XXVIII/ CON GÁI CỦA QUỶ


Những chòm sao xuất hiện trong chương : Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình, Nhân Mã.

Vặn vẹo và méo mó. Từng mảnh ký ức của Bảo Bình vỡ ra và trộn lẫn vào nhau hợp thành thứ dòng chảy hỗn tạp không xác định. Chúng sẽ đưa anh đến đâu, chẳng ai rõ, chỉ biết rằng đó là một phương trời xa xôi nào đó của ký ức.

Vẫn là cái nhà kho bị bỏ hoang chết tiệt ấy. Bảo Bình ý thức được mình vừa tiếp đất sau một thời gian dài trôi vô định trong dòng chảy êm đềm của không và thời gian. Bốn bề bị phong kín bởi thứ gỗ mục cũ kỹ, bụi bặm bay lờn vờn dưới từng vệt nắng vàng rực rỡ chiếu xiên qua những lỗ hổng trên nóc. Bảo Bình dần dần lấy lại thần trí, Satan, Công chúa Trắng, tất cả.

- Chết tiệt. Đưa ta trở về thực tại.

Anh gào đến khản tiếng nhưng không có lấy một ai đáp lại.

- Cảnh tượng này ám ảnh giấc mơ của ta lấy từng ngày, ta không muốn chứng kiến nó thêm bất cứ một lần nào nữa.

Anh lại cất tiếng, đối chất với một kẻ vô danh nào đó mặc dù không có lấy một tiếng trả lời. Bảo Bình nhìn xuống đôi chân trần của mình, thân xác hiện tại sáng lập lòe thứ ánh sáng mờ mịt siêu hình. Tất nhiên sự tồn tại này không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của ký ức, chỉ là sự góp mặt nho nhỏ của một khán giả vô danh trước dòng sự kiện khó quên trước mắt, khoảnh khắc đã vô tình làm chệch hướng chuyển động của định mệnh vốn đã được ấn định rõ rệt trắng đen.

"Rầm!" Cánh cửa gỗ bật mở. Mạnh đến nỗi những thanh chắn bằng gỗ bung ra khỏi cánh và văng đến sát bên Bảo Bình của thực tại.

Bảo Bình nhắm nghiền mắt, điều gì đến cũng phải đến. Bóng dáng gã đàn ông xách một đứa nhỏ hùng hồn bước vào trong khiến anh không dám tận mắt chứng kiến. Những thanh âm ồn ã và tiếng máu róc rách làm ruột gan anh sục sôi trong một thứ cảm xúc bất lực đến khó tả.

- Ở yên đó đi.

Đứa bé nằm bất động trong vũng máu của chính mình, thoi thóp hơi thở yếu ớt níu kéo lấy từng chút hy vọng sống nhỏ bé bằng hạt bụi.

- Thần giới. Nhất định phải mang sức mạnh của một thiên thần ư? - Glaciel làu bàu trong miệng. Vết sẹo xuyên qua lông mày cùng đôi mắt xanh ngọc bích vô hồn tưởng như luôn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, sao có thể dễ dàng quên được chứ.

Cánh cửa căn nhà kho cũ dần khép chặt, phong kín lại tương lai của đứa nhỏ.

Bảo Bình phẫn nộ đạp mạnh lên thanh chắn cửa kêu gào trong vô vọng. Đứa nhỏ dần trở mình, mỉm cười với anh, như thể nó có thể tận mắt chứng kiển một Bảo Bình của tương lai vậy. Nó nhìn đôi cánh thiên thần gắn chặt trên lưng bằng ánh mắt căm ghét. Nếu ma thuật của thần giới không cuộn chảy trong nó thì tốt biết bao, nếu nó không tồn tại thì tốt biết bao.

Bảo Bình nhìn từng nỗ lực trong vô vọng níu kéo lấy sự sống của đứa nhỏ, không ngừng được dòng lệ trào ra nơi mí mắt. Chưa từng là lỗi của anh, không bao giờ.

Nhiều ngày ròng rã trôi qua, và khó có thể nói tình trạng thể chất của đứa bé có chút nào tiến triển. Anh biết rõ hơn bất cứ ai khác những gì sắp diễn ra, hay đúng hơn là đã diễn ra. Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, và vóc dáng đáng sợ của Băng quỷ Glaciel lại lầm lũi tiến vào trong.

Dừng lại đi, cảnh tượng này đã lặp lại cả vạn lần trong đầu anh. Kêu gào là vô ích, Bảo Bình không thể nào ngăn cản từng đợt thủy triều rực lửa dâng lên trong lòng anh cùng nỗi uất hận bóp nghẹt lấy trái tim. Căm phẫn và cay đắng. Mộng cảnh này sẽ kết thúc, sớm thôi. Bảo Bình nhắm nghiền mắt chờ đợi.

Không dễ dàng như thế, khung cảnh trước mắt vẫn tiếp tục như một lời thách thức lên chàng trai trẻ. Liệu anh có đủ dũng khí để bước tiếp, và tìm ra sự thật vốn luôn hiện hữu ngay trước mắt.

Những gì còn sót lại của chiếc cánh bị bẻ gãy dần kết lại thành một vầng hào quang rực rỡ, từ trong lớp lông vũ dày đặc đan kín, một đứa trẻ chợt bừng tỉnh, hiện thân cho chiếc cánh đã chết tách rời khỏi cơ thể của cậu nhóc. Bé gái với mái tóc đỏ cam như màu của hoàng hôn rẽ làn khói bước ra khỏi thứ ánh sáng óng ả, thấm đẫm hơi thở của Thần giới, nó vuốt ve gương mặt của cậu nhóc bằng thứ ánh sáng dịu dàng của sự sống. Bảo Bình chau mày trước cảnh tượng mà những giấc mơ chưa từng tiết lộ.

Căn nhà kho cũ đã sớm bị thổi bay, đứa bé tan dần thành một dải ánh sáng mà không một chút tiếc nuối, bỏ lại một Bảo Bình nằm bất động giữa nền nhà đã sớm nứt toác ra thành từng vệt dài.

- Từ từ đã nào... - Giọng nói của ai đó vang vọng làm chấn động không gian. - Kết thúc vào bây giờ thì thật nhàm chán biết bao.

Bàn tay đen tuyền xé không gian vươn ra đỡ lấy dải ánh sáng hiện thân của đứa bé, bao bọc nó lại thành một thể và chậm rãi gửi vào một chiều không gian khác. Bảo Bình thẫn thờ nhìn dòng ký ức cuồn cuộn chảy trước mắt, tất cả dường như được khai sáng, bàn tay ấm áp cứu lấy anh và sự biến mất không lời của Glaciel. Tất cả...

- Một đứa trẻ rất có tiềm năng, nhưng ta sẽ đặt sự lựa chọn vào tay ngươi, Aquarius...

Kẻ nào đó lên tiếng trước khi rời đi. Giọng điệu quen thuộc này chắc chắn là lão, Bảo Bình bật cười, Satan đã góp phần vào cậu chuyện của anh sớm hơn anh nghĩ rất nhiều.

- Đi thôi Sagittarius bé nhỏ. - Lão thì thầm với dải ánh sáng, điềm tĩnh bước vào một vết cắt không gian bỏ lại cậu nhóc Bảo Bình đang dần hồi phục bằng một luồng sức sống mãnh liệt.

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Bảo Bình. Gì chứ?

Sagittarius ư?

Tiếng cười của anh vang vọng khắp không trung và dội ngược lại, kèm theo những dòng lệ chẳng theo chỉ đạo của não bộ mà cứ không ngừng trào ra khỏi mí mắt. Khóe mắt hoe đỏ, bàn tay bịt chặt miệng, cố gắng ngăn cản những thanh âm thổn thức yếu đuối lọt ra ngoài.

Những cảnh tiếp theo của dòng ký ức Bảo Bình ngoài anh ta ra thì có lẽ chẳng còn ai nắm rõ được bằng anh nữa cả. Số phận đầy nghịch lý lại một lần đưa gót Bảo Bình của ký ức gặp lại đứa bé với mái tóc rực màu hoàng hôn mang tên Sagittarius - Nhân Mã. Ở một chân trời xa xôi nào đó, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đầy chủ ý của số phận, bốn mắt dán chặt lấy nhau mà không hề hay biết đã từng kề bên từ rất lâu rồi. 

***

Thực tại

Tỉnh táo trở lại sau giấc mộng bất ngờ, Bảo Bình quằn quại trong cơn đau ê ẩm lan ra khắp tứ chi. Khối băng khổng lồ ghìm chặt cơ thể anh, tham lam nuốt trọn từng giọt sống từ thân xác tả tơi của Bảo Bình. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh dồn nén ma thuật cố gắng phá vỡ lớp băng vĩnh hằng của Mammon. Phải cố gắng làm chủ nguồn sức mạnh Trắng mà anh đã hấp thụ được từ Libra, Bảo Bình chau mày chống lại cái giá lạnh ăn mòn thể xác của khối băng. Luồng ma thuật từ ý chí mạnh mẽ bùng nổ, tạo thành từng đợt sóng tâm linh dâng trào khiến lớp băng dần xuất hiện những đường nứt.

Những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên, đúng như dự đoán của anh. Miếng băng của Mammon dần lộ ra từng vết nứt vỡ, chúng ngày một mở rộng và dần dà xé tan đi khối đá khổng lồ trong suốt.

- Tỉnh táo lại rồi? Muộn hơn ta nghĩ.

Ai đó uể oải lên tiếng bên chiếc ghế cũ kỹ nằm gọn phía góc phòng. Ai đó, với nguồn ma thuật cường đại cuộn trào trong từng tế bào của thân xác tưởng như vô hại. Gã ta nhắm nghiền mắt, cất tiếng chào Bảo Bình bằng một vẻ mệt nhoài đến khó hiểu.

- Belphegor... ?

Kẻ đó hơi ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không chịu hé mở đôi mắt nhắm nghiền.

Bảo Bình nhướn mày. Không mấy quan trọng. Anh nhanh chóng lướt qua hắn đẩy cửa bước ra ngoài, thời gian tuyệt nhiên không còn nhiều, và lãng phí với một kẻ lười biếng như gã ta sẽ là việc cuối cùng anh muốn làm trong đời.

- Đứng. Lại.

Gã thở ra từng lời lẽ đầy nặng nề và mệt mỏi. Belphegor chìa tay ra giữa không trung, cả thân hình anh bất chợt nhẹ như không, bị một lực kéo vô hình lôi vào góc phòng. Cánh cửa sập mạnh, và hắn ta dường như lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lập dị. Bảo Bình tiếp tục xắn tay áo lao ra ngoài thêm lần nữa, nhưng kết quả điềm nhiên vẫn chẳng hề đổi thay.

- Chết tiệt. - Anh lầm bầm trong miệng, đối đầu với gã là bất khả thi, Belphegor mạnh mẽ hơn anh gấp bội ngay cả khi chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng không bước nổi một chân ra khỏi căn phòng này thì còn làm được gì nữa chứ.

Đế Quốc

- Công chúa, người đã thấy khá hơn chút nào chưa?

- Ta không sao mà...

Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng nhéo má gã cận vệ đã lo lắng quá mức cho nàng đến quên ăn quên ngủ. Nàng vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ rối bời của Sư Tử, không nhịn được cười trước dáng vẻ ngơ ngác của chàng ta.

Sư Tử Đỏ-trong lời đồn đại kinh hãi từ những gã nhà cái nổi tiếng trên đấu trường- giờ đây lại đang vụng về chuẩn bị bữa sáng cho công chúa. Hắn ta mất tới hàng giờ đồng hồ nài nỉ phía nhà bếp giao bữa sáng dành cho công chúa cho gã phục vụ, cuối cùng vấp ngã trước bậc thềm trước của phòng Cự Giải mà bay toàn bộ công sức suốt cả giờ đồng hồ.

- Mặt Trời đã sớm trở về, còn lý do gì để người phải sợ hãi ư? - Sư Tử lo lắng nhìn nàng.

- Là giấc mơ tiên tri. Nhất định là đã có chuyện không hay xảy đến với cha... - Công chúa Cự Giải khẳng định chắc nịch. Nàng nắm chặt chuỗi vòng cổ có gắn nanh sói vẫn thường nằm sâu dưới những lớp cổ áo dày, nó bất giác sáng lên khi làn da nàng lướt qua mặt chuỗi dây chuyền. Thứ ánh sáng xanh dị thường.

- Đừng lo lắng quá cho ngài ấy, người cũng biết quốc vương của chúng ta vốn sở hữu tuổi thọ được ban phước bởi thầ...

Chưa nói dứt câu, Sư Tử loạng choạng day trán. Một cơn buồn ngủ chết người từ từ lan tỏa giữa không gian, sáng lên màu tím mờ mịt của ma thuật chậm rãi phủ lên bốn phía của căn phòng. Đôi mắt của Á thần là thứ duy nhất có thể tỉnh táo nhận ra điều này, anh rút thanh kiếm thánh ra khỏi bao, bình tĩnh đương đầu với mọi điều tưởng như bất khả thi nhất sắp ập tới.

- Xin thứ lỗi cho ta. - Một chàng trai vội vàng rẽ làn khói bước vào căn phòng trước con mắt ngờ vực của Sư Tử. - Nếu không làm cho lính gác say ngủ e rằng ta không thể nào trong một thời gian ngắn tìm được đến đây.

Sư Tử hướng mũi kiếm vào kẻ ngang ngược vừa phạm phải tội lỗi tày trời. Nhưng mũi kiếm dần được thu lại khi anh bất giác nhận ra được ánh sáng mập mờ từ kẻ đang đứng trước mặt mình. Bảo Bình. Hắn quay lại đây từ bao giờ?

- Cự Giải, nếu không có nàng e rằng tính mạng của chúng ta sẽ lâm nguy mất... - Anh vừa thở gấp vừa truyền thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ vào cơ thể Công chúa, hồi sức cho Cự Giải tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Sư Tử nóng nảy gạt hắn ra bằng mũi kiếm, kỳ lạ thay, Kiếm Thánh dù nhanh chóng thiêu rụi da thịt Bảo Bình, hắn vẫn chẳng chịu lùi bước. Nhận ra điều không tưởng trước mặt, Sư Tử cau mày chất vấn.

- Ngươi... Là thứ gì?

- Bạch Quỷ. - Anh nhanh chóng khẳng định. - Nhưng tin ta đi, Quốc vương của các ngươi là thứ tồi tệ hơn.

Sư Tử cau mày, Cự Giải đã sớm hồi phục lại thần trí, ngơ ngác nhìn chàng trai đang giữ chặt mình trong tay. Chàng vừa nói những gì chứ?

- Đưa cho ta chuỗi vòng cổ của nàng. Trước đây mọi người có thể nhìn ta bằng ánh mắt của kẻ thù, nhưng hiện tại hãy tin tưởng vào ta, bây giờ chỉ còn ta có thể là đồng minh duy nhất cho tới hiện tại có khả năng cứu mạng Đức vua của các người.

Công chúa hơi lưỡng lự, nhưng nàng thả mình nghe theo cảm tính mà tin vào ánh nhìn đăm đăm của con quỷ trước mặt. Bảo Bình đón lấy chiếc vòng dưới ánh mắt ngờ vực của Cự Giải. Anh chẳng còn đủ thời gian để phân trần hay giải thích, mấy người ngoài đó muốn tin hay không là chuyện của họ.

- Đây rồi. Chiếc nanh sói Fenrir. - Bảo Bình thở hắt, giật miếng ngọc có hình chiếc nanh ra khỏi mớ đá quý vô dụng. - Satan đã dặn ta nếu một ngày lão vì thất bại mà tan biến thành hư vô, chuỗi vòng trên cổ con gái lão sẽ hồi sinh mạng sống của Quỷ vương thêm một lần nữa.

Bàn tay anh mạnh mẽ bóp nát lớp đá nạm ngoài bao bọc cho chiếc nanh. Một thứ vụn óng ánh rơi lả tả trong không trung, để lộ ra chiếc nanh sói đích thực chứa vô vàn đường cắt xiên xẹo minh chứng cho cả ngàn cuộc chiến.

Đây rồi. Thứ bảo vật có một không hai của Tân thế giới. Chiếc răng nanh còn sót lại của con sói khổng lồ đã kết liễu mạng sống của Thần Tối cao Odin. Bảo Bình gần như sững sờ trước quyền năng tối thượng ẩn sâu phía trong chiếc nanh, mân mê nó hồi lâu trong một sự ngưỡng mộ lớn vô ngần.

- Từ từ đã. - Sư Tử nóng nảy túm cổ gã đàn ông vừa hấp tấp phá hủy chuỗi vòng của công chúa. - Ngươi mới nói tới Satan? Nhắc tới quỷ vương ở nơi linh thiêng này, ý ngươi là gì?

Bảo Bình làm vẻ khinh khỉnh gạt tay gã Á thần Sư Tử. Máu của anh dần sôi lên vì những trở ngại không đáng có, gã đàn ông nóng nảy này không thể bớt nói lại được hay sao? Bảo Bình này dám mạo hiểm tính mạng lừa gạt một trong số bảy Hoàng tử của Địa ngục - Belphegor để tới yêu cầu giúp đỡ nhưng giờ đây nhận lại ánh mắt dò xét nghi hoặc của các người. Lũ người vô ơn chết tiệt.

- Ồ thì ra mấy người vẫn chưa biết sự thật hiển nhiên ngay trước mắt sau chừng ấy năm ư?

Bảo Bình ngạo nghễ nhất thời không thể dừng lại cơn giận giữ, chỉ thẳng bàn tay về phía công chúa.

- Cự Giải. Con gái ruột. Quỷ vương Satan.

***

- Cái quái. - Sư Tử tặng anh một cái bạt tai đau rát. - Đừng nói càn. Đây không phải nơi để ngươi tùy tiện cất lời, nhất là đặt điều lên công chúa của Đế quốc.

Bảo Bình đáp lại gã Sư Tử bằng nắm đấm, chẳng mấy chốc hai gã đàn ông lao vào nhau như hai loài thú hoang, điên cuồng cắn xé.

- Dừng lại. - Cự Giải thét lên. Giá mà có thể tìm được chút thần trí nào trong đôi mắt trơ ra vô hồn của nàng.

- Quốc vương, cha ta, làm sao ngươi có thể biết rõ về ngài hơn cả ta được chứ? - Cự Giải nói trong cơn run rẩy, đôi chân nàng vô lực chẳng thể chống đỡ cơ thể được thêm bao lâu, cả thân hình bé nhỏ đổ gục xuống tấm thảm da thú. - Người là...

- Xà Phu. - Bảo Bình trả lời. - Người đã biết quốc vương là vì sao mang số mệnh hủy diệt, nhưng không biết rằng Quốc vương của Đế quốc Vĩnh cửu vốn chỉ là một thân phận, một quân cờ trong bàn cờ vĩ đại của ngài ấy thôi đúng không.

Âm thanh lại dần nhòe đi trong đầu nàng, Cự Giải ôm lấy lồng ngực thở hắt trong vòng tay của Sư Tử.

- Satan đã sớm tan thành tro bụi, để cứu lấy mạng sống của ta. Làm ơn đi. Hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi. Ta sẽ hồi sinh cha của nàng.

Bảo Bình nắm chặt lấy chiếc nanh, một mảnh rất nhỏ trong hàm răng khổng lồ của con sói Fenrir, anh đăm đăm nhìn Công chúa. Cự Giải đau đớn níu lấy cánh tay anh, cất giọng van nài, dự cảm của nàng không hề sai lầm, chưa bao giờ.

- Làm ơn. Hãy nói cho ta tất cả những điều mà cha đã che giấu, tất cả, đừng sót lại dù chỉ một điều gì.

Bảo Bình gật đầu, cái giá quá nhỏ bé cho chuỗi vòng cổ vô giá, hắn chậm rãi hất tay khiến cánh cửa phòng khóa kín, tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái nhất có thể.

- Nàng ta từng bao giờ nghe câu chuyện về Hoàng tử Mùa Đông, người đã thống nhất bốn vương quốc thành một thể kiến tạo nên Đế quốc Vĩnh cửu từ thuở sơ khai nhất chưa?

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip