Chap 8: Tâm sự của Kim Ngưu
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Song Tử từ lớp mình là 12A9 phóng một mạch ra. Vừa mới đến điểm hẹn thì đã thấy cô bạn đang ngồi đọc sách một cách chăm chú ở trên ghế rồi, lại gần nhìn người bạn mới có cách đây không lâu. Có vẻ quá chú tâm đến việc đọc sách lên cô ấy cũng không phát hiện Song Tử ngay bên cạnh mình.
- Chào bạn thân của mình, cậu không thấy tớ sao ? - Cuối cùng cũng vẫn là cô đây lên tiếng chào hỏi trước. Lảnh lót nói tiếp - Tớ không thất hứa đâu nha, cậu thấy đấy, tớ đã ở đây nói chuyện với cậu đây!
- Song Tử! Tớ biết cậu sẽ đến mà! - Cự Giải lao vào ôm Song Tử một cách nồng nhiệt, sau đó khóc lóc kể lể - Cha mẹ mình đuổi mình ra khỏi nhà rồi! Họ bắt tớ tìm được con rể mới cho vào nhà.
- Khổ cậu quá ha! Hay là đến nhà tớ ở đi, dù sao tớ đang ở một mình mà! - Hào phóng trước sự bần túng của Cự Giải, Song Tử đáp. Dù thế nào cả hai đều là nữ nên chắc cũng không phát sinh truyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ ?
- Được không ? - Cự Giải dường như thấy tia ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc
- Được mà! Cậu cứ đến nhà tớ ở thoải mái, chứ mình ở một mình lên thấy chán lắm! - Song Tử nói như đinh đóng cột, đối với cô, như vậy sẽ khiến cô thân thiết với Cự Giải hơn đôi chút, vì tình bạn của họ vẫn chưa mấy tiến triển.
Nghe vậy Cự Giải cảm tạ Song Tử lắm, chợt nhớ ra một chuyện. Nàng vội nói:
- Mà cậu biết không ? Lớp tớ ấy, có một cô gái trầm lặng lắm, mặt lúc nào cũng u ám như mấy con ma trên phim Thái Lan mà hồi nhỏ tớ xem, trông thật đáng sợ. - Cự Giải co rút người lại thể hiện sự sợ hãi - Nhưng kể ra thì trông cô ấy khá là buồn, mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa khóc xong vậy, cho dù có bắt chuyện thế nào, cô ấy cứ cau mày không đáp lại nhưng người tớ bắt chuyện.
- Có lẽ cô ấy bị ám ảnh tâm lí bởi chuyện buồn nào đó chăng ? Trên đời này lắm chuyện tồn tại lắm đó! - Song Tử đặt lên một câu hỏi.
- Cái này... tớ cũng không rõ nữa! Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, dần dần mọi người cũng xa lánh, chả ai thăm hỏi gì đến cậu ấy nữa! - Cự Giải lắc đầu tỏ vẻ thương xót cho số phận của cô gái kia, chợt nàng nhìn sang Song Tử với vẻ mặt khó hiểu - Với lại tớ tưởng cậu sẽ gặp hoa khôi lớp 12A6 chứ nhỉ ?
- À ừ nhỉ ? Cậu nhắc tớ mới nhớ! - Song Tử vội vàng phóng như bay nhưng không quên chào tạm biệt cô bạn của mình - Tạm biệt nhé! Tớ đi đây!
Cự Giải vẫy tay chào tạm biệt, sau khi Song Tử đi khuất sau đám đông, nàng mới quyết định đi vào lớp. Nhìn về phía cô gái có màu tóc đen highlight đỏ nằm úp mặt trên bàn. Chắc hẳn cô ấy lại vừa khóc xong. Bởi tấm lòng đễ lay động nên Cự Gải cảm thấy buồn tui tủi thay cho cô gái kia. Trong lòng hừng hực lửa cháy quyết tâm kết bạn cho bằng được.
- Chào cậu, mình là Cự Giải! Trông cậu như vậy ắt là đã gặp chuyện buồn phiền gì đúng không ? Cậu nói thử đi, biết đâu tớ có thể lại giúp được cậu! - Cự Giải với ánh mắt sáng như sao băng tiến lại gần cô gái kia.
Người kia không buồn nhìn mặt Cự Giải bởi có lẽ nàng là người ngồi ngay bên cạnh cô ấy suốt một khoảng thời gian dài. Căn bản là không cần nhìn , nghe giọng nói là biết ngay là ai. Cô gái đáp lại:
- Là cậu à ? Chuyện này cậu không giúp được đâu, tốt nhất nên đi ra chỗ khác để cho tôi ngủ một chút đi! - Không để Cự Giải nói gì nữa, cô nói khéo đuổi luôn.
- Cậu cứ nói đi! Lỡ đâu mình lại giúp được thì sao ? - Cự Giải nàng đâu dễ chịu thua, hỏi bằng được nguyên do mới thôi!
- Lằng nhằng! Cô chả giúp được gì đâu, ra chỗ khác đi! - Cô hét lớn, gây chú ý với đám học sinh trong lớp, bọn họ cũng phải dừng việc làm để xem chuyện gì đang diễn ra, nhừng mà rồi họ cũng chả quan tâm, vì chuyện này trong lớp xảy ra đâu có ít, cãi nhau được tí lại thôi ngay ấy mà.
- Cậu có thôi ngay cái kiểu đấy đi không, có nói quái gì cho tớ đâu mà đã bảo tớ không giúp được! - Cự Giải tức giận, nàng sao nhịn được, cái độ cứng đầu như này đến cả thần thánh cũng phải bó tay với cậu ta không chừng ấy chứ. Cái đồ cứng đầu đáng ghét!
- Cậu... Thôi được rồi! Tôi nói là vừa lòng cậu chứ gì! Hừ! Tôi cá cậu cũng chả giúp được cái gì đâu! - Cô gái hạ giọng chịu thua, chết tiệt, cô gái này cứ toát ra cái vẻ kỳ lạ khiến cô không muốn cãi nhau vậy, cái con nhỏ này nhây thật chứ!
- Ừ ! Mình sẵn sàng nghe đây! - Cự Giải thích chí ngòi cạnh cố gái đó, chăm chú lắng nghe.
- Tôi họ Tiết tên Kim Ngưu! Là một chuyển thế giả từ thế giới khác chuyển sinh đến đây sống! Mà chắc là cậu không tin đâu nhỉ!? - Nói được chút Kim Ngưu dừng lại, cô nở một nụ cười yếu ớt trên môi.
- Hả ? Cậu cũng là một chuyển thế giả sao ? - Cự Giải ngạc nhiên đến độ há hốc mồm.
- Cũng là ?
- Đúng vậy! Mạn phép giới thiệu, tớ là Khương Cự Giải, và cũng như cậu tớ là một chuyển thế giả, tớ đã ở đây sinh sống vào mười bảy năm. - Cự Giải giới thiệu - Và còn nhiều người khác cũng như chúng ta ở xung quanh.
- Haha...! Xem ra là tôi đã nhìn nhầm cậu, xin lỗi! - Kim Ngưu cười nhẹ, khuôn mặt tuy đã rạng rỡ ra đôi chút nhưng như vậy cũng khiến Cự Giải vui sướng trong người - Vậy cậu có thể lắng nghe câu chuyện của tôi chứ ? - Kim Ngưu đề nghị, lâu lắm rồi cô mới có thể an tâm nói ra, dù sao thì chia sẻ cảm thông cũng giúp cô đỡ buồn đôi chút.
- Tất nhiên rồi! Tớ sẽ nghe câu chuyện của cậu một cách nghiêm túc! - Cự Giải đáp, giọng nói của nàng hết sức tự tin.
Kim Ngưu ánh mắt tin tưởng, cô bắt đầu kể:
Kiếp trước tôi tên là Lâm Kiều Ngân, một á quỷ. Vảo khoảng bă trăm năm trước, tôi gặp qua một á thần, hắn tên là Hồ Dung Vương...
- Vấn đề yêu đương hả ? - Cự Giải đoán mò.
- Ukm!
Lúc đó cha của hai chúng tôi ngăn cản không để chúng tôi lại gần với nhau. Sau khi cả hai lên kế hoạch chạy trốn cùng với thúc thúc của anh ấy, nhưng kế hoạch bị lộ. Thúc Thúc bị hãm hại không xuống được thiên giới, ta bị ném vào dung nham ngâm mình trong ba trăm năm, còn chàng bị treo giữa trời...
Ba trăm năm sau, chàng đã lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa, gồng mình phá xích, một thân lao thẳng xuống địa ngục cứu ta. Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào luân hồi môn và đến được thế giới này...
- Nhưng từ đó só hai chúng tôi lạc nhau cũng đã mười bảy năm! - Kim Ngưu kể đến đây nước mắt rơi trào, cô nhớ quá, nhớ bàn tay ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ những lời nói mật ngọt, nhớ ... cô nhớ chàng, nhớ mọi thứ, nhưng khuôn mặt dung mạo chàng tại sao dù chỉ một chút nàng cũng không nhớ nổi.
* Không ngờ bạn trai cậu ấy lại tốt như vậy, đúng là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người yếu đuối như Kim Ngưu! - Cự Giải vô cùng ngưỡng mộ về tình cảm của Kim Ngưu, tuy cả hai đang thất lạc nhau nhưng có vẻ cậu ấy vẫn yêu sâu đậm chàng trai kia.
- Thôi đừng khóc, tớ mong các cậu sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa! - Cự Giải không dám nói là "sớm thôi" vì thế giới này vốn dĩ rất rộng lớn, việc gặp lại của họ gần như là bất khả thi. Nhưng liệu Kim Ngưu cậu ấy có chấp nhận cái hiện thực tàn nhân này không ?
- Ừ! - Kim Ngưu ôm trầm lấy Cự Giải, cô như trút bỏ một gánh lặng, những bí mật cô cất giấu cuối cùng cũng đã được nói ra.
- Nếu như cậu muốn tâm trạng được tốt hơn, thì chiều nay đến quán tạp hóa ở núi Côn Luân. Có lẽ phong cảnh ở đó có thể sẽ giúp cậu cảm thấy vui hơn đó! - Cự Giải đề nghị.
- Cũng được, dù sao cũng không có việc gì bận vào chiều nay! - Kim Ngưu cũng không muốn ở mãi trong phòng, cô nhận lời đề nghị của Cự Giải.
- Vậy là cậu nhận lời rồi nha! Chiều nay năm giờ, đợi tớ ở núi Côn Luân. - Cự Giải vui vẻ, nàng lại có thêm một người bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip