đang trong đà high, tâm trạng của Kim Ngưu lại tuột dốc không phanh.

- Hááá??? Mày bắt tao xếp đồ?? Bây giờ?? Sau khi bọn mình vừa đi cả một quãng đường dàiii đến đây và tao thậm chí còn chưa ngồi ấm đít trên cái giường này?! Mày nghiêm túc luôn hả Yết??

Kim Ngưu lại rền rĩ kêu lên, cô nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, không ngừng gào lên đầy bất mãn. Chóng mặt, Ngưu lại dần dần trườn tuột xuống khỏi giường, trông y như một đống kem tiramisu lười biếng đang chảy, nhất là với mái tóc hạt dẻ rối bù như đống rơm và cái áo màu kem mà cô đang mặc.

- Nhanhhh!

Thiên Yết chống tay, dài giọng khó chịu, ra ý thúc giục cái đống vẫn đang nằm bất động trên sàn với khuôn mặt bất mãn kia.

- Làm lẹ lên còn đi thăm các hàng xóm mới nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip