Hồi một

Ngày xửa ngày xưa,

Có một thị trấn mang tên loài hoa Lavender xinh đẹp, nhưng người ta hay gọi nó bằng cái tên khác thân thương hơn – Trấn cổ tích. Cũng chẳng ai biết cái tên ấy có từ bao giờ, chỉ biết rằng người này gọi, người kia nghe, cứ thế lan xa như gió thổi qua đồng hoa ngát màu. Những đứa trẻ con nơi đây thậm chí còn quên đi cái tên Lavender vốn dĩ ấy, một mực tin rằng mình đang sống giữa một câu chuyện cổ tích có thật.

Trấn nhỏ bình yên nép mình giữa vòng tay hoa cỏ, tựa như lẩn khuất trong muôn trùng hương sắc. Đường dẫn vào trấn quanh co giữa những vườn hoa, mỗi bông một câu chuyện, mỗi tán cây một lời thì thầm. Gió len qua từng tán lá, kể chuyện về một thời xa lắc, khi thị trấn này vẫn chỉ là một vạt đất hoang, chưa thấm màu huyền thoại như bây giờ.

Ở đây, người ta sống chậm như nhịp chuông chiều, không vội vã, không bon chen. Họ cứ thế sống như thể thời gian chỉ là một vị khách lãng du, ghé qua mà chẳng hề thúc giục. Họ tin rằng, chỉ cần còn một trái tim biết mộng mơ, Trấn cổ tích này sẽ mãi mãi hiện hữu—nơi giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tan.

Men theo con đường dài đến cuối trấn, người ta sẽ bắt gặp một ngôi nhà nhỏ giấu mình trong khuất nẻo, bị mấy lùm cây cao cao che khuất.

Nơi đó là nhà của Doris.

Bên trong căn phòng thoảng mùi cỏ dại, Doris vẫn cuộn mình trong chăn. Một tia nắng lẻn qua rèm, hạ xuống gò má nàng, như muốn gọi nàng thức giấc.

Nàng khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Chiếc váy trắng mềm mại rủ xuống bờ vai, dáng vẻ mơ màng.

"Meooo—"

Một âm thanh nhỏ vang lên, cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh.

Từ cửa, một cô mèo trắng muốt bước vào, dáng vẻ kiêu kỳ, đuôi dài vểnh cao. Đôi mắt xanh biếc như hai viên đá quý phản chiếu ánh sáng ban mai, lạnh lùng mà sắc sảo. Nàng ta lướt qua căn phòng, chọn ngay chỗ nắng ấm áp nhất, nhảy phốc lên ghế bành gần cửa sổ, tao nhã cuộn mình lại.

"Song Tử, lại đây nào." Doris cất giọng gọi, tay vẫy nhè nhẹ.

Nhưng cô mèo chỉ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn chủ nhân với vẻ ngây thơ giả tạo. Nàng ta hiểu chứ, nhưng chẳng buồn động đậy. Chỉ đến khi Doris định bước xuống giường, Song Tử mới vươn vai, uể oải cất một tiếng "meo" lười nhác—tựa như bảo rằng, Doris chớ nên lại gần chọc ghẹo nàng ngay lúc này.

Cùng lúc đó, chàng mèo đen Ma Kết cũng từ phòng khách ung dung bước vào. Nó chẳng thèm đoái hoài đến lời mời gọi của Doris, cứ thế chễm chệ bước đến bên cạnh chiếc ghế bành nơi mèo trắng đang nằm, nhảy tót lên một cái.

"Doris đang gọi chúng mình kìa." Ma Kết nhẹ nhàng khều, "Em không định qua chỗ giường cô ấy nằm à?"

Song Tử không thèm mở mắt, lười biếng hất đầu, "Không, chỗ đó chẳng có nắng, ứ sang!"

Ma Kết cười trừ, cũng chẳng buồn bận tâm tiếng gọi khàn giọng kêu tên hai con mèo cứng đầu của Doris. Nó dè dặt để hai chân trước đè lên bụng nàng, nhẹ nhàng mát-xa bằng dáng vẻ nịnh nọt.

Bởi chỉ có chị gió Mã mới biết rằng, cậu đã thích thầm Song Tử từ bao giờ. Chị gió ấy thường lặng lẽ ghé qua mỗi sớm mai, khi mặt trời còn ngái ngủ, len lỏi qua khung cửa sổ để ngắm nhìn hai chú mèo đang cuộn tròn trên ghế bành, và thấy mèo đen nhỏ đang lén ôm hờ nàng mèo trắng kia.

Cậu mèo khẽ rùng mình, ngẩng đầu liếc nhìn, như thể sợ ai đó phát hiện bí mật giấu kín trong lòng. Nhưng chị gió chỉ cười khúc khích, dịu dàng luồn qua đôi tai nhọn của cậu, thì thầm:

"Yên tâm nhé, chị sẽ không nói cho ai biết đâu."

Chị gió Mã hứa sẽ giữ bí mật, sẽ chẳng kể cho ai về ánh mắt dịu dàng mà Ma Kết lén dành cho Song Tử. Chị khẽ khàng thổi qua bộ lông trắng muốt của nàng mèo kiêu kỳ, cố tình để lại một chút hương cỏ non vương vấn—như một lời nhắn gửi mà Ma Kết không dám thổ lộ: "Nàng có biết không, có một chàng mèo đen thương thầm nàng nhiều hơn nàng tưởng."

Ma Kết ngâm ngư nhớ lại, không kìm được mà bật cười khúc khích. Bà chị này của chúng thật sự biết quá nhiều chuyện mà, nếu như chị ấy mà thổi phù hết tất cả những bí mật trong thị trấn này chắc sẽ phải xôn xao lắm đây.

"Ma Kết! Song Tử!"

Đương lúc hai con mèo đang nằm ềnh ang ra thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình. A! Thì ra anh nắng Sư Tử đến chơi.

"Meoo. Tụi em ở dưới đây!" Hai con mèo đồng loạt nhao nhao cất tiếng trả lời.

Xin thề với những con cá nướng, lũ mèo nào cũng yêu nắng chỉ sau yêu cá mà thôi. Chúng cũng chẳng ngoại lệ, thậm chí tôn sùng thứ tình yêu đó như một thứ bảo vật. Mặc dù Sư Tử chẳng đòi hỏi gì, đều đặn mang từng sớm mai đến cho chúng. Dù bọn mèo có lẩn khuất nơi đâu, anh ấy cũng không bỏ sót bao giờ.

"Hai đứa có thấy chị Mã đến đây không? Từ lúc thức dậy đến giờ anh chẳng thấy cô ấy đâu cả." Anh nắng Sư Tử cất tiếng hỏi.

Bọn chúng biết ngay mà, chẳng lúc nào Sư Tử không nhắc về Nhân Mã cả. Cả thị trấn Lavender, từ những chiếc lá rơi khẽ khàng đến từng ngọn cỏ quỳ thấp, từ mảnh vườn của ông Củ nghệ tây đến xe hoa của Cải đường, đều như đã biết về chuyện anh nắng thương thầm chị gió. Thế mà ngộ nghĩnh thay, dù Nhân Mã biết rành rành về mọi chuyện trong trấn, nhưng lại chẳng mảy may hay biết gì đến những lời rủ rỉ bên bậu cửa về mối tình đơn phương liên quan đến nàng.

Song Tử thầm nghĩ bụng, "Chắc do chị ấy quá đỗi tự do, nên chuyện tình cảm này có lẽ cũng không phải là điều gì đó đáng để chị quan tâm."

"Tụi em cũng không thấy chị ấy, hay anh đi hỏi cậu mây Song Ngư xem sao. Anh ấy ở trên cao xa xa nên thấy hết mà."

Chàng mèo đen Ma Kết trả lời, chân sau hơi ngoác lên trời chỉ chỉ, nhưng do chân có một mẩu xíu xiu, nên trông dáng vẻ của nó bây giờ trông tức cười lắm.

Sư Tử gật gù mấy cái, hớt hải chạy lên cao để tìm Song Ngư.

Đôi chân trần của anh chạm lên những viên ngói nóng ấm, từng bước nhảy phóng qua những mái nhà nhỏ nhắn trong trấn. Đôi khi, anh nắng còn tinh nghịch vờn quanh mấy tấm rèm hoa vải, làm những hạt bụi li ti tung tăng nhảy múa trong nắng vàng ươm.

"Sư Tử, cậu định quậy cả thị trấn lên đấy à?" Đám mây trắng lững lờ phía trên cao chậm rãi lên tiếng. Song Ngư không cần ngó xuống cũng biết chính là anh. Sư Tử thì lúc nào chẳng thế, náo nhiệt chẳng thua gì hai con mèo kia.

"Cậu ơi! Cậu có thấy Nhân Mã không?" Anh ngửa mặt lên, hơi thở phập phồng sau khi chạy mấy vòng quanh trấn. Cả người anh toát ra ánh nắng rực rỡ, nhưng giọng thì sốt ruột đến mức khiến đám mây kia cũng phải bật cười.

"Lại là Nhân Mã à?" Song Ngư lơ đãng nhìn xuống. Cậu kéo một tấm chăn sương mỏng phủ lên nắng gắt, dịu đi chút chói chang của ban trưa. Từ trên cao, cậu nhìn thấy mọi thứ: những ô cửa sổ nhỏ xinh đang hé mở, những dây thường xuân leo hờ hững bên bức tường trắng, cả những bóng người đang nhàn nhã ngồi bên quán trà thơm. Nhưng... chẳng thấy Nhân Mã đâu cả.

"Không có đâu, Sư Tử." Song Ngư thở nhẹ ra một làn hơi trong vắt, kéo mấy dải mây nhẹ lướt qua như một cái xoa dịu. "Cô ấy không có trong trấn."

"Gì chứ?" Sư Tử nhíu mày, ánh nắng trên người bỗng như chao nghiêng một chút, chao cả lòng anh.

"Cậu thử đến bìa rừng đi. Lúc nãy, tớ thấy có vài cơn gió bay ngang qua đó." Song Ngư hờ hững nói, rồi lại lặng lẽ cuộn mình trong tầng trời lộng gió.

"Bìa rừng á? Cảm ơn cậu nhé, Song Ngư!" Sư Tử hớn hở reo lên rồi lập tức xoay người chạy đi. Tia nắng nhảy chân sáo trên những ngọn cây, từng vạt sáng rơi rớt, vương vãi khắp con đường sỏi đá.

Song Ngư lặng lẽ nhìn theo.

Cậu không gọi với theo bảo anh dừng lại, cũng chẳng bảo anh đừng tốn công vô ích. Cậu chỉ nhìn theo, rồi nhẹ nhàng kéo thêm một lớp mây mỏng, che bớt đi cái nắng quá chói chang của Sư Tử. Chỉ một chút thôi, để trấn Lavender có thêm chút dịu dàng.

Và để lòng cậu, cũng bớt một chút trống hoác đau thương.

__________________

Sư Tử bay nhanh thoăn thoắt, mới chớp mắt đã được dặm xa. Anh lướt qua thân hình đồ sộ của cây xanh Kim Ngưu, như một tia nắng vụt qua bầu trời. Đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ phấn khích, hệt như một đứa trẻ nhỏ.

"Ê, Sư Tử!" Bạch Dương ở dưới nheo mắt, bất giác gọi với theo, giọng trong trẻo đầy hào hứng. "Lại đi kiếm Nhân Mã à?"

Sư Tử khựng lại giữa không trung, xoay người lộn một vòng rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên một nhánh cây thấp. Nắng cười giòn tan, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, giơ tay lên vẫy chào.

"Đang định đi đâu vậy, Sư Tử?" Kim Ngưu hỏi, giọng khẽ, nhưng có chút tò mò.

Sư Tử liếc nhìn Bạch Dương, rồi quay lại nhìn Kim Ngưu, không giấu nổi vẻ hào hứng: "Tớ đang tìm Nhân Mã, chắc đang nghịch ngợm đâu đó ngoài kia rồi."

Bạch Dương nhìn Sư Tử, chớp mắt một cái rồi lại cười, giọng có phần trêu chọc: " Lại định đi theo cậu ấy và dạy đời như mọi khi hả?"

Sư Tử nhún vai, "Ừ, có lẽ vậy! Mà không chừng lại lang thang vài vòng đã. Chào hai cậu nhé!"

Rồi không chờ đáp lời, Sư Tử lại bật lên, đôi chân linh hoạt đạp lên những cành cây, chẳng mấy chốc đã khuất dạng, chỉ để lại những chiếc lá vẫn còn đung đưa, lưu lại chút dư âm về một Sư Tử tự do và phóng khoáng.

Bạch Dương nheo mắt nhìn nắng đi mất. Nàng là bụi cỏ dại. Nàng mạnh mẽ, hoang dã, nhưng lại bị bắt ép chôn chân nơi miếng đất nhỏ hẹp này. Nàng thích chạy theo Sư Tử, ngưỡng mộ cái dáng vẻ tự do, bay nhảy của hắn. Mỗi lần thấy Sư Tử phóng qua, nàng lại hò reo, ánh mắt rực lên đầy háo hức.

Có lần, vì quá bí bách, nên Bạch Dương đã nhờ Ma Kết bứt mình ra khỏi lòng đất. Nàng dúi vào tay Nhân Mã những nhánh cỏ nhỏ, giọng hồ hởi:

"Cậu mang đi nhé, để chúng được thấy thế giới rộng lớn." Nàng cười khúc khích, đôi mắt long lanh như trẻ con.

Nhân Mã chẳng ngại ngần. Chị phiêu bạt cùng gió, cuốn theo những chiếc lá nhỏ, vung vẩy qua những rặng đồi xa, qua cả những con suối trong veo. Bạch Dương thì thích thú, cứ mỗi lần chị trở về là nàng lại ríu rít hỏi:

"Lá của tôi đã chạm đến đâu rồi? Có thấy chân trời không?"

Nhân Mã rạng rỡ đáp, "Rồi, tớ đã mang chúng rải đi khắp nơi, đợi đến ngày chúng lớn lên, cậu sẽ được nhìn ngắm cả thế gian."

Còn Kim Ngưu là cây xanh kế bên bụi cỏ dại nhiệt huyết ấy. Hắn trải đời nhiều, hoặc nói đúng hơn là hắn sống lâu trong thị trấn này. Nhưng hắn chẳng bao giờ bứt lá mình. Hắn bám rễ vào đất, trầm ổn và yên lặng. Nàng bảo hắn chán phèo, chẳng biết đến những chân trời xa xôi.

"Một cái cây đứng lì một chỗ thì làm sao mà biết thế giới ngoài kia có gì?" Nàng chế giễu, giọng trêu chọc, nụ cười có phần ngạo nghễ.

Kim Ngưu không hề giận. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm ổn nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắm nhánh cỏ gãy xuống lòng đất, giọng đều đều.

"Anh sẽ luôn đứng đây... để em còn biết đường quay về."

Bạch Dương khựng lại, không cười nổi nữa. Chỉ có một luồng ấm áp chảy qua lòng nàng, len lỏi qua từng vết nứt trong tâm hồn.

Cô chưa từng rời khỏi tầm mắt anh, sao có thể lạc được cơ chứ!

_

Câu hỏi ngỏ: "Bạn đã từng thương ai đó đậm sâu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip