Chapter 4: Welcom . . .

Xử Nữ rút từ túi ra một chiếc tai nghe, cô ta đeo vào nhìn thẳng vào mắt Song Tử.

- Đi yên nghỉ nhé! - Cô ta cười nhếch mép.

Trong đầu Song Tử dấy lên những tiếng hét chói tai, nhức nhối kinh khủng. Anh ta ôm đầu, quỵ xuống, đau quá! Tay anh ta lấy từ túi quần một chiếc búa màu đỏ đen. Anh ta đập nó xuống đất. Một chiếc hộp xuất hiện, đó . . . đó là từ trường.

- Cái đéo gì vậy? - Xử Nữ kinh ngạc nhìn chiếc hộp.

- Ngươi không thể hại ta! - Song Tử khó nhọc nói.

- Ôi, cái gậy phép này được đấy! - Xử Nữ cợt nhả cười.

Cô ta cất cái tai nghe đi, chỉnh lại giầy, vuốt ve lại mái tóc rồi vào tư thế chuẩn bị chạy điền kinh.

"Vù."

Cô ta chạy một mạch về phía Song Tử, đôi môi khẽ nhếch lên, tay gõ gõ vào kính, bóng dáng cô ta bỗng biến mất.

Song Tử kinh ngạc nhìn chỗ mà cô ta biến mất. Khỉ thật! Nếu cô ta mà biến mất như thế thì . . . anh ta chết chắc. Chết tiệt, phải gọi cứu viện thôi!

- Chào mày! - Một hơi thở nóng hổi bỗng phả vào tai Song Tử.

Xử Nữ từ bao giờ đã đứng đằng sau Song Tử. Cô ả mỉm cười một cái, tay cô ta cầm một con dao làm bếp. Một nhát đâm, cô ta đâm vào bụng của Song Tử.

- Hi hi! - Cô ta khẽ liếm môi.

Song Tử gục xuống, Xử Nữ nhẹ nhàng lấy cây búa từ tay anh ta - kẻ đang hấp hối trong vũng máu đỏ chói mắt. Cô ta cười mỉa mai, phá bỏ cái hộp từ trường.

"Phập."

Một cú đánh vào đầu cô ta không báo trước làm ả gục xuống. Sau cô ta là một cô gái xinh xắn tay cầm gậy bóng chày rớm máu. Cô ta nổi bật với mái tóc đỏ đen quyến rũ, trên người mặc một áo phông trắng cùng quần sooc bò, trên tay hiện lên vài hình xăm đáng yêu.

- Song Tử à, anh không thể sống yên một ngày sao? - Cô ta ngồi xổm trước mặt Song Tử mà mỉa mai nói.

- Em là bạn gái anh mà nói như thế à, hả Bảo Bình? - Song Tử cười gượng.

- Hừ, há miệng ra!

Tay cô ta ngửa ra, để lộ cánh tay đầy vết sẹo của mình, dùng rao rạch màu đỏ đen rạch một đường trên tay, để những giọt máu đỏ tươi rơi vào miệng Song Tử. Một cách kì lạ vết thương trên bụng anh ta dần dần khép lại, máu cũng ngừng chảy.

- Đi thôi! - Bảo Bình hất tóc.

Cùng lúc đó, tại một căn nhà sập xệ của khu chung cư cũ nát nào đấy, một cô gái xinh đẹp đang tỉ mỉ trang điểm cho khuôn mặt mình.

"Cạch. Rầm!"

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, một chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh có vẻ ngổ ngáo vặn vẹo nhìn người con gái trước mắt. Quần áo cậu ta rách rới, bẩn thỉu, vài chỗ còn dính máu.

- Chị làm tôi buồn nôn, Thiên Bình! Cứ về nhà là tôi lại nhìn thấy cái bản mặt chị là tôi . . .

- Câm miệng vào Nhân Mã, mày không làm gì được cho tao đâu mà mày nói như mẹ tao thế hả? Mày nên nhớ, là nhờ bản mặt này thì mày mới sống được đấy! Đờ mờ thằng chó chết!

Thiên Bình đập bàn, cô ta thật sự tức giận. Cái thằng em cùng cha khác mẹ này luôn khiến cô ta phải điên tiết lên. Cái thằng chết tiệt này, vì nó mà cô ta không mua nổi một con xe mà cô ta muốn. Thiên Bình đã tiêu hết tiền vào việc nuôi thằng này từ lúc hai ông bà già kia "bye bye" cuộc đời. Và kể từ khi thằng đó có gậy phép thì nó càng hỗn láo, tên nghiệt chủng.

- Này, cô em xinh đẹp!

Một giọng khàn khàn vang lên từ một tên đàn ông say rượu chặn đường Ma Kết. Người hắn ta tỏa ra mùi rượu trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến cô ta buồn nôn.

- Tránh ra! - Ma Kết trầm giọng cảnh cảo.

- Khặc khặc, mạnh mẽ đấy! - Hắn ta cười sặc sụa nhìn cô ta.

Hắn nắm tay Ma Kết kéo về phía tường mặc cô ta dãy dụa phản kháng. Cố gắng lột đồ cô ta.

- Mày cút ra, cút ra . . . - Ma Kết khóc thét lên. - Nguyền rủa, tao nguyền rủa mày . . . chết không toàn thây!

Thật kì lạ là chiếc lắc tay của cô ta phát sáng lên và tên say rượu kia như đang sợ hãi điều gì đó. Hắn lùi lại, ôm đầu hét lớn.

"Bùm!"

Hắn nổ banh xác theo đúng nghĩa. Những miếng thịt màu đỏ tươi chói mắt bắn tung tóe, máu vương khắp mọi nơi, trên của khuôn mặt khiếp đảm của Ma Kết. Mặt cô ta trắng bệch vì sợ hãi.

- Không, không, không . . .

Cô ta chật vật đứng dậy, chạy như điên ra khỏi chỗ quái quỷ đó. Cô ta vừa giết người, giết người. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

- Cái quái gì vậy?

Trên tay trái cô ta bỗng xuất hiện một hình trái tim màu hồng.

- Chào mừng tới thế giới của những Phù Thủy!

Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cô ta giật mình. Đó là một chàng trai điển trai với mái tóc cam chói mắt.

- Anh nói gì cơ?

- Tôi nói: Chào mừng tới thế giới của những Phù Thủy.

- Mel -

Note: tôi thấy đoạn Ma Kết cứ chóng vánh kiểu gì ấy °^° nhưng không biết sửa chỗ nào ._. Cơ mà tiếp tục vote coulp đi nào, tôi vẫn chưa duyệt đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip