III/ VỤN VỠ

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình.

[Cõi Quỷ]

Thành Cổ

Ở xứ Chết, nơi mặt đất khô cằn nứt toác ra thành từng vệt, sừng sững một tòa thành cao ngất trải dài quá đường chân trời. Vùng đất bị nguyền rủa này không được đón nhận dù chỉ một chút ánh sáng nào từ mặt trời. Vào "ban ngày", bầu trời nơi đây đỏ rực như những buổi hoàng hôn của nhân giới, và ngày mới chỉ thực sự bắt đầu khi đêm phủ. Sâu bên dưới tòa thánh ấy còn thú vị hơn nữa, đó là nơi trú ngụ của vô vàn những con quỷ độc địa đã bị lưu đày ra xa khỏi Phàm Giới, những sinh vật đã ngủ sâu trong truyền thuyết và ký ức ngắn ngủi của loài người.

Ở một nơi đáng sợ và xa lạ nhường ấy, tưởng chừng như không hề có lấy một dấu tích của sự sống, cỏ cây khó lòng đâm lên từ khỏi mặt đất cằn, sót lại một nữ nhân bé nhỏ lặng lẽ ngồi thiền định bên mỏm đá. Vết tích của thuật pháp cuồn cuộn xoáy dưới chân nàng, tạo thành từng vệt nứt dài có hình xoáy ốc trong lòng đất.

Vị thế của nàng ta không hề tầm thường chút nào nếu so với phần lớn cư dân nơi này. Ả phù thủy đó được mệnh danh là ái nữ của Quỷ vương, nữ quỷ duy nhất của Ngũ quỷ: Nhân Mã. Những gì nàng ta thể hiện ra dường như đi ngược lại với địa vị và quyền lực của chính mình. Nàng hiếu kỳ trước sự sống con người ở Midgard hơn bất cứ kẻ nào, bất chấp mọi hình phạt mang tính răn đe của Satan, Nhân Mã luôn luôn tìm được cách lẻn ra khỏi Thành Cổ tìm đến Nhân giới và chứng kiến tận mắt hoạt động của nhân loại.

Bàn tay nàng đưa lên vẽ vào không trung một kí hiệu đỏ rực hình con mắt. Ký hiệu đó khi rời khỏi tay Nhân Mã liền bốc cháy sáng rực, mở ra một góc của Kinh đô – Đế quốc Vĩnh cửu. Nhân Mã trầm ngâm theo dõi hành tung của tên 'nội gián', những ngón tay gõ lách cách trên mặt đá đầy thong thả.

Nếu không có ai đó giám sát nhất cử nhất động của Bảo Bình hắn, thế nào Nhân giới cũng sẽ nổ ra một cuộc bạo loạn làm lộ kế hoạch của Satan mất.

Ngay sau vài giây ngắn ngủi, không gian từ kí hiệu vừa rồi của nàng đột ngột bốc cháy và biến mất vào màn đêm âm u. Nhân Mã mệt mỏi nhìn lên, chẳng thể là ai khác ngoài hắn...

- Ngươi hết trò để làm rồi sao, Bạch Dương?

Từ đằng sau lưng nàng bóng dáng một chàng trai cao lớn dần hiện, hắn ta vứt sang bên điếu thuốc đang cháy dở và rảo bước lại gần. Hệt như mọi khi, vẫn là thái độ ngông cuồng thách thức ấy.

- Nhiệm vụ phía Nam còn chưa hoàn thành, xem kìa, cô nghĩ mình còn thời gian để lo lắng cho Bảo Bình sao? - Bạch Dương ôm bụng cười khiến nàng bực dọc đứng bật dậy. – Mặc dù không thể hiện điều đó ra mặt, cả ta và cô đều không mấy vui vẻ khi chính hắn đã khiến bao công sức của hai ta đổ bể. Hắn phải chịu hình phạt vì đã làm chậm tiến độ kế hoạch của Hoàng Đế.

- Đúng là thất bại của tạo hóa. Ta chỉ lo rằng hắn không thể nào toàn mạng trở về sau khi dấn thân vào Thánh địa. Tên đầu đất như ngươi thì biết gì về đồng đội chứ?

- Ngươi nghĩ mình đang móc mỉa ai vậy con nhóc kia? - Bạch Dương nhướn mày, ngọn lửa rực đỏ trong nháy mắt bùng phát bao bọc lấy thân người hắn. – Kẻ mạnh thực sự không cần đến chiến hữu để dành lấy chiến thắng, chỉ có lũ yếu ớt mới cần đến số lượng để áp đảo. Nếu hắn không thể tự mình sống sót thoát khỏi hang cọp, Bảo Bình nào có tư cách trở thành một thành viên của Ngũ Quỷ?

Trong giây lát, sát khí khô khốc đã dâng lên ngạt thở.

- Có vẻ như ngươi vẫn luôn cho rằng ngọn lửa nhóm bếp của một Hỏa quỷ như ngươi có thể đối đầu với Phù thủy của Tử địa? – Ám thuật sáng lên le lói trong lòng bàn tay Nhân Mã, ánh mắt nàng điềm đạm đến khinh bạc, dán chặt vào ngọn lửa đã dần tỏa ra dưới chân.

- Đoán xem nếu ta lấy mạng con nhỏ Phù thủy yêu quý của Satan thì lão sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?

*

- Thiên Yết, đợt tập luyện của ngươi mới đây cho Nhân Mã xem chừng đã phát huy hiệu nghiệm rồi đấy. Hai đứa nó có vẻ như lại sắp đánh nhau...

- Nhân Mã đặc biệt đến gặp ta với nguyện vọng được lĩnh hội một Lời nguyền có tác dụng lên cơ thể vô dạng của Hỏa quỷ.

- Và... Ngươi thực sự đã chỉ cho con bé? – Một tiếng thở dài não lòng phả vào không trung.

"Quạc quạc."

- Con bé lấy thứ này làm vật trao đổi. - Một con quạ được đan bằng len rơi ra khỏi ống tay áo hắn,  nằm chễm chệ trong lòng bàn tay như một chiến tích. - Có thể nói,... ta đã bị thuyết phục, Ma Kết ạ. – Thiên Yết mỉm cười.

- Giá má ta hiểu được trong đầu ngươi nghĩ gì dù chỉ một lần.

Một giây thinh lặng, đôi dòng suy nghĩ vụt qua đầu hắn như một mũi tên.

- Chờ đã, ý ngươi là...?

- Có thể ngươi không biết, trong số vô vàn Thuật thức có vận dụng hình "Hỏa", ngọn lửa xanh của Thiên tộc chính là điểm yếu chí mạng của Bạch Dương, thứ Hỏa thuật mà nó vĩnh viễn không thể thuần phục. Đó là thứ mà ta đã 'vô tình' truyền thừa lại cho Nhân Mã. Bạch Dương hẳn biết rõ để diệt trừ Hỏa ấn chỉ có thể đến tìm ma pháp hệ thủy của Thủy pháp sư Song Ngư - đứa con gái đang bất đắc dĩ giữ lấy cái tên Thủy Pháp Sư cuối cùng ngoài biển khơi...

- Ngươi muốn nhân lúc Hoàng đế không có mặt tại Cõi quỷ mà gây ra một chút "náo động" đó à? – Ma Kết bật cười, giọng hắn đanh lại như đá tảng. – Nếu biết được là ngươi chứ không phải ai khác sắp đặt cuộc gặp gỡ cấm kỵ giữa Bạch Dương và Song Ngư,... Ngài ấy sẽ không vì ngươi là Lucifer của Tân thế giới mà cho qua chuyện này đâu Thiên Yết.

Hắn nhún vai.

- Xuất thân của con bé đó trước Ragnarok có chút thú vị. Thần Biển Aegir, người khổng lồ đại dương có một đứa con gái với công chúa của tộc Nhân Ngư, mặc dù đứa trẻ đó vốn được cho là đã chết...

- Ý ngươi là ả Thủy pháp sư đó sở hữu dòng máu của một Cựu thần?

- Aegir không chỉ là một Cựu thần. Lão ta cai quản những con sóng, và cùng lúc ra đi trong trận kịch chiến Ragnarok năm xưa, việc đứng về phía Thần tộc Aesir khiến cho hậu thế vẫn luôn nhầm tưởng "Aegir" mang dòng máu Thánh Asgard.

Ma Kết nhắm nghiền mắt, huyết mạch chảy dọc thái dương gã rõ rệt, toát ra huyết quang ma mị.

- Ồ, tàng thư cho thấy Aegir thực chất mang dòng máu của một Jotuns (Người khổng lồ). – Ma Kết chậm rãi mở mắt. - Tộc nhân Jotuns đã bị tuyệt diệt hoàn toàn trong cuộc chiến đối đầu với các vị thần, có lẽ Odin một mắt còn không thể ngờ vẫn còn sót lại một hậu nhân bé nhỏ của Ymir là Song Ngư.

- Chủ nhân của chúng ta sở hữu một mối liên kết vô hình với ả Pháp sư đó. Ta đã mơ hồ đoán được động cơ của Satan, nhưng điều đó chưa lý giải được bất cứ thứ gì cả. Phần mở đầu của câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Satan đã nhìn thấy một ngã rẽ của tương lai, một viễn cảnh mà lão không hề mong muốn. Chính bởi vậy nên hơn hai trăm năm trước, Satan đã giao cho Bạch Dương một nhiệm vụ.

- Từ khi nào ngươi dõi theo hành tung của Hoàng đế cẩn trọng đến vậy?

Thiên Yết vẻ như chẳng mấy bận tâm, hắn cứ như vậy tiếp lời.

- Nhiệm vụ Satan chỉ định cho riêng mình Bạch Dương chính là tận diệt hậu nhân còn sót lại của hai tộc Ngư Phủ và Nhân Ngư. Càng lúc càng khiến những suy đoán của ta về lão thêm mơ hồ. Satan dường như muốn gieo một mối oán hận vô nghĩa giữa chúng, nhưng lại như muốn mượn tay Bạch Dương làm hỗn loạn phán đoán của ta. Thật thú vị.

Ma Kết trượt tay đánh rơi chiếc chén sứ chứa thứ nước đỏ thẫm. Máu từ trong cốc loang ra khắp tấm thảm da gấu.

- Ta tự hỏi một tác động nho nhỏ của ta sẽ làm thay đổi bao nhiêu phần của thế cục.

- Ngươi... Thực sự đang mưu tính chuyện gì, Lucifer? – Ma Kết trừng mắt đối đầu với kẻ đang sừng sững trước mặt mình.

*

Đế Quốc

Hắt qua khung cửa sổ một vài tia sáng của đêm trăng le lói, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt thẫn thờ của Bảo Bình. Thánh khí ghê gớm của kinh đô bức hắn khó thở, đầu óc ngơ ngẩn bị ám ảnh bởi cơn đói cồn cào cắn xé ruột gan. Hắn nỗ lực trong tuyệt vọng ngăn cản thứ bản năng trỗi dậy từ tâm tủy, mà phá nát nơi này thành đống gạch vụn.

Bảo Bình gạt bỏ những đĩa thực phẩm hào nhoáng mà vương cung chuẩn bị cho vị thế tử của bộ tộc phương Bắc. Thức ăn vô vị như tro tàn trong cổ họng gã và rượu vang thì đắng chát trong miệng. Không giống với Nhân Mã, Bạch quỷ căm ghét và khinh miệt đến tận xương tủy nhân loại, bởi vì chính chúng đã hành quyết người thầy đầu tiên của gã - Tước Vân Nương, một trong những con quỷ đầu tiên dưới trướng Satan. Những ký ức bị ruồng rẫy càng lúc càng khiến oán hận trong gã dâng lên khó lường. Như một hiện thân của tử thần, Bảo Bình trút những hận thù mà hắn mang theo lên những kẻ yếu thế hơn, không vì bất cứ lý do gì...

Cơn thèm khát sự đau khổ, hận thù và sợ hãi từ linh hồn của những kẻ tội đồ tưởng như đang dần thiêu đốt ruột gan hắn, quặn lại đau đớn. Bảo Bình cắn móng tay chờ đợi màn đêm phủ. Và lúc ấy cuộc đi săn của con quỷ mới chính thức bắt đầu.

Mùi máu thu hút Bảo Bình, mời gọi hắn dấn thân vào bóng tối. Một chút. Chỉ một chút nữa thôi. Bảo Bình mở bừng mắt, hư ảnh của hàng vạn lối đi, ngã rẽ sâu hun hút vụt qua thị giác hắn. Cấm ngục nằm sâu bên dưới tầng tầng lớp lớp Thủy lao, đó là nơi những tên tội phạm khét tiếng nhất trú ngụ.

Gã rùng mình, chỉ trong giây lát nhân dạng thoắt biến mất khỏi bóng đêm hư ảo.

Bảo Bình đưa mắt nhìn ánh lửa đuốc bập bùng trên những vách tường nối nhau, gắng gượng soi rọi cả một vùng không gian rộng lớn vô ngần của ngục thất. Màn đêm là chiến hữu tối thượng đối với một con quỷ. Hơi sương phủ lên bờ vai gã, ùa vào khoang phổi. Hầm ngục rất lạnh. Những chẳng đáng là bao so với Gehenna.

Bảo Bình bước xuống nơi tối tăm và sâu nhất. Tiếng ken két của kim loại đổ vào thính giác đau điếng. Âm thanh của những viên đá khô khốc mài vào nhau ngày qua ngày, lẫn vào với tiếng khóc than ai oán của kẻ điên tưởng như vọng lại từ một chốn nào... Bảo Bình hít thật sâu thứ mĩ vị này vào lồng ngực. Khóe miệng gã Bạch quỷ khẽ nhếch lên nụ cười của kẻ săn.

Nguyên hình của Hắc Thiên thần lộ ra dưới ánh lửa đuốc, nửa chìm sâu trong bóng tối là chiếc cánh độc nhất bao phủ bởi lớp lông vũ đen óng. Làn da của hắn trắng toát như tuyết rừng.

Trong đêm kinh hoàng ấy, tiếng hét trong những dãy buồng giam nối nhau đã ngay lập tức ngưng bặt.

.

Bảo Bình hơi thẫn thờ nhìn lên bóng trăng đã mờ dần phía xa xăm, gã như người mất hồn lê từng bước lững thững tìm đường trở về trước khi bình minh ló.

Đau đớn. Việc tàn sát và hủy diệt đem lại cho hắn một sự thỏa mãn và hưng phấn nhất định, nhưng mấy ai biết được rằng Bảo Bình luôn phải hứng chịu cơn đau đớn gấp vạn lần, nỗi thống khổ đáng nguyền rủa sẽ ùa tới như một cái giá phải trả cho sự mục ruỗng. Giống như một thứ trái cấm mà một khi đã chạm tới, hắn sẽ mãi mãi không thể buông bỏ.

Vài giọt máu vẫn còn dính lại trên trên đôi găng tay trắng của Bảo Bình, trên bờ môi mỏng và chảy từng giọt lóng lánh xuống nền đất. Vài giọt vấy lên gương mặt lạnh lẽo của hắn, giống như sương đêm đỏ thẫm.

Bảo Bình ngả lưng xuống giường, cửa phòng đã được khóa chặt.

Tiếng lách tách chảy của máu từ đôi găng tay đã chiếm lấy sự chú ý của Bảo Bình, làm cho hắn vô thức tay đưa lên và cặp mắt buồn bã ngắm nghía những giọt máu đã dần đen lại. Bao nhiêu kẻ đã lần lượt ngã xuống dưới bàn tay này. Dư ảnh của máu, của một ký ức ghê tởm ám ảnh gã khôn nguôi. Bảo Bình day trán, cả thân người như tê dại.

Kể từ khi... Kể từ khi hắn trở thành một tay sai được trọng dụng của Satan.

Từng giọt máu đều đặn rỏ xuống đất đã khô lại, đặc cứng như băng. Vô tình, đẩy Bảo Bình về những năm tháng ngủ vùi trong quá khứ. Hắn vô thức rơi vào giấc ngủ, nơi những hồi ức xa xưa thừa dịp bừng tỉnh, những gì mà Bảo Bình đã tốn sức chôn vùi hàng trăm năm, những gì mà gã có chết cũng không muốn nhớ lại.

*

- Đôi cánh thật xinh đẹp. Không lẽ cậu là Thiên thần ư?

- Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé!

Dưới tán cây xanh rờn trên đồng cỏ Hervour, hai đứa trẻ thì thầm với nhau và cười mãi không dứt. Nắng và gió, cùng hương đồng nội thơm lừng dịu dàng phủ lên tuổi thơ của hai đứa trẻ. Dòng ký ức đã vô tình đưa Bảo Bình trở lại là cậu bé Aquarius năm tuổi.

Chà. Hàng trăm năm về trước, những tháng ngày phải trốn chui trốn lủi khỏi tai mắt của Thiên Thần tộc ấy. Hắn nhớ ra mình là đứa con độc nhất của Băng quỷ Glaciel. Còn mẹ hắn. Một thiên thần cao quý của Thánh hội.

Xanthera.

Nữ thiên thần bị hành quyết công khai dưới quyết định của Thánh điện Valhalla, vì đại tội liên hôn với Quỷ giới. Những kẻ nắm trong tay quyền hạn của Thiên thần tộc khi ấy ngoài ngài Gabriel và Chiến nữ Leona, không một ai dám đứng lên bảo đảm cho tính mạng của đứa trẻ lai nằm ở ranh giới giữa Quỷ và Thần. Một quyết định gấp rút được đưa ra, khiến cho cuộc sống của đứa trẻ Bảo Bình năm nào rơi vào bi kịch.

Sức mạnh mà hắn nhận được từ mẹ - Thánh lực của một Thiên thần không cho phép Bảo Bình được dung nạp tại Gehenna. Đứa bé còn quá nhỏ, nhưng tiếp tục lẩn trốn đâu đó ngoài Quỷ giới sẽ chỉ rút ngắn khoảng cách giữa Bảo Bình và Thiên binh Thần tộc. Chẳng còn cách nào khác, sự kiệt quệ và héo úa trong tâm hồn đã khiến cho tâm trí của Glaciel ngày một điên loạn. Hắn không thể tìm thấy gì ngoài ảo ảnh của người vợ quá cố trong đôi mắt đứa trẻ. Con trai duy nhất của nàng, giờ đây sắp phải chịu chung số phận giống như nàng. Kết thúc dưới đài hành quyết.

Glaciel khóa Bảo Bình vào trong một căn nhà kho trên thảo nguyên, một mình đương đầu với hàng vạn đại quân Thiên giới.

Những giọt nước mắt phút chia ly của Xanthera rút cạn lấy phần hồn của Glaciel. Và chẳng mất bao lâu để giới hạn cuối cùng của một con quỷ bị phá vỡ. Chính Satan cũng không thể ngăn chặn được kết cục ấy, gã trao lại một vị trí của Ngũ quỷ cho tên hậu bối - hậu duệ của Thất Hoàng, một mình tiến vào chiến trận mà không đòi hỏi viện binh từ Quỷ tộc. Glaciel khẳng định ân oán cá nhân sẽ được giải quyết nội trong một ngày đêm, và nếu gã không còn trở về, hãy chôn vùi phần mộ của gã kế bên Xanthera.

Không thức ăn, không nước uống và không một tia sáng nào có thể lọt vào được, khói lửa của chiến trường vây quanh một đứa trẻ non nớt, khiến cho Bảo Bình gần như chết rũ phía trong căn nhà kho tồi tàn ấy. Sức mạnh của Thiên thần đã cứu sống cậu ta ngày qua ngày.

Ba ngày ba đêm kể từ khi đó. Cánh cửa gỗ cũ của căn nhà kho cuối cùng cũng bật mở. Trong giây lát, những mừng rỡ khôn nguôi trong đôi mắt của đứa trẻ bỗng chốc hóa sợ hãi và thất thần. Băng quỷ tiến vào căn nhà kho với một bộ dạng tàn tạ, khắp mình mẩy như tắm bởi máu tươi.

- Người có ổn không...? Thưa phụ thân? - Bảo Bình run rẩy bước tới. Nhưng đôi chân của nó cứng đờ như đã chôn chặt xuống đất cằn.

Vuốt băng trong nháy mắt lao ra khỏi cơ thể nát bấy của Glaciel, đâm xuyên qua lồng ngực của đứa trẻ, găm chặt nó vào bức tường lạnh lẽo phía sau cách đó cả thước. Bảo Bình thổ huyết, cơn đau đớn đến chết đi sống lại lần đầu tiên giày vò cơ thể nó, và cũng là lần đầu tiên cái chết hiện hình trước đôi mắt nó rõ rệt một nấm mồ.

Những mảnh băng khác đâm lên từ cơ thể Glaciel như một con nhím. Chút thần trí cuối cùng rời bỏ cơ thể lão, báo hiệu thời khắc cuối cùng của một con quỷ. Glaciel mất đi lý trí rồi, dù đã quét sạch lũ 'ruồi nhặng' đến từ Thần giới, cơ thể lão hầu như đã bị thiêu rụi dưới ánh sáng Phán quyết của Thiên thần tộc. Giáo mác rơi rụng lả tả trên thảo nguyên chết, bỏ lại không gì ngoài một mớ hỗn độn đáng nguyền rủa, trong suốt như mảnh gương.

Gai băng đâm quyên qua cơ thể Bảo Bình, xé toạc chiếc cánh trên lưng thằng bé. Ánh hào quang vàng rực trong giây lát vụt biến đi trước con mắt đã nhòe đi bởi nước mắt của cậu.

Máu từ đôi cánh thấm đẫm trên vuốt băng của Glaciel, rỏ từng giọt, từng giọt xuống gương mặt đẫm máu của Bảo Bình.

Trong giờ khắc khó lường nhất, một thứ phép màu chưa từng có tiền lệ đã xuất hiện.

Mẹ? Bảo Bình bất chợt òa khóc.

Những gì còn đọng lại trong ký ức của cậu mơ hồ như một biển sương.

...

Bảo Bình tỉnh dậy lênh đênh trên chiếc ván gỗ, giữa cả một hồ nước mênh mông. Mặt hồ trong suốt gợn lên dịu dàng dưới những cơn gió thoảng. Cảm giác nhẹ bẫng phía sau lưng thôi thúc cậu đưa mắt nhìn lại, đôi cánh nay chỉ còn một bên, và lông vũ đã hóa đen tuyền.

Hiện hữu của bóng đêm. Đó là số mệnh của cậu...

Không còn một chút nào dấu hiệu của sự sống con người. Ngôi làng gần đó, và những cả những đô thị phía xa xa trong bán kính vài trăm dặm đã biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ. Giữa thảo nguyên trơ trọi chỉ có vỏn vẹn một hồ nước ngát xanh.

Bảo Bình căm thù Thần tộc đã tước đoạt đi gia đình của mình, vùi dập những tia sáng cuối cùng bên trong một đứa trẻ vô tội chỉ vì những phán quyết sai lầm. Ánh sáng mà chúng coi là chân lý ấy, và cả thứ luật lệ đáng nguyền rủa kia sẽ bị một tay cậu phá tan. Bảo Bình khi ấy đã cho rằng, nếu chúng thực sự muốn hành quyết đứa con lai của Glaciel, cậu ta sẽ cho chúng một lý do thực sự để hành quyết.

Giờ đây hắn là một Thiên thần bị ruồng rẫy, Bạch quỷ - Aquarius.

*

- Tỉnh rồi đó à.

Gã đàn ông mệt nhoài gượng bò dậy khỏi lớp chăn mềm. Tờ mờ sáng, khi ánh hừng đông dần ló qua bức màn mây, Bảo Bình chợt nhận ra một đôi tay mềm mại áp lên gò má gã ấm áp, chậm rãi vuốt ve mái tóc trắng bạc như ánh trăng.

- Cô làm gì ở đây?... Nhân Mã?

Đôi đồng tử xám tro màu khói ngước lên, hư ảnh như nhòe đi trong đôi mắt. Nhưng hắn vẫn nhận ra hơi thở quen thuộc của nàng ta, Nữ phù thủy.

- Máu. – Nàng nói. Những ngón tay lướt qua khóe môi của hắn, nơi còn thắm đỏ một vệt dài của máu tươi. – Bảo Bình, đã là quá lâu kể từ khi cậu bị mất kiểm soát bởi Thánh khí.

Cơ thể gã như muốn rụng rời, nhưng bằng chút sức lực còn lại, Bảo Bình gượng ngồi dậy đối diện với nàng. Hắn không muốn Nhân Mã thấy được bộ dạng này của mình, càng không muốn để người khác phải lo lắng cho tình trạng của hắn.

- Giống như một sự trừng phạt nho nhỏ. Ta tàn sát và mặc sức giết chóc, chỉ để đổi lại một nỗi đau tương tự. – Bảo Bình nhấp một ngụm trà đắng chát trong họng. – Kỳ lạ thật đấy, giấc ngủ đầu tiên của ta sau hàng trăm năm, lại đem về một cơn ác mộng.

Nhân Mã phì cười.

- Ác mộng? Còn gì khiến cậu phải sợ hãi sao?

- Có chứ, tôi sợ cô đấy.

Cơ thể của hắn bị đá văng ra góc phòng trong giây lát.

- Tôi đến đây để đảm bảo cậu không phá nát hầm ngục và tiến đến Kinh đô trong cơn cuồng huyết. Nhưng có vẻ tôi đã lo xa rồi.

Bảo Bình bò dậy với cơn đau ê ẩm.

- Satan đã bao giờ kể với cô về... Glaciel chưa?

Nữ phù thủy ngạc nhiên, gương mặt gã ta tưởng như không còn thuộc về thế giới này, một đôi mắt chìm sâu vào hư vô.

- Ý cậu là Băng quỷ? Nếu ta nhớ không nhầm thì lão là hậu duệ cuối cùng của Băng tộc, tôi biết lão già đó từng là người của Satan, và cả mối liên hệ huyết thống của cậu và Glaciel...

Bảo Bình day trán, thái dương bị dày vò bởi một cơn đau dữ dội.

- Biến cố năm đó dẫn đến sự hy sinh của ông ta được lưu lại cẩn mật trong thư tịch Gehenna. Băng thuật của Glaciel tuy mạnh nhưng rất dễ mất kiểm soát, ông ta ra đi cũng chính là dấu chấm hết cho dòng máu quỷ băng Niflheim rồi.

- Có lẽ lão già đó đã để lại một lời nguyền quái ác lên tôi, nỗi uất hận của Glaciel. – Bảo Bình cười nhạt. – Một thiên thần lại mang trong mình cơn cuồng huyết của Quỷ tộc. Tôi không được chào đón bởi Thiên đàng, nhưng dòng máu Thánh càng không cho phép tôi tiến nhập Quỷ giới. Liệu có phải sự tồn tại của tôi chỉ là một sai lầm... Rốt cuộc Bạch Quỷ là cái thứ gì chứ?

- Chẳng phải bất kể ai trong số chúng ta đều như vậy sao? – Nhân Mã tóm lấy cổ áo hắn. – Những kẻ bị ruồng rẫy như ta đều đã được coi là một tạo vật khiếm khuyết từ lúc mới sinh. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi phụng sự cho Hoàng đế vì Gehenna chấp nhận bóng tối của tôi, vậy chưa đủ sao?

Bảo Bình mở to mắt, khóe miệng hắn cứng đờ.

- Ít ra cậu còn biết được về xuất thân và huyết thống của chính mình. – Nàng thở dài, đôi bàn tay cũng theo đó mà nới lỏng. – Tôi chẳng là gì cả, một tạo vật vô dạng không cùng huyết thống với bất cứ giống loài nào của Cửu giới. Nhưng việc gì phải cứ băn khoăn về quá khứ của mình chứ? Khi hiện tại còn đang ở trước mắt?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip