XVI/ MÂY TẠNH MƯA TAN

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngư.

Rừng Ảo Ảnh

- Không thể nào... - Xử Nữ thẫn thờ nhìn cái mũi ẩm ướt của con Nokken phủ phục dưới chân Song Ngư. Làn hơi thở ấm nóng nó phả ra tanh mùi bùn đất của đầm lầy.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

- Aegir? Thứ tạo vật này có liên quan gì đến nàng?

Song Ngư đang nhìn con thủy quái chằm chằm, nàng không còn nghe được bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng thở phì phèo và nhầy nhụa kế bên tai. Đôi mắt nàng sáng rực lên một màu xanh của biển thẳm, gọi về dấu tích của ma thuật đại dương từ hàng vạn năm về trước.

- Thứ hạ đẳng!

Ánh lửa lóe lên nhanh như cắt hun nóng bầu không khí ngột ngạt của Rừng Ảo ảnh. Bạch Dương đưa một tay lên đỡ cú giáng chết người từ chân trước của con Nyk khổng lồ, trong khi mặt vẫn còn đang ngập dưới lòng đất bùn. Hắn chống tay còn lại xuống đám đất và cỏ, làm điểm tựa cho bản thân bật dậy. Một chân, rồi hai chân, hắn đứng hiên ngang trên mặt đất với một tay đỡ lấy cái chân trước của Nokken to gấp nhiều lần bản thân.

- Số mày hôm nay nhọ đít nồi rồi!

Nhanh như cắt, kẻ đứng phía dưới chân Nokken vụt lên không trung, tung một nắm đấm với cánh tay được bao bọc bởi ngọn lửa đang cháy rừng rực vào chính giữa cái đầu được che chở bởi chiếc hộp sọ thằn lằn của nó. Lưỡi lửa lớn đến mức không chỉ bao lấy cánh tay, mà lan dần đến đầu, bụng, và rồi là toàn thân người. Hắn cháy rực như ngọn sao băng lao thẳng vào con thủy quái đối diện sẵn sàng đập nó nát vụn.

Song Ngư bừng tỉnh, nàng không hiểu điều gì đang diễn ra, mất hết sức lực ngã gục xuống cỏ.

Chiếc hộp sọ thằn lằn lêu lên "rắc" một tiếng rất lớn. Những đường nứt rằn ri bắt đầu xuất hiện ở nơi nắm đấm vừa hạ xuống, vệt nứt lan rộng, xám ngắt đi vì bị thiêu đốt đến cháy xém. Cái đầu của con thủy quái không chịu được chấn động, cả thân hình khổng lồ vô lực lùi về phía sau. Cái hộp sọ trên đầu nó vẫn đang không ngừng run rẩy, và rồi vỡ tan.

Nhưng nói gì thì nói, Bạch Dương đã đánh giá thấp con Nyk của đầm lầy.

Với ngần ấy sức lực của Bạch Dương, cái bị hắn gọi là "mũ bảo hiểm" vốn nằm yên vị trên đầu Nokken chỉ vỡ mất một nửa bên phải. Để lộ ra con mắt mở to đầy phẫn nộ. Lớp da nhầy nhụa ngừng run rẩy, hơi thở của nó mạnh dần, như thể đang bình thản dồn nén sức lực để lao vào quyết đấu một trận sinh tử.

- Chà, quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. – Song Tử lùi lại một bước xem kịch hay. Xử Nữ ngạc nhiên tới mức đánh rơi tấm bản đồ. Tên ấm đầu đó rốt cuộc đang nghĩ điều gì chứ?

- Con Nyk này rất mạnh, đòn vừa rồi của Bạch Dương không hề tầm thường, vậy mà nó chẳng hề hấn gì. Chứng tỏ làn da đó có khả năng kháng lửa rất tốt, không phải sao?

- Nói gì thì nói, Bạch Dương đang tự làm khó bản thân khi tự mình dùng lửa để đối phó với thủy quái trong chính lãnh địa của nó. Nhìn lớp da được bao phủ bởi bùn lầy của nó mà xem, không phải nếu châm lửa lên sẽ bị dập tắt ngay sao?

- Bạch Dương không phải một đấu sư tầm thường. – Kim Ngưu nhún vai.

- Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở nơi này. – Xử Nữ sốt sắng lên tiếng.

Một. Hai. Ba. Nyk lùi lại ba bước, và nhún chân. Cả thân hình khổng lồ của nó nhảy vụt lên đầy hung bạo. Cái sừng độc nhất của Nokken vận hết sức lao tới đâm vào Bạch Dương, không phụ công mong đợi của chư vị khán giả phía dưới, chiếc sừng xiên qua hông của hắn và để lại đó một vết thương không hề nhỏ.

- Khó ăn phết đấy. - Bạch Dương nheo mắt nhìn xuống miệng vết thương. Kỳ lạ. Gương mặt hắn không để lộ chút nào đau đớn, nhìn chỗ máu và thịt lẫn lộn đang dần lành lại với tốc độ kinh ngạc.

Song Ngư chắp tay cầu nguyện. Nàng run rẩy khi nhìn thấy vết thương ứa máu trên cơ thể Bạch Dương, nhưng lo lắng cho số phận của Nokken hơn gấp bội. Những trang ký ức dài đằng đẵng phía sau vẻ ngoài dường như chai sạn với bất kỳ thứ gì của Nokken ấy, những trang đen tối nhất hiện ra trong đầu nàng rõ như ban ngày...

Một cơn mưa bất chợt dội ào ạt xuống khu rừng, rửa trôi máu trên cơ thể Bạch Dương.

- Mẹ nó! Sao rát thế nhỉ. - Hắn liếc nhìn bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây, với ánh mắt hằn học. Da thịt đang lành lại, nhưng sẽ không bao giờ lành hẳn, nếu những hạt mưa cứ rơi xuống khiến lớp da non cứ liên tục bốc hơi như vậy.

- Này này. Tôi không biết Nyk có thể gọi mưa đấy. - Song Tử lại đẩy vào cánh tay Xử Nữ, tay còn lại chủ động chỉ lên bầu trời quang đãng và gọi lên một vầng hào quang trắng sáng, cong cong như vầng trăng để che mưa cho mấy người bọn họ. Mưa gõ tí tách trên mặt khiên trong suốt, chảy xuống dưới rất nhanh và ngấm dần vào đất.

- Nyk không biết gọi mưa. - Xử Nữ nhìn con vật đang đứng sững trên mặt đất bằng ánh mắt khó hiểu. Không kể chiếc sừng đã gãy nát, chiếc còn lại cúi thấp. Cái đầu của Nokken phủ phục dưới mặt cỏ, máu trên chiếc sừng được gột rửa sạch sẽ.

- Là cô ta. - Kim Ngưu đưa một tay lên vuốt lại mái tóc hơi ướt, ánh mắt dán vào thủy pháp sư đang chắp tay cầu nguyện.

Bạch Dương xắn tay áo chuẩn bị lao vào con thủy quái một lần nữa. Đôi mắt của hắn rực lên một ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa đen hiếm có thuộc về huyết thống Hỏa quỷ Surtr trước Tân Thế giới. Ngọn lửa bắt đầu le lói ở trong lòng bàn tay, lớn dần lên và bao vây cả thân người như một bộ giáp đỏ.

Một ngọn lửa không thể bị nước mưa dập tắt.

- Mong Odin sẽ giành cho ngươi một ghế miễn phí nơi Vườn Địa Đàng. - Bạch Dương cười lớn, dồn nén ma lực chuẩn bị lao vào Nokken tung lên đòn cuối cùng.

"Phập!"

- Ngươi giết nó là ta giết ngươi! - Cánh tay đang cháy rực của Bạch Dương bị chặn đứng giữa không trung. Nhanh hơn bất cứ cơn gió nào, Xử Nữ cùng Tinh Linh Vương lao vụt tới chắn ngang lưỡi lửa. Xử Nữ nghiến răng. Mái tóc ướt đẫm dưới chiều mưa dính bết vào gương mặt, lên gò má nàng. Những đầu ngón tay run rẩy bị áng lửa đen thiêu rụi. Kim Ngưu khóa chặt cánh tay Bạch Dương bằng tinh linh Mộc điểu trong lòng bàn tay, kế bên nàng là nữ thiên thần đang phẫn nộ tóm lấy cổ áo gã Hỏa quỷ.

- Thời gian là vàng bạc. Ngươi nghĩ mình đang làm cái quỷ gì vậy hả?

- Song Tử, Song Ngư sao rồi? – Xử Nữ hướng về phía mặt đất, cất giọng lo lắng.

- Có vẻ như mưa Thánh vô thức thi triển đã tiêu tốn không ít phần ma lực. - Song Tử vụt tới đỡ lấy nữ pháp sư trước khi nàng gục xuống nền cỏ.

Nét mặt Song Ngư dần dãn ra, cơn mưa ào xuống róc rách dưới đôi gò má trong trẻo, phần nào khôi phục nguồn ma lực bị hao tổn.

Bạch Dương sững lại. Bao nhiêu phẫn nộ và hiếu thắng lập tức tan biến trong gã như mớ củi tàn. Ngọn lửa đen cũng theo đó nhẹ nhàng lịm dần và nguội tắt.

Những hạt mưa trong suốt hạ cánh xuống thân mình con thủy quái, để lại sau đó những đốm sáng lấp lánh ẩn chứa cả một thiên hà tí hon. Nokken vẫn nhắm nghiền mắt, nó cảm nhận những thay đổi đang đến với bản thân.

Mưa thánh. Những giọt nước mắt của bầu trời vẫn đang nhẹ nhàng lướt trên làn da của Nokken, cho đến khi rửa trôi hoàn toàn lớp thịt da nhầy nhụa cùng bộ dạng ghê tởm vốn có. Hiện ra dưới chùm sáng là một cơ thể, là cơ thể của một chàng trai phát ra dịu dàng thứ hào quang siêu hình. Đôi mắt chàng sáng bừng lên mừng rỡ khi nhìn thấy bàn tay cùng những ngón trắng trẻo đã trở về.

- Cám ơn Song Ngư. Cám ơn em rất nhiều. - Chàng ta nhìn bàn tay cùng cơ thể loài người của mình trong làn nước mắt. Những giọt lệ sáng rõ như châu ngọc lăn dài trên má và rơi xuống nền cỏ thanh thanh. Mặt đất nơi những giọt nước mắt ấy chạm xuống đều nảy mầm một đóa hoa trà xanh thơm ngát.

- Úi! - Song Tử vội vàng che mắt hai kẻ hiếu kỳ phía dưới, không quên ném cho chàng ta chiếc áo choàng phủ lên làn da trắng như tuyết.

- Chàng ta là một Elf! Không phải họ đã tuyệt diệt sau Ragnarok rồi ư?! - Xử Nữ gỡ từng ngón tay của Song Tử trên đôi mắt, càng không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.

- Elf? - Kim Ngưu nhìn vào mái tóc xanh dương giống hệt Song Ngư của gã trước mặt, chỉ khác ở những sợi xanh lục len lỏi bên trong. – Kẻ đó... là con lai sao?

Chàng cẩn trọng gài từng chiếc cúc của chiếc áo choàng, ánh mắt dịu dàng như ánh dương

- Đúng vậy. Ta là Snær con trai của Thần Biển Aegir và một nữ tiên Elf ngoài Alfheim.

Gò má phớt hồng, Snaer vội lau đi những giọt nước mắt lóng lánh còn đọng lại nơi khóe mắt.

Vẻ đẹp của chàng ta làm họ chao đảo.

Nước mưa đã ngưng chảy xuống, và nước mắt của Snær cũng vậy. Chàng ta đặt tay lên vết thương bên hông của Bạch Dương, mặc cho hắn có ý định đẩy ra. Những đầu ngón tay sáng lên một vầng hào quang xanh dịu dàng, giống như mái tóc, màu của mầm non xen lẫn những sợi ánh sáng xanh dương, chậm rãi thấm vào da thịt khiến vết thương hồi phục vốn đã rất nhanh còn lập tức trở lại hồng hào không khác gì khi trước.

- Xin lỗi nhé. Cũng tại trong quá khứ cậu đã từng chặt mất một chiếc sừng của ta, nên lúc nãy ta mới nhất thời mất đi lý trí. - Chàng ta gõ nhẹ lên thái dương, đáp lại ánh nhìn bàng hoàng của Bạch Dương bằng một nụ cười ấm áp. - Cậu mạnh thật đấy.

Bạch Dương ho khan, vội vã quay đi đầy ngượng ngùng.

- Còn với các bạn, những khán giả nhiệt tình, hãy đi với ta, ta sẽ tạm thời giải thích những gì diễn ra từ nãy tới giờ, coi như là phần kết thúc trong câu chuyện nhỏ của Snær ta.

Tinh Linh Vương lườm khẽ tên hỏa quỷ lúc nào cũng đòi giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực ấy. Nữ thiên thần trao Song Ngư cho Bạch Dương, bóng dáng bé nhỏ bất tỉnh nằm gọn gàng trên tay hắn giống như một chú mèo con, khiến ánh mắt dữ dằn của hắn dịu đi hẳn.

Snær mỉm cười vừa bước đi vừa cất tiếng hát, tiếng hát mê hồn của tộc người cá. Là một bài đồng dao, mà loài người đã tạo ra để nhạo báng chàng.

"Nyk, Nyk

Cây kim ở trong nước

Đức trinh nữ Maria ném miếng thép xuống nước.

Ngươi chìm. Ta nổi"

.

Bọn họ tiến đến bên một hồ nước đen không thấy đáy. Với cỏ cây um tùm và vô số sinh vật tí hon lẩn khuất phía sau từng tán cây thủy sinh.

-Đây là chỗ ta vừa trượt chân ngã xuống! - Kim Ngưu bất chợt la lên.

Snær gật đầu.

- Phải. Từ khi thân hình cô chạm xuống mặt nước, ta đã sớm biết cô là Tinh Linh Vương. Khi ấy con Nyk khổng lồ mà cô nhìn thấy đang vội vàng đuổi theo không phải vì tức giận khi cô giẫm lên đầu nó, hay vì cô đã đạp vỡ mười bốn quả trứng của nó... - Snaer ho khẽ. - Là là vì tôi đã nhìn thấy viễn cảnh này trong những giấc mơ, về một ngày có thể trở về dáng hình xưa cũ. Hóa ra kẻ có thể phục sinh cho ta không phải cô, mà là đứa em gái bé nhỏ của ta, Song Ngư.

Kim Ngưu gãi sống mũi ngượng ngùng.

- Ta là một trong những đứa con được giao trọng trách bảo vệ Aegir cùng Thủy cung trong trận Ragnarok, nhưng ngay khi binh đoàn của Surtr làm bốc hơi cả đại dương cũng như đốt cháy mọi sinh vật sống của thế gian, kết cục của chúng ta...

Xử Nữ nhắm nghiền mắt, truyền thuyết về Tận thế Ragnar hiện về trong mắt nàng rõ rệt những tàn tro và bụi lửa. Tất cả đều chấm dứt ngay sau khi tộc Người khổng lồ Surtr thiêu rụi Chín thế giới, ngọn lửa nguyên thủy trong lời đồn đại vẫn còn cháy sáng mãi cho tới tận bây giờ.

- Các ngươi biết đấy, bọn ta khát khao được sống, nhưng ai ngờ lời thề bảo vệ Cửu giới đã đưa chúng ta vào giấc ngủ vùi hàng vạn năm, và tỉnh dậy với hình dạng gớm ghiếc này, mãi mãi lẩn khuất trong những vùng nước nông bẩn thỉu. Lời thề với Odin, với cha Aegir đủ mạnh mẽ để giữ chúng ta sống sót, nhưng không thể duy trì hình dạng ban đầu. Không ai biết Cha Aegir đang ở đâu, nhưng ơn trời, sau hàng vạn năm cuối cùng Song Ngư mang ma lực của ông ấy đã mang ta trở về như cũ.

- Bước xuống đây. - Chàng ra hiệu.

Hỏa quỷ nheo mày, gã mang theo cơ thể Song Ngư bước xuống dưới lòng hồ. Mặt nước dâng lên thấm đẫm phục trang, tảo bẹ trôi dạt về hai phía. Nước hồ trong dần, và rồi trong suốt đến độ có thể thấy được đáy. Những sinh vật bé nhỏ ẩn mình dưới làn nước và những khóm hoa dại, vừa thấy sáng liền ngại ngùng lẩn đi mất. Quyền năng của Song Ngư đối với "nước" là tuyệt đối.

Đôi mắt của nàng dần mở ra, khi làn nước ấm áp len vào da thịt.

Snær triệu hồi một cây đinh ba bằng ngọc với mũi nhọn hoắt như băng đá, nhẹ nhàng đặt vào tay Song Ngư.

- Ngoài Chín Con Sóng, những người chị cả của chúng ta ra, chỉ có em là Thủy Tộc Thuần huyết. Tộc nhân ngư là một nhánh Hậu nhân của Ran, phu nhân của Aegir, nên em là người xứng đáng có được nó nhất.

Song Ngư yếu ớt đặt tay lên cây đinh ba bằng ngọc, khiến nó nhất thời lóe sáng. Nàng chạm khẽ vào đỉnh nhọn trên mũi cây đinh ba, khiến nó hóa thành nước và biến mất.

- Giờ thì hãy tiếp tục bước đi, chuyện riêng của ta vốn không nên làm phiền mọi người lâu đến như vậy, ánh sáng trên lục địa đang chờ mọi người tới giành lại. - Snær cúi chào với một phong thái điềm đạm đầy quý phái, sau đó cả bóng dáng cao lớn của chàng chìm dần xuống làn nước và biến mất không để lại một gợn sóng. – Ta vẫn sẽ ở lại nơi này, và luôn đón chào mọi người như khách quý của Rừng Ảo Ảnh.

.

Một lưỡi sét đen giáng xuống đỉnh tháp ngọc, đánh động cả một vùng không gian. Ngay sau ấy là một quãng dài thinh lặng, đắm chìm và ám ảnh.

- Làm sao để chiến thắng một tạo thần? – Song Tử phì cười. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời chàng không ai khác chính là Bil Nguyệt Thần, nhưng để so sánh thực lực của một Cựu thần xứ Vanaheim so với một Tạo thần... Điệu bộ của hắn rõ là mỉa mai, nhưng Song Tử không hề nói sai. Giờ đây trở về Tháp Ánh sáng chính là tìm đường chết.

Xử Nữ nheo mắt, cố gắng đánh thức thị lực còn lại của mình trong tay Thiên Yết. Con mắt bị đánh cắp, giờ đây nhói lên như bị thiêu trọn dưới chín đạo lửa cháy.

- Sắp được rồi... - Nàng thở dốc. Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt rõ rệt như ban ngày.

Tầm nhìn phía bên kia bị một ánh lam quang nuốt trọn, nàng chỉ có thể thoáng thấy gương mặt ngạo nghễ của Embla điềm nhiên thi triển Nhãn thuật, tìm kiếm tung tích của Moon dọc khắp Cửu Giới. Trước khi nàng kịp nhận ra bất kể thứ gì, tất cả đều bị chặn đứng một cách tàn nhẫn bởi một ánh chớp đỏ.

Cơn đau nhói lên nơi hốc mắt nàng, đưa Xử Nữ trở về với thực tại. Một dòng máu thắm đỏ lại vấy lên lớp lụa trắng băng bó trên đầu.

- Embla... Đang truy tìm Sứ giả. – Nữ thiên thần gấp gáp nói. Cơn đau mỗi lúc một ám ảnh, nàng không dám tưởng tượng bên đó đang xảy ra những gì.

Nàng nôn ra một ngụm máu nhỏ, một lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu trên cánh tay Kim Ngưu.

- Được rồi. - Bạch Dương nói. - Thế này đi, ta cùng Kim Ngưu và con bé thiên thần sẽ cầu viện thêm binh lực tới đỉnh tháp để đoạt người. Có vẻ như Thần giới vẫn chưa có dấu hiệu động binh trước chiến sự lần này, nhưng chúng ta còn hai mục tiêu để bảo vệ. Ngươi cùng Song Ngư hãy tìm đến Trung tâm của Đế Quốc Vĩnh cửu, nhờ Công chúa phát lệnh tìm người, nhất định sẽ thấy được Sứ giả.

Song Ngư lo lắng gật đầu.

- Lúc đó nhất định phải dùng tính mạng của mình bảo vệ cho chàng ta. – Tinh Linh Vương đanh giọng.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. – Bạch Dương bước về phía Thủy pháp sư, nhẹ nhàng xoa đầu nàng với một cái nhìn trìu mến.

Song Ngư mỉm cười, cùng lúc có một cơn gió lớn bất chợt thổi qua khiến nàng không khỏi ho khẽ. Song Tử hơi nghiêng đầu theo dõi gương mặt đỏ ửng vì lạnh của nàng, hắn bước tới kéo lấy tấm áo choàng lông của Bạch Dương trao cho nàng trước phút lên đường.

- Nhất định phải quay về...

- Nhất định sẽ quay về.

***

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip