Chương 5
25/07/2534
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
- Cancer, có việc gì sao? - Aries đi vào phòng Cancer lần nữa, hỏi nhanh.
Cancer trầm ngâm một lúc, dường như đang đắn đo rồi lại hỏi:
- Aries, cô và Libra dạo này thế nào?
Aries khựng lại một lúc, ánh mắt bỗng nhiên nhuốm đầy sự sợ hãi.
Thấy cô như vậy, Cancer cũng chỉ thở dài.
- Aries, cô được sinh ra với khả năng cầu chúc quá mạnh, cô biết rõ điều đó, đúng không? - Aries gật đầu - Càng ngày càng có nhiều người nhắm vào cô, tôi mặc dù luôn cố gắng nhưng cô biết rõ, nếu không do gia tộc Minlery Queen giúp đỡ, nhiều khi cô cũng đã bị bắt đi rồi.
Aries không đáp.
- Aries. - Cancer chậm rãi nói, thu hút sự chú ý của cô - Libra đã cầu hôn cô.
Đôi mắt xinh đẹp mở to, dường như không tin được.
- Nếu trở thành vợ của Libra, sự an toàn của cô chắc chắn sẽ luôn được đảm bảo. Và phải nói thật, Libra đã đồng ý hợp tác với chúng ta, với điều kiện là cô. - Cancer ngừng một lúc - Hãy tự quyết định, tôi sẽ không can thiệp gì đâu.
Aries ngạc nhiên.
Cancer đã đàm phán với Libra rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công. Vậy mà giờ chỉ cần mang cô ra, mọi tính toán của anh sẽ thành hiện thực, thế mà lại vì cô mà cho cô quyền quyết định việc này?
- Aries. Tôi biết cô vẫn còn tình cảm với Libra. - Cancer nói - Vì vậy, hãy thử suy nghĩ kĩ về việc này. Tôi biết, chắc chắn dù cô từ chối, anh ta vẫn sẽ vì cô mà cho người bảo vệ Santi Clare, nhưng vẫn nên suy nghĩ kĩ xem, có đáng không?
Aries gật đầu.
- Cancer, cảm ơn anh.
Từ khi được sinh ra, cô không hề có cha lẫn mẹ. Cô lớn lên tại lâu đài Santi Clare, trong sự bảo bọc và dạy dỗ của ngài ấy và Cancer. Đôi lúc cô không hiểu, tại sao Cancer lại tốt với cô như vậy? Anh chưa bao giờ gây tổn thương cho cô, là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô trước Libra, là người luôn luôn theo sát cô mỗi khi đi ra ngoài chỉ vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cô đã nợ anh quá nhiều.
- Không cần, tôi chỉ muốn cô suy nghĩ thật kĩ thôi. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ lập tức từ chối yêu cầu của anh ta.
Aries gật đầu, nhanh chóng trở về phòng.
Cancer thấy Aries đã đi, mới sang phòng ngủ ở bên cạnh, nói với Orion:
- Cậu mang cô ta đi tới phòng trên cùng ở tháp đi. Ở đó có ít người lui tới, thuận lợi cho việc giữ bí mật về sự có mặt của cô ta.
Orion gật đầu, nhanh chóng bế Song Ngư lên, theo chân Cancer đi lên tòa tháp.
Căn phòng lớn ở tòa tháp này đã được dọn dẹp ngăn nắp, cũng đã được trang bị vài thiết bị hiện đại ở xã hội loài người, giúp Song Ngư sẽ không cảm thấy quá chán nản khi ở đây.
Căn phòng khá rộng rãi thoáng mát, chiếc giường tròn lớn được đặt ngay giữa tường. Xung quanh là ba, bốn kệ sách cao chạm trần với nhiều tựa tiểu thuyết, truyện tranh khác nhau. Có sẵn phòng tắm và vệ sinh ở trong phòng riêng nên Song Ngư cũng không cần phải ra khỏi phòng. Cancer cũng đã chuẩn bị sẵn một bàn trang điểm, một bàn đọc sách, một chiếc tivi màn hình 3D, một tủ lạnh mini và một phòng quần áo khá rộng cho cô.
Orion nhìn xung quanh mà không khỏi gật gù, Quả nhiên Cancer rất hiểu sở thích của con gái loài người, căn phòng này dường như có đủ hết mọi thứ.
- Để cô ta ở đây đi. - Cancer chỉ vào chiếc giường lớn - Hằng ngày, cậu hãy thường xuyên vào đây trò chuyện với cô ta, đừng để cô ta trốn khỏi đây cũng như gây quá nhiều chú ý với người khác, được không?
- Vâng. - Orion gật đầu.
- Vậy ta đi trước đây, có rất nhiều việc ta cần phải xử lí vào lúc này.
Cancer nói rồi vội bỏ đi.
~o0o~
Trước cánh cổng công ty nổi tiếng của New York, một cô gái trẻ với bộ đồ công sở bình thường xuất hiện. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lanh lợi, nhạy bén cùng nụ cười mỉm câu nhẹ trên môi, nhanh chóng bước vào trong công ti Satimi.
Bước chân vào công ty, Leo khẽ nở nụ cười, lòng thầm mong là những ngày tiếp theo trong đây, tại nơi này, sẽ không quá nhàm đi?
Vừa bước vào, Leo lập tức bước tới bàn lễ tân.
- Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cho cô? - Cô gái lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, hỏi.
Leo thấy vậy cũng nở nụ cười, nói:
- Xin chào, tôi là nhân viên mới theo sắp xếp của ngài Cancer tới đây.
Có vẻ cô lễ tân rất ngạc nhiên, mắt mở to. Phải một lúc sau cô ấy mới bình tĩnh lại, nói:
- Xin lỗi nhưng cô có giấy tờ hay bất cứ thứ gì chứng minh không ạ?
Leo hơi cau mày.
Bản thân cô không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh, chỉ có mảnh giấy note nhỏ của Cancer. Nhưng lại không thể dùng nó, ai biết được hắn ta ghi gì, cô đâu thể tự tiện cho người khác xem được.
Mà cô gái ngồi trước mặt cô nhanh chóng nhận ra rối trí của cô, liền nhẹ giọng:
- Thế này đi, tôi sẽ gọi lên thư kí của giám đốc, nếu như ngài ấy xác nhận thì tôi sẽ đưa cô lên.
Cô tiếp tân không rõ Leo nói có thật không, nhưng ngài Cancer không phải ai cũng biết. Vì thế tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại, nếu đây thật sự là lệnh của ngài ấy thì sợ là ngay khi cô đuổi cô ta ra thì cô sẽ là người rời đi tiếp theo.
Leo cũng không có ý kiến gì với cách giải quyết này, gật đầu.
Ngay khi nối máy với cấp trên, nhận được thông báo, cô tiếp tân lập tức cúi đầu xin lỗi Leo, nhờ người mang cô lên gặp giám đốc của công ti. Leo thấy vậy cũng cảm ơn rồi theo nhân viên đi lên tầng trên.
Nhân viên đưa Leo lên thẳng tầng hai mươi tư, sau đó lịch sự bảo cô đi vào trong, mình chỉ có thể đưa cô tới đây.
Ở phía bên kia đại dương, có một người đang theo dõi từng bước đi của cô đột ngột ngừng động tác, tay nắm chặt cuốn sách dày cộm. Không nói không rằng, người nọ đứng bật dậy, đi ra ngoài. Dường như người đó đã thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, cho nên vội vội vàng vàng.
Mà Leo thì không hề hay biết chuyện gì, chỉ thong thả đi vào trong căn phòng cao cấp, hoa lệ nhất của công ti.
Phòng giám đốc rất lớn, gần như chiếm cứ cả một tầng. Ngoài lớp tường trắng trang nhã ngang cách giữa căn phòng và hai bàn thư kí ở bên ngoài thì các bức tường nhìn ra thành phố đều được làm bằng thủy tinh trong suốt. Căn phòng rộng có một chiếc bàn làm việc được kê ngay trung tâm lớp kính thủy tinh, chỉ cần xoay ghế lại là có thể ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của New York.
Bộ bàn ghế cùng với chiếc bàn khách đều là một màu nâu sẫm với những đường vân gỗ bóng loáng, thêm vài bức tranh trừu tượng cùng hai chậu cây cảnh, cùng với một tủ sách cao chừng hai mét, khá là thoải mái và trang nhã.
Mà đằng sau chiếc ghế xoay đen ở bàn làm việc Leo có thể thấy rõ ràng đôi chân dài vắt chéo nhau hướng ra phía bên ngoài, xoay người lại với cô.
- Anh là người của Cancer? - Leo nhanh chóng vào chuyện chính, mày hơi nhướn lên.
Người kia nghe cô nói thì không trả lời, chỉ từ từ xoay người lại, sau đó đứng lên đi về phía cô.
Con người này... Cả cơ thể đều toát ra không khí dịu dàng mà tốt đẹp. Hiếm có ai có thể có khuôn mặt đẹp đẽ và dáng vẻ hiền lành thế này. Khuôn mặt góc cạnh không quá thô tục cũng không quá mềm yếu, lông mày không dày không mỏng, tạo thành một tán liễu mềm mại nhu hòa ở phía trên đôi mắt nâu màu cà phê. Ánh mắt nghiêm túc, chính trực lại hiền lành, chân thật. Đây là người cô đã gặp đêm hôm đó.
- Xin chào.
Anh ta đứng lên, bước lại phía cô.
Tiếng giày trên sàn nhà bóng loáng vang lên rõ ràng, dáng người thư sinh dong dỏng cao chầm chậm tiến đến gần cô. Giờ dây, khi ánh nắng chiếu rọi xuyên qua các tấm kính chạm đất chiếu lên người anh ta, khi màn đêm không còn có thể che dấu khuôn mặt anh được nữa, Leo đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con người tao nhã trước mặt.
Anh ta hơi gầy, cao, làn da trắng hơi tái. Đôi mắt màu nâu trầm ấm áp kia thế nhưng lại có chút hờ hững và sõi đời. Leo dường như cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt mang màu sắc ấm áp kia là một sự u uất, trống trải. Tay chân thon dài, thẳng tắp, bộ vest xám đen thẳng mượt, sang trọng cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Thật là một người đàn ông từng trải, giàu có và quyến rũ.
- Song Hoàng? - Khi anh ta đã gần tới trước mặt, Leo vô thức lùi về sau một bước.
- Rất hân hạnh được gặp cô. - Nụ cười của Song Hoàng sâu hơn - Chẳng hay quý cô Anis Shatow đây lặn lội tới New York làm gì?
- Không phải chuyện của anh. - Leo nhíu mày, thảy tờ giấy của Cancer cho anh ta - Cancer nhờ tôi đưa anh cái này. Việc của anh chỉ là sắp xếp cho tôi là được.
Song Hoàng đọc lướt qua mảnh giấy, mày hơi nhíu lại.
Chẳng lẽ có người khác cũng biết về chuyện này? Cancer trước giờ cũng không hề nghĩ tới, vậy kẻ nào đã nhận ra?
Song Hoàng hơi trầm tư.
Một người thông minh, sắc sảo và hiểu rõ về kẻ đó, một người đã sống đủ lâu để biết hết mọi thứ và đủ trải đời để nghĩ tới mọi khả năng, người nào đó biết về vụ đó, và đủ uy quyền sai khiến gia tộc Anis Shatow. Hình như chỉ có một người thì phải.
Ái chà, là ai đây nhỉ?
Song Hoàng nhếch môi.
- Chủ nhân của cô đã đoán ra được gì rồi? - Song Hoàng nhìn Leo, đôi mắt nâu nhuốm buồn bỗng sáng lên đầy hứng thú.
Leo cảnh giác nhìn anh, mày nhíu chặt.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Nếu anh là người của Cancer thì mau chóng làm những việc mà tên đó dặn đi và đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Bản năng nói với cô rằng con người này không hề đơn giản. Đoán được thân phận của cô, hỏi về ngài, tên này biết rất nhiều thứ so với những thuộc hạ thông thường của Cancer. Rốt cuộc tên này là ai đây?
- Ừm nếu quý cô đây không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi tiếp. - Song Hoàng nhún vai - Giấy tờ của cô sẽ xong trong chiều nay, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một căn hộ cho cô theo yêu cầu của Cancer, còn việc làm ở công ti này thì tùy cô, nếu muốn cứ chọn đại một vị trí, tôi sẽ cho người sắp xếp.
Leo gật đầu.
- Chắc không cần đâu, tôi cũng chưa muốn phá công ti của tên vô lại đó. - Leo nói, nhưng phần lớn là vì cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người trước mặt.
Song Hoàng vẫn giữ nụ cười hờ hững trên môi, nghiêng đầu về phía bộ ghế sofa ở góc phòng làm việc.
- Cô cứ ngồi chờ ở đây, tôi sẽ cho người làm giấy tờ cho cô ngay.
Song Hoàng quay trở lại bàn làm việc, gọi cho thư kí dặn dò, mắt khẽ lướt qua bóng dáng xinh đẹp kia. Xem ra anh không cần quá tốn công tìm kiếm bọn chúng rồi.
~o0o~
"Song Hoàng?"
- Vâng. - Leo lau tóc, bật loa điện thoại để lên bàn - Tạm thời an ổn ở đây được rồi, em chỉ chờ lệnh của ngài thôi.
"Ta sẽ gửi địa chỉ cho em, tới đó xem thử đi." - Người kia trầm giọng - "Cố gắng hoàn thành mọi chuyện sớm rồi nghỉ ngơi."
- Vâng.
Cô gái nhỏ ngã người lên giường, mắt lim dim. Công việc lần này quan trọng đến mức nào mà ngài lại phái cô đi? Leo không khỏi tự hỏi. Cho dù được ngài căn dặn đi hoàn thành công việc này nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc mục đích của ngài là gì đây...
Máy tính bảng trong phòng kêu lên báo có thư, có vẻ ngài đã gửi thong tin sang đầy đủ, giờ chỉ còn chờ cô xử lí nữa thôi.
Lười biếng một lúc, cuối cùng Leo vẫn bật dậy, xem lại danh sách địa điểm mà ngài gửi tới rồi chọn lấy cái gần đây nhất, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Cô mở cửa ban công ra, nhìn ra ngoài thành phố New York nhộn nhịp từ trên cao, để cho gió táp vào khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Bắt đầu đi săn thôi.
Đôi mắt dỏ tươi như máu, nhìn về phía xa, cơ thể cũng trở nên nhẹ bẫng, nhảy khỏi ban công.
Có một thế lực nào đó đang trỗi dậy và nó khiến ngài lo lắng. Leo từng nhìn thấy ngài ấy phái người đi điều tra khắp nơi, cũng biết được việc này đối với ngài rất quan trọng. Vì vậy nên cô phải giúp ngài hoàn thành, không làm hỏng được.
Địa điểm đầu tiên mà cô phải tiêu diệt là ở một nhà kho. Phải giết sạch toàn bộ, thay cho ngài.
Ngay khi nhìn thấy nhà kho cũ nát kia từ trên cao, Leo lập tức hạ người xuống, nhẹ nhàng đáp lên nóc nhà kho. Ở đây cô cũng có thể nghe thấy âm thanh ở bên trong của bọn vampire kia, khoảng hai mươi tên. Sẽ hơi khó khăn một chút nhưng cô sẽ làm được.
Nghĩ vậy, Leo lập tức cuộn người nhảy về phía cửa số của cái nhà kho cũ, nhanh chóng lẻn được vào trong. Nhà kho có hai tẩng, mà cửa sổ này vừa vặn ở tầng hai trống không, còn bọn chúng thì tập trung ở bên dưới. Nhìn thấy ánh lửa lập lòe, Leo chầm chậm đi tới đó, nhìn xuống nhà kho cũ kĩ.
Bên trong nhà kho, có chừng mười mấy hai mươi tên vampire đang ở trong, bọn chúng đang thì thầm rủ rỉ cái gì đó nhưng cô lại không thể nghe được. Không ai trong bọn chúng phát hiện sự tồn tại bất thường của cô, cũng không ai buồn ngẩng đầu lên. Leo khẽ rướn người, nhìn xuống bên dưới.
Nhà kho u tối được bóng đèn le lói chiếu sáng, ánh sáng yếu ớt rọi lên những khuôn mặt già cỗi, khắc khổ của những kẻ bên dưới. Bọn vampire bên dưới đang quỳ xuống, cúi đầu hướng về một chiếc bàn ngay giữa kho, trong miệng không ngừng rì rầm, cứ như đang thờ phụng một thứ gì đó. Leo nheo nheo mắt, nhìn xuống, ý đồ muốn xem chúng đang quỳ trước thứ gì.
Trên chiếc bàn gỗ dính đầy bụi chỉ có một thứ có khả năng, là một sợi dây màu trắng. Sợi dây trắng được đặt trên một chiếc gối nhỏ màu đen tuyền, giúp cho Leo nhận ra nó dễ dàng hơn, nếu thật sự để sợi dây mỏng đó lên cái bàn đầy bụi, cô thật sự sẽ không tài nào nhìn ra đó là cái gì.
Mà thôi, Leo thu người lại, hai tay bắt đầu tập trung sức mạnh.
Cô dẫu sao cũng không hứng thú với thứ đó, nhiệm vụ của cô chỉ là tiêu diệt những kẻ cản đường ngài. Cô chỉ quan tâm đến việc giết sạch bọn chúng.
Ngay khi tích đủ năng lượng, Leo khẽ giơ tay, đẩy mạnh luồng sức mạnh kinh hồn của cô về phía bọn chúng.
"Ầm!"
Những lớp bụi mờ ở trong kho hàng kia bay loạn, nhất thời che đi tầm mắt của cô, nhưng bên tai Leo vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương của bọn bên dưới, chẳng biết gì cả, ngỡ ngàng và đầy sợ hãi. Cô thật kiên nhẫn chờ đợi đến khi có thể nhìn rõ mọi thứ lại, để quan sát cục diện ở phía bên dưới.
Một vài kẻ mất mạng ngay tức khắc, nhưng cũng vẫn còn vài tên cử động được. Máu thịt lẫn lộn, đâu đó còn có chút mùi thịt khét, không khí quỷ dị đến lạ thường. Những kẻ kia như đã nhận ra cô, nhưng cơ thể yếu ớt của bọn chúng lại không cử động được. Mà khi nhìn bọn chúng, Leo nghĩ cho dù có kẻ còn sức chạy tới đây cũng sẽ không buồn nhấc chân. Bọn chúng nhìn về phía cô, nhưng đôi mắt lại vô hồn như kẻ chết. Cứ như những kẻ này đã bị điều khiển rồi...
Leo hơi rung mình, nhưng cũng cố rũ hết suy nghĩ đi, nhảy xuống. Cô nhanh chóng giải quyết hết những tên còn lại, không sót một kẻ nào. Lũ Vampire lai cấp yếu này còn không có khả năng tạo lá chắn, cũng không trường sinh bất tử, chúng vẫn già đi, chỉ là chậm hơn loài người bình thường. Cứ nhìn làn da tái nhợt, rệu rạo của chúng cô lại thấy khó chịu. Có kẻ nào đó đang không ngừng biến đổi chúng sao...
Ngay khi giải quyết tên cuối cùng, cô lạnh lùng nhìn những cái xác chất đống kia, lòng lạnh lẽo.
- Ái chà chà, không ngờ tiểu thư đây lại hung hãn như thế. - Giọng nói đểu giả kia vang lên, thu hút sự chú ý của Leo.
Là Song Hoàng.
- Anh tới đây làm gì? - Leo lạnh lùng hỏi, tay khẽ giơ lên.
- Ấy ấy ấy, tôi không có ý định cản trở gì cô đâu, bình tĩnh. - Song Hoàng thấy cô muốn động thủ liền ngay lập tức nhảy xuống, đứng bên cạnh cô.
Leo cảnh giác nhìn anh, không nói gì. Còn Song Hoàng thì nhân cơ hội đó lướt qua cô, cúi người lượm sợi dây trắng kia lên.
- Anh cần sợi dây này làm gì? - Leo nhíu mày, một bụng thắc mắc.
- Không phải dây. - Song Hoàng lắc đầu - Đây là tóc đấy.
Leo nhìn Song Hoàng, rồi lại nhìn cái sợi mỏng màu trắng bạc kia. Tóc? Lúc này cô mới nhận ra, thứ sợi mỏng kia hoàn toàn không bị đứt, gãy hay cháy rụi, nó vẫn như vậy hệt như lúc vừa nãy cô nhìn thấy nó. Đây thật sự là một sợi tóc sao?
Song Hoàng mặc kệ cô, bỏ lọn tóc kia vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi lại cất lại trong túi áo ngực. Xong mới quay về phía cô, mỉm cười thần bí:
- Tên kia chỉ kêu em đi dọn bọn chúng thì chắc không cần thứ này đâu, cứ để tôi bảo quản là được.
Lần này thì Leo xác định chắc chắn, Song Hoàng biết ngài ấy. Có lẽ không chỉ là biết đơn thuần, có gì đó mách bảo cô người đối diện rất hiểu ngài.
- Được rồi, mau ra khỏi đây thôi. - Song Hoàng cười nhẹ, đẩy Leo ra khỏi nhà kho u tối - Cứ để tôi xử lí phần còn lại, coi như cảm ơn về thứ này.
Nói đoạn, anh vỗ vỗ túi áo ngực, ám chỉ lọn tóc vừa rồi.
Leo cũng nhún nhún vai, không quan tâm. Nhiệm vụ của cô hôm nay đã hoàn thành, lúc này chỉ muốn quay về căn hộ kia ngủ một chút, cũng chẳng quan tâm Song Hoàng sẽ xử lí thế nào nữa. Thế nên liền gật đầu, triệu hồi đôi cánh ra rồi bay lên không trung.
Lúc cô quay đầu lại, đã thấy nhà kho cũ kĩ kia ngập trong biển lửa rồi.
Leo hơi ngơ ngẩn nhìn ánh lửa phập phừng trong đêm đen hồi lâu, rồi lại quay đầu bay đi.
Phải nói cho ngài biết mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip