|1|

"Giây phút quan trọng và đáng chờ đợi nhất trong một mối quan hệ chín muồi không phải là ngày hai người yêu nhau nói lời ước nguyện trước sự chứng kiến của nhiều người

Mà nó chính là thời khắc nhận lời cầu hôn "Will u mary me?" được cất lên trong chính khoảng không gian rất riêng của tình yêu.

Còn tình yêu của bạn thì sao?
Đã có người nào muốn bạn trở thành duy nhất và mãi mãi chưa?"

(•~•) (•~•) (•~•)

Bắc Kinh - một thành phố mang trong mình sự giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. Từ những khu phố tấp nập ánh đèn xa hoa đến những con ngõ nhỏ mang dấu ấn thời gian, nơi đây toát lên vẻ đẹp vừa trầm mặc, vừa sôi động, đầy sức hút. Và giữa lòng đô thị ấy, có một địa điểm mang đến trải nghiệm vừa tinh xảo, vừa mê hoặc – Capital M.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa với tầm nhìn trực diện ra Quảng trường Thiên An Môn, Capital M là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật ẩm thực phương Tây và không gian sang trọng bậc nhất. Ban ngày, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, tạo nên khung cảnh rực rỡ như một bức tranh sơn dầu. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh phản chiếu lên nền trời tối sẫm, biến nơi đây thành một góc nhỏ của sự lãng mạn và tinh tế.

Chính tại nơi này, một câu chuyện tình yêu sắp viết nên chương mới.

...

Capital M, Beijing

Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng sang trọng, nam nhân lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, chứa đựng muôn vàn tâm tư. Đứng trước mặt nữ nhân kia, anh quỳ một chân xuống, động tác tao nhã mà kiên định.

Từ túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đen tuyền. Khi bàn tay thon dài chậm rãi mở ra, một viên kim cương hồng lấp lánh hiện ra, phản chiếu ánh sáng lung linh như hàng vạn vì tinh tú. Không pha lẫn sắc cam hay tím thường thấy, viên đá mang một màu hồng thuần khiết, tựa như ánh hoàng hôn cuối ngày, dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc.

Chiếc nhẫn được mài cắt theo dáng chữ nhật cổ điển, một kiểu chế tác hiếm thấy dành cho kim cương màu, tôn lên vẻ đẹp tinh xảo đến hoàn mỹ. Viên đá quý nặng 5,23 carat, giá trị lên đến 15,8 nghìn USD (khoảng 114 nghìn tệ || xấp xỉ 380 triệu đồng) - một món quà xa xỉ, chỉ có thể thuộc về kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp giàu có.

Anh ngước lên, đôi mắt thâm trầm phản chiếu dung nhan kiều diễm trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên, khẽ chạm đến đáy lòng người đối diện.

"Sư Tử, gả cho anh nhé?"

Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại mang theo sức nặng khiến người ta không cách nào khước từ.

Không khí xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực.

Nam nhân khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng.

"Chiếc nhẫn The Perfect Pink này là độc nhất, vì nó được tạo ra dành riêng cho em - giống như em là duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu ánh sáng của viên kim cương này có thể khiến thế gian lóa mắt, thì em chính là ánh sáng duy nhất soi rọi trái tim anh. Mà anh nghĩ mình sắp mù thật rồi... vì lúc nào nhìn em cũng đều thấy chói mắt cả."

Vẫn là giọng điệu nửa thật nửa đùa quen thuộc, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa một sự chân thành không cách nào giấu giếm.

"Anh không biết dùng những lời hoa mỹ, cũng không giỏi vẽ ra viễn cảnh quá xa xôi. Chúng ta không cần hứa hẹn quá nhiều, chỉ cần một cái gật đầu của em. Khi đó, anh sẽ dành cả đời để chứng minh rằng, đây là quyết định đúng đắn nhất của em."

Người ta thường nói, đám cưới là dấu mốc thiêng liêng, là sự chứng thực trước gia đình, bạn bè, là ngày trọng đại nhất của đời người.

Nhưng với Vương Bảo Bình, cầu hôn mới là khoảnh khắc ý nghĩa nhất - giây phút mà chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập, hai tâm hồn thật sự thuộc về nhau. Khi tình yêu đủ lớn, đủ lâu để nhận ra rằng đối phương chính là "định mệnh" của đời mình, điều duy nhất anh mong muốn là biến tình yêu ấy thành một cái kết viên mãn.

Giây phút quan trọng và đáng chờ đợi nhất trong một mối quan hệ chín muồi không phải là ngày hai người yêu nhau nói lời ước nguyện trước sự chứng kiến của nhiều người, mà nó chính là thời khắc nhận lời cầu hôn "Will you marry me?" được cất lên trong chính khoảng không gian rất riêng của tình yêu.

Bởi vậy, đối với Vương thiếu gia, màn cầu hôn này không thể chỉ là một nghi thức đơn thuần, nó phải là khoảnh khắc khiến cô gái của anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì lẽ đó, anh đã dành biết bao ngày tháng để trăn trở, để vẽ nên một kịch bản hoàn hảo nhất cho riêng mình.

...

Nữ nhân ấy quả như lời Vương Bảo Bình, tựa viên kim cương The Perfect Pink - hiếm có và hoàn mỹ. Dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng, nhan sắc diễm lệ của cô tựa một bức tranh kiêu sa. Làn da trắng ngần tương phản với chiếc váy xẻ tà màu xám tro, điểm xuyết những hạt kim tuyến lấp lánh, càng khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông. Khí chất thanh tao mà cao ngạo toát ra từ dáng vẻ cô gái ấy khiến người ta dù đứng gần trong gang tấc vẫn ngỡ như xa vạn dặm.

Ánh mắt nữ nhân thoáng sững sờ, khoé mi ươn ướt, sự xúc động dâng trào mà chẳng thể giấu nổi. Cô từng trải qua biết bao khoảnh khắc ngọt ngào bên anh, nhưng chưa lần nào tim cô đập rộn ràng như lúc này. Người đàn ông cao ngạo ấy, chưa từng cúi đầu trước ai, vậy mà giờ đây lại vì cô mà bày tỏ tất cả chân tình.


"Em đồng ý... Em đồng ý..."


Hàn Sư Tử khẽ run lên vì hạnh phúc, lặp lại câu trả lời như sợ Vương Bảo Bình không nghe thấy.

Chỉ chờ đợi ba từ ấy, Vương Bảo Bình nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài mềm mại của cô, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út như một minh chứng cho dấu ấn vĩnh cửu. Khoảnh khắc ấy, dường như, thế gian như chỉ còn lại hai người họ.

Anh đứng dậy, không chút do dự kéo cô vào lòng, cánh tay siết chặt như muốn ôm trọn phút giây này mãi mãi. Gò má anh tựa vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc. Hàn Sư Tử cũng siết chặt vòng tay quanh eo anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi truyền tới từ lồng ngực rộng lớn.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà hàng.

Không gian vốn yên tĩnh nay bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi những lời chúc mừng của những vị khách xung quanh.

Trong giới thương lưu này có mấy ai không biết cặp đôi kim đồng ngọc nữ Đại Tiểu thư Tập đoàn Hàn Chí - Hàn Sư Tử và Đại Thiếu Gia Tập đoàn Mãnh Vương - Vương Bảo Bình cơ chứ?

***

Đại học Thanh Hoa là biểu tượng của tri thức, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa Trung Quốc và thế giới. Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật mà còn là một trong những trường đại học danh giá và có tầm ảnh hưởng bậc nhất Trung Quốc.

...

Tsinghua University, Beijing

Trong góc khuất yên tĩnh của thư viện, một cô gái với mái tóc tết hai bím gọn gàng, cặp kính tròn vắt ngang sống mũi, chăm chú đọc sách. Ánh mắt em, dù luôn dán vào từng trang giấy, nhưng đôi khi lại không kìm được mà len lén liếc sang chàng trai bên cạnh.

Thanh niên này sở hữu ngũ quan tuấn tú, dáng vẻ ung dung pha chút hờ hững nhưng lại toát lên nét phong lưu khó cưỡng. Bộ quần áo có phần tùy ý, mái tóc nâu rối bù như tổ quạ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một thiếu gia ăn chơi, phóng túng. Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận sự cuốn hút chết người của cậu ta. Vì lẽ đó, không chỉ cô gái ngồi bên cạnh mà dường như cả thư viện đều vô thức hướng ánh nhìn về phía chàng trai ấy.

Vương Song Tử vẫn mải mê với chiếc điện thoại trên tay, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn xung quanh. Có lẽ cậu đã quá quen với việc bản thân là tâm điểm của sự chú ý.

...

Thế rồi, chẳng biết xem được cái gì, đáy mắt cậu ta xẹt qua một dòng u ám sâu thẳm, khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

"Chúc mừng Giải Giải sắp có anh trai nhé!"

Cậu thanh niên cười khẩy, lời nói nghe thoáng qua có vẻ bình thường nhưng lại chứa đầy sự khinh miệt.

"Cậu nói gì thế?"

Hàn Cự Giải nhíu mày khó hiểu.

Vương Song Tử dơ màn hình điện thoại cho cô bạn mình xem. Trong máy là hình ảnh chị gái Hàn Sư Tử đăng lên mạng xã hội với vẻ mặt hạnh phúc khi được anh trai của Vương Song Tử cầu hôn.

Hàn Cự Giải khẽ hỏi chàng trai bên cạnh.

"Cậu ổn chứ?"

Vương Song Tử hờ hững nhún vai, giọng điệu có vẻ thản nhiên.

"Tớ thì có thể làm sao được chứ?"

Thế nhưng, dù miệng nói không có gì, ánh mắt cậu ta vẫn ánh lên sự khó chịu. Bất chợt, cậu đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc cặp sách màu đen.

"Hôm nay tớ không thể ngoan ngoãn ngồi học cùng cậu được rồi. Ở đây chán chết! Tớ đi trước đây, tí nữa cậu tự về cẩn thận nhé."

Không đợi Hàn Cự Giải kịp đáp lời, Vương Song Tử đã xoay người, lạnh lùng xách cặp bước đi.

Hàn Cự Giải lặng lẽ dõi theo bóng cậu ta khuất dần nơi cửa thư viện. Cuối cùng, ánh mắt em khẽ trầm xuống, thoáng chút buồn rầu. Em cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục đọc cuốn sách dở dang trên bàn. Dường như, việc bị bỏ lại như thế này đã trở thành điều quen thuộc đối với em rồi.

...

Vương Song Tử tính khí thất thường, sáng nắng, chiều mưa, đêm giông bão. Cậu ta có thể chuyển từ vui vẻ sang cau có, rồi khó chịu chỉ trong chớp mắt. Thanh niên ấy chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, hành động hoàn toàn theo cảm tính mà chẳng mấy khi chịu suy nghĩ.

Nhưng một kẻ tùy hứng như cậu ta lại có thể bị Hàn Cự Giải lôi kéo tới thư viện – nơi mà với cậu vốn dĩ nhạt nhẽo đến phát chán – thì cũng đủ hiểu cô gái ấy đặc biệt thế nào trong lòng Vương Song Tử.

Hàn Cự Giải và Vương Song Tử là đôi bạn thanh mai trúc mã. Người con gái thoạt nhìn yếu đuối là thế nhưng lại rất nghĩa khí. Mỗi lần Vương Song Tử gây chuyện, Hàn Cự Giải đều thu dọn tàn cuộc cho cậu; thấy cậu với người ta đánh nhau thừa sống thiếu chết, cô gái nhỏ cũng nguyện cùng vào sinh ra tử. Giữa xã hội đầy cạm bẫy, tri âm khó kiếm - tri kỉ khó tìm - bạn tốt khó gặp, người như Hàn Cự Giải lại hội tụ đủ ba thứ "khó" ấy nên Vương Song Tử rất trân trọng.

Tuy hai người có vẻ khác nhau về ngoại hình - một chàng trai phóng túng, ngông cuồng và một thiếu nữ trầm lặng, nhút nhát - nhưng giữa họ lại tồn tại không ít điểm chung. Họ có thể chuyện trò hàng giờ không chán, cùng say mê phim kinh dị, nghiền ngẫm những câu chuyện trinh thám, đam mê tốc độ, thể thao và vô số sở thích khác.

Vương Song Tử là kẻ nghiện cảm giác mạnh, thường xuyên lui tới vũ trường, tham gia những trò mạo hiểm, đặc biệt có thú vui "sưu tầm trái tim phái yếu". Cậu ta tận dụng vẻ ngoài trời phú để trêu đùa các thiếu nữ, một kẻ cặn bã chính hiệu - chỉ thích chinh phục, để rồi khi đạt được lại coi đó như một chiến tích khoe khoang trước khi thẳng tay vứt bỏ. Cậu biết rõ lối sống của mình tiêu cực, biết bản thân xấu xa, nhưng vẫn cố tình tiếp tục. Chẳng qua, Vương Song Tử muốn quậy phá, muốn tự hủy hoại bản thân để chọc tức một số người.

Trái ngược với cậu ta, Hàn Cự Giải là một cô gái chăm chỉ, kỷ luật và luôn theo đuổi tri thức. Đôi mắt sau cặp kính dày ánh lên sự thông minh, bộ não thiên tài chứa đầy kiến thức mà chẳng mấy ai sánh kịp. Thế nhưng, dù sắc sảo trên sách vở là vậy, em vẫn mang trong mình sự rụt rè, e ngại trước thế giới xô bồ ngoài kia. Giữa những con người ồn ã và đầy toan tính, Hàn Cự Giải giống như một viên ngọc chưa mài giũa - tỏa sáng theo cách riêng của mình.

...

Người như Hàn Cự Giải thuần khiết tựa trang giấy trắng, khiến một kẻ như Vương Song Tử dù tệ bạc đến đâu cũng không nỡ vấy bẩn.

Người như Vương Song Tử lại khơi dậy trong Hàn Cự Giải một khao khát thay đổi, một mong muốn chân thành - em muốn cậu trở thành một chàng trai tốt hơn.

...

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Bao nhiêu năm trôi qua, Vương Song Tử vẫn là kẻ phóng túng, ngông cuồng như thế.
Bao nhiêu năm trôi qua, Hàn Cự Giải vẫn kiên nhẫn ở bên cậu như thế.

...

Em chân thành, cậu cảm động.

Vương Song Tử trân trọng tình bạn này hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi lẽ cậu biết rõ - ngoài Hàn Cự Giải ra, chẳng ai đủ kiên nhẫn chịu đựng cậu, chẳng ai thật lòng với cậu như em.

Ít nhất thì, nhờ có em, cậu đã đi học đều đặn hơn. Ít nhất, cậu cũng đã chịu bước chân vào thư viện. Với một kẻ như Vương Song Tử, đó thực sự là một kỳ tích.

Chỉ là hôm nay tâm trạng Vương Song Tử thật sự không tốt, không thể chiều theo ý Hàn Cự Giải, không thể cùng em ngồi học như mọi khi.

***

Bắc Kinh là thành phố sầm uất bậc nhất Trung Quốc, nơi du khách dễ bắt gặp cảnh đông đúc ở các khu vui chơi, điểm du lịch. Nhưng giữa nhịp sống hối hả ấy, vẫn có những góc nhỏ yên bình như Lian Coffee - một quán cà phê nhẹ nhàng, lý tưởng để thư giãn và trò chuyện.

Tọa lạc gần trung tâm, Lian Coffee mang phong cách tối giản kết hợp kiến trúc Trung Hoa truyền thống, tạo nên không gian hài hòa, thanh thoát. Ngoài cà phê, quán còn phục vụ trà, nước trái cây cùng các món bánh thơm ngon. Một chốn dừng chân lý tưởng giữa lòng Bắc Kinh náo nhiệt.

...

Lian Coffee, Beijing

"Uầy, Ngư ơi! Một chiếc nhẫn cầu hôn thôi mà tận mấy ngàn tệ! Trong khi chúng mình nai lưng cả tháng trời mới kiếm được mấy đồng bạc lẻ..." – Tiêu Xử Nữ ngồi vắt vẻo sau quầy, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng than vãn – "Đúng là người giàu thì mãi giàu, còn tụi mình thì nghèo muôn đời chẳng khá lên nổi."

Bạch Song Ngư vừa rót trà vừa bật cười, nhẹ nhàng đặt ly vào khay.

"Thôi nào, bớt mơ mộng đi cô nương! Đừng phí công thắc mắc cách người giàu tiêu tiền, thay vào đó hãy nghĩ xem làm sao để chúng mình sống sót qua tháng này thì hơn." – Cô đẩy khay trà về phía Tiêu Xử Nữ – "Nói ít thôi và giúp tớ mang ra bàn 16 đi."

Tiêu Xử Nữ bĩu môi, gương mặt phụng phịu trông đến là đáng yêu. Nhưng than vãn thì cứ than vãn, tay cô vẫn nhanh nhẹn bưng khay trà ra theo lời Bạch Song Ngư.

...

"Mà này, tớ thề là càng nhìn càng thấy giống!" – Quay lại quầy, Tiêu Xử Nữ tiếp tục ôm điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu ngắm nghía Bạch Song Ngư, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

"Giống cái gì cơ?" – Bạch Song Ngư nhướn mày.

"Thì giống cậu chứ ai!" – Tiêu Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu, rồi phấn khích đưa điện thoại ra trước mặt bạn – "Nhìn đi! Cái cô Hàn gì gì này nè. Nếu cậu cũng khoác lên bộ váy đắt tiền thế này, trang điểm lộng lẫy một chút, đảm bảo người ta tưởng hai người là chị em thất lạc cho xem!"

Bạch Song Ngư chỉ cười nhạt, chẳng buồn đáp. Cô đã quá quen với điệp khúc "giống y như đúc" mỗi lần Tiêu Xử Nữ nhìn thấy bức ảnh của vị tiểu thư nhà giàu kia.

Có lẽ đúng là có chút nét tương đồng, nhưng chẳng phải ai cũng có một phiên bản khác trong thế giới này hay sao? Người ta là viên minh châu được trân quý trong tay, cao sang, kiêu hãnh, khoác lên người những bộ cánh đắt đỏ. Còn cô? Một kẻ bình thường đến mức tầm thường, ngày ngày vùi mình trong đủ thứ việc, loay hoay với từng đồng tiền ít ỏi.

Một bên là bầu trời xa vời, một bên là hạt cát bé nhỏ. Có giống đến đâu thì cũng chẳng thể hoà làm một.

...

[Ting Ting Ting...]

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, kéo Bạch Song Ngư khỏi dòng suy nghĩ.

"Lại là tên tiểu tử London ấy chứ gì?" – Tiêu Xử Nữ liếc qua màn hình điện thoại, nhíu mày – "Gọi hoài thế, bám dai hơn cả keo con voi!"

Bạch Song Ngư thở dài, nhanh chóng cầm điện thoại lên.

"Xin lỗi nhé, tớ ra ngoài nghe máy một lát. Cậu trông quán giúp tớ."

"Ừ, nhanh lên đi, đừng để chàng thiếu gia của cậu mong ngóng lâu quá." – Tiêu Xử Nữ nhếch môi, phẩy tay đầy vẻ chán chường.

Tuy hay càm ràm là thế, nhưng Bạch Song Ngư biết rõ, cô bạn mình chưa bao giờ thực sự có ác ý.

...

[Keng]

Cánh cửa kính khẽ rung lên khi có người bước vào. Một nam nhân tay xách túi máy tính, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian quán trước khi gật đầu hài lòng rồi chậm rãi tiến đến quầy.

...

"Kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ?" 

Tiêu Xử Nữ mỉm cười chuyên nghiệp, giọng nói nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống.

Nam nhân đứng lặng trong vài giây. Không phải vì lưỡng lự chọn món, mà bởi vì nụ cười kia - rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá.

Người ta vẫn bảo "người đẹp vì lụa", thế nhưng nữ nhân trước mặt anh, chẳng cần váy áo lộng lẫy, chẳng cần son phấn kiêu sa, chỉ với chiếc tạp dề phục vụ cùng mái tóc xoăn lơi buộc hờ phía sau cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Người đẹp, xung quanh anh không thiếu. Nhưng người đẹp như cô ấy thì đây là mới gặp lần đầu!

...

"Cho tôi một cappuccino và một phần red velvet cake. Cảm ơn."

Cảm thấy bản thân có phần thất lễ khi cứ chăm chú quan sát đối phương, nam nhân vội gọi món mà chẳng cần nhìn menu - đều là những thứ quen thuộc mà quán cà phê nào cũng có.

Gọi món xong, anh chậm rãi đi về phía góc cạnh cửa kính, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. Phía ngoài, Bắc Kinh lên đèn, dòng người vẫn tấp nập hối hả.

Cắm tai nghe, mở laptop, nam nhân chìm vào thế giới của riêng mình. Anh là một bác sĩ thực tập, bài báo cáo sắp tới sẽ quyết định con đường thăng tiến của anh. Đêm nay, anh cần một nơi để tập trung làm việc.

Và thật may, đúng lúc lại tìm được quán này.

...

"Mời quý khách ạ." – Tiêu Xử Nữ nhẹ nhàng đặt xuống bàn một chiếc bánh red velvet xinh xắn cùng tách cà phê nóng hổi, động tác thuần thục mà chuyên nghiệp.

"À... cảm ơn nhé."

Nam nhân khẽ giật mình, vội rời mắt khỏi màn hình laptop. Vì đeo tai nghe nên anh không để ý có người tới gần. Thế nhưng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh bỗng chốc ngẩn người.

Vẫn là cô gái ấy, vẫn nụ cười nhàn nhạt ấy, thế nhưng dường như có thứ ánh sáng vô hình bao quanh cô, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Không phải vẻ đẹp kiêu sa chói lọi, cũng chẳng phô trương hào nhoáng, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng, tựa như ánh trăng vằng vặc giữa trời đêm - thanh thoát mà không thể rời mắt.

Tiêu Xử Nữ chỉ khẽ gật đầu lịch sự rồi quay trở lại quầy. Cô không xa lạ gì ánh mắt đó - ánh mắt mà hầu hết mọi người con trai đều dành cho cô khi lần đầu gặp gỡ.

Người đàn ông trước mặt ngũ quan hài hòa, gương mặt anh tuấn, ánh mắt thâm sâu, vậy nhưng... cô chẳng có hứng thú. Tiêu Xử Nữ hiểu rất rõ bản thân mình đẹp. Một vẻ đẹp mà thay vì mang lại may mắn, đôi khi lại chỉ toàn kéo theo những rắc rối không đáng có. Thật phiền phức!

...

Mãi không thấy bạn quay lại, Tiêu Xử Nữ thầm nghiến răng mắng cái "tên London" kia. Chắc lại là một cuộc gọi lê thê dài đằng đẵng, khiến Bạch Song Ngư không có thời gian quay vào quán tám chuyện với cô. Đúng là... đáng ghét!

Chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố, Tiêu Xử Nữ bỗng dưng khẽ nhíu mày.

Qua lớp cửa kính trong suốt, bóng dáng mấy tên đàn ông xăm trổ, vẻ mặt hầm hầm dữ tợn dần dần hiện ra ở phía xa. Chúng đang tiến về phía quán.

Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ cau lại.

Hết chương 1.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 15/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip