Chap 47: Nhiệm vụ
Đã gần 1 tháng kể từ ngày Valentine, mọi thứ vẫn vậy chỉ là Đức Hải đã rời đi, Thiên Yết và Xử Nữ cũng quan tâm cô nhiều hơn
-"Xin mời top 12 lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời top 12 lên phòng hiệu trưởng"
Đang định xách cặp đi về thì tiếng loa trường thông báo làm 12 con người phải vác mông lên phòng hiệu trưởng
-"Cô có nhiệm vụ mới cho các em"_Thanh Hà cười
-"Ở khu rừng bên của thành phố Mizu xuất hiện 1 tên sát nhân. Hắn chuyên giết những cô gái tóc vàng. Cách giết rất tàn bạo, bắn 1 phát vào chính giữa tim, những vết chém ở sau lưng, trên tóc của mỗi xác chết đều có 1 bông hoa bỉ ngạn. Nghe nói hắn đã làm thế trong 8 năm qua nhưng cách đây 1 tháng mới đến thành phố Mizu. Số người hắn giết trong 1 tháng qua cũng khoảng 20 người. 1 ngày ko xa hắn sẽ đến thành phố của chúng ta, thành phố Mizu gửi lời cầu cứu đến chúng ta. Đây là ảnh của hắn"_Thanh Hà giải thích rồi đưa 1 tấm ảnh. Trong ảnh có 1 người mặc áo choàng đen trùm qua mặt, ko rõ nam hay nữ
-"Các em về chuẩn bị, ngày mai tập trung ở trường lúc 8h. Các cô ở trường đều bận nên chỉ 12 người các em đi. Cô biết khá là nguy hiểm nhưng chúc các em may mắn"_rồi cả lũ giải tán. Thiên Bình nãy giờ toàn thở gấp
-"Cậu ko sao chứ"_Song Ngư hỏi
-"K...ko sao. Các cậu về trước đi, tớ lên sân thượng"_nói rồi cô cầm cặp bước đi
-"Cậu nghĩ đó là Thiên Lục sao?"_Kim Ngưu hỏi khi chỉ có 2 đứa trên sân thượng, mỗi lần nhắc đến Thiên Lục thì cô đều thở gấp
-"Tóc vàng. 8 năm trước. Hoa bỉ ngạn là hoa tớ và mẹ thích nhất. Vết chém là do kiếm, thứ tớ hay sử dụng. Bố Mộc Lâm từng nói hắn ở 1 khu rừng và đang tìm tớ. Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao?"_Thiên Bình cười chua xót
-"Cậu thấy thế nào? Vui, hay sợ?"
-"Vui sao? Tớ có vui khi bao năm qua hắn vẫn sống tốt. Sợ sao? Tớ sợ tớ sẽ đi theo bố mẹ khi hắn vẫn còn sống nhởn nhơ"
Cả 2 lại im lặng
-"Thôi, tớ về đây. Mai gặp"_Thiên Bình bỏ đi
-"Cạch"
-"Cậu về rồi à"_tiếng Nhân Mã từ phòng khách
-"Tớ đi tắm"_cô vào phòng, vứt cặp ở đấy. Cầm quần áo vào nhà tắm. Mong là nước lạnh sẽ giúp cô tốt hơn
-"Hắt xì"
-"Cậu ốm à"_Song Ngư hốt hoảng chạy ra phòng khách. Hiện đang là đầu tháng 3, thời tiết khá lạnh mà Thiên Bình lại tắm nước lạnh nên chắc ốm thật
-"Tớ ổn"
Đến bữa tối, Thiên Bình chỉ ăn đúng 2 miếng rồi vào phòng làm 2 nàng kia tò mò vì trước giờ món há cảo là món cô thích nhất mà nay lại bỏ dở. Nhét đại vài cái áo, quần, khăn choàng, dụng cụ y tế, chai nước, vài cái bánh ngọt vào balo rồi leo lên giường, ngủ để quên đi thực tại. Nhưng cô cứ nhắm mắt thì thảm kịch ngày hôm đó lại hiện hữu trong đầu cô. Mở cửa sổ ban công, trời đêm đúng là đẹp thật. Tay cô lướt nhẹ trên cây đàn violon mà mẹ cô để lại cho cô
-"Bố. Mẹ. Con cảm giác lần này con sẽ gặp Thiên Lục. Bố mẹ ở dưới đó yên tâm nhé. Con nhất định sẽ giết hắn"
-"Bình Nhi, dậy đi. 7h30 rồi"_Nhân Mã gõ vào cánh cửa phòng Thiên Bình
-"Tớ vào nhé"_nói rồi Nhân Mã mở cửa rồi bước vào thì chẳng thấy Thiên Bình đâu, lục tủ thì ko thấy hộp y tế đâu
-"Ngư Nhi, Bình Nhi đi trước rồi"_Nhân Mã nói
-"Đi trước rồi sao. Mã Nhi, cậu ngồi ăn sáng đi, tớ làm xong rồi này"_Song Ngư nói
-"Cậu ấy lạ thật"_Nhân Mã vừa ăn bánh mỳ vừa nói
-"Công nhận"-song Ngư gật gù
Nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi chạy đến trường. 2 nàng nhìn quanh thì thấy thiếu mỗi Thiên Bình
-"Này, Bình Nhi chưa đến à"_Song Ngư hỏi
-"Ủa? Cậu ấy ko đi cùng các cậu à"_Song Tử nói
-"Cậu ấy chưa đến"_Sư Tử lắc đầu
-"15 phút nữa là xuất phát rồi mà"_Bạch Dương nhìn đồng hồ
-"Em ấy ko nghe điện thoại"_Ma Kết nhíu mày nhìn vào điện thoại mình
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Ngưu chạy đi và ko quên nói:
-"Có lẽ tớ biết cậu ấy ở đâu"
Kim Ngưu chạy đến 1 cây hoa anh đào già trên ngọn đồi cách trường gần 1 km. Đúng như cậu nghĩ, Thiên Bình ở đó. Cô ngồi dựa lưng vào cây, mắt nhắm, đeo earphone. Cách đây 8 năm, gia đình Thiên Bình từng cắm trại ở đây cùng với nhà cậu. Lúc đó Thiên Lục cũng có. Trên thân cây có 1 vết cháy, là do Thiên Bình chơi pháo bông, k may bắn vào thân cây. Lúc đó Thiên Bình khóc rất nhiều, Thiên Lục phải dỗ mãi thì cô mới nín. Cô còn suýt bị trượt té, may là Thiên Lục đỡ cô. 4 năm trước, có người định chặt cây anh đào này đi, cô đã cãi nhau với họ. Cuối cùng khi Mộc Lâm nói lí với họ thì họ mới thôi ý định chặt cây anh đào này. Chứng tỏ những kỉ niệm của cô với Thiên Lục, cô vẫn ko xóa đi
-"Sun"_Kim Ngưu gọi, cô liền mở mắt
-"Tiểu Ngưu, cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu lại biết tớ ở đây?"_cô thoát earphone xuống
-"Đến để gọi cậu sắp đến xuất phát. Còn lý do tớ biết cậu ở đây thì rất đơn giản, vì chúng ta là bạn thân. Giờ thì đi thôi"_Kim Ngưu đeo balo của cô lên vai mình rồi kéo cô đi
Cuối cùng, 2 người vẫn đến kịp
__________________
Sorry anh em nhá. Tại ko có máy tính nên giờ mới đăng đc
Chap 48: Vô tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip