Chap 3: Ngày thứ ba
Sau sự việc xảy ra với bác sĩ Watson, Liam đã nhốt mình trong căn phòng từ chiều đến tối muộn vẫn không bước chân ra ngoài. Người hầu lên hỏi thăm và phục vụ cơm thì anh cũng không cho vào.
- Anh ấy ở trong đấy cả ngày rồi, có sao không nhỉ? - Piscina lo lắng
- Kệ hắn ta đi. Là đứa nào vậy? - Virgos lạnh lùng hỏi
- Hả? - Câu hỏi của anh cũng bắt được sự chú ý của cả nhóm
- Đứa nào làm chuyện này?
.
.
.
Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng, Librie ngó nghiêng xem có ai đang nghe lén không. Bầu không khí căng thẳng hơn trước, rồi một người ngập ngừng nói...
- Tớ không cố ý, tại ông ta bất cẩn thôi... - Mọi người đều dồn mắt về phía góc phòng, cũng không lạ gì, đó là Piscina. Cô ấy quá tệ trong khả năng diễn xuất.
.____________________.
[Sáng hôm sau, ngày thứ ba]
Chỉ mới ngày thứ ba mà Liam đã cảm tưởng như bị nhốt trong tòa lâu đài này ba năm. Không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, mụ mị đến khó chịu. Liam hé cửa sổ, cảm nhận từng tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa. Anh nhìn xa xăm, cảm giác như thế giới đã thay đổi quá nhiều. Kể từ lúc cha anh nhận nuôi mười hai kẻ tâm thần đó, anh dường như không còn thân thiết với ông ấy như trước nữa, những lần cãi vả to tiếng. Bản thân anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh luôn có một cảm giác kỳ lạ, mụ mị và ám ảnh kể từ khi chuyển về tòa lâu đài. Anh cho rằng nó xuất phát từ sự tù túng khi suốt ngày phải giam mình trong tòa lâu đài, nhưng có gì đó vẫn chưa đúng, nó luôn khiến đầu anh điên cuồng.
[Lời kể của Liam]
Sáng nay, tôi đã đi thăm cha mình. Những người còn lại không có vẻ gì là quan tâm mấy, nhưng không hiểu sao các cô hầu gái cứ khăng khăng đòi đi theo tôi. Cuối cùng, tôi phải để Bethy đi, cô ấy cứ quản tôi như con nít, thật khó chịu.
- Liam, cậu phải cẩn thận đấy. Đây là bệnh viện, khi gặp ngài Watson thì cậu không được làm ồn đâu. - Bethy cẩn trọng dặn dò
Chúng tôi là cha con, dù có hay cãi vã nhau thiệt, nhưng đâu đến nỗi lớn như vậy. Hơn nữa, tôi cũng là người trưởng thành rồi, sao cô ta đối xử với tôi như một đứa ngốc thế?
Chúng tôi đợi một lúc thì được vào thăm cha tôi. Ông Watson nhìn tiều tụy đến tội nghiệp. Tôi tiến gần, hỏi thăm ông ấy:
- Cha ổn chứ? - Một câu hỏi đơn giản để bắt đầu cuộc trò chuyện
- Nếu ổn thì ta đâu phải nằm trong đây làm gì. Con lặn lội đến tận đây để thăm ta à? Sao không ở nhà cho an toàn? - Watson khó khăn nói.
Thú thật, tôi cũng chỉ muốn hỏi ông ấy vài câu có liên quan đến vụ án. Bản thân tôi không cảm nhận được tình thương gì từ người cha này nữa, tôi là con ruột mà ông xem tôi chẳng bằng con nuôi. Trong khi chúng nó thấy ông gặp nạn thì vẫn an nhàn... Tôi nhìn ra ô cửa nhỏ trên phòng, đám người đó đã ở đây, nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ lúc nào không hay. Tôi tiến lại mở cửa, chúng còn mang theo cả hoa hồng và cháo nóng.
- Chúng mày...chẳng phải là không quan tâm sao? Sao lại đem cả hoa và cháo đến lấy lòng ba tao à? - Tôi tức giận gân cổ.
- Liam, con lại thế rồi! - Watson la tôi. Bethy cũng cản tôi lại.
Tất cả mười hai con người đó dồn hết vào phòng, tạo ra sự ngột ngạt khó thở. Librie nhẹ nhàng đưa hoa hồng cho Bethy, không quên hỏi thăm cha tôi. Cancyl thì thổi cháo, móm cho ông ấy. Piscina ngồi xuống, mắt ngấn lệ nhưng chả khác gì diễn kịch, một sự giả dối hiện rõ trên mặt cô ta.
"Con xin lỗi cha, tất cả đều là do con quá bất cẩn. Khi vào phòng cắm hoa cho cha đã vô tình đạp đổ chồng giấy dưới bàn của cha. Con đã nhờ Bethy sắp xếp lại nhưng cô ấy chưa kịp thì cha đã vấp phải mà té." - Piscina càng nói, càng ngấn lệ. Không, không phải, sự việc không phải như vậy! Tôi rõ ràng đã phá được án, nó phức tạp hơn thế nhiều. Từng lời nói của Piscina như đang tẩy não tôi, tẩy não cha tôi và tất cả mọi người ở đây. Đến cuối cùng, ai cũng tin lời cô ta.
[Lời kể của Sagitt]
Chiều nắng nhẹ, làn gió mát thổi những chiếc lá rơi xào xạc. Chúng tôi quyết định đến thăm Watson, Pisc đã xin lỗi ông ấy và nhận được sự tha thứ dễ dàng. Có lẽ tuổi già bình yên, ông không muốn trách móc ai nữa. Chúng tôi sau khi thăm hỏi đã cùng nhau dạo phố một tí, quả đúng là khi quen với cuộc sống thành thị thì chuyển về miền quê hoang sơ thật cảm thấy buồn tẻ. Chúng tôi cùng nhau đi qua những gian hàng đồ ăn, món nào cũng ngon và hút mắt nhưng chẳng ai có lấy một đồng xu dính túi.
- Haizzz...! Dù gì thì tụi mình cũng không đói. Thôi thì nhìn cho đã mắt vậy. - Taurine thở dài. Cậu ta vốn dĩ ham ăn nhất đám, vậy mà hôm nay cũng biết kiềm chế này, tôi cười đùa, chọc Tau.
- Chiều mát, giản dị nhất là đi dạo thế này thôi. Ước gì ta có thể quay lại khoảng thời gian giới hạn ấy, tớ muốn thoát khỏi sự vô hạn này. - Arisen nói với giọng phiền não.
Chúng tôi dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng đã nguyện sẽ chết cùng ngày cùng năm cùng tháng và đều đã cùng trải qua một chuyện. Sự việc xảy ra ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi vĩnh viễn.
- Chúng ta không nói về chuyện đó nữa mà, Aris. Dù gì thì người có tội cũng đã phải dằn vặt bản thân cho tới cuối đời rồi, một cái giá không đủ nhưng cũng không thiếu. - Virgos như thủ lĩnh của chúng tôi. Ngoài Virgos ra thì còn có Capritt là chúng tôi kính nể nhất, nhưng dường như Scarl chẳng quan tâm về vấn đề tôn kính này, nên có lẽ cô ta cũng nên được liệt kê vào danh sách này.
- Này Capritt, đầu anh được đúc từ Vibranium hay sao mà công lực mạnh thế. Cục u hôm trước, bây giờ vẫn chưa hết. - Scarl tiếp cận Capritt, cô ấy lại âm mưu gì đây?
[Lời kể của Capritt]
- Cho vừa, cô xứng đáng chịu đựng cục u đấy thêm vài ngày nữa đấy. Lần sau đừng có đùa với lửa. - Tôi hả hê nói, nhìn cô ta đau đớn tôi cũng có chút thương xót nhưng dù sao thì cũng chẳng nhầm nhò gì so với cô ta.
- Hừm! Anh đợi đấy...! Tôi sẽ nhào lên từ phía sau, vật anh xuống và búng trán anh cho đến khi nào nổi một cục to bằng tôi thì mới thôi. - Scarl hăm dọa tôi
- Cô không nhận ra là cô vừa nói hết kế hoạch của mình ra à? - Aquation cười.
- Có chứ, tôi cố ý mà. - Cô ta dứt lời, tôi cảm thấy như có cái gì nhảy lên lưng mình từ phía sau, bất chợt, tôi mất thăng bằng. Cô ta kẹp tôi lại bằng hai chân, một thế võ. - Haha, chim đã sa lưới. - Cười hả hê, Scarl dùng ngón tay búng vào trán tôi. Người đi đường khá đông nhưng chẳng ai để ý chúng tôi, mười đứa còn lại thì chỉ đứng xem như một lũ vô tâm. Ở tư thế khó khiến tôi di chuyển khó khăn, ngọ nguậy được một hồi thì khi thoát ra, trán tôi đã chi chít những cục u nhỏ, đỏ cả trán và có chỗ còn hằn dấu móng vuốt của cô ta.
- Ôi, nhìn dã man quá. - Librie cười hả hê, những đứa khác cũng vậy.
Cô ta búng đau đấy, nhưng tôi phải tỏ vẻ nam nhi. Mặt lạnh lùng, tôi nói:
- Cô thật là trẻ con. Thôi được rồi, coi như tôi xứng đáng nhận lấy điều này. - Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi tiếp tục đi tiếp. Không quên liếc xéo cô ta vài cái.
- Ơ này...
[Lời kể của Virgos]
"Chắc anh ta giận rồi, tôi phải làm sao đây?" - Scarl thì thầm vào tai tôi. Cô ta có vẻ lo lắng, nhưng bộ mặt nhởn nhơ kia lại trái ngược.
- Sao cô hỏi tôi? - Tôi trả lời, nhưng không thì thầm khiến cho ai cũng nghe được chúng tôi.
- Nhìn gì? - Scarl quay qua nhìn hăm dọa. - "Vì anh là bạn thân của Capritto mà, chắc anh biết tính anh ta nhỉ?"
Đúng vậy đó, tôi biết tính cậu ta không dễ nổi giận đâu. Capritto là người trầm tính, điềm đạm...ít nhất là trước khi cậu ta gặp Scarl.
- Cô biết đấy, Capritt không hay giận hờn đâu. Cậu ta chỉ muốn làm cô lo lắng thôi. - Tôi cười khi Capritt quay lại nhìn tôi ra hiệu, mặt lạnh nhưng cậu ta không giấu nổi sự ngượng ngùng.
____________________
[8:00 tối, lời kể của Virgos]
Chúng tôi quay lại lâu đài khi trời chợp tối. Sau khi dùng bữa, tất cả lại trở về làm việc riêng. Tôi và Capritt, Aquation và Lionel đi dạo quanh khu vườn hoa hồng, đây là nơi yêu thích của chúng tôi, nơi duy nhất tôi tìm thấy sự bình yên giữa khu rừng lạnh lẽo và ma ám này.
- Đúng là duyên ngõ hẹp mà! - Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là sự xuất hiện của Scarl và Librie. Đúng là nơi yêu thích của "chúng tôi" nên cũng chẳng lạ gì.
- Capritt này, Scarl lo lắng không biết cậu đã hết đau chưa? - Librie nhanh nhảu nói, không quên liếc mắt ra hiệu cho Scarl.
- Nói cô ta là tôi ổn! - Capritt từ chiều về vẫn "lạnh lẽo" như thế.
- Cậu ta vẫn còn "shock" lắm! - Tôi cũng nhanh chóng đùa theo, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị...giữa tôi và Librie thôi.
[9:30 tối]
Chúng tôi ai về phòng người nấy sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Có rất nhiều sự kiện lạ xảy ra trong tòa lâu đài này từ những năm một tám hai mươi. Sáng nay, khi tôi tiếp tục công việc sắp xếp và dọn dẹp phòng mình, tôi đã vô tình nhặt được cuốn nhật ký của một người đàn ông. Theo những gì tôi đọc được, chủ nhân của quyển sách này là quản gia cũ làm việc trong tòa lâu đài này. Ông ta có vẻ đã lấy đi thứ gì đó từ chủ nhân tòa lâu đài này, ông ta cũng có một cậu con trai.
_________________
Ngày 29 - 3, năm 1824
Nhật ký thân yêu,
Khi tôi viết những dòng chữ này, cũng là lúc tâm trí tôi chìm vào mụ mị. Sự ra đi của các Bá tước và Nữ bá tước là một mất mát quá lớn đối với chúng tôi. Nhưng sự điên loạn và bùng nổ của Đại bá tước lại càng khiến chúng tôi lo sợ...
Gần đây, ông ấy hay mời những người được cho là Phù thủy đến để trừ tà, Ngài ấy dùng xác của người dân chết vì dịch bệnh để hiến tế. Lần cuối cùng tôi nhìn đấy Ngài ấy thực hiện nghi lễ là tối hôm qua, nhưng lần này lại khác. Trong tầng hầm đen tối, ông tự tay vẽ ra biểu tượng của Satan, hình ngôi sao năm cánh bằng máu của mình. Tôi sợ hãi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa gỗ, giữa ngôi sao là xác của chín vị Bá tước và Nữ bá tước đã qua đời. Hai vị còn lại cũng ở đó, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Khói bốc ra nghi ngút từ những tờ giấy được đốt trên bàn, trên tường là những thánh giá bị treo ngược. Nến thắp sáng năm cánh, những cái xác dần lơ lửng khi Herlin đọc to những câu thần chú kỳ lạ. Những ký tự ma quái xuất hiện và hằn sâu vào tường, lửa cháy bùng lên và những gì tôi thấy sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả tầng hầm cháy rụi, lửa bốc nghi ngút lan lên cầu thang. Khi những người hầu và kẻ giúp việc dập tắt cơn lửa, cũng là lúc họ kéo lên những cái xác cháy hết quần áo nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Những vết thương loang lỗ vì dịch bệnh cũng không còn nữa, ba vị bá tước và nữ bá tước kia thì biến mất không một dấu vết.
Sáng nay, chúng tôi đã đem chín cái xác ấy đi chôn. Vì lo sợ những cái xác bị ám, tôi bảo họ hãy chôn chúng ở mảnh đất sau tòa lâu đài, nơi hoa hồng là thần giữ cửa. Những chuyện xảy ra ở đây, chúng tôi quyết định sẽ giữ mãi ở đây, sẽ không ai ngoài kia được biết về chuyện này bởi vì chúng tôi sẽ rời đi với tâm hồn thanh thản. Với tư cách là Đại quản gia, tôi đã cho người đến xây lại tầng hầm, che lấp những bức tường bị ám không thể cháy lại...Nơi đây như chưa từng xảy ra gì cả.
Bệnh dịch đang ngày càng lây lan nhanh chóng, như đã thấy, nó đã chạm đến chúng tôi. Lâu đài này không còn an toàn nữa, bây giờ lại bị ám bởi một lời nguyền gì đó. Sau khi hoàn tất những dòng ghi chép này, tôi sẽ cùng con trai mình bỏ trốn khỏi tòa lâu đài... Tôi sẽ mang theo thứ đó cùng với chúng tôi, tôi biết làm như thế là có lỗi...tôi hy vọng Đại bá tước hãy hiểu cho, chúng tôi cần nó. Khi tôi kết thúc dòng nhật ký này cũng là lúc tôi phải đi... Những gì tôi đã trải qua ở đây, tôi sẽ không bao giờ...
Dòng nhật ký bị cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip