Chương 1: Khởi đầu

Két ....

Con xe phân khối bóng loáng dừng chân tại ngôi biệt thự trắng sang trọng. Chàng trai bỏ chiếc mũ xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai hiếm có, bộ đồ thể thao thoải mái năng động toát ra 10 phần soái khí. Chàng trai vừa định bước vào cửa thì...

Rầm.

Cánh cửa đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai, hung thủ không ai khác chính là thằng chủ nhà vừa bước ra. Anh đẹp trai ôm mặt, còn chưa ngầu nổi 2 giây. Tên kia nhìn xuống thấy thằng bạn ngồi trước cửa ôm mặt thì thắc mắc:

- Bạch Dương hả mày, làm éo gì ngồi trước cửa nhà tao khóc thế.

Anh đẹp trai ngước mắt lên nhìn thằng kia và... Rắc.

- Aaaaaaa ... chân con.

Ai kia đau đớn ôm chân. Bạch Dương đứng dậy, thản nhiên bước vào trong, chưa gì đã thấy một đống hỗn độn trong nhà. Một đám người chửi bới nhau om xòm, người thì ăn, đứa thì ngủ, đứa thì lôi chăn ra giữa nhà nằm. Bạch Dương vuốt mặt, lần nào đi họp lớp cũng thế, chỉ thương mỗi thằng nào phải tổ chức, à mà hình như năm sau đến phiên mình. Suy nghĩ thoáng qua đầu Bạch Dương, năm sau nhất định phải cắt đứt với bọn nó. Thực ra với độ giàu có của bọn nó, thuê một cái nhà hàng khách sạn năm mười sao chẳng đáng là gì, quan trọng là một nửa trong số bọn nó không là thành phần bị truy nã thì cũng là tội phạm ngầm. Một thằng đang ngồi gặm bánh thấy có người đến thì quay ra:

- A, Bạch Dương, mày đến rồi à, tao chờ mày mãi. Tao vừa mới bắt được thằng tội phạm nguy hiểm này, bao giờ về nhớ còng nó xách theo nhá.

Tên kia chỉ sang bên cạnh liền thấy một thằng đang bị trói chặt nằm ngủ như chết. Thằng đang ngồi bấm điện thoại nhìn sang tên kia khinh bỉ:

- Mày khác méo gì nó, có bắt thì bắt mày trước mới đúng.

- Hả, mày đéo có quyền nói thế.

- .............

Lại có một màn cãi nhau diễn ra, Bạch Dương bơ đi mà sống, bọn nó chưa cầm bom ném nhau là may rồi. Cậu đi tìm chỗ nào còn trống ngồi xuống, tên đang ngồi lắp gì đó thấy cậu thì giơ tay chào.

- Bạch Dương hả, chào. Nghe nói mày mới được phong hàm Đại Tướng hả, chúc mừng.

- Ờ, mà mày làm gì đấy?

- Hở, còn làm gì, lắp bom.

Chàng trai thản nhiên đáp, tiếp tục luyên thuyên về mấy quả bom của nó, Bạch Dương từ từ rút lui, ngôi gần nó chắc tí bom nổ chết quá.

- Chào đồng chí, lâu lắm không gặp.

Đang định ngồi xuống dưới sô pha thì tiếng nói bên cạnh cất lên làm cậu giật bắn mình, vừa nhìn đâu có ai?

- Thiên Bình hả, vẫn còn sống cơ đấy.

- Tất nhiên, tao mà chết thì mày nghĩ thế giới này còn yên ổn thế này chắc. Tao đã cài đặt trong máy chủ rồi, tao mà chết, toàn bộ thông tin mật sẽ bị tiết lộ cho toàn thế giới biết. Đến lúc đó chắc sẽ có nhiều người đi theo tao lắm, ví dụ như thằng cá kình đang ngồi kia kìa.

- Nói ai là cá kình hả, bố chém chết giờ.

Bốp. Tên đang ngồi đối diện không thương tình mà cầm cái laptop của đứa đang nằm ngủ giữa nhà kia nhắm mặt Thiên Bình mà phi. Thiên Bình né sang một bên, cái laptop tội nghiệp anh dũng hi sinh, thế là chúng nó nhặt bất cứ thứ gì có thể ném đem ném nhau. Rất nhiều mưa bay đạn lạc rơi trúng các đồng chí đang chiến đấu, bọn nó lao vào đập nhau, ném nhau, chiến dịch phá tan nhà Kim Ngưu đáng thương bắt đầu. Rất nhiều chiến sĩ đã tử trận, điển hình là đồng chí tình báo phe trung gian vừa vác một đồng chí gãy chân từ cửa bước vào:

- Chào bọn mày, tao..

Bốp. Cái khiển ti vi bay thẳng vào mặt Song Tử, chiến sĩ đã hi sinh nhan sắc. Song Tử bóp nát cái khiển, sát khí nghi ngút khiến hung thủ lập tức rút khỏi trạng thái phi dép.

- Thằng nào?

Cả bọn đồng loạt chỉ Ma Kết đang giả bộ mình vô tội.

- Gì chứ mày phải tin tao, không phải tao...

Xoẹt. Con dao nhắm thẳng đầu Ma Kết mà phi, cậu nhẹ nhàng né đầu sang một bên, chỉ thấy con dao ghim hết phần lưỡi vào tường.

- Đứa nào dám động vào khuôn mặt đẹp trai của bố mày đều phải chết.

Trận chiến tiếp tục diễn ra trong sự bất lực của chủ nhà. Cự Giải từ cửa bước vào vỗ vai thằng bạn, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông.

Cự Giải: Cuối cùng chú cũng hiểu cảm xúc của anh.

Rầm. Sàn nhà đột nhiên nứt ra một mảng. Sư Tử – đứa lôi chăn gối ra ngủ giữa nhà vừa thức dậy nhìn mớ hỗn độn, nhìn cả bọn hỏi:

- Có đứa nào thấy cái laptop của tao đâu không?

Không ai trả lời, tất cả ngừng động tác nhìn vật trên tay mình xong thở phào nhẹ nhõm. Không phải laptop, may quá. Sư Tử nhìn xuống đất thấy một vật thể vỡ nát, lại quay qua nhìn bọn kia. Laptop của cô làm bằng loại vật thể siêu cứng, siêu hiện đại, mất cả tấn tiền mới có được, chắc chắn không phải thứ này. Nhắc lại một lần nữa:

- Có đứa nào thấy cái laptop của tao đâu không?

Cả bọn: Im lặng, đồng loạt nhìn vật thể dưới đất.

Sư Tử: Cười.

Binh. Bốp. Rầm.

Sư Tử đi tới ghế ngồi xuống nhìn Kình Ngư:

- 5 tỉ, đền laptop về đây cho bà.

- Làm đéo gì có cái laptop nào đắt thế.

- Gì, tài liệu quan trọng của tao trong đấy hết đấy thằng chó.

Một lúc sau mọi chuyện trở lại bình thường, Kim Ngưu bắt bọn nó dọn hết nhà cửa, chật vật mãi cũng xong. Ma Kết ngồi phịch xuống ghế, xoay xoay con dao nhìn một lượt hỏi:

- Giờ tao mới để ý, bọn con gái ít đứa đến nhỉ.

- Chúng nó có người yêu với chồng hết rồi, không muốn đi.

Bảo Bình vừa cặm cụi lắp bom vừa nói, mấy đứa giật mình.

- Bọn nó mà cũng có đứa lấy á?

- Thế mà tao vẫn chưa có ai, lạ thật.

Cả bọn quay qua nhìn Sư Tử, đồng loạt biểu tình "Mày mà có người yêu mới là lạ đấy". Sư Tử nhìn bọn kia bực mình:

- Nhìn gì, bà móc mắt hết giờ, tao cũng tài giỏi xinh đẹp ngoan hiền lắm chứ bộ.

Cả lũ lập tức quay đi gật gù phản đối, vừa mới đánh bọn tao mà nói ngoan hiền không biết ngượng mồm.

- Thôi đi mua đồ ăn đi, chơi đủ rồi.

Sau đó bọn nó chia nhau ra đi mua đồ, ba đứa con gái nấu đồ ăn nên không phải đi. Cơ mà vẫn còn mấy thằng lì mặt ở lại.

- Thế bọn mày có đi mua đồ không hả, còn ngồi ở đấy.

Kim Ngưu nhìn lũ kia bực mình, Thiên Bình cắm mặt vào màn hình máy tính:

- Mày nói gì thế, tao đang ngồi ở đây để bảo vệ hòa bình thế giới, tao mà đi đâu bị giết, thế giới này diệt vong thì sao.

Bọn còn lại gật gụ biểu hiện: "Đúng vậy, tao cũng thế".

Song Ngư ngồi trên ghế gần đó đạp đạp vào thằng bị trói đang ngủ say như chết, miệng nhai snack tay bấm máy tính:

- Tí đi nhớ mang cục rác này ra vứt nhá. Vứt vào thùng không tái chế được ấy.

Thiên Yết mặc kệ sự đời vẫn ngủ như chết, Xà Phu nhìn sang:

- Gì, sao lại phí phạm thế, để tao mang về viện nhiên cứu làm thí nghiệm cho.

- Thế ra thùng rác mà nhặt.

Hai đứa lườm nguýt nhau, Bảo Bình ngáp một cái vứt điện thoại lên bàn đi vào bếp uống nước:

- Hôm qua làm việc mệt quá.

Xử Nữ đang ngồi nghịch mô hình của Kim Ngưu đột nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn bọn nó, liếc một lượt rồi hỏi:

- Ê, thằng Bảo Bình đâu rồi? Sao quả bom của nó lại lăn ra đây thế này?

Tất cả nhìn ra, Song Tử nhăn khuôn mặt đẹp trai:

- Nó đi uống nước rồi.

- Thế à. Mà sao quả bom của nó cứ sáng lên thế nhỉ?

3. 2.1.

Đoàng.

Kết thúc là lời khuyên đừng bao giờ nghịch bom trong nhà.

Vụ nổ đã kéo theo rất nhiều vụ nổ khác vì hành trang bọn điên này mang đến đều là thiết bị nguy hiểm. Bọn trong lớp đứng từ xa nhìn vụ nổ hướng nhà Kim Ngưu, bọn nó chết rồi à?

Máy tính trong phòng Thiên Bình đang tắt đột nhiên sáng lên màn hình đỏ:

"Đang trong quá trình xử lí, 3 giây sau sẽ kích hoạt chế độ tự truyền tải lên các trang. 3...2... Tút tút...Chế độ truyền tải bị hủy. An toàn.

Em Thiên Bình đứng trước cái máy tính ngáp một cái rồi nói lớn:

- Ba mẹ, anh hai toi đời rồi.

Hàng loạt các thông tin rơi vào hỗn loạn, chúng nó đi đã để cho thế giới một mớ hỗn độn. May thằng Thiên Bình nó còn có thằng em không thì đại chiến thế giới luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip