XV/ ĐỒNG MINH BẤT ĐẮC DĨ
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Song Ngư, Bạch Dương, Xử Nữ, Song Tử, Kim Ngưu.
*
Nàng không nhận thức được điều gì cả.
Nàng không thể thôi mơ màng ngay cả khi tiếng gió thổi phần phật bên tai.
Dư ảnh trong mộng ảo và thực tại trộn lẫn vào nhau, trở thành một chuỗi những sự kiện vô nghĩa. Tự nhủ nếu tỉnh dậy thêm một lần nữa chắc chắn sẽ không biết là thực hay mơ.
Trong giấc mơ lần này, Xử Nữ thấy được những gì nàng chưa từng thấy, tuy trí nhớ nàng gần đây cũng không được tốt lắm, nhưng cũng đủ biết đó không phải điểm nhìn của quá khứ. Chính xác thì những ký ức này thuộc về con mắt còn lại đã bị lấy đi từ rất rất lâu.
Nàng nhìn thấy bàn tay của kẻ đã tước đi con mắt khỏi gương mặt mình. Rồi tiếp sau đó là máu, một thứ chất lỏng đỏ ngầu chảy xuống từng vệt dài, nuốt lấy tầm nhìn vốn hạn hẹp của con mắt.
Đau quá đi mất! Nàng như muốn hét lên nhưng bị thứ gì đó chặn họng. Điểm nhìn sau đó lại được thay đổi đến một nơi khác, nơi có ánh Mặt Trời chói lòa bao phủ. Một nơi rất sáng, sáng tới mức con mắt nhói lên và muốn chảy nước mắt giàn giụa.
Thời gian trôi đi rất chậm, đủ để cho nàng nhận ra thời điểm trong mơ không phải là ban ngày, chùm sáng nhức mắt kia cũng không phải là ánh Mặt Trời.
Đó là ánh chớp chói lóa của những vụ nổ.
Bầu trời đêm sâu hun hút. Không có mùi khét, cũng không có tiếng động inh tai nhức óc, hình ảnh làng mạc, con người bị xé tan bởi khói và tiếng chớp giống như một thước phim dài không có âm thanh, khiến người ta dễ dàng kinh hãi. Con mắt vẫn đang nằm bên trong chiếc hộp nhung, nhưng tầm nhìn của nàng được mở ra vô cùng, vô cùng rõ ràng.
Xử Nữ thấy được những dằn vặt và quằn quại nơi hắn, Thiên Yết, những điều mà gã giấu nhẹm đi dưới một vẻ cô độc lãnh đạm. Dư ảnh của Lucifer hiện ra mờ mờ trước đôi mắt run rẩy, trong cuộc trao đổi ngắn ngủi của thiên thần và một trong Bảy Hoàng tử của Địa ngục. Xử Nữ chứng kiến gã sa ngã và mỗi lúc một dấn thân sâu thêm vào bóng tối, dần dà hòa làm một với linh thức của Thất Hoàng Kiêu ngạo. Một điều mà nàng vẫn luôn bán tín bán nghi giờ đây đã được làm sáng tỏ, Thiên Yết trở thành cơ thể tiếp theo tương thích với Lucifer ngay sau khi ruồng bỏ Thiên đàng. Trong cơ thể đã gần đạt đến giới hạn đó đồng thời tồn tại hai linh hồn.
Cảm giác lâng lâng khi đang bay không còn nữa, nàng nhận ra điểm nhìn đã hạ xuống một chân núi sâu hút. Lối rẽ cuối cùng dẫn vào một miệng giếng trời. Lỗ hổng khổng lồ trên trần đá rọi xuống mặt đất một vệt dài thấm đẫm ánh trăng. Thực vật cằn cỗi thắp lên một chút hy vọng của sự sống trong vách hang khô khốc, cỏ cây khó nhọc chen lên từ dưới những vách đá nứt vỡ.
- Ta mang đến cho ngươi một tấm huyết thư, hậu duệ của Glaciel. – Thiên Yết lên tiếng.
Xan Aquarius. Vầng trăng bạc soi rọi một bóng dáng lầm lũi phía sau màn đêm, đôi mắt gã sáng quắc như chim ưng trong bóng tối, lóe lên một ánh bạc sắc lẻm. Chiếc cánh duy nhất phía sau lưng rủ xuống mặt sàn đổ nát, chảy dài như ánh trăng.
Vệt máu đen thẫm kéo dài từ lối vào, sáng lên óng ả dưới vầng hào quang le lói của một thiên thần sa ngã.
Vẻ đau đớn lấp ló trên gương mặt cau lại cam chịu của gã. Xử Nữ rùng mình khi tên hắc thiên thần điềm tĩnh nghiêng mình về phía sau, mặt đối mặt với kẻ vừa tiến vào hang.
Bảo Bình và Thiên Yết với hai số phận gần như trái ngược nhau, nhưng cùng lúc dấn thân vào bóng tối cũng chung một kết cục. Quả không sai khi năm đó gã nhất mực thuyết phục Satan dung nạp Aqua cho vị trí trống tiếp theo của Ngũ Quỷ, một sự cảm thông đáng nguyền rủa đã thôi thúc gã tìm đến thảo nguyên Hervour hòng truy lùng tung tích của đứa trẻ trong lời đồn.
- Gehenna có thể chế ngự nỗi đau của ngươi, cũng như cơn cuồng huyết khó kiểm soát. Quỷ vương ngỏ ý muốn cho mời ngươi tiến nhập Ngũ Quỷ...
Sự hỗn loạn bất phân tranh đấu nhau dưới đáy mắt sâu như biển cả, Bảo Bình thở ra một làn khói lạnh vào màn đêm. Hai kẻ họ chỉ đứng lặng dưới ánh trăng, dùng ánh mắt để bộc bạch những suy tư.
Thiên Yết nhận được một cái gật đầu từ tốn của hắn.
- Được rồi, người của Cõi quỷ đang đợi ngươi phía ngoài.
Thiên Yết không rời đi ngay lập tức, dãy cổ tự trên trần hang thu hút ánh nhìn của gã, thôi thúc gã tiến vào sâu thêm chút nữa.
Thiên Yết rảo bước vào phía trong, hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng sáng vằng vặc dưới bức phông nền đen vô tận. Cái bóng của nó gần như che lấp miệng giếng khổng lồ trên trần động, ánh sáng hư ảo bay tà tà trong không khí rót xuống đáy một ánh bạc trong trẻo.
Không gian trầm mặc giống như mặt hồ thu, chỉ cần một chút âm thanh cũng sẽ khiến làn nước tĩnh lặng ấy xao động. Thiên Yết rời mắt khỏi mặt trăng, chân mày khẽ nhíu lại như phát hiện được thứ gì. Hắn không ngần ngại đạp lên những đóa hoa li ti dưới đất, tiến về nơi được cho là tận cùng của hang đá.
Tới đó là tận cùng của hang đá, không còn có thể tiến vào sâu thêm được nữa. Một bức tường đứng sững trước mặt họ một cách ngang nhiên, nó nhẵn nhụi đến nhạt nhẽo.
Tầm nhìn của nàng bị che lấp hoàn toàn bởi cát đá. Thứ đó nó nát vụn và nằm chất đống lên nhau chỉ nội trong một hơi thở. Thiên Yết thản nhiên dùng tay trần phá tan lớp đá cứng chắn ngang tầm mắt.
Mờ mờ phía sau làn khói là vết tích bị vùi lấp của Điện thờ Mặt Trăng, một trong hai ngôi đền bị bỏ hoang của Ask. Nàng hiểu rồi, nơi này sau khi Mẹ Đất và Thần Bầu Trời bị giam cầm vĩnh viễn, nhất định đã được lệnh phá dỡ tới từ Thượng giới. Những tàn tích và di ảnh nằm dưới lớp gạch vụn đã nói lên tất cả.
Bức tranh vải khắc họa dung mạo của hai vị Tạo thần được lưu giữ cẩn mật trong một chiếc rương gỗ, với phân nửa đã bị đốt trụi. Ngoài ra còn một vài tấm vải mành cũ và một con dao bướm bằng vàng ròng đặt kế bên phát ra ánh hoàng kim nhè nhẹ. Còn một đoạn văn tự cổ được in trên da lừa. Nội dung được ghi trên đó đủ để khiến trái tim nàng nảy lên một nhịp.
"Embla âm mưu phản nghịch, vĩnh viễn bị giam tại Thành Ngọc Jotunheim. Còn Ask – Thần bầu trời do là kẻ chủ mưu dẫn đầu quân phản loạn,..."
Cái lạnh buốt bắt đầu lan dần lên trên, cảm nhận của chân, tay, và gương mặt dần quay về, đánh thức nàng khỏi giấc mộng ngắn. Xử Nữ nén cơn đau trong lồng ngực, không còn dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Ask chưa từng bị hành thích trên pháp trường giống như những gì được ghi lại trong biên niên sử. Nơi đang giam cầm Ask tưởng như xa vời, nhưng lại rất gần với Cửu Giới, hoàn toàn không khó để tìm ra. Những dòng pháp chú ghi lại một thoáng về ma thuật bầu trời bị thất truyền của Ask, đủ để cho thấy ông ta mạnh mẽ hơn Embla gấp bội. Một Tạo thần sở hữu quyền năng gần như sánh ngang với Cha chư thần Odin. Nếu người đó có thể đào thoát, hoặc rằng Embla tìm ra nơi mà Ask đang bị giam cầm cho tới giờ, e rằng dưới sự hợp lực của hai Tạo Thần, Chín thế giới nhất định sẽ tan thành tro bụi.
Thiên Yết bay vụt lên khỏi bầu trời cùng lúc thổi bay ngôi đền phía dưới chân. Mặt trăng ngày càng lớn dần trong con mắt của nàng, sáng lên một ánh bạc ám ảnh. Xử Nữ đang bị một thứ ánh sáng ấm áp lôi kéo trở về thực tại.
***
Nàng đã được đánh thức, sau khi mơ một giấc thật dài.
Xử Nữ lờ mờ nhìn lên bầu trời u ám một màu khói nhạt. Hai kẻ mới nãy đánh thức nàng vẫn còn vui vẻ trò chuyện kế đó. Hơi thở của thuật pháp hòa quyện trong huyết mạch họ, linh hồn của bảy đại dương và sức nóng từ trong trái tim của một ngọn lửa. Nữ thiên thần nhận ra đôi mắt kia, ánh nhìn sắc lẹm như muốn hun nóng Chín Cõi giới cùng mái tóc rối tung màu của lửa bếp. Người con trai bên cạnh nữ thiên thần dù đã thay hình đổi dạng, vẫn không thể nào giấu đi hỏa khí phía sau. Kẻ thuộc dòng dõi Hỏa quỷ của Muspelheim, còn có thể là ai ngoài Bạch Dương của Gehenna?
- Đa tạ hai vị. – Xử Nữ gượng ngồi dậy, cơn đau nhức nhói dưới hốc mắt vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Người con gái kế bên đang bình tĩnh trị thương cho nàng bằng thủy thuật. Năng lượng mà nàng ấy mang lại hoàn toàn khác biệt, đối lập hoàn toàn với Bạch Dương. Làn tóc nàng xanh như nước biển và đôi mắt trong veo như mặt hồ thu.
Nàng ta để ý thấy nữ thiên thần đã dần tỉnh, bèn mỉm cười với Xử Nữ.
Một giọng hằn học chen ngang, kéo nữ pháp sư về phía gã đầy dè chừng.
- Được rồi được rồi, nàng ta đã tỉnh. Không cần phải hao tổn thêm sức lực.
Xử Nữ cười gượng gạo. Liệu có phải nàng lại nằm mơ chăng?
Bạch Dương cặp mắt đanh lại hướng về phía nàng, rõ ràng ý muốn nói rằng "để ý cái miệng của ngươi". Xử Nữ đương nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như việc Hỏa quỷ che giấu thân phận trước mặt người con gái này nhất định là có lý do.
- Ồ, có vẻ như mọi người đều đã quen biết từ trước. – Nữ pháp sư mỉm cười.
- Không quen! – Bạch Dương hất hàm.
Xử Nữ cứng họng. Biểu hiện lạ lùng của gã ta giống hệt một đứa trẻ. Nàng đành mỉm cười tiếp tục màn kịch mà gã ta vẽ ra, một mực xua tay nói rằng chưa từng gặp gỡ. Quá khứ phức tạp giữa bọn họ quả rằng để giải thích trong một sớm một chiều âu là điều không thể. Có thể nói số lần đối đầu giữa họ còn nhiều hơn muối ngoài đại dương, và mỗi lần trở về Thượng giới dưỡng thương Xử Nữ ít nhiều cũng mất đi nửa cái mạng.
Bạch Dương chau mày nhìn lên ngọn tháp ngọc, nơi bão quạ đen tuyền đang vây lấy đỉnh mây. Hắn đương nhiên đoán biết được điều gì đang diễn ra.
- Chúng tôi lần theo dấu vết của Embla tìm tới đây. – Chàng trai phía sau lưng nàng ôn tồn lên tiếng. – Có vẻ như với chừng ấy thương tích, cô hẳn vừa quay về sau một cuộc tử chiến với người trên đỉnh tháp. Tôi nói không sai chứ Virgo?
Xử Nữ giật mình, nàng hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của chàng ta. Một thứ thần khí thoát tục mà nữ thiên thần chưa từng được diện kiến trước đây, thanh thoát như bóng trăng.
- S...Song Tử?
Chàng ta không còn là kẻ mà nàng đã gặp gỡ ít lâu trước đó. Đáy mắt gã toát lên một thoáng tuyệt vọng và trầm mặc, tưởng như ý thức trộn lẫn trong thân xác đó giờ đây đã hoàn toàn đổi thay.
Nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của nàng, không khó để đoán biết tâm tư. Song Tử cười nhẹ.
- Chuyện trong quá khứ không cần thiết phải nhắc lại. Dù gì cô cũng là một hậu duệ trung thành của Thần Giới. Nhưng có thể nói quyết định của cô khi ấy là một sai lầm, nữ Thiên thần. Hành động của cô chỉ giống như cánh bướm nhỏ nhoi, nhưng tới giờ cơn giông tố đã kéo đến tận cửa.
Song Tử bật cười. Xử Nữ nhận được ý nghĩa sâu xa trong điệu cười ấy.
- Trời ạ, bầu không khí thật khó thở... - Cô gái ngồi gần đó lên tiếng. – Thôi nào. Để tôi giới thiệu nhé, hai người chúng tôi là Song Ngư và Bạch Dương, không có danh tiếng gì hết, chỉ là hai pháp sư vô danh mà thôi.
- Chúng ta có chung một kẻ thù. – Bạch Dương nhẹ giọng đáp. Ánh mắt gã vẫn dõi theo đỉnh tháp vắng lặng chìm trong biển mây.
- Đúng ra còn một người nữa vẫn chưa trở về sau chuyến tìm kiếm mới đây. Dường như cô ấy sốt sắng muốn tìm đường rời khỏi khu rừng này hơn cả.
- Là Tinh Linh Vương Kim Ngưu. – Song Tử thở dài. – Sau khi cô gấp rút gửi truyền thanh nhờ cô ta tìm kiếm Moon Sứ giả Mặt trăng và bảo vệ cho chàng ta, Kim Ngưu đã không khỏi tức tối phá tan một khoảng rừng.
- Sứ giả buộc phải được bảo vệ bằng mọi giá trước khi viện binh của Thần giới kịp thời ứng cứu, ta...
- Chàng ta không còn ở đây. – Song Tử thản nhiên đáp. – Trực giác của một Nguyệt nhân cho tôi biết vị trí chính xác của Moon, thần thú của Kim Ngưu đã được gửi tới bảo vệ cho Sứ giả. Điều đó không còn đáng lo nữa.
- Kim Ngưu vẫn chưa trở về sao?
Song Ngư ái ngại lắc đầu.
- Tôi có thể lờ mờ đoán biết được mối xung đột giữa mấy người, nhưng không ngờ rằng cô ta cùng gã Hỏa quỷ lại có thể sẵn sàng lao vào đánh nhau tới thừa sống thiếu chết chỉ vì một vài hiểu lầm nho nhỏ.
- Im lặng! Mấy tên hạ đẳng ngu ngốc.
Câu nói có vẻ không mấy thiện chí cho lắm, khiến nụ cười trên môi Song Ngư cứng đờ. Gân xanh trên thái dương của ai đó nổi lên, trong khi trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói.
- Ha ha... May cho ngươi người ta tôn thờ là vị thần hiền hòa và bao dung Bil chứ không phải Thần chiến tranh Tyr.
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.
Đúng lúc đó, tiếng vĩ cầm sau vòm cây vang lên. Ai đang kéo thế? Âm thanh quả là trong trẻo và vui tai, dễ dàng khiến cho con người ta say đắm.
Còn có cả tiếng bước chân nữa, tiếng bước chân rất vội vàng, không ngần ngại đạp lên hoa cỏ, tiếng lá bị giẫm nát dưới chân vang lên mỗi lúc một gần, giống như ai đó đang gấp rút tiến về nơi đây.
- Chạy đi! - Kim Ngưu nhảy vụt ra khỏi bụi cỏ. Nàng không khỏi bỡ ngỡ khi nhìn thấy Xử Nữ đang ngồi đó, nhưng vội vàng kéo bọn họ dậy và ra hiệu chạy càng xa càng tốt.
Kim Ngưu chỉ tay về phía mảng rừng phía đông. Có một thứ gì đó rất lớn đang tiến lại gần, khiến cho cây cối rung chuyển và chim chóc bay loạn xạ.
- Là một con Nyk, nhưng là con lớn trong truyền thuyết. Là thủy quái Nokken!
- Cái quái... Nơi này có sông hồ hay gì ư? - Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên. Nokken đã biệt tăm cả trăm năm nay, ai ngờ đột nhiên xuất hiện trong rừng Ảo ảnh chứ. Nó là một linh hồn xấu xa, không phải thần hay quỷ, nhưng rất khó đối phó vì con nào cũng trâu chết đi được.
- Có một cái đầm ở giữa rừng. Chỗ đó phải có tới cả trăm con nhỏ, đây là con lớn nhất, nó to khủng khiếp, giống như đã nuốt cả trăm người rồi vậy.
Vậy ra đây là nguyên do của những vụ mất tích bí ẩn trong rừng Ảo Ảnh những năm gần đây. Thế nên chẳng có ai qua được khu rừng, cũng như đặt chân đến Tháp Ánh sáng nữa. Tiếng vĩ cầm vang lên ngày một gần. Cái sừng của Nokken hiện ra sau những tán cây, nó có một cái sừng bị gãy và một cái nhọn hoắt.
- Đây rồi. - Song Tử ra hiệu. Một cặp mắt sáng quắc ẩn hiện phía sau những tán cây. Nokken đang lẩn lút chạy vòng quanh và đánh hơi đám người mới đặt chân lên lãnh địa của nó. Hơi thở tanh mùi cá liên tục phả vào họ từ tứ phía có vẻ không dễ chịu cho lắm, khiến Xử Nữ cau mày và Bạch Dương lẩm bẩm vài câu chửi thầm.
Bóng dáng khổng lồ đó đi lòng vòng quanh nhóm năm người, nó đang làm gì vậy? Vờn con mồi ư?
Tiếng vĩ cầm ngưng bặt, trong rừng không còn tiếng động gì ngoài tiếng thở gấp đầy hồi hộp.
Nokken nhảy vụt lên rồi đáp xuống đất một cách đầy chấn động. Thứ đó đứng trên bốn chân, đối diện với nhóm năm người, cái đầu khổng lồ có mang thêm một hộp sọ thằn lằn phía trên, như một chiếc mũ bảo vệ chết người cho làn da ẩm ướt bên dưới. Cặp mắt to bằng một thân người trưởng thành mở ra đầy tức giận. Nó không chớp lấy một lần, chực chờ lao vào đớp gọn đám người phía dưới. Cái đuôi dài vẫn còn ẩn khuất dưới bóng tối của rừng cây đang không ngừng đập xuống đất. Đá sỏi và cỏ cây rung lên, nhảy nhót.
Nó là con thú có tính sở hữu cao, sinh ra trước cả Tân Thế Giới.
Trước sự tuyệt diệt của giống loài, Nokken không còn cách nào khác ngoài trút sự tức giận lên loài người, nhất là khi đã đặt chân đến gần hồ nước của loài Nyk.
- Chết cha. Con này đã lớn gấp bốn lần so với lần trước gặp. - Bạch Dương nhìn cái sừng gãy của nó như một chiến tích. Lập tức, hắn bị con Nokken giẫm lên bẹp dí.
- Bạch Dương! Ngươi làm cái quái gì vậy? - Song Tử la lên thất thanh, nhưng bị tiếng gầm của Nokken át đi mất.
Song Ngư thất thần. Nàng đứng nhìn thẳng vào cặp mắt vàng rực của con Thủy quái, nó như muốn hút nàng vào và giam cầm trong đó mãi mãi, khiến đôi chân nữ pháp sư cứng đờ.
Sau một vài giây gầm thét, con Nokken ngừng hẳn. Dưới đáy mắt nó xuất hiện một giọt nước mắt, và Song Ngư cũng vậy. Chắc chắn không phải ảo giác, nàng nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của con thủy quái trong hàng vạn năm ký ức của nó chỉ ở một vài giây ngắn ngủi.
Cái miệng của thứ đó đang há rộng hết cỡ, gầm lên như một loài mãnh thú đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn thị uy con mồi, tiếng gầm này uy lực hơn và khác với khi ấy. Song Ngư vô thức nhận ra, lớp da mặt nâu sẫm màu đất sần sùi nhăm nhúm của Nokken bị dồn vào nhau khi nó há rộng miệng, lớp da xấu xí ấy ép cho giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất.
- Giết nó đi. - Song Tử nói lớn. – Nếu mấy người không muốn thì để ta!
Một thanh kiếm trắng toát thấm đẫm hơi thở của ánh trăng được triệu gọi trong tay Nguyệt nhân, Song Tử hướng tới cổ họng con thủy quái chắc nịch.
- Giết? Đ... Đừng...
Những lời định nói vô tình nuốt vào trong. Miệng nàng lắp bắp thở không ra hơi, Song Ngư vẫn đang đắm chìm vào con ngươi vàng rực của Nokken. Nàng đứng như chôn chân dưới đất, bần thần nhìn chằm chặp vào nó.
Con thủy quái có vẻ không bận tâm đến nàng nữa, Nokken ra sức giẫm đạp lên cơ thể bé nhỏ của Bạch Dương. Bàn chân to bằng bốn gốc cây cổ thụ, không ngừng giày vò chàng trai trẻ phía dưới, giống như hai kẻ này có mối thâm thù đã từ rất lâu.
Nokken vô thức nhận ra ánh nhìn chăm chú nơi Song Ngư, sự hiếu kỳ khiến nó bỏ lại Bạch Dương tiến lại gần hơn với Nữ Pháp Sư. Đôi mắt to tròn của nó mở ra sáng hơn bao giờ hết, đăm đăm dán chặt vào con người nhỏ bé trước mặt.
- Aegir... - Từ trong cái miệng rộng ngoác của Nokken bắt đầu phát ra tiếng nói, mờ đục và khản đặc. Giống như vòm họng đã bị thiêu rụi đến cạn khô, con quái vật phủ phục dưới thềm cỏ, đối diện với Song Ngư một dáng hình trong trẻo quen thuộc.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip