|6|

Ai đó đã từng nói,

"bởi vì với đúng người, đôi khi hôn cảm thấy như được chữa lành".

Thế còn một nụ hôn chiếm hữu, chua xót,

càng hôn càng đau,

Vậy có phải là đã sai người rồi không?

Bạn đã gặp người khiến những vết sẹo

quá khứ mờ dần chưa?

(•~•) (•~•) (•~•)

Nhat Thien, Beijing

Dừng chân trước cổng Tập đoàn Nhất Thiên, Hàn Sư Tử đưa chìa khóa xe cho nhân viên bãi đỗ, giọng điệu hờ hững.

Trên đời này, e rằng chưa từng có ai khiến cô cảm thấy khó hiểu như Chủ tịch của Nhất Thiên. Mỗi tháng, hắn đều bắt nhân viên tăng ca một lần vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Xui xẻo thay, hôm nay lại chính là ngày đó - cũng là ngày hắn muốn bàn chuyện làm ăn với cô, trùng hợp với buổi gặp mặt giữa cô và Vương gia để bàn chuyện hôn sự.

Cái tên này rốt cuộc là cố tình hay trùng hợp đây?

Nghe đồn, hắn ta rất hiếm khi xuất hiện tại những nơi đông người. Dĩ nhiên, tập đoàn của cô cũng không dại gì bắt nhân viên làm việc vào cuối tuần, thế nên địa điểm lý tưởng nhất để bàn công việc lúc này chỉ có thể là Nhất Thiên.

Hàn Sư Tử không phải chưa từng nghe về nhân vật quyền cao chức trọng này.

...

Kể ra thì, hắn cũng là kẻ đáng thương. Mới ngoài hai mươi, đã mất cả cha lẫn mẹ, một mình gánh trên vai trọng trách nặng nề.

Sau vụ tai nạn khiến cố Chủ tịch qua đời, cổ phiếu Nhất Thiên tụt dốc không phanh, ai cũng nghĩ rằng sớm muộn gì tập đoàn cũng rơi vào cảnh phá sản. Ấy vậy mà, con trai trưởng của cố Chủ tịch đã một tay vực dậy cơ nghiệp, đưa Nhất Thiên từ bờ vực sụp đổ vươn lên top doanh nghiệp lớn tại Vương quốc Anh chỉ trong ba năm, nắm trong tay vô số dự án tiền tỷ.

Hắn rất kín tiếng lại chả bao giờ xuất hiện trước công chúng nên truyền thông chưa khai thác được gì nhiều, cũng chưa từng có bất kỳ tin đồn tình ái nào.

...

Có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc nên đại sảnh khá vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài nhân viên ôm tập tài liệu vội vàng quay về văn phòng, một số khác đứng góc hành lang trao đổi với đối tác qua điện thoại.

Hàn Sư Tử tiến đến quầy lễ tân, mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng.

"Em ơi, cho chị hỏi một chút."

Cô nhân viên lễ tân đang tập trung vào màn hình máy tính, nghe thấy giọng nói trong trẻo liền ngẩng đầu.

"Dạ, em có thể giúp gì cho chị ạ?"

"Chị tới gặp Chủ tịch."

Cô lễ tân thoáng sửng sốt, theo thói quen hỏi lại:

"Xin hỏi, chị là...?"

"Hàn Sư Tử - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Hàn Chí."

Ba chữ Hàn Sư Tử vừa thốt ra, sắc mặt cô lễ tân khẽ biến đổi, trong đầu lập tức nhớ lại lời dặn của cấp trên - hôm nay có một vị khách quan trọng cần tiếp đón chu đáo.

Cô gái vội cúi đầu, cung kính đáp.

"Em xin lỗi, vừa rồi thất lễ quá! Để em lập tức liên hệ với phòng thư ký."

Hàn Sư Tử phẩy tay bày tỏ thành ý không sao, không cần gấp.

...

Chưa đầy năm phút sau, một giọng nam trầm ổn vang lên.

"Tổng Giám đốc Hàn?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Hàn Sư Tử nhẹ xoay người lại. Khi ánh mắt chạm đến đối phương, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu nhã nhặn.

"Là tôi."

"Tôi là Trịnh Ma Kết, thư ký của Chủ tịch. Tôi sẽ đưa Hàn Tổng lên phòng làm việc."

Hàn Sư Tử đánh giá nam nhân trước mặt.

Chỉ là một thư ký thôi, vậy mà khí chất lại khiến người ta phải dè chừng. Hàng lông mày rậm sắc nét, chiếc mũi cao thẳng cùng những đường nét góc cạnh đầy nam tính. Thoạt nhìn, đã có thể đoán được anh ta không phải người đơn giản.

Có vẻ như Thiên Chủ tịch kia quả thực có con mắt nhìn người!

Trịnh Ma Kết dặn dò nữ nhân viên lễ tân tiếp tục công việc, sau đó xoay người dẫn cô đến thang máy chuyên dụng - loại chỉ có cổ đông cấp cao hoặc những người có thân phận đặc biệt mới được phép sử dụng.

...

Vốn là người yêu thích sự yên tĩnh, nên phòng làm việc của Thiên Chủ tịch được đặt ở tầng cao nhất.

Thông thường, muốn trình bản thảo hay kế hoạch gì, người ta cũng phải thông qua thư ký trước khi bước chân lên tầng này.

Đi hết dãy hành lang dài, Trịnh Ma Kết dừng chân trước một cánh cửa lớn, đưa tay gõ ba tiếng. Vài giây sau, từ bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Mời vào."

Trịnh Ma Kết cúi đầu, mở cửa cho Hàn Sư Tử. Khi thấy cô bước vào, anh mới nhẹ nhàng khép lại rồi rời đi.

...

"Hàn Tổng, được cô ghé thăm quả là vinh hạnh."

Nam nhân trước mặt ung dung rời khỏi ghế ngồi, từng bước tiến lại gần.

Dưới ánh sáng ấm áp của phòng làm việc, từng đường nét trên gương mặt hắn như được khắc họa rõ ràng hơn - góc cạnh sắc nét, thần thái băng lãnh, đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lùng mà sâu thẳm.

Hắn cao nhưng không gầy, vóc dáng rắn rỏi vừa vặn được ẩn sau lớp áo len cổ cao và quần tây tối màu, tôn lên phong thái trầm ổn nhưng lại mang theo sức hút.

Hàn Sư Tử hơi nheo mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Không ngờ, kẻ bí ẩn luôn lảng tránh truyền thông lại có nhan sắc xuất chúng đến vậy.

Nam nhân vươn tay, ra hiệu muốn bắt tay một cách đầy thiện chí.

Cô cũng theo phép lịch sự mà đáp lại.

"Thiên Chủ tịch, nghe danh đã lâu. Được anh mời tới công ty hôm nay là vinh hạnh của tôi."

"Hàn Tổng có phải đã nói quá lời? Mời ngồi."

Hắn khẽ nhếch môi, ý cười nhàn nhạt nhưng không dễ nắm bắt.

...

Căn phòng rộng lớn nhưng bài trí vô cùng tối giản. Gam màu chủ đạo là xám tro, tông màu lạnh vừa trầm ổn vừa mang theo cảm giác xa cách.

Trước bàn làm việc rộng lớn là bộ sofa tối màu dành cho tiếp khách, sát bên cạnh là một kệ sách cao với vô số tài liệu và những cuốn sách dày cộp.

Điểm nổi bật nhất có lẽ chính là tấm cửa kính lớn phía sau ghế Chủ tịch. Từ nơi này, có thể phóng tầm mắt bao quát cả Bắc Kinh như một bức tranh thu nhỏ.

...

Khi Hàn Sư Tử yên vị, Scorpio vươn tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót nước vào ly, nhẹ nhàng đẩy về phía cô.

"Hàn Tổng, mời!"

Cô liếc mắt nhìn ly trà, nhưng không vội động đến. Ánh mắt chậm rãi, chạm phải đôi con ngươi thâm sâu trước mặt.

"Thiên Chủ tịch, thật ngại quá. Tôi mong anh có thể vào thẳng chủ đề chính, vì hôm nay tôi còn có chút việc quan trọng."

Scorpio tựa tiếu phi tiếu, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ.

"Hàn Tổng, phải chăng tôi đã làm gián đoạn công việc của cô?"

"Ồ, không, tôi không có ý đó. Được Chủ tịch mời gặp, tôi vui còn không hết, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Hàn Sư Tử hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn quyết định nở một nụ cười tươi, giọng nói trở nên mềm mại hơn.

"Chẳng giấu gì Chủ tịch, hôm nay là ngày gặp mặt để bàn chuyện hôn sự của tôi..."

Scorpio thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, ngữ điệu tự nhiên mà chậm rãi thốt lên.

"Ồ, vậy chúc mừng Hàn Tổng. Tôi không biết..."

Miệng nói vậy, nhưng vốn dĩ hắn đã sớm biết rõ. Chính hắn là người cố tình chọn ngày hôm nay để gặp cô.

"Tôi cũng đã nhận được thư mời qua email."

Hàn Sư Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên sự kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

"Vậy thì niềm vui của tôi càng nhân lên gấp bội nếu đám cưới có sự góp mặt của Chủ tịch. Tưởng chỉ có thể gửi lời mời qua email, không ngờ Chủ tịch lại về nước đúng thời điểm này. Tôi sẽ gửi thiệp mời trực tiếp sớm nhất cho anh."

Scorpio khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một tầng cảm xúc khó đoán.

"Hàn Tổng quả thực rất chu đáo. Phó Tổng Vương đúng là có mắt nhìn..."

Hắn hạ giọng, lời nói mang theo chút châm chọc đầy ẩn ý.

"Không biết bao giờ tôi mới gặp được một người như Hàn Tổng đây..."

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Hàn Sư Tử thoáng chững lại, ngón tay nhẹ siết mép váy, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên.

...

Không để đối tác phải chờ lâu, một lát sau, Trịnh Ma Kết bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày.

Hàn Sư Tử thu lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn lướt qua những nội dung trong bản kế hoạch.

...

Dự án lần này nhắm vào thị trường bất động sản London – một thành phố sầm uất và đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Ở khu trung tâm như Kensington hay Hyde Park, giá nhà luôn ở mức triệu bảng, chỉ dành cho giới siêu giàu. Nhưng ở những khu xa hơn, giá lại thấp hơn nhiều, chỉ bằng một phần ba, mà vẫn có giao thông thuận tiện vào nội thành.

Đây chính là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư biết nắm bắt. Một khi phát triển hạ tầng và mở rộng đô thị, giá trị của những khu vực này sẽ tăng vọt, lợi nhuận có thể nhân lên gấp nhiều lần.

...

Và điều đáng chú ý hơn cả - người đứng đầu một tập đoàn lớn tại London như Scorpio, lại chủ động mời Tập đoàn Hàn Chí tham gia vào dự án béo bở này.

Hàn Sư Tử nhìn bản kế hoạch Trịnh Ma Kết trình bày, ánh mắt không rời, trong lòng thầm tán thưởng. Nữ nhân này, quả thực đã bị hai người đàn ông trước mặt thuyết phục đến tám phần rồi. Chỉ còn lại hai phần nữa thôi, đó chính là phải về hỏi lại cha mình xem sao. Dù là Tổng Giám đốc có năng lực, Hàn Sư Tử vẫn không dám tự mình làm tất cả. Cô vẫn cần một người hỗ trợ, cần một người thầy dẫn dắt, chỉ lối. Có thể Hàn Sư Tử không nhìn ra được sự bất thường, nhưng Hàn Quốc Chí, với những năm tháng kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, thì lại khác.

"Tôi rất hài lòng với dự án này. Quả thật, tai nghe không bằng mắt thấy. Thiên Chủ tịch không những tài ba xuất chúng mà còn có một cánh tay phải đắc lực như anh thư kí đây, thử hỏi sao Nhất Thiên lại không ngày càng vươn xa?"

"Hàn Tổng còn có Phó Tổng Vương bên cạnh, tôi làm sao sánh được."

Một câu nói của Scorpio lại khiến Hàn Sư Tử nghẹn lời. Dù lời nói của hắn thoạt nghe rất bình thường, nhưng lại khiến đối phương không khỏi cảm thấy khó chịu. Thư ký - Chủ tịch trong một Tập đoàn sao có thể so với Phó Tổng - Tổng Giám đốc của hai tập đoàn khác nhau được? Một sự chênh lệch rõ rệt không thể phủ nhận!

Hàn Sư Tử thừa nhận tài năng của người đàn ông này, nhưng trong lòng cô, chẳng có lấy một chút thiện cảm nào với hắn.

...

"Giờ cũng không còn sớm, vậy tôi sẽ về bàn lại dự án này với Hàn Chủ tịch. Xin phép."

Hàn Sư Tử nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, mang theo một sấp tài liệu.

Cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này.

"Trịnh thư ký, giúp tôi tiễn khách."

"Rõ, thưa Chủ tịch." - Trịnh Ma Kết lịch sự đưa tay, nhường đường cho nữ nhân. - "Tổng Giám đốc Hàn, mời."

...

Sau khi Hàn Sư Tử rời đi, văn phòng lại trở về vẻ u ám, tĩnh mịch như thường lệ. Scorpio nhẹ nhàng ngả người vào chiếc ghế sô pha dành cho khách, một chân gác lên đùi, dáng ngồi tựa như một vị đế vương đầy uy quyền. Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang suy tính điều gì.

***

[Ting.. Ting..]

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục từ ghế phụ khiến Hàn Sư Tử mất tập trung. Cô nghĩ chắc là cha mẹ, em gái hoặc vị hôn phu gọi.

[Bíp... Bíp...]

Tiếng còi xe tải bấm liên hồi vang lên khiến Hàn Sư Tử càng trở nên hoảng loạn. Cô vốn không phải tay lái cừ khôi, lại càng không giỏi xử lý tình huống. Chỉ trong tích tắc, chiếc siêu xe Rolls-Royce màu đỏ đã đâm sầm vào gốc cây ven đường.

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ mui xe, cảnh tượng giống hệt những vụ tai nạn trên phim. Hàn Sư Tử cảm thấy đầu óc choáng váng, máu chảy rỉ rả, mặt cô gục xuống vô lăng, và rồi... cô bất tỉnh.

***

Renhe Hospital, Beijing

Hàn Sư Tử tỉnh lại khi trời đã tối hẳn. Cả người ê ẩm, đầu vừa tê vừa nhức, lớp băng trắng quấn chặt lấy trán khiến cô có chút khó chịu.

Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng giọt nước từ dây truyền nhỏ xuống theo nhịp đều đặn.

Đúng lúc ấy, một nữ y tá đứng bên cạnh, tay vừa rút kim tiêm ra khỏi ống truyền, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được nét bận rộn.

"Cô tỉnh rồi à?"

Hàn Sư Tử chớp mắt vài lần, giọng khàn hẳn đi vì thiếu nước.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Nghe nói cô lái xe không cẩn thận nên bị tai nạn. May mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ chấn thương nhẹ vùng đầu. Cô cần nằm viện một đêm, truyền xong nước là có thể xuất viện."

Cô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Cảm giác choáng váng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong đầu cô mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Một lúc lâu sau, khi nữ y tá thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị rời đi, Hàn Sư Tử chợt nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng.

"Vậy... người nhà tôi đâu?"

Nữ y tá thoáng dừng lại, quay đầu nhìn cô, giọng điệu không chút gợn sóng.

"Chúng tôi đã liên lạc với chồng chưa cưới của cô. Anh ta căn dặn phải chăm sóc cô thật tốt, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Tiền đã nhận rồi, nhưng người thì chưa thấy tới."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khi rơi vào tai Hàn Sư Tử lại nặng tựa tảng đá.

Cô đờ đẫn lắc đầu, ánh mắt thoáng chút buồn rầu xen lẫn lo lắng.

Hôm nay... không phải là ngày quan trọng sao?

Hàn Sư Tử đưa mắt nhìn quanh, vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường.

Ngay khi ngón tay cô bấm dãy số quen thuộc, chuẩn bị nhấn gọi thì một đoạn video được gửi tới - từ số lạ.

Bản năng mách bảo cô có điều gì đó không ổn.

Dù vậy, cô vẫn nhấn mở.

Hình ảnh trong video hiện ra - một khung cảnh ấm áp với những tiếng cười nói rộn ràng.

Cô nhìn thấy cha mẹ mình.

Nhìn thấy em gái mình.

Nhìn thấy người đàn ông mà đáng lẽ ra giờ này phải ở cạnh cô.

Nhưng...

Anh ta lại đang ân cần quan tâm một người con gái khác.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy dạ đen tuyền, nụ cười trên môi tươi tắn như thể đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời.

Mọi thứ còn kỳ lạ hơn khi gương mặt ấy không giống hệt Hàn Sư Tử.

Tim cô như thắt lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?

...

Một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên từ dãy số ấy.

|Vương Bảo Bình đã tìm người thay thế vị trí của cô rồi!|

Hàn Sư Tử dường như đã trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng gọi điện cho người gửi. Nhưng những gì cô nghe được chỉ lại chỉ là.

[Số máy này hiện không tồn tại!]

Rốt cuộc chuyện này là sao?

***

Vương Bảo Bình trong bộ sơ mi chỉnh tề, tay cầm một bó hoa tươi, dừng chân trước cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng yên tĩnh.

Người con gái trên giường bệnh nằm quay lưng về phía anh, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, để lộ chiếc gáy trắng mảnh mai. Vương Bảo Bình đặt bó hoa xuống bàn, không rõ cô đã tỉnh hay chưa, chỉ dám đứng yên nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu.

Cứ ngỡ là một phút bình lặng.

Nhưng thanh âm trong trẻo lại nhẹ nhàng vang lên, như một con dao vô hình cắt qua không gian.

"Vương Bảo Bình, rốt cuộc anh muốn cưới tôi vì yêu tôi, hay vì tôi là Hàn Sư Tử?"

Bàn tay nam nhân cứng đờ.

Trái tim như thể hẫng một nhịp, tựa một đứa trẻ nghịch ngợm bị mẹ phát giác, cũng giống như một kẻ che giấu bí mật lại bất ngờ bị bóc trần.

Anh nuốt xuống cảm giác bức bối trong cổ họng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Sư Tử, có chuyện gì thế?"

Hàn Sư Tử khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt đến mức khiến người ta phát run.

Cô không trả lời, chỉ vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ, đẩy nhẹ về phía anh.

"Điện thoại trước mặt đấy. Mật khẩu vẫn thế, phần tin nhắn đầu tiên. Anh xem đi."

Vương Bảo Bình lập tức cầm máy xem.

Một đoạn video.

Ngón tay anh siết chặt bên hông. Một cảm giác bất an dâng lên như một cơn sóng dữ, đập thẳng vào lồng ngực.

Không chút do dự, anh mở đoạn video.

Trong khung hình, một bữa tiệc thân mật.

Một gia đình chín người, cha mẹ cô, em gái cô, và cả anh.

Bọn họ cùng nhau cười nói vui vẻ, nhưng điều khiến Vương Bảo Bình sững sờ không phải là không khí tiệc tùng kia.

Mà là - cô gái trong video.

Nhưng... không phải Hàn Sư Tử.

Chắc chắn không thể là cô.

Gương mặt kia, biểu cảm kia, dáng vẻ kia - lại giống hệt cô đến từng chi tiết.

Video này rõ ràng được trích xuất từ camera của Rosewood Beijing.

Là ai? Rốt cuộc là ai đã gửi cho cô đoạn video này?

Tim Vương Bảo Bình như bị ai đó siết chặt.

Ngón tay vô thức nhấp vào số lạ gửi đoạn video, điên cuồng bấm gọi. Nhưng chỉ nhận lại một giọng nữ lạnh lẽo từ tổng đài.

|Số điện thoại không tồn tại.|

Lời nói lạnh như băng của Hàn Sư Tử vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Vô ích thôi."

Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn anh lại như chứa một tầng sương mù dày đặc, lạnh lẽo mà xa cách.

Vương Bảo Bình hít sâu một hơi, cố đè nén sự bối rối trong lòng. Anh bước đến gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng.

"Sư Tử, em nghe anh giải thích đã được không?"

Cô nhắm mắt, ngón tay siết chặt ga giường, giọng không chút dao động.

"Để sau đi."

Lời nói vừa dứt, bàn tay của anh vươn tới nắm lấy tay cô, nhưng lại bị đẩy ra không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy, sự kiên nhẫn của Vương Bảo Bình tan vỡ.

Người đàn ông bất ngờ đè lên, cướp lấy bờ môi đỏ mọng của cô.

Hơi thở nóng rực quấn chặt, lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm, mang theo cơn giận dữ, bất an và cả sự chiếm hữu không chút che giấu.

Hai cánh tay to lớn siết chặt eo cô, ép cơ thể mảnh mai vào trong lòng, không cho cô một cơ hội vùng vẫy.

Hàn Sư Tử cảm nhận được rõ ràng hơi thở gấp gáp, điên cuồng của anh ta.

Mùi bạc hà lạnh lẽo quấn lấy cô, nhưng lại chẳng mang chút ngọt ngào nào - chỉ có một nỗi bất an không tên đang gặm nhấm trái tim cô.

Môi cô bị mút đến phát đau, sự mạnh bạo của anh khiến cô gần như không thể hô hấp.

Vương Bảo Bình giống như một con thú hoang mất kiểm soát, điên cuồng khẳng định chủ quyền, mặc kệ cô có đồng ý hay không.

[Bốp!]

Một tiếng tát thanh thúy vang lên.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Vương Bảo Bình cứng đờ, cơ thể khựng lại trong giây lát.

Bên má trái nhanh chóng in hằn dấu tay đỏ ửng, rát bỏng đến tận xương tủy.

Hàn Sư Tử nhìn anh, đôi mắt không chút độ ấm.

Sóng mắt khẽ lay động, nhưng giọng nói lại sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.

"Vương Bảo Bình, anh phát điên vì cái gì cơ chứ?"

Môi cô sưng đỏ, trong đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng chút nước, nhưng chẳng hề có chút yếu mềm.

Vương Bảo Bình chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết đau trên mặt.

Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy - một Hàn Sư Tử lạnh lùng, quyết liệt, thậm chí có phần xa lạ.

"Sư Tử à, anh yêu em nhiều tới mức nào em phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ? Em nghe anh giải thích luôn bây giờ có được không?"

Hàn Sư Tử nhìn anh, hàng mi khẽ run.

Rồi cô dứt khoát quay lưng.

"Không là không!"

Yêu ư?

Yêu nhưng mà lại sẵn sàng để cho người con gái khác ngồi vào vị trí của cô khi cô đang nằm bệnh viện?

Yêu nhưng lại ân cần, dịu dàng, quan tâm người ta tới như thế?

Yêu nhưng lại biến người con gái khác thành cô?

Hàn Sư Tử cô có thể dễ dàng thay thế tới như vậy sao?

Vương Bảo Bình ơi là Vương Bảo Bình, anh yêu tôi hay yêu ba chữ Hàn Sư Tử, yêu cái danh xưng Đại Tiểu thư Hàn thị đây?

Cô là nhìn rõ anh không yêu cô!

Nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật...

"Sư Tử..."

Ánh mắt nam nhân trở nên nóng vội nhìn người đối diện. Thế nhưng sắc mặt này của anh rơi vào mắt nữ nhân lại là sự lo lắng bởi việc làm của mình đã bị phát hiện, sợ sẽ mất đi những cái gì đang có. Điều này càng làm tăng thêm lửa giận trong Hàn Sư Tử.

"Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi." - Nữ nhân nhắm mắt như khép hết mọi sự phiền muộn, cũng như là để nuốt trọn những giọt lệ đọng trên khóe mắt xuống. 

Thái độ mệt mỏi của Hàn Sư Tử khiến Vương Bảo Bình bất lực. Anh cúi người kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán người con gái mình yêu một nụ hôn, anh vuốt mái tóc nữ nhân thì thầm.

"Em nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tĩnh, mình nói chuyện."

Vương Bảo Bình quay người từ từ ra về, chỉ lầ nếu khoảnh khắc ấy, anh xoay người nhìn lại sẽ thấy gương mặt đẫm lệ kia đã nhìn anh rất lâu... rất lâu...

Chỉ là Vương Bảo Bình đã cứ thế mà đi thẳng!

...

Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi, nước mắt Hàn Sư Tử không ngừng rơi xuống thấm ướt gối. Sự cao ngạo của một vị tiểu thư đài các đã không còn, giờ đây chỉ là một người con gái với trái tim vỡ vụn.

Hốc mắt chua xót, sự nhục nhã cùng tổn thương hóa nước mắt cứ vô thức trào ra. Tôn nghiêm của cô, tình yêu của Hàn Sư Tử cô rốt cuộc có thể thay thế một cách dễ dàng tới như vậy sao?

Vương Bảo Bình, trong anh, rốt cuộc em là cái gì cơ chứ?

Ai đó đã từng nói,

"bởi vì với đúng người, đôi khi hôn cảm thấy như được chữa lành".

Thế còn một nụ hôn chiếm hữu, chua xót,

càng hôn càng đau,

Vậy có phải là đã sai người rồi không?

***

Vương Bảo Bình trầm ngâm đi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh, khẽ rút điện thoại ra bấm một dãy số.

"Điều tra cho tôi xem hôm nay có những ai đã ra vào phòng an ninh của Rosewood Beijing."

Không đợi đầu dây bên kia đáp lại, Vương Bảo Bình đã cúp máy.

Nam nhân đặt người xuống hàng ghế dài ở bệnh viện, cúi đầu day day hai vầng thái dương.

Vương Bảo Bình anh là yêu Hàn Sư Tử tới hèn mọn!

Vì yêu nên anh luôn sợ một ngày cô biết sự thật mình là con ngoài dã thú, sợ bản thân là không xứng với cô.

Vì yêu mà anh luôn cố găng từng ngày, từng ngày hai người có thể nhanh chóng là vợ chồng hợp pháp, cô là của anh!

Vì yêu nên anh luôn mang trong mình cảm giác bất kì người đàn ông nào trên cuộc đời này cũng có thể cướp đi viên kim cương quý giá của anh.

Và cũng chính vì "yêu" nên anh luôn sợ mất cô, anh sẽ chẳng còn là cái gì trong Vương gia nữa!

Âu tất cả cũng thật sự chỉ vì chữ "yêu"?

***

Cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước ấm áp theo đó tràn ra ngoài, lượn lờ trong không khí như những làn sương mờ ảo. Nữ nhân một thân đồ ngủ ung dung bước ra, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống bờ vai mảnh mai, chiếc khăn trắng vẫn tùy ý vắt hờ trên cổ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua những lọn tóc ẩm, từng giọt nước lăn xuống dọc theo cánh tay trắng nõn.

Đập vào mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện tỉ mỉ, hương thơm dìu dịu của thức ăn ấm nóng lan tỏa khắp căn phòng.

"Xử Nữ, tắm xong rồi à? Lại đây ăn cơm đi."

Giọng nói dịu dàng vang lên. Bạch Song Ngư từ trong bếp bước ra, trong tay còn bưng một bát canh nghi ngút khói, hơi nóng phả vào gò má trắng nõn, càng khiến đôi mắt cô thêm phần trong trẻo.

Tiêu Xử Nữ nhìn Bạch Song Ngư, khẽ nhướn mày, ý cười như có như không.

"Cuối cùng cậu cũng biết mở miệng trước rồi nhỉ?"

Sau cuộc tranh cãi hôm trước, cả hai chiến tranh lạnh suốt gần một tuần. Dù sống chung nhà, dù có những tối vẫn gặp nhau ở chỗ làm, nhưng chẳng ai chịu nói với ai một lời. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chạm mắt thôi cũng có thể khiến ngọn lửa cũ bùng lên lần nữa.

Bạch Song Ngư đặt bát canh xuống bàn, giọng nói chậm rãi nhưng chân thành.

"Cho tớ xin lỗi chuyện hôm đó nhé. Lúc đó tớ hơi quá lời."

Tiêu Xử Nữ nhìn cô, im lặng vài giây rồi mới gật đầu.

"Ừm, thôi cũng chẳng có gì to tát đâu. Tớ cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng."

Ánh mắt cô lướt qua bàn ăn, khóe môi hơi nhếch lên mang theo chút châm chọc.

"Hôm nay cậu bị trúng gió à? Bình thường tính keo kiệt thế mà hôm nay lại vung tiền như này?"

Bạch Song Ngư cười khẽ, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non.

"Muốn xin lỗi cậu cho tử tế thôi."

Một phần là để chuộc lỗi, một phần cũng vì hôm nay cô kiếm được một khoản không nhỏ, nghĩ rằng nên nhân cơ hội này bày tỏ thành ý. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do cách quan tâm của mình quá vụng về nên mới khiến Tiêu Xử Nữ tức giận đến vậy.

Tiêu Xử Nữ nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm hấp dẫn, khiến dạ dày cô khẽ co lại. Hiếm khi thấy Bạch Song Ngư hào phóng thế này, người ta đã có lòng, cô cũng chẳng ngại tận hưởng.

"Chậc, đúng là hiếm thấy. Hôm nay chắc bị cái gì nhập rồi."

Bạch Song Ngư bật cười, nhẹ nhàng chống cằm nhìn cô.

"Ăn thoải mái đi, cơ hội thế này không có lần thứ hai đâu."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt cô lấp lánh như phản chiếu cả một vùng trời sao. Chỉ là, Tiêu Xử Nữ luôn có cảm giác ánh mắt ấy có gì đó đang giấu diếm, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được.

...

Khi bữa cơm sắp kết thúc, giọng nói dịu dàng của Bạch Song Ngư bỗng chậm rãi vang lên.

"Sau này, nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói với tớ, đừng dính dáng tới bọn cho vay nặng lãi, không tốt đâu."

Tiêu Xử Nữ hơi khựng lại, ngón tay siết nhẹ chiếc đũa trong tay. Một lát sau, cô cười nhạt, giọng điệu mang theo ý châm biếm.

"Chúng ta hoàn cảnh như nhau, thậm chí cậu còn khốn khó hơn tớ, giúp kiểu gì đây?"

Bạch Song Ngư không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay lành lạnh của cô.

"Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách. Ít nhất, cậu cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

Ánh mắt Bạch Song Ngư dịu dàng đến mức khiến Tiêu Xử Nữ nhất thời ngây ra.

Bạch Song Ngư luôn như vậy, thuần khiết quá, mềm mại quá, giống như một con mèo nhỏ chẳng biết thế gian hiểm ác đến nhường nào.

Nhưng trong một thế giới đầy rẫy cạm bẫy này, người thuần khiết như cậu ấy... làm sao có thể tồn tại lâu dài đây?

***

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, nhẹ nhàng tỏa ra những tia ấm áp, bao phủ lấy từng góc nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Nơi góc phải, trên chiếc giường đơn mềm mại, một thân ảnh nhỏ bé khẽ cựa mình. Có lẽ bị ánh sáng đánh thức, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm khẽ rung động, chậm rãi mở ra.

Tiêu Xử Nữ mơ màng đưa tay với lấy điện thoại, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ dừng lại trên màn hình hiển thị thời gian. Nhìn thấy vẫn chưa muộn, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi thật cẩn thận đặt chân xuống sàn, từng động tác đều nhẹ nhàng, sợ làm phiền người bạn giường bên vẫn còn say giấc.

...

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi nhà, bước chân gấp gáp hướng về siêu thị. Nếu không nhanh, e rằng cô sẽ lỡ mất chuyến xe.

***

Là một bác sĩ thực tập, cuộc sống của Vương Nhân Mã vô cùng bận rộn. Không chỉ phải lo những công việc tại bệnh viện, anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trước khi mặt trời mọc, Vương Nhân Mã đã thức dậy, đến bệnh viện nơi anh thực tập để chuẩn bị vật phẩm từ thiện. Điểm đến của họ là Thiên Tâm Viện một trại trẻ mồ côi lâu đời nằm ở ngoại ô Bắc Kinh.

Nhiều người thắc mắc vì sao một thiếu gia nhà tài phiệt như Vương Nhân Mã lại cần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, dùng danh nghĩa bác sĩ thực tập để giúp đỡ người khác?

Nhưng đâu ai biết rằng, Vương Cao Lãnh – người đàn ông nắm trong tay khối tài sản kếch xù, với vẻ ngoài đạo mạo mà ai cũng kính nể – lại là kẻ thực dụng đến tàn nhẫn. Đối với ông ta, từ thiện chẳng khác nào "ném tiền qua cửa sổ".

Ngay từ khi Vương Nhân Mã tuyên bố muốn theo ngành y, Vương Cao Lãnh đã phản đối quyết liệt. Nhưng Vương Nhân Mã chưa bao giờ là kẻ dễ khuất phục. Anh kiên định với con đường của mình, bất chấp sự ngăn cản từ gia đình.

...

Thiên Tâm Viện là mái nhà của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Nơi này không chỉ nuôi dưỡng mà còn tạo điều kiện để các em học tập, phát triển năng khiếu và tìm thấy hy vọng trong cuộc sống.

Cách đây không lâu, vì thiếu hụt kinh phí, viện mồ côi suýt nữa bị giải thể. Những đứa trẻ từng chung sống như gia đình đứng trước nguy cơ bị chia cắt, đưa đến những nơi xa lạ. Nhưng bằng một cách nào đó, Thiên Tâm Viện vẫn trụ vững.

Không ai biết rõ điều gì đã xảy ra. Nhưng dù thế nào, việc nơi này được giữ lại cũng là một điều may mắn.

...

Vương Nhân Mã bê từng thùng lương thực lên xe cùng đồng nghiệp.

Bỗng, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Dưới ánh bình minh, người đó đứng lặng, đôi vai nhỏ bé dường như đang chìm trong suy tư.

Hết chương 6.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuóii: 17/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip