Casting: Hạ Thiên Yết
8. Hạ Thiên Yết:
Khẽ thở dài, nữ nhân ngán ngẩm nhìn mớ giấy tờ dày cộm trên bàn. Đầu óc nàng tê dại vì cơn sốt chợt ập đến vào ban chiều, thế nhưng nàng lại chẳng có ai đủ tin cậy để giao lại toàn bộ công việc mà đánh một giấc.
Nghĩ về hành động vô lễ vào buổi sáng của cô em họ càng khiến Hạ Thiên Yết thêm đau đầu. Nàng thật sự không quan tâm cô em họ có là một kẻ bất tài, ngu ngốc hay không. Thứ mà nàng không tài nào chấp nhận được chính là thái độ buông thả, bất cần của cô ta. Thú thật, cái ghế CEO mà cô ta đang giữ nàng không cần. Nàng tình nguyện ở vị trí giám đốc cả đời vì nàng biết thân phận của mình không thể đấu lại nhánh chính nhà họ Hạ. Nàng biết nhà họ Hạ cho nàng giữ chức vụ này chỉ để cứu vớt tập đoàn đến khi cô em họ hồi tâm chuyển ý trở thành con người khác tốt hơn.
Thiên Yết không có bất kỳ phản đối nào về sự bất công này. Nàng là một nữ nhân thức thời, Hạ Thiên Yết chỉ muốn một cuộc sống yên bình, không tranh đấu, nàng sẽ tránh xa những thứ có thể đem lại phiền phức hết mức có thể.
Ấy thế mà đời không như là mơ. Cô ta không ngày nào tha cho nàng. Điển hình như sự việc sáng nay, cứ như là không khiến nàng bẽ mặt dù chỉ một ngày thì cô ta sẽ chết vậy.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan đi những suy nghĩ rối bời trong đầu Thiên Yết. Hẳn là thư ký mang bữa tối đến cho nàng thôi. Hạ Thiên Yết lại thở dài thêm một đợt rồi cho phép người bên ngoài vào, tiếc rằng cơn sốt đã đánh bật vị giác lẫn cơn đói của nàng.
- Giám đốc, em có mua cho chị ít cháo nóng đây, chị ăn đi rồi uống thuốc. Còn công việc, nếu chị không yên tâm thì em sẽ ở bên giúp chị một tay, được chứ? Vậy thì chị sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Nàng tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng Hạ Thiên Yết không hề để lộ dáng vẻ mệt mỏi ra ngoài, thế thì tại sao người này lại nhận ra được? Cô thư ký như hiểu được ý tứ trong đôi mắt của nàng mà dịu dàng lên tiếng.
- Em đã làm thư ký cho chị bao nhiêu năm rồi chứ? Chị biết đó, em không phải là một người vô tâm đâu.
Nàng nở nụ cười hòa nhã, có chút hài lòng mà để thư ký dìu mình sang chiếc bàn con dùng để đón khách. Đã bao lâu rồi kể từ khi một người hiểu được nàng xuất hiện nhỉ? Gần đây nhất là một chàng trai, thế nhưng cũng đã được chín năm trời rồi và giờ đây người ấy và nàng sắp về chung một mái nhà. Bất giác má Thiên Yết lại đỏ thêm một tông, song có vẻ như do cơn sốt mà thư ký chẳng nhận ra điểm bất thường nào.
Dời tầm mắt sang cuốn lịch để bàn nằm gọn một góc, sự chú ý của nàng va phải dấu khoanh tròn bằng mực đỏ vào ngày mai. Phải rồi, mai là một ngày trọng đại, không chỉ của nàng mà còn là với người nàng thương.
>> 29 tuổi
>> Nữ
>> Đa nghi, độc lập, yếu lòng, thức thời.
"Nực cười làm sao khi trái tim của người tôi tin tưởng nhất lại chẳng thuộc về tôi. Chúc mừng, chị thắng rồi đấy."
_____
- Airi -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip