Tập 2: Thí nghiệm đầu tiên
Phòng nghiên cứu - văn phòng của Thiên Yết và Cự Giải...
"Trước tiên bây giờ, bố phải cho con làm quen cách di chuyển lên trên bề mặt tế bào. Đây là hoạt động cơ bản nhất ! Nếu không thì con sẽ không chữa bệnh cho người khác được !"
"Vâng ạ..."
Trước ống kính hiển vi điện tử, Thiên Giải đang vụng về khập khiễng đôi chân của mình mà đi lại trên một tiêu bản vẫn còn sống. Thế nhưng, bề mặt của chúng ứ đọng đầy nước, nên trơn trượt đến nỗi cậu phải nằm đo đất đau điếng cả chục lần. Thiên Giải ê ẩm khắp người sau cả tiếng đồng hồ tập luyện mà không ăn thua, khẽ rên lên.
"Có lẽ tại do cơ thể lớn lên đột ngột nên con đi chưa quen."
"Cố lên, Thiên Giải."
Cự Giải, mẹ của cậu bất ngờ bước vào phòng thí nghiệm với cốc trà sữa nóng trong tay. Cô soi vào kính hiển vi để thấy con trai mình rồi quay sang Thiên Yết.
"Thiên Giải thế nào rồi anh ?"
"Đến đi lại bằng hai chân thằng bé vẫn chưa thành thục được."
Thiên Yết điềm tĩnh đẩy chiếc ghế xoay hướng đến tấm bảng ba chiều, trên đó là tất cả những dữ liệu được ghi lại chi tiết sinh lý cơ thể của Thiên Giải. Hàng chục, hàng trăm những phân tử hoá học 3D liên tục hoạt động theo mỗi bước đi của cậu được quay camera lại.
"Hầu như Thiên Giải không hề có dấu hiệu bất thường kể từ khi được tạo ra. Nhưng có lẽ do sự thay đổi đột ngột trong cơ thể đã vượt quá giới hạn kiểm soát của não bộ lên tứ chi khiến nó di chuyển không vững."
"Ừ đúng thật..." - Cự Giải gật đầu tán thành - "Từ bốn tuổi mà đột ngột lên mười sáu tuổi thì người thường còn chịu không nổi nữa là... Nhưng mà ý thức và suy nghĩ của nó sẽ ra sao ?"
"Anh đã trang bị kiến thức phổ thông cho con rồi, mà nó cũng khá thông minh nên có thể lĩnh hội hết cả." - Thiên Yết giơ ngón tay cái mà cười khì - "Nhờ thế, Thiên Giải có thể suy nghĩ như một người lớn mà ký ức vẫn có thể được lưu lại như thường."
Bỗng nhiên, Cự Giải thất kinh khi nghe thấy tiếng hát của Thiên Giải với nội dung như sau.
"Một hidro bay qua... để lại...
Một anken thành ankan..."
(Chế từ bài hát "Dấu mưa")
"Anh không cho con học bình thường hơn được à ????!!!!!!!!!"
Thế nhưng, những gì hai cha con Thiên Yết và Thiên Giải nhận được là một cú đóng cửa long trời lở đất của Cự Giải khiến cậu suýt chút ngã khỏi tiêu bản. Họ ngỡ ngàng nhìn nhau với dấu chấm hỏi đầy đầu, không biết vì sao Cự Giải lại giận dữ đến như vậy.
"Con nghĩ chắc bắt nguồn từ bài học không giống ai của bố đấy ạ..."
_________________________________________
Kể từ ngày Thiên Giải được tái sinh dưới dạng thuốc kháng thể cho đến bây giờ cũng đã một tuần lễ, tuy nhiên Thiên Yết và Cự Giải vẫn chưa thể nào đủ cam đảm để công bố lên Hội đồng Y khoa Trung ương. Họ mặc cho bao lời khuyên răn của đồng nghiệp, những người họ tin tưởng để tiết lộ công trình nghiên cứu mà muốn giữ Thiên Giải lại ở bên mình.
"Thiên Yết, Cự Giải này, tớ cứ tưởng đâu hai cậu muốn đưa Thiên Giải để cứu chữa cho nhân loại chứ ?" - Bạch Dương từ nãy đến giờ đã chịu khuất phục trước tính cứng nhắc của đôi vợ chồng dù cho cô đã hết lời nói với họ.
"Tớ cũng đồng ý !" - Kim Ngưu bên cạnh Bạch Dương nhấp tách trà mà gật đầu ậm ừ - "Hai người đã có một phát minh quá tuyệt rồi còn gì. Đây thật sự là một cuộc Cách mạng, giúp nhân loại tiến xa trong những công cuộc Y học trong tương lai. Còn bây giờ chỉ việc công bố lên giới y học trung ương mà thôi. Rồi cả gia đình cậu sẽ nổi như cồn !!"
"Bọn tớ cũng muốn vậy lắm nhưng mà..." - Thiên Yết kiên định lắc đầu trước hai người - "Nhưng mà hai cậu thử nghĩ xem, sau khi công bố rồi thì họ sẽ làm gì tiếp theo ? Họ sẽ bắt Thiên Giải và đem giải phẫu để nghiên cứu. Thì chắc chắn, lúc đó họ sẽ đời nào mà trả về cho chúng tớ ? Tớ làm việc trên đó thì ắt phải biết chuyện này thôi. Bậc cha mẹ như Cự Giải và tớ sẽ không giao Thiên Giải về chỗ đó cả. Bọn tớ sẽ bí mật chữa bệnh cho mọi người bằng cách lập một phòng khám riêng."
Đây có thể là bước đi đầu tiên mà họ bắt đầu.
Lẽ tất nhiên, Bạch Dương và Kim Ngưu nghe thấy thế phải mất một lúc đắn đo hồi lâu. Song, sau khi đôi vợ chồng Yết - Giải trình bảy xong dự án tương lai cho mình, họ cũng tán thành. Kim Ngưu bất ngờ bắt tay Thiên Yết mà vui vẻ nói.
"Cùng một đội ngũ bác sĩ chuyên vi sinh, nếu hai cậu có bất trắc gì, Bạch Dương và tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ."
"Chị cũng sẽ giúp em." - Cùng lúc ấy, tại màn hình chiếc tivi kết nối kính hiển vi, Thiên Giải đang tò mò muốn xen vào cuộc hội thoại thì chợt giật nảy mình khi nghe lời nói của Bạch Dương trong khi cô không hề ngoái mắt nhìn lấy cậu.
Cậu chẳng biết nói gì liền run rẩy trả lời ngắn gọn bằng một cái vâng một cách ngoan ngoãn. Chiếc loa tivi vì thế có thể khuếch đại giọng nói của cậu.
Có lẽ đây là bà chị có giác quan thứ sáu đáng sợ nhất mà cậu từng thấy trong đời.
____________________________________
Vài ngày sau, nhóm bác sĩ Hoàng Đạo xin phép rút lui công việc tại bệnh viện và bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Mọi người cũng không quên cho Thiên Giải vào trong chiếc ống nghiệm, vận chuyển cậu đến thành phố A cách điểm xuất phát hơn ba trăm cây số, nơi có căn nhà vừa được một doanh nhân bán lại cho nhóm họ.
Mọi người đã chuẩn bị trước, vận chuyển những dụng cụ thí nghiệm rồi mới mang Thiên Giải sau cùng bằng cách cho ống nghiệm vào túi áo blouse của Cự Giải. Có như vậy, mọi người dám chắc được sẽ vượt qua ải kiểm hàng của từng cơ quan phê duyệt mà Thiên Giải vẫn được trót lọt an toàn.
Ấy thế nhưng, khi chiếc ô tô của họ đang đi ven bên con đồi dốc thẳng đứng thì...
ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy ??"
Một cơn chấn động khủng khiếp như vừa có cái gì đó khổng lồ rơi xuống ngay trúng đuôi xe của cả nhóm khiến đầu chiếc xe bật lên và đựng đứng thẳng lên trời. Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương và Kim Ngưu vẫn chưa hết hoàng hồn trước sự việc ban nãy, họ cố thoát mình ra khỏi chiếc xe đang dựng đứng mà không quên mang theo Thiên Giải mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là ống nghiệm đang chứa cậu vẫn chưa hề bị vỡ.
"Bố, mẹ, ở đằng kia !!!"
Hình bóng của một con người có móng vuốt dài bất thường tự như chó sói suýt chút cào trúng sau lưng Thiên Yết và Cự Giải. Bạch Dương cuối cùng đã thấy được đối thủ tầm cỡ của mình mà hối hả xông vào thét lớn.
"Con linh cẩu kia tao đói lắm rồi đó !!!" - Bạch Dương bất ngờ tặng cho nó một cú đá karate khiến nó ngã sóng xoài xuống đất cách họ chừng hơn mười thước. Thiên Giải trong ống nghiệm từ đằng sau thấy cô bẻ tay rôm rốp khiến cậu khẽ rùng mình. Là bác sĩ, hơn nữa lại còn là con gái nhưng sao cô ấy có vẻ bạo ngược đến không ngờ, trái ngược hẳn với những gì cậu đã từng biết như cha mẹ mình.
Cho đến khi sinh vật kia loạng choạng đứng dậy sau cú đá kinh hoàng của Bạch Dương, bấy giờ mọi người mới nhận ra nó là gì. Là một con người hẳn hoi, nhưng có lẽ ý thức đã bị loại bỏ hoàn toàn mà trở nên điên cuồng, xông thẳng tấn công người khác rất giống bản năng của loài chó hay sói. Thiên Yết sững người lại, bèn lấy một nhánh cây bên đường lên mà nhìn với vẻ cảnh giác.
"Người này đã bị bệnh dại..." - Thiên Yết điềm tĩnh nói lại trước mặt mọi người - "Bệnh này chính là do virus Rabies gây ra."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?" - Cự Giải núp sau lưng Thiên Yết mà sợ hãi. Trong tay cô, ngay đến Thiên Giải cũng cảm nhận thấy chiếc ống nghiệm khẽ rung lên.
"Ta cần thuốc kháng khẩn cấp để chữa bệnh ngay tại chỗ thì may ra mới vượt qua được." - Kim Ngưu nhìn đối tượng trước mắt mà chẩn đoán. Rồi anh lật đật quay lại cốp xe, nhưng sự thật trước mắt làm anh chỉ biết thầm rủa - "Khổ thật ! Chúng ta không có mang theo chút thuốc men nào cả."
Giữa đúng lúc nhóm đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của Thiên Giải bỗng vang lên.
"Thế thì để con đi..."
Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương và Kim Ngưu chấn động nhìn Thiên Giải. Khuôn mặt cậu lộ rõ kẻ kiên quyết khiến mọi người ngày càng phân vân. Bởi một lẽ tự nhiên, Thiên Giải vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên việc sử dụng cậu trong cơ thể con người vẫn còn là điều cấm kị. Hơn nữa, Thiên Yết và Cự Giải liệu đời nào chịu để con mình phải lao chỗ nguy hiểm chứ ??
"Thiên Giải ! Như vậy quá nguy hiểm ! Con còn chưa lần nào được đi vào trực tiếp một người con người bình thường nói chi là một người bệnh ??"
"Con sẵn sàng làm vậy để bố mẹ, chị Bạch Dương và anh Kim Ngưu không gặp nguy hiểm !!" - Thiên Giải lập tức phản bác lại - "Với lại, cha mẹ đã từng nói, trước sau gì con cũng sẽ trở thành kháng thể giúp bệnh cho mọi người mà !!!"
Mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái câm lặng, ngỡ ngàng nhìn về chiếc ống nghiệm như người mất hồn...
Thiên Yết, anh vốn dĩ cũng rất lo cho con mình. Nhưng, một mặt, bản thân anh cũng không thể nào cản được trước sự kiên quyết của Thiên Giải. Hơn nữa, nếu không, tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết dưới tay bệnh nhân điên dại kia đang lăm le trước mặt mình.
Sau một hồi đắn đo phân vân, cuối cùng Thiên Yết bật tiếng.
"Được !! Bố hiểu rồi !! Bố sẽ điều hành con !!!"
Thiên Giải như không thể tin được vào đôi tai của mình. Cậu hăng hái, di chuyển về phía ống kim tiêm chuẩn bị xuất phát cho cuộc chiến đầu tiên của đời mình.
"Chúc hai bố con may mắn !" - Cự Giải cùng Bạch Dương đứng ngoài cuộc vòng chiến. Lúc này, cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao họ sẽ chiến thắng thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên này.
Ngay sau khi bơm Thiên Giải vào ống kim tiêm, Thiên Yết và Kim Ngưu như hai con báo lao ngay vào đối thủ ngay trước mắt mình, hòng tiêm cho bằng được Thiên Giải vào trong cơ thể bệnh nhân. Đồng thời họ cũng phải cảnh giác, nếu người ta có cắn trúng, thì hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Thiên Yết ! Tiêm vào đi !!!" - Kim Ngưu thét lên khi khoá tay được đối phương.
"Được rồi !!!!!!"
Sau cuộc giằng co đáng sợ, cuối cùng Thiên Yết đã cho được một nhát cắm chí mạng vào vùng tĩnh mạch trên tay của bênh nhân khiến người đó rống lên đau đớn, sau đó bắt đầu bị tê liệt rồi ngất xỉu đi...
Trong khi đó, Thiên Giải đã xâm nhập vào được hệ thống cơ thể của con người...
___________________________________
"Chà... ! Đây chính là thế giới vi sinh sao ?"
Những đường máu lưu thông chảy xiết mạnh thành từng dòng cứ cuốn trôi Thiên Giải khiến cậu suýt chút phải choáng váng mà buồn nôn không chịu nổi. Đôi khi, một số chướng ngại vật cũng gây phần nào khó khăn cho cậu.
"Ối bố mẹ ơi !!! Tế bào máu kìa !!!"
Thiên Giải giờ đây đang bị những viên bạch cầu và hồng cầu đẩy đẩy xô lấn rồi chèn ép khiến cậu bị bẹp dí trông rất đáng thương. Cảm giác lơ lửng mà bơi trong đó đã vô cùng khó chịu, nay còn bị chúng dẫn đến các mao mạch chật hẹp hơn nữa thì chắc đến một thiếu niên khoẻ mạnh như cậu cũng phải rồi đời.
Sau nhiều phe thoát hiểm...
"Rồi lần này lại qua tim..."
Thiên Giải đâu có muốn mình bị tan xác thành trăm mảnh trước áp suát bơm máu của quả tim khổng lồ này đâu. Vậy nên, đương lúc cậu cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân thì bỗng nhiên, bên tai cậu có vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cái gì mà bố với mẹ ở đây ???"
"Ủa ? Giọng của bố ?" - Thoát thân xong, Thiên Giải mặc cho cơ thể mình tiếp tục bị trôi lững lờ qua mạch máu của vật chủ. Nhưng lúc này, giọng nói của Thiên Yết có trong tai máy khiến cậu tò mò hơn nhiều.
"Ừ bố đây. Giờ con nghe này, trong thế giới vi sinh, bố mẹ sẽ không thể can thiệp được nên con phải hành động một mình. Bố mẹ chỉ có thể hướng dẫn cho con đường đi thông qua đôi tai máy mà thôi."
"Vâng ạ, con đã hiểu."
Thế là nhờ có một nền kiến thức sâu rộng về Y học của Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương và Kim Ngưu, cuối cùng Thiên Giải đã có thể tự kiểm soát cơ thể mình để di chuyển dễ dàng trên bề mặt tế bào. Cậu tìm kiếm hung thủ gây ra căn bệnh này ở khắp mọi nơi, từ gan, tim, thận,... nhưng Thiên Giải vẫn chưa tìm ra chúng. Cậu bất chợt cảm thán.
"Bố... con nói thật thì chắc đi trên thực tế còn dễ hơn là đi trong phòng thí nghiệm."
"Vậy thì tốt ! Bởi vì bố đã cố tình làm vậy mà."
"Bố !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
_________________________________________
Cho đến khi Thiên Giải đến khu vực hệ thần kinh trung ương, một khung cảnh kinh hoàng nhất từ trước đến giờ khiến Thiên Giải khẽ rùng mình chán nản. Cậu nghệch mặt ra không một cảm xúc mà tự thầm.
"Ôi trời... Mình đâu ngờ tế bào thần kinh lại là như vậy..."
Tế bào thần kinh, được biết đến là các neuron, bình thường chúng có hình sao và chắp vá với nhau cứ như giữa một khu rừng gai góc khổng lồ đầy sự chết chóc. Những dòng điện từ nó đôi khi xẹt qua, đó chính là những thông tin mà chúng đang truyền tải cho nhau qua các cơ quan khác. Đối với Thiên Giải, cậu nghĩ đây thật sự là một thử thách cam go.
Vậy nên, đó là lý do vì sao mà bốn bác sĩ của chúng ta nghe thấy tiếng la thét oai oán của Thiên Giải cùng với những tiếng "xẹt, xẹt" rồi...
"Bố..." - Được một lúc, Thiên Giải bật bộ tai máy của mình gọi Thiên Yết, sau khi lặn lội cố chui qua cho bằng được giữa một khu rừng neuron dày đặc trong tình trạng thảm hại do bị giật điện nặng nề - "Con nghĩ... con thấy... hang ổ của Ra... Rabies rồi..."
Phải, trước mặt cậu giờ đây, là trung tâm của vùng hệ thần kinh trung ương. Nhưng khác với con người bình thường ở chỗ, nó đã trở thành nguyên một vùng trống trải, nhường vào cho chúng là vô số những vật thể có hình đạn đầy gai chi chít xếp thành từng hàng ngay ngắn. Chúng cứ thế mà nhân, nhân lên với tốc độ chóng mặt đến độ Thiên Giải nghĩ đâu, nó sẽ độc chiếm hết phần não bộ của con người cũng chỉ trong vài giờ nữa thôi.
Thiên Giải biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nhưng rồi...
"Một con người như ngươi làm thế nào có thể vào được nơi đây ?"
Giọng nói khàn đặc, hơi thở phì phò mang đầy tử khí, một thế lực đáng sợ từ đâu đang vang lên như bao trùm đến tận xương tuỷ của Thiên Giải. Bản thân cậu cũng cảnh giác đưa mắt xung quanh. Chắc chắn, kẻ thù đang ẩn nấp đâu đây, và rồi như một bản năng, chúng sẽ lợi dụng cậu mất không hay để ý mà tấn công bất kỳ lúc nào. Lẽ tất nhiên, Thiên Giải cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Bỗng nhiên, giọng nói ấy kéo về phía một biển virus khổng lồ. Thiên Giải nghĩ đâu mình đã nắm thóp được của đối thủ, nên chớp thời cơ, cậu đành liều mình, dùng nắm đấm của mình xông pha vào tử địa.
"Thiên Giải !! Đằng sau con !!"
Thế nhưng, Thiên Giải đã phạm phải sai lầm lớn...
Một bóng đêm cao to lực lưỡng nhanh như cắt giương nanh vuốt sắc bén chết người đâm một lớn chí mạng vào Thiên Giải từ đằng sau lưng. May mắn sao, cậu đã né kịp thời nên chỉ bị thương ở vùng bả vai. Tuy nhiên, cậu khẽ rên đau đớn, máu từ đó đã dần chảy thành từng dòng, thấm ướt chiếc áo ghilê màu xanh lam kèm với một vết rách do móng vuốt gây rên.
"Thiên Giải, không sao chứ con ?!!" - Thiên Yết cũng nắm bắt được tình hình vô cùng lo sợ. Nhìn vết thương trên vai của Thiên Giải, anh không thể chịu nổi như chính bản thân mình đang bị thương vậy - "Nghe bố nói không ??"
"Mọi thứ đều ổn cả ạ, suýt chút nữa là tiêu rồi." - Thiên Giải chập chững đứng lên đối diện mà ôm lấy bả vai của mình.
Cho đến khi thị giác cậu dần dà tỉnh táo trở lại thì mới biết mình đang đối mặt với thứ gì.
"Hãy cho ta biết, hỡi con người..."
Vật thể này có hình dáng con sói với thân hình lực lưỡng đầy lông lá của một con người. Khắp chung quanh nó chỉ là một màu đen hắc ám đôi khi còn có những hình thể giống hình viên đạn đầy gai phảng phất xung quanh. Nó đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cậu. Lúc ấy cậu mới hiểu vì sao mình có cảm giác như giọng nói đó xuất phát từ khắp mọi phương hướng
"...thứ gì đã dẫn ngươi vào tận đây để gặp ta ?"
"Ta sẽ không bao giờ trả lời cho đến khi ngươi ra khỏi cơ thể này." - Thiên Giải trừng mắt nhìn về phía virus Rabies, hạ giọng trả lời - "Ta đến đây để thương lượng với tư cách là một kháng thể, là đại diện cho thế giới vĩ mô bên ngoài."
"Đời nào ta lại chịu bỏ đi ngôi nhà lý tưởng của mình ? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à ?" - Virus Rabies nở nụ cười khinh thường về phía Thiên Giải. Song, cậu nhìn thấy, từ đáy sâu hốc mắt của nó bỗng chuyển sang một sắc đỏ như máu - "À phải rồi, ngươi cũng nên nhận ra, ta vốn không phải là một virus tép riu như con người các ngươi thường hay nghĩ đâu."
"Thiên Giải !! Thiên Giải !! Nếu không thương lượng được thì đừng chống cự nó !!" - Thiên Yết vẫn cố sức mình thét lên chiếc tai máy của Thiên Giải khi nhìn thấy cậu mặc nhiên lời nói của mình, tiến về phía kẻ thù ngày một gần kề - "Cái thằng này ! Con không biết Rabies nguy hiểm như thế nào đâu !!"
"Bố... Con biết con làm gì mà..." - Thiên Giải mỉm cười đắc thắng. Và rồi, trong thế chủ động có chút gượng ép, cậu nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công của Rabies, siết chặt bàn tay thành nắm đấm và dự là sẽ tặng cho con virus này một cú mạnh hết sức có thể để nhanh chóng kết liễu được nó.
RẦM !!!!!
"Vô ích thôi, nhóc con ạ."
Thiên Giải không khỏi chấn động lẫn sững sờ. Nắm đấm... động tác chủ chốt cậu đã tập luyện trong thời gian qua, đã trở nên vô dụng trước vỏ bọc cứng như thép của nó ! Cậu đã không biết, không thể lường trước được, đối thủ đang đứng trước mắt mình có năng lực kháng thuốc như thế nào.
"Bây giờ đến lượt ta nhé !"
Chỉ trong chớp mắt, Thiên Giải bỗng cảm nhận được một cảm giác nhói đau ngay giữa khuôn ngực, kèm theo đó, cơ thể cậu cũng trở nên nhẹ tâng hơn hẳn. Thiên Giải khi nhìn thấy hai nắm đấm khổng lồ của Rabies, mới biết được rằng, mình đã trúng cú móc trái kinh thiên động địa của nó. Ngay trong phút chốc, dựa vào lợi thế mình ở trên cao, Thiên Giải sẽ cho một cú đá xuống ngay trúng đỉnh đầu của nó, thế nên không một phút chần chừ, cậu đưa chân của mình nhanh như cắt đánh vào đầu của nó.
Bất ngờ, con Rabies kịp thời chụp lấy cổ chân của Thiên Giải khiến cậu hoàng hồn. Và rồi, trong tình thế này, cậu đành bất lực cố gắng chịu đựng bàn tay to lớn của nó lôi cậu đập liên hoàn vào thành các khu rừng neuron - nơi tích tụ sẵn những luồng điện chết người mỗi khi nó hoạt động.
"Nguy rồi, hổng lẽ mình "ếch ngồi đáy giếng" thật ?? Nếu cứ trong tình trạng thế này, không lẽ mình sẽ chết ??" - Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của Thiên Giải trước khi ý thức của mình chìm hẳn vào trong bóng tối sau cú va chạm long trời lở đất trên ngay sau gáy.
"Đáng đời nhà ngươi ! Ngươi là một kháng thể yếu nhất mà ta từng thấy đấy." - Con virus Rabies vẫn còn nắm lấy cổ chân của Thiên Giải, dốc ngược cơ thể bê bết máu đang trong tình trạng bất tỉnh của cậu lên không trung mà cười đắc chí - "Rồi ngươi biết đấy, cái cuối cùng mà ngươi sẽ thấy được trong cuộc đời mình, chính là máu của ngươi cùng với bộ móng vuốt của ta."
Lúc này, ở thế giới vĩ mô, Thiên Yết và Cự Giải khi thấy cảnh này như mình sắp chết ngất đến nơi.
"Thiên... Thiên Giải ???!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip