Chap 4 : Nơi bí mật (2)
Phía sau trường có 1 khu rừng rất lớn, đi sâu bên trong khu rừng ấy có 1 đồi hoa mặt trời tuyệt đẹp. Không có ai biết đến nơi này vì mọi người đồn nơi đây có ma, cho nên không ai muốn đến. Một phần do không muốn tìm hiểu, phần còn lại chắc là vì sợ ma.
Nhưng bản tính Song Tử vốn là tò mò, nên cô quyết định vào khu rừng để tìm hiểu, không ngờ cô lại phát hiện ra nơi thiên đường này.
Những bông hoa mặt trời mọc thành hàng với sắc vàng óng ánh hòa với làn gió nhè nhẹ, gió thổi bay những cánh hoa lên cao rồi xoay vòng đáp xuống, khiến cho cô nàng thích thú vô vùng. Những lúc buồn chán cô thường đến đây nghịch đùa với những bông hoa.
Hôm nay cũng vậy, không có Cự Giải đi ăn cùng Song Tử cũng cảm thấy lười, cô quyết định đến nơi ấy để ngồi trên xích đu mà cô đã làm để vui đùa cùng gió và hoa.
Khoan đã .. vừa đến nơi thì .. " Ai đó ? " Ai đó đang ngồi trên xích đu của cô vậy ? Là 1 người con trai, có vẻ rất buồn. Nhưng bóng lưng này ? Quen thuộc lắm. Song Tử quyết định đến gần xem nhưng chưa kiệp ơi hỡi thì bị người đó phát hiện quay đầu lại nhìn. Song Tử ngạc nhiên té bật ra sau. " Là hắn ta ? "
_ Sao .. sao lại là anh ? Anh làm gì ở đây. Nơi đây là nơi bí mật của tôi ! - Song Tử ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi.
_ Tôi không được ở đây ? - Thiên Bình nhìn biểu cảm của cô mà cười thầm, nhạn nhạt nói.
_ Đúng không được ở đây !
_ Tại sao ?
_ Vì .. vì .. nói chung ..
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo đến ngồi trên đùi, cô vùng vẫy đến mệt mỏi rồi cũng ngồi im, cô nhìn hắn, nhìn kĩ quả là đẹp nha, đẹp không tì vết.
_ Nhìn ?
_ Ơ .. buông .. tôi
Lần này hắn quyết tâm hôn được cô, lần trước không thành công rồi, lần này lòng tự tôn của hắn không cho phét hắn thất bại !
Hắn hôn môi cô, cô ngạc nhiên nhưng không né tránh vì có lẽ cô đã có tình cảm với hắn rồi, từ lúc hắn áp sát mặt cô vào góc tường cô đã thích hắn, nhưng có lẽ cô chưa xác định được tình cảm của mình, mắt cô nhắm nghiền như muốn nói anh muốn làm gì mặc anh. Hắn đưa lưỡi vào tận hưởng vị ngọt môi cô cho đến khi phổi cô gào thét đòi oxi hắn mới luyến tiết buông ra.
_ Thích tôi ?
_ Ai ... aii.. ai nói anh chứ ? Anh đừng có mà tự cao.
_ Vậy sao cô không né tránh.
_ Tôi .. tôi .. Đúng vậy thì sao chứ ? Tôi biết tôi không xứng đáng. Nhưng anh không có quyền cười chê tôi.
Hắn cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, rồi cả 2 nhắm mắt hưởng thụ hương thơm người bên cạnh trong làng gió mát.
Chiều hôm ấy quả là 1 buổi chiều Song Tử có nằm mơ cũng không tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip