Chap 27: Sự cố

Trời sập tối khá nhanh, khu rừng ban ngày thì mát mẻ trong lành là thế nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại phủ một màu u ám. Các học viên chẳng có mấy ai để ý đến khung cảnh xung quanh, họ ríu rít tụ tập quanh đốm lửa vừa đốt lên, nướng chỗ cá ít ỏi vừa bắt đc ngoài suối. Đương nhiên là ko no đc bụng với chỗ thức ăn dính răng còn ko bõ ấy nhưng hầu như ai cũng vui vẻ, đùa nghịch nhau, tiếng cười rộn rã. Màu đỏ rực từ đốm lửa đang cháy, làm hồng lên những gương mặt xinh đẹp

Thiên Bình sau khi thay quần áo, liền nằm luôn trong lều và đánh một giấc mặc sự ồn ào vui vẻ ngoài kia. Nhân Mã và Song Ngư vui vẻ nói chuyện với những người bạn mới quen

Bỗng một ông thầy đứng lên một phiến đá vỗ hai tay vào để gây sự chú ta rồi nói dõng dạc:

-"Chào các học viên của Zodiac. Như đã nói, tối nay các trò sẽ ngủ ở đây. Mong các trò tuân thủ đúng luật của nhà trường ko uống rượu bia, ko sử dụng chất kích thích và ko hút thuốc trong lều. Phía bên trái, là khu rừng Cấm, vì đã ko ít người bỏ mạng ở đó, các trò ko nên lại gần. Mong các trò làm đúng lời tôi dặn"_nói rồi ông cúi ngập rồi đi mất

Vừa dứt lời thì tiếng xì xầm vang lên. Vài tên công tử huênh hoang lớn tiếng tuyên bố mình ko sợ và rủ nhau đêm nay sẽ vào rừng để khám phá. Nhưng những lời nói tinh tướng đó lại nín bặt khi họ nhìn thấy ngay bên trên khu rừng, bầu trời đen ngòm như mực, vài con chim chao liệng, nó mang đến một cảm giác ghê sợ. Một cơn gió lạnh lướt qua. Mấy đống lửa nhanh chóng dập tắt và chẳng còn ai ngồi đó

Thiên Bình tỉnh dậy cũng đã nửa đêm. Cô lấy điện thoại xem giờ, đã 11h33'. Chắc ngủ từ chiều nên giờ ko buồn ngủ nữa. Dùng ánh sáng len lỏi từ màn hình điện thoại cô ra bước ra khỏi lều

-"Cậu đi đâu đấy"_Song Ngư nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, chứng tỏ khả năng cảm nhận của cô rất tốt. Quả ko hổ danh là người của Tôn gia

-"Tớ đi rửa mặt chút"

-"Vậy cậu đi cẩn thận"

Thiên Bình mở cửa lều đi ra ngoài. Bên ngoài tối om, mặt trăng cũng bị che khuất bởi những đám mây, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, chẳng đủ soi rõ đường cho cô. Lần mò mãi, cuối cùng cô cũng thích nghi đc với bóng tối, cô men theo con đường ra suối mà trưa nay vừa đi trong trí nhớ. Bỗng một bàn tay đập vào lưng cô cùng một nguồn sáng khác rọi vào người cô:

-"Yo, Thiên Bình"

-"Sư Tử à"_một làn nước mát đập vào mặt cô

-"Cậu đang làm gì vậy"_Sư Tử cúi người nhìn Thiên Bình

-"Tớ rửa mặt ấy mà"_cô đáp lại, rồi lấy khăn tay ra lau mặt

-"Cậu ra đây làm gì"_cô hỏi

-"Đi vệ sinh ấy mà. Đi về lều thôi nhỉ"_cậu nói

Cô gật đầu. Bỗng cô sờ lên cổ, hốt hoảng khi ko thấy sợi dây chuyền đâu. Cô quay lại chỗ mép bờ sông, lấy ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại mà tìm sợi dây chuyền quý giá của mình

-"Sao vậy"_thấy sắc mặt cô ko tốt, cậu hỏi

-"Sợi dây chuyền của bố mẹ tớ... ko thấy đâu"

Rồi cậu cũng bắt đầu tìm cùng cô. Nhưng tìm mãi ko thấy. Nhìn vào dòng suối chảy siết, nó chảy theo hướng Khu rừng Cấm, lẽ nào...

-"Tớ vào trong đấy"_Thiên Bình kiên quyết, đó là một vật quan trọng

-"Nhưng thầy đã cảnh báo rằng đó là khu rừng nguy hiểm"_Sư Tử cố gắng ngăn cản

-"Chẳng phải chúng ta cũng từng vào khu rừng Tử Thần mà ra đc vẫn an toàn"

-"Đó là ban ngày, còn đây là ban đêm , nó đáng sợ hơn và khi đó chúng ta có bản đồ"_Sư Tử vẫn cố gắng ngăn Thiên Bình

-"Đó là một vật kỉ vật của bố mẹ tớ, tớ ko thể làm mất đc"_Thiên Bình gầm lên, đôi mắt lục bảo đã sắp ngấn lệ

-"Thôi đc rồi, tớ tìm cùng cậu đc ko"_nhìn bộ dạng của cô, cậu ko thể ngăn cản

Cô gật đầu rồi hai người đi men theo bờ suối. Bước chân hai người càng tiến vào sâu khu rừng, càng vào sâu không khí càng lạnh, cậu hơi lạnh sống lưng nhưng vì Thiên Bình cậu đành cố nuốt nước bọt, không khí quá âm u. Thấy Thiên Bình xoa xoa hai tay lại, cậu lấy áo khoác đang mặc choàng lên người cô

-"Sao cậu ko mặc"_cô có ý trả lại

-"Cậu mặc đi. Tớ ko sao đâu"_Sư Tử cười lớn, rồi cô cũng mặc áo khoác của cậu

Sau gần chục phút. Cuối cùng cô cũng tìm thấy sợi dây chuyền cùng lòng vui mừng ko từ nào diễn tả

-"Nhưng... giờ ra thế nào bây giờ"_Sư Tử hơi sợ, nhỡ đâu mà ko ra đc cậu sẽ phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi âm u thế này và chết cô đơn lạnh lẽo ở đây

Cô cầm điện thoại lên rồi nói:

-"Ở vùng ngoài sóng rồi"

Rồi hai người quay lại đi lại con đường vừa nãy nhưng bốn phía nơi nào cũng y hệt nhau

-"Đành đi đại vậy"_cô thở dài

Cùng lúc đó, Song Ngư tỉnh dậy, mở điện thoại. Đã 12h45' mà vẫn ko thấy Thiên Bình đâu. Song Ngư bắt đầu lo lắng

-"Mã Nhi, dậy đi"_Song Ngư khẽ lay cô bạn đang ngủ say

-"Uhm..."_Nhân Mã khá khó chịu, dịu dịu mắt

-"Bình Nhi đã đi rửa mặt hơn 1 tiếng rồi mà chưa quay lại"_vừa nghe thế, Nhân Mã bật dậy

-"Cậu ấy đi bao lâu rồi"_Nhân Mã nhíu mày

-"Khoảng 1 tiếng 10 phút rồi"_Song Ngư trả lời

-"Chúng ta đi tìm thôi"_Nhân Mã đứng dậy, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi lều. Song Ngư cũng nhanh chóng đi theo Nhân Mã

-"Thiên Bình, cậu nghe chuyện ma ko"_bỗng Sư Tử quay ra nói với Thiên Bình

-"Cậu ko sợ sao"

-"Tớ sao mà sợ đc"_Sư Tử vỗ ngực tự hào

-"Vào buổi tối, sau khi kể chuyện cổ tích cho người con nghe, người mẹ  bước xuống giường định về phòng thì người con bảo: Mẹ ơi, hình như có con gì dưới gầm giường của con thì phải, mẹ xem thử đi? 

Người mẹ không tin nhưng nghe người con nằn nì mãi nên chiều ý con nhìn xuống gầm giường, người mẹ sững người khi thấy có một "đứa nhỏ khác giống hệt người con" nhìn chằm chằm vào mình và thì thầm: Mẹ ơi, có ai đó trên giường của con đó!"_Sư Tử vừa kể vừa làm mặt nghiêm trọng, giọng nói khi trầm khi bỗng làm ai cũng thấy rợn người

-"Chuyện này khi còn sống tớ nghe rồi"

-"Cái gì???"_Sư Tử hét lớn, suýt chút nữa thì đánh rơi đèn pin, mặt cậu từ tái mét, chuyển sang trắng bệch rồi cuối cùng là đỏ lừ khi nghe đc tiếng cười của Thiên Bình

-"Cậu lừa tớ"

-"Và cậu sợ"_nói xong, Thiên Bình bật cười. Màu đỏ trên mặt cậu dần dần nhạt đi khi cậu thu hết nụ cười tuyệt đẹp vào mắt

-"Bình Nhi ơi, cậu ở đâu"

-"Bình Nhi"

-"Sư Tử ơi"

-"Cậu đâu rồi"

Nhân Mã cùng Song Ngư gọi thêm đám con trai lớp 2-1 và thêm thông tin là Sư Tử cũng biến mất

Sau một hồi tìm kiếm, các thầy cô cũng đi tìm phụ

-"Không thấy 2 người họ đâu cả"_Bạch Dương nói với Nhân Mã

-"Còn một chỗ chưa tìm..."_Song Tử nói

-"Khu rừng Cấm"_Kim Ngưu nói tiếp

-"Bình Nhi là người thông minh và thầy cũng đã nhắc nhở rồi. Chắc ko phải cậu ấy vào khu rừng Cấm đâu"_Nhân Mã cố gắng động viên mọi người cũng như động viên chính mình

-"Nhưng khi thầy nhắc thì cậu ấy đang ngủ trong lều"

-"Lẽ nào..."_Nhân Mã nhìn về phía khu rừng Cấm, lòng dâng lên nỗi lo lắng

Sư Tử khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt anh vẫn là khung cảnh u ám. Cậu ngồi dậy, ngủ trên phiến đá đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bầu trời đã sáng hơn một chút. Cậu nhìn sang bên cạnh, Thiên Bình đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc vàng xõa ra trên phiến đá. Cậu đưa tay vuốt gò má trắng trẻo mát lạnh của cô, lọn tóc mai lòa xòa trước trán, hàng mi dày và cong khép lặng lẽ, trông cô ngủ thật yên bình

Bỗng một tiếng gọi vọng từ bên ngoài vào làm cô thức dậy. Sư Tử khẽ cười

-"Dậy thôi, Thiên Bình. Đi theo tiếng gọi có lẽ ta sẽ tìm thấy lối ra"_cậu kéo cô đứng dậy

Ở bên ngoài, nhóm Nhân Mã muốn lao vào khu rừng Cấm nhưng các thầy cô hết sức ngăn cản. Bỗng có 2 bóng người đi từ khu rừng

-"Bình Nhi"_Nhân Mã cùng Song Ngư chạy  đến ôm chầm lấy cô

-"Mày sống dai thật"_Bạch Dương xoa cằm

-"Sao mày vào khu rừng này làm gì"

-"Vì gái à"

...

-"Xin lỗi mọi người. Vì tớ mà mọi người mất giấc ngủ"_Thiên Bình cúi người

-"Vì sợi dây chuyền nên cậu mới vào khu rừng đó thôi mà"_Song Tử cười nhẹ

-"Cậu ko sao là tốt rồi"_Bạch Dương xoa đầu cô

Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp nhưng... lớp 2-1 bị biến thành panda hết

_____________________

Thi tốt ko mọi người. Chap này hẳn 1680 từ đấy

Chap 28: Đi biển

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip