Chương 1: Lá Thư
Bọn họ nhận được một lá thư.
----------------
Khu vực phía Bắc: [ 9:34]
"Anh Nhân Mã, anh Bạch Dương, chúng ta có thư nè!" - Xử Nữ chạy vào, cầm lá thư trên tay.
"Huh??" - hai người đang ngồi trong phòng bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi lớn liền quay ra. Nhân Mã tiến đến chỗ Xử , lấy lá thứ rồi mở ra, đọc. Sau khi đọc một hồi, anh khẽ nhăn mày, quay ra hỏi Xử.
"Em lấy lá thư này đâu vậy?"
"...Em vừa ra sân chơi thì thấy một chú trẻ trẻ đi vào và đưa cho em cái này."
Xử Nữ đặt một dấu hỏi to đùng trên đầu. Không lẽ việc này không xảy ra thường xuyên sao????
------------------
Tất cả bọn họ bị nhốt lại một ở nơi như thể một "Trái Đất thu nhỏ" trong ống kính của các nhà khoa học, cô lập với thế giới bên ngoài. Nơi mà chúng gọi là "Nhà". Mỗi ngày đều lập lại một lịch trình đã có sẵn, không có gì đặc biệt.
-----------------
Nhân Mã trầm ngâm một lúc, nhưng rồi anh nhanh chóng trở lại ôn nhu ngay sau đó khi nhìn thấy khuôn mặt cô bé đứng đối diện trở lên lo sợ.
"Xữ Nữ ngoan của anh ra ngoài chơi nhé, bọn anh có chuyện cần bàn tí."
Sau khi Xử Nữ đi ra ngoài, anh quay lại bàn, đôi đồng tử màu vàng khẽ khép lại như cố gắng suy nghĩ gì đó.
"Tắt camera đi..."
_________________________
Khu vực phía Tây
Không khí ảm đạm bao chùm khắp nơi, không chừa một ngóc ngách nào, họ không bao giờ nói chuyện nhau, rất ít hay chỉ đơn giản cần biết đến sự tồn tại của nhau,... họ sống cô lập với tất cả...
Vì họ không coi nơi này là "nhà" !!! Họ từ sớm đã nhận ra, họ chỉ là mấy con rối không được quyết định tương lai của mình và điều quan trọng hơn nữa...
Họ không đủ giỏi [như Cha nghĩ] để nở một nụ cười vui vẻ [giả tạo] như những đứa con cưng khác...
Họ..."khác biệt"
[ Từ lúc vào đây, không lẽ mày vẫn còn được gọi là "bình thường"? ]
........
Bảo Bình ngồi phắt dậy khỏi chiếc giường màu trắng của mình, mặt dầm đìa mồ hôi.
Lại là giấc mơ đó...!
Nó từ lâu đã là một nỗi ám ảnh lớn với cô. Trong ác mộng đấy, cô nhìn thấy một dáng người... không, một con quỷ! Nó to lắm, đen kịt lại, bàn tay lớn của nó chồm đến cô, như muốn bắt cô lại, miệng nó cười, ghê tởm.
Nó lặp đi lặp lại, tất cả những ác mộng của cô đều là NÓ! Cũng không biết từ bao giờ... luôn hiện diện trong tiềm thức của cô...
'Mấy giờ rồi nhỉ?'
Bảo Bình mệt mỏi với lấy cặp kính cận của mình, cầm chiếc đồng hồ lên. Bây giờ đã tận 3h chiều, sao cô có thể ngủ sâu được như vậy?
Bước xuống dưới tìm đồ ăn, cô thấy Thiên Yết đang ngồi trên bàn, tay cầm một tờ giấy, hình như là thư... Lúc đó, Sư Tử cũng bước vào từ ngoài sân, tay bế con mèo ba tư quen thuộc của mình. Sau khi im lặng một lúc, mọi người quay lại việc mà mình đang làm. Thiên Yết lúc đấy mới lười biếng nói, giọng vẫn thập phần lạnh lùng, đưa bức thư ra đằng trước ý chỉ hai người kia xem
"Chúng ta có thư, là của cha"
Thiên Yết nghe thấy từ "cha" vừa thốt ra khỏi miệng của Bảo Bình liền khựng lại, lộ ra một chút dáng vẻ ngạc nhiên. Cô căn bản là chưa đọc bức thư đó, chỉ vô tình nhặt được ở vườn cây khi đang đi dạo. Dù vậy cô cũng chẳng thắc mắc nhiều, đứng dậy tiến lên phòng, tự suy nghĩ rằng chắc chắn tương lai còn nhiều điều thú vị...
__________________________
Khu vực phía Đông
Song Ngư đang ngồi đọc sách trong thư viện... Đương nhiên, đấy là việc mà cô thích và luôn làm. Cô thích tự tìm hiểu về tất cả những gì cô chưa biết vì cô không muốn mình thua kém bất cứ một ai
Nhất là Song Tử!
Từ lúc vào đây, Song Tử vẫn chính là cái gai duy nhất trong mắt Song Ngư. Cậu ta rất giỏi, giỏi nhất! Những bài kiểm tra, cô đều xếp thứ hai sau Song Tử và điều đó khiến cô rất khó chịu.
Cậu ta còn không cần phải cố gắng!
Đúng vậy! Cậu ta không bao giờ cố gắng. Ngoài việc chơi đùa thì cậu ta chả thực sự làm gì cả! Còn cô, lúc nào cũng cố gắng, lúc nào cũng chăm chỉ...
Nhưng không bao giờ vượt qua được cậu ta.
............
Song Ngư bước ra khỏi thư viện, đôi đồng tử màu xanh lười biếng liếc quanh, định hình lại khung cảnh rồi bước ra ngoài sân. Cô gặp Cự Giải. Song Ngư có vẻ trốn tránh, cô không thích gặp cô bé ồn ào này.
Thấy Song Ngư, Cự Giải ngừng tưới hoa, nhanh chạy đến
"Chị đọc sách xong rồi ạ? Chị đói không? Cả bữa sáng và bữa trưa chị đều không ăn gì..."
Cự Giải đứng trước Song Ngư, đôi mắt to tròn của cô hướng lên khuôn mặt của Song Ngư. Trái với vẻ ấm áp của cô, Song Ngư chỉ cố gắng cách ra xa một khoảng cách an toàn hay đơn giản là cô muốn thế
"K-không sao hết. Ra hóng mát tí thôi."
...Bỗng cách cửa sắt bên ngoài - cách cửa từ rất lâu đã không ai dùng đến lại mở ra, hai người nheo mắt lại cố nhìn xem bóng đen bước ra là ai nhưng không thể, thật là sáng...
Chiếc bóng đó để lại một lá thư rồi nhanh chóng vụt lại phía sau cách cửa. Một lần nữa... nó lại đóng chặt.
Song Ngư sau một lúc thì lấy lại được ý thức, cô tiến đến cách cửa. Nó lại khoá như trước. Nhặt lá thư lên, cô mở ra.
"Oh...Là từ cha sao?"
Một giọng nói hơi trầm phát ra sát tai của Song Ngư khiến cô giật mình. Không nói cũng nhận ra, là Song Tử! Theo phản xạ, cô lùi ra đằng sau, mặt đen lại. Song Tử cũng chả nói gì, chỉ uể oải nhặt bức thư bị rơi dưới đất. Sau khi đọc xong, Song Tử bỗng cười nhẹ, đưa thư lại cho Cự Giải, sải bước thẳng vào nhà, miệng lẩm bẩm 2 từ " thú vị". Thật là không thể hiểu được con người này.
___________________
Khu vực phía Nam
Thiên Bình vẫn đang ngồi ở trong phòng với chiếc máy tính của mình. Cô đang truy cập vào mạng xã hội. Có lẽ đây sẽ là điều bình thường nếu họ không cấm cô làm vậy.
----------------------------
Chỉ thị của cha là phải cho tất cả tách biệt với bên ngoài. Không được giao tiếp, không được kết nối hay liên lạc với bất kì ai
----------------------------
Thiên Bình bước xuống khỏi giường. Mệt mỏi đứng dậy vươn vai, cô cảm thấy hơi đói. Chắc cũng phải 2,3 ngày cô chưa ra khỏi phòng
Đi đến kệ tủ lấy gói ngũ cốc, vừa ngáp vừa đổ sữa vào và bê ra ngoài phòng khách ăn, tay không quên cầm mimi - chiếc laptop màu hường yêu thích của cô. Thiên Bình thích đặt tên cho đồ vật.
Mải mê với Mimi, cô không để ý Ma Kết đã ngồi bên cạch từ bao giờ. Mãi sau khi anh lên tiếng hỏi thì cô mới ngẩng đầu lên, gượng một nụ cười ép buộc rồi lại cúi mặt xuống laptop.
Ma kết nhăn mặt lại, tỏ ra khó chịu. Tự hỏi bị ăn một cục bơ to tướng có khó chịu không chứ?
" Bây giờ chuẩn bị ăn bữa tối rồi mà sao lại ăn ngũ cốc? Ăn linh tinh không sợ đau bụng sao?"
Ánh mắt dò sét chiếu thẳng vào người Thiên Bình không mang nhiều tia hảo cảm. Lại là Ma Kết nghiêm khắc và hoàn hảo đây mà.
"Nó thì cái gì mà chả ăn. Cậu lo nó đau bụng làm gì? Nó như con bò ý. Động vật ăn tạp."
Kim Ngưu từ ngoài bước vào, tiến đến tủ lạnh lấy chai sữa, câu nói mang đầy tính khiêu khích. Thiên Bình sau khi nuốt xong được câu nói của Kim Ngưu, người toả ra sát khí
"Anh nói tôi là cái gì cơ? Nhắc lại cho tôi nghe!"
"Động-vật-ăn-tạp!" - Kim Ngưu gằn từng chữ như đánh vẫn cho Thiên Bình nghe. Thật là...
Thiên Bình lao đến Người Kim Ngưu với tốc độ ánh sáng. Tay cầm bát ngũ cốc nhắm thẳng mặt đối phương mà ném. Tất nhiên, Kim Ngưu có thể né.
Hai người đứng đó đánh nhau một lúc thì bị Ma Kết ra ngăn sau khi có nguy cơ sẽ phá cả cái nhà bếp mà anh vừa mới dọn. Sau khi ổn định lại, Kết mới hỏi Kim Ngưu
"Cậu đang cầm thư của ai vậy?"
Nghe thấy vậy Kim Ngưu mới nhìn xuống. À... anh quên mất. Cầm thư vào để cho mọi người xem mà.
"Thư từ Cha. Ông ấy gửi cho chúng ta. Đang đi dạo thấy nó ngoài sân."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 1 ròi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello các tình yêu của tui. Các pạn coá thấy chuyện của tui hay không? Thấy chỗ nào không được, chỗ nào không hợp lý thì hãy bình luận để tui biết và sửa đổi nha ><! Tất cả là vì viewer đoá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip