Chap 36: Vượt qua Vương Gia?

Đội hình của Uni5 giờ chỉ còn 5 thành viên. Sự ra đi của Toki làm nhiều người tiếc nuối, có cả Au nhưng Carrot tôn trọng quyết định của anh

___________________

6 người còn 1 tuần nữa để bước đến loạt chiến đấu tiếp theo. Nhưng họ vẫn phải đi học như thường, chỉ khác là phải luyện tập chăm chỉ hơn. Những người bị loại, ai cũng có nuối tiếc nhưng đó là động lực để họ cố gắng hơn trên con đường làm pháp sư. Vết thương của họ vẫn chưa lành nên vẫn phải nằm dưỡng thương khoảng 1 hay 2 ngày, vì đều là thành viên trong gia tộc mạnh nên lượng phép thuật rất dồi dào, khỏe nhanh như vậy là điều khá bình thường

-"Sức mạnh của Vương Gia vượt trội hơn so với ta nghĩ"_Mộc Lâm khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường

-"Con muốn vượt qua Vương Gia thì càng phải cố gắng hơn, Bình Nhi"_Kim Liên vỗ vai cô

-"Con biết rồi mà"_Thiên Bình cười nhẹ

-"À, ta có một chút thông tin về hắn rồi đấy"_Mộc Lâm nói

Hắn - nhắc đến hắn, đôi tay khẽ siết chặt, cô cắn môi để cố gạt bỏ những kí ức đó nhưng cô phải mạnh mẽ để đối mặt với sự thật

-"Bố... nói đi"_mãi cô mới nói đc

-"1 khu rừng cấm, hắn đang sống ở đó và đang tìm con"

Tìm cô? Cô cũng đang muốn lật tung cả cái trái đất này để tìm hắn và giết chết hắn

-"Còn gì nữa ko ạ"_cô hỏi tiếp

-"Ta xin lỗi, chỉ có nhiêu đó thôi"_Mộc Lâm khẽ lắc đầu

-"Bố mẹ đi nghỉ đi. Con quyết định rồi, con sẽ đi luyện tập, bố mẹ đừng lo lắng"_cô cúi gằm mặt xuống và nhanh chóng chạy đi

-"Bình Nh..."_Kim Liên định chạy theo nhưng bị chồng mình giữ tay lại

-"Con bé lớn rồi. Nó tự biết quyết định và chúng ta phải tin tưởng nó"

-"Anh chưa nói hết với con bé đúng ko"_Kim Liên khẽ nhíu mày

-"Nói ra chỉ khiến con bé buồn thêm thôi"

-"Nhưng..."

-"Đi thôi"_Mộc Lâm bước đi, mặc kệ lời nói của vợ mình

Chỉ có điều mà cả 3 ko ngờ, đó là có người đã nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy, trong lòng dâng lên 1 nỗi khó hiểu. Hắn? Là ai? Còn Thiên Bình? Cô sắp đi đâu?

-"Em chào cô. Em muốn xin nghỉ khoảng 1 tuần vì em có việc"_Thiên Bình đi vào phòng giáo viên và cúi người với cô Hương Lan

-"Nhưng Thiên Bình, 1 tuần sau là lúc diễn ra trận đấu tiếp theo. Liệu em có về kịp ko"

-"Em xin hứa sẽ về kịp"

-"Nhưng em là 1 trong 6 người đc chọn, cô cũng ko thể tùy ý cho em nghỉ. Em đi với cô lên phòng hiệu trưởng để xin phép cô ấy"_nói rồi, cô Hương Lan đứng dậy, đi lên phòng hiệu trưởng, Thiên Bình cũng đi theo

-"Chào cô. Em Triệu Thiên Bình của lớp tôi muốn xin học 1 tuần, em ấy hứa sẽ về kịp trước trận đấu. Cô có đồng ý ko"

-"Thế cũng đc. Miễn là em ấy về kịp"_cô hiệu trưởng gật đầu

-"Em cảm ơn cô. Em chào cô"_cô khẽ cúi đầu rồi đi ra ngoài

Cô chạy xuống phòng y tế

-"Tớ có việc, sẽ đi khoảng 1 tuần. Chúc các cậu sớm hồi phục nhé. Yên tâm tớ sẽ về kịp. Mã Nhi, nhờ cậu lo cho mọi người nhé. Tớ về kí túc xá đây. Tạm biệt"_vừa dứt lời, Thiên Bình đã lại chạy đi, chưa để mọi người hiểu gì

-"Cậu ấy định đi đâu"_Song Ngư nhíu mày

-"Đuổi theo, nhanh. Chẳng lẽ để cậu ấy đi như vậy. Ra tóm cổ cậu ấy lại"_Nhân Mã ra lệnh rồi chạy trước, theo sau là Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu(vẫn cố gượng dậy), Bạch Dương(khá là khỏe). Thiên Bình chạy nhanh ra ngoài nhưng 2 phút sau vẫn bị tóm gọn

-"Cậu định đi đâu"_Nhân Mã khoanh tay trước ngực

-"Tớ đi... có việc"_Thiên Bình cười ngượng

-"Việc gì?"_Kim Ngưu nhíu mày

-"Cậu chưa hồi phục kìa, Tiểu Ngưu. Về nghỉ đi chứ"_Thiên Bình đánh trống lảng

-"Vào chủ đề chính, rốt cuộc cậu có việc gì"_Bạch Dương nói

-"Tớ..."_Thiên Bình bắt đầu lúng túng

-"Em cứ bình tĩnh nói"_Ma Kết cười nhẹ

-"Em ko nói thật thì ko đc đi đâu"_Bảo Bình nói

-"Tớ... Em... có việc... gia đình"_Thiên Bình lắp bắp

-"Gia đình cậu đã mất hết rồi, chỉ còn có nhà tớ. Nếu là việc nhà tớ thì bố mẹ tớ sẽ giải quyết"_Kim Ngưu nhíu mày, nếu cô muốn nói dối thì nên tìm lý do hợp lí hơn

-"Tớ... đi thăm nhà sư phụ tớ"_hết cách rồi, cô đành nói thật

-"Sư phụ cậu?"

Thiên Bình gật đầu. Thực ra nói về sư phụ Thiên Bình thì cả gia đình Kim Ngưu đều ko biết. Mấy năm trước, cô đã trốn khỏi nhà Kim Ngưu, đi biệt tích, chỉ bỏ lại 1 tờ giấy. 1 năm sau, cô xuất hiện cùng với lớp Kim Ngưu. Dù tra hỏi thế nào thì cô chỉ nói là đi luyện tập cùng với 1 người nhưng cô ko nói người đó là ai. Nhưng gia đình Kim Ngưu vẫn tin tưởng cô nên cô ko nói thì thôi, chỉ cần cô an toàn là đc

-"Vậy em nhớ cẩn thận"_Ma Kết dặn dò

-"Về sớm nhé"_Bảo Bình cười tươi

-"Vâng"_cô gật đầu rồi chạy đi

-"Kim Ngưu, sư phụ của Bình Nhi là ai"_Nhân Mã vẫn có cảm giác ko lành về sư phụ Thiên Bình nên hỏi Kim Ngưu

-"Tớ... ko biết"_Kim Ngưu gãi đầu

-"Hả?"

-"Khi ở nhà tớ, cậu ấy đã bỏ trốn rồi 1 năm sau mới về. Cậu ấy ko chịu nói sư phụ cậu ấy là ai nên tớ cũng đành chịu"

-"Vậy để cậu ấy đi như vậy có sao ko"_Bạch Dương nói

-"Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy"

Thiên Bình nhanh chóng đi về kí túc xá, nhét đồ cần thiết vào chiếc balo rồi đi bắt xe bus đến trạm tàu hỏa. 2 tiếng sau, cô đã xuống tàu hỏa và đi bộ khoảng 15 phút thì đã đến đc Khu Rừng Tử Thần. Nhanh chóng đi đến một ngôi nhà khá quen thuộc với cô

"Cộc. Cộc"

-"Ai?"_trong căn nhà vang lên một giọng lạnh sống lưng

-"Người"_cô nhún vai, người trong nhà bỗng nở một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng vụt tắt. Người duy nhất nói giọng điệu này với anh chỉ có thể là...

"Cạch"_cánh cửa đc mở ra

-"Sư phụ!!!!"_cô ôm lấy người con trai trước mặt, Xà Phu cũng đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của cô

-"Mục đích?"_Xà Phu khẽ hỏi khi nhìn thấy chiếc balo trên vai cô, trên người còn nguyên bộ đồng phục của Zodiac, chứng tỏ cô rất vội

-"Luyện tập cấp tốc cho em trong 1 tuần"_Thiên Bình khoanh tay trước ngực

-"Lý do?"

-"Vượt qua Vương Gia"

-"Lên cất đồ đi"_ko cần hỏi nhiều Xà Phu cũng biết chuyện Thiên Bình đang nói

-"Sẵn sàng chưa"_Xà Phu nhếch mép

-"Rồi"

___________________________

Au sắp thi hsg nên sẽ chap muộn. Mong mọi người thông cảm

Chap 37: Xích lôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip