Chap 1

~ Thế giới loài người ~

- Đứng lại, đứng lại yên đó nghe không hả cái tên ăn trộm kia? - Nhân Mã đang dồn hết tốc lực về phía trước để bắt kịp cái tên vừa ăn " mượn " của cậu. Đằng trước là Song Ngư ba chân bốn cẳng cứ thế mà chạy.

- Ngu chi? Đứng lại cho bị đánh à? - Song Ngư làm mặt quỷ, lêu lêu chọc tức.

Cuộc rượt đuổi cứ thế mà tiếp tục. Cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi. Bắt đầu từ nhiều nhà cửa, sau đó thưa thớt dần, thực vật tăng lên ngày một nhiều, cho đến khi họ bị vây quanh bởi những cây cổ thụ cao to. Hai người đã chạy đến khu rừng của thành phố.

Điều đó có vẻ không liên quan gì đến họ, 1 người tập trung lo chạy, người còn lại thì lo đuổi kịp. Cuộc đua bỗng nhiên bị dừng khi...

- Á á á á á..... - Tiếng la thất thanh vang lên. Một ánh sáng chói loá lên, nuốt trọn cả Ngư và Mã, rồi 2 người dần biến mất không một vết tích.

~ Thế giới phép thuật ~

- Đứng lại đó con hồ ly kiaaaaa. - Những người bảo vệ tức giận gầm lên phía sau. Phía trước họ là một cô gái có nét đẹp ngây thơ, trong sáng, cực chuẩn của một thiên thần với mái tóc đỏ suôn dài cùng đôi mắt xanh nhẹ. Cô gái nhìn có vẻ đã kiệt sức, tốc độ dần chậm lại, cho đến khi sắp bắt được thì...

RẦM

Một mĩ nhân nữa đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt cô hao hao giống cô gái kia, chỉ khác một điều là cô lại mang vẻ đẹp cực kì sắc xảo, quyến rũ hay còn được gọi là vẻ đẹp của một ác quỷ cùng mái tóc đỏ xoăn nhẹ.

- Đồ vô dụng. - Cô nhếch mép chế giễu sang cô gái phía sau đang thở hổn hển.

" Vụt " dưới chân những người lính bỗng xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ bao trọn nguyên đám, chỉ trong tích tắc, những người đó dần bị nhấm chìm vào bóng tối rồi biến mất. Cuối cùng, cô hất mái tóc xoăn lộ vẻ tự mãn.

- Bảo Bình khốn khiếp! - Cô gái vừa thở hồng hộc vừa nghiến răng gằn mạnh.

- Con nhỏ hỗn xược, không cảm ơn mà còn nói vậy à? - Bảo Bình trừng mắt.

- Ta có thể tự xử lý được, không cần... - Kim Ngưu vênh mặt.

- Nha đầu vô dụng như ngươi mà xử được? Đừng chọc cười ta chứ? - Bảo Bình nhoẻn miệng cười.

- Ngươi vừa nói gì? - Kim Ngưu giận sôi máu, 2 tay cô đang nằm trọn trong ánh sáng chói loá, đôi mắt dần chuyển sang màu vàng chĩa vào Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi muốn chơi với ta đấy à? - Bảo Bình nhếch miệng, bóng tối từ lúc nào đã bọc trọn 2 bàn tay cô, đôi mắt cô đỏ rực như lửa đối đầu với đôi mắt vàng của Kim Ngưu. Không chần chừ, khi vừa dứt câu, 2 con người lao thẳng vào nhau như nam châm bị hấp dẫn.

- ĐỦ RỒI!!!!! ĐỪNG ĐỂ CHỦ NHÂN ĐỢI. - Cự Giải vừa mới đến, thấy tình hình không ổn nên kịp thời ngăn chặn hai cô chị em kia lại.

Kim Ngưu là người dừng lại trước, cô ném ánh nhìn bực mình về phía Bảo Bình, rồi ném viên ngọc Thạch Anh cô vừa lấy được cho Cự Giải, bỏ đi mất hút.

Cự Giải định đuổi theo Kim Nguu, nhưng lại bị Bảo Bình giữ lại, lắc đầu:

- Mặc kệ cô ta

Cô không hề thích đứa em gái cùng cha khác mẹ này chút nào, cô ghét mẹ hai vì bà ta dám cướp chồng của mẹ cô, càng ghét đứa con gái do bà ta và cha mình sinh ra hơn. Chính bà ta đã khiến mẹ cô phải rơi nước mắt, thật đáng hận. Chỉ vì danh phận của Kim Ngưu là công chúa thứ, em gái cô nên Bảo Bình mới nể tình giúp cô ta.

Bảo Bình ra hiệu cho Cự Giải mau đưa viên ngọc cho dì cô, còn cô thì đuổi theo sau Kim Ngưu.

Kim Ngưu khi chạy xa khỏi cái chỗ kia, chợt nhận ra mình đang ở trong rừng. Không có ý định quay lại, Ngưu vừa đi vừa hậm hực:

- Bảo Bình đáng ghét!! Ai cần cô cứu chứ!! Tôi có thể làm được mà!! Tôi .... hức hức... tôi muốn được... hức... như cô thôi mà... hức...

Kim Ngưu vừa chửi rủa vừa khóc. Trong thâm tâm, cô luôn muốn được tuyệt vời như Bảo Bình, luôn muốn được gọi Bảo Bình một tiếng chị, nhưng cô không làm được. Tại sao chứ? Chỉ vì Bảo Bình là con gái của mụ đàn bà kia, chỉ vì Bảo Bình mà cha không yêu thương cô, tất cả là tại Bảo Bình!

BỊCH

Cảm xúc của Ngưu đang dâng trào thì đột nhiên, có một tiếng bịch rõ to làm cô phải ngừng cái cảm xúc ấy. Nhẹ lau đi giọt nước mắt ở khóe mi, cô từ từ tiến lại cái vật thể vừa rơi từ trên trời xuống.

Ấu Mai Gót!! Cái vật thể kia là một chàng trai rất chi là đẹp trai, nhưng rất tiếc Kim Ngưu không phải dạng mê trai.
Bảo Bình sau một hồi đi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Kim Ngưu, mà hình như con bé này đang ở cạnh một cái xác thì phải.

" Thật sự ngốc, có cần vì tức giận mình mà làm hại một người vô tội không vậy?"

Một suy nghĩ nhỏ lóe lên trong đầu Bảo Bình, nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó khi cô thấy Ngưu đang dùng ánh sáng của mình, chữa thương cho cái xác kia (SN: Tôi đẹp trai vậy sao lại nỡ lòng nào kêu tôi là cái xác hoài vậy??), khác hẳn với sức mạnh bóng tối nhấn chìm sự sống của cô, sức mạnh của Ngưu có thể dùng để cứu người.

Song Ngư sau khi mở mắt dậy, cả thân hình đau ê ẩm, cậu không biết là có chuyện gì vừa xảy ra.

- Tỉnh rồi à?

Trước mặt Song Ngư là một cô gái khá xinh đẹp, cô ấy tiến lại gần Ngư, hai khuôn mặt gần như chỉ còn cách nhau 2 cm thì cô gái nói:

- Tôi là Kim Ngưu, cậu là ai? Người tộc nào? Tại sao tôi lại không cảm nhận được phép của cậu?

Mặt Song Ngư lúc này rất chi là ngu, vừa mới tỉnh dậy mà đã bị một cô gái lạ hoắc hỏi mấy câu hỏi kì lạ.

Bảo Bình đứng từ xa quan sát hết tất cả, đôi môi anh đào tạo thành một đường cong quyến rũ. Kim Ngưu xem ra vẫn còn rất ngây thơ, cứu một tên không biết thù hay bạn. Nhưng nụ cười của Bảo Bình nhanh dập tắt khi nhìn Song Ngư, một tên không có sức mạnh, lẽ nào... cái xác là một loài được gọi là con người ư? (SN: Tôi còn sống mà sao gọi cái xác hoài vậy?? BB: Không biết tên...)

Bảo Bình nhẹ nhàng bước đến chỗ của Kim Ngưu và Song Ngư:

- Nha đầu nhà người hay lắm, dám chạy trốn khỏi ta. Mà lần này ta tha cho ngươi, có vẻ như ngươi lập công lớn rồi đấy!

Bảo Bình nói xong quay ra nhìn Song Ngư, nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng mang sát thương rất cao khiến Song Ngư nổi da gà. Còn Kim Ngưu tức giận nhìn Bảo Bình:

- Ngươi không được giết người này!!

- Sao vậy? Nhà ngươi để ý cái tên không có tý sức mạnh này à??

- Ta không có, ta...

Kim Ngưu khi thấy Bảo Bình nhìn Song Ngư như vậy, không hiểu sao lại bảo vệ hắn, ngay khi vừa nhìn thấy hắn cô nghĩ cái tên này sẽ là người bạn của cô, trực giác của Thỏ tinh trong cô chưa bao giờ sai, nên cô nhất quyết phải bảo vệ tên này.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Kim Ngưu, Bảo Bình có chút bất ngờ. Con bé Ngưu chưa biết gì về con người, nhưng nó lại phản ứng như vậy, xem ra cái tên này sẽ rất hữu dụng cho mà xem. Bảo Bình vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng có chút dịu dàng hơn, quay qua nói với Ngưu :

- Mang tên này về nhà, hắn sẽ có một tương lai mới, mau lên!

Kim Ngưu nghe Bảo Bình nói, khó hiểu nhìn cô chị rồi nhìn sang Song Ngư, khuôn mặt Song Ngư bây giờ trông ngu hơn tất cả những lúc ngu trước, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!!

Lúc Ngư đang chóng mặt để giải thích điều gì đang diễn ra với mình, thì Bảo Bình đã đi trước, còn Kim Ngưu thì chìa tay ra tỏ ý muốn giúp cậu, cậu cũng không ngần ngại nắm lấy bàn tay đó, đơn giản vì cậu đang đau nhức hết người, không thể dễ dàng đi lại, và Song Ngư cậu cũng nghĩ cô gái trước mặt là một người đáng tin cậy, xem ra sẽ là bạn tốt của cậu sau này.

**************************

~ Ở một nơi nào đó ~

- Áaaaaaaaaaa

Nhân Mã rơi xuống một khu rừng lạ hoắc, khuôn mặt điển trai tiếp đất xuống một bãi cỏ êm. Hú hồn, xém nữa hủy dung.

- Ngươi là ai vậy?

Trước mặt Nhân Mã là một chàng trai tóc bạc, cao lớn. Da cậu ta trắng đến bất thường khiến cậu có cảm giác người này rất lạnh lùng và đáng sợ. Nhân Mã im lặng không nói gì, nhích mông từng tí từng tí một lùi ra xa chàng trai đó.

Thiên Yết đang đi dạo quanh khu rừng thì thấy Nhân Mã, nhíu mày khi thấy biểu hiện của con người lạ hoắc này, nhìn sơ qua cậu ta không có tí phép thuật nào. Tại sao lại có thể ở đây được, hay cậu ta là con người?

- Cậu từ thế giới loài người đến đây ư?

Câu hỏi của Thiên Yết làm Nhân Mã tò te. Người này từ đâu đến vậy, sao hỏi anh là con người?

- Anh là người ngoài hành tinh à?_Nhân Mã run run chỉ tay về phía Thiên Yết. Má ơi, con bị UFO bắt cóc.

- Người ngoài hành tinh? Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy!_Thiên Yết lạnh lùng nhìn Nhân Mã khiến cậu sởn da gà, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Thiên Yết nhướn mày, cậu ta là con người, có trò thú vị để chơi rồi đây. Nói là làm, Thiên Yết liền nói với Nhân Mã:

- Cậu mau đi theo tôi!

- Đây là đâu vậy?

- Thế giới phép thuật.

- Anh là ai?

- Người sói.

- WTF! Anh định đưa tôi đến nơi hoang vắng để ăn thịt sao? (Thế rừng không phải nơi hoang vắng à =_=)

- Tùy cậu, nếu không muốn bị thú dữ trong rừng này ăn thịt.

Thiên Yết sau một hồi kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Nhân Mã thì nhún vai bỏ đi. Nhân Mã nghĩ xong thì mặt biến sắc, thôi thì sống ngày nào thì hay ngày ấy, lon ton đi theo Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip