Chương 1+2 Xuyên không!?
Vì hai chương ngắn lên gộp làm một)
Chương 1
"Tiểu Song... Song Tử"
Giữa đường phố quen thuộc, cô chợt nghe bên tai có tiếng người gọi mình. Song Tử quay đầu, nhìn ngó xung quanh. Chợt một cơn gió thổi qua nhè nhẹ đồ đồng phục cấp 3 của cô,tung bay mái tóc buộc cao.
Thật dễ chịu làm sao, cô thích nhất là cảm nhận sự mát mẻ của thiên nhiên, cảm giác thanh bình vô cùng.
- Song Tử!
Song Tử quay người lại, thấy Trần Xử Nữ đang đi đến chỗ cô, cô bất giác hơi lắc đầu.
Trần Xử Nữ là ai chứ, là một người vô cùng khắt khe về thời gian, hễ cô đến muộn thế nào cũng có vấn đề. Nhớ lần cô trễ hẹn, Trần Xử Nữ liền giáo huấn cô 1 trận . Nói gì mà thời gian vô cùng quý giá ,rồi bla bla...
Vậy khi Trần Xử Nữ đến muộn thì phải tính sao đây?
Trần Xử Nữ mặc đồng phục ,càng tô đậm lên nét điển trai trên khuôn mặt thamh tú của cậu ấy.
- Giải Giải lại đến muộn sao?
Song Tử gật gật đầu, sớm trong lòng cô đã mang vài phần sốt ruột, Cự Giải lại đi muộn rồi.
- Xin lỗi... hai cậu tới lâu chưa?
Lưu Cự Giải nói tới là tới ,hớt ha hớt hải chạy lại, trên trán cậu ấy còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Song Tử đoán rằng một trong ba đứa bạn thân của mình _ Lưu Cự Giải lại đến thăm người mẹ bị ốm lâu ngày, mắc bệnh tim còn đang nằm trong bệnh viện.
Quả là một đứa con ngoan, Song Tử thầm ngưỡng mộ cậu ấy. Ít nhất cậu ấy còn có người mẹ để chăm sóc, cô gặp mẹ cậu ấy rồi, bác ấy rất hiền, lại yêu thương Cự Giải hết mực. Còn cô thì...
- Bảo Bảo còn chưa tới?
Cự Giải hỏi.
- Ai bảo chưa tới đợi hai bọn cậu mỏi mắt lắm rồi!
Đoàn Bảo Bình từ đâu xuất hiện,tay sách theo hai túi đựng 4 cốc trà sữa mới mua. Chính xác thì Song Tử và Bảo Bình đã đợi hai người bọn họ gần nửa tiếng rồi.
" Tiểu Song... Song Tử... Song Tử à?"
Lại là một thanh sắc vang lên trong k khí.
- Ai?
Song Tử chợt lên tiếng, cảm thấy rất phiền , muốn nói gì sao k tới, gọi gì hoài vậy.
- Giọng nói quá đỗi bình thường nhưng chỉ cần là cậu nói đều lãnh đạm kì lạ đấy, Song Song.
Song Tử hơi ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt của Giải Giải, cậu ấy k chỉ là con ngoan mà còn rất tinh ý hay để ý đến những chuyện vặt vãnh.
Nói vậy quả có vài phần k sai, cô thường ngày rất ít nói chuyện, 3 đứa bạn thân lúc nào cũng nói cô mà mở miệng nói chuyện ắt sẽ có vấn đề xảy ra.
Song Tử k hiểu cho lắm, ý tứ của họ thỉnh thoảng lại quá sâu xa.
- Sao thế?
Thấy Song Tử có chút thất thần, cả 3 người liền lên tiếng hỏi.
Cô lắc đầu," k phải tiếng của 3 cậu ấy" cô thầm nghĩ.
" Tiểu Song... Song Tử ... lại đây"
Kì lạ, Song Tử bước chân đều đều,trong vô thức mà tiến bước về phía trước vô định. Có ai đó, dường như họ đang đẩy cô đi, đôi chân cô k sao cưỡng lại được.
- Song Tử , cậu đi đâu thế?
Hình như Cự Giải đã chú ý đến hành động kì lạ của cô, liền đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ một cái.
Song Tử cảm thấy Cự Giải đã rùng mình trong vô thức lùi lại một bước để tự vệ, có lẽ cậu ấy cảm nhận cái vẻ lạnh lẽo u ám đang tỏa ra từ cô chăng? Mà ngay cả vì sao cô lại vậy, cô k biết nữa.
Cái sắc mặt vô hồn,k nhanh k chậm mà phát ra tiếng nói kì lạ , ngay chính Song Tử còn khó hiểu.
- Cuối cùng... cũng thuộc về ta!
Từ đâu đó hiện lên một cơn gió thổi đến dữ đội mà bao quanh lấy Song Tử. Còn cô, trong lúc vô thức mà dựa người vào thứ gì đó, cơ thể nặng trĩu , k thể bước hay cảm nhận gì hết.
- SONG TỬ!!!!
Cả 3 người Xử Nữ , Cự Giải, Bảo Bình cùng hét lên, ngay cái lúc Song Tử biến mất cùng làn gió, 3 người chạy đến, mong muốn cứu cô ra.
-A A A...
Theo sau tiếng hét của Bảo Bình, tất cả trở nên tĩnh lặng đến cổ quái, cứ như thể chưa từng sảy ra điều gì bất thường cả. K gian tĩnh lặng đến sợ, thỉnh thoảng chỉ nghe bên tai tiếng lá xào xạc mỗi khi gió thổi qua...
Trong tiềm thức còn sót lại, Song Tử cảm thấy rằng mình đang lơ lửng ở một khoảng k gian nhất định. Bóng tối. Tĩnh lặng. Chỉ là một màu đen tối với những cảm giác lo sợ đang từ từ gợn sóng trong lòng cô.
Song Tử sau đó lại cảm thấy mình đang rơi tự do. Thật đáng sợ...
Chương 2
Song Tử chợt rùng mình, cô mở to đôi mắt tròn hoe nhìn thẳng lên trần nhà. Một ngôi nhà bằng gỗ, cô đoán vậy, trông rất lạ và cổ kính.
Song Tử định đứng lên nhưng chân đau nhức k sao nhúc nhích được, đôi mắt cô lại thấy đau đau, rất lạ.
Vừa đúng lúc ấy, cách cửa bật mở,Song Tử liền nghe bên tai có tiếng người hô:
- Cô nương chớ hoảng... đừng cử động!
Song Tử còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cô thấy bóng dáng người kia đặt bát thuốc lên bàn, vội chạy lại phía cô. Thấy cô đã bình tĩnh, người kia mới từ từ buông tay, để cô dựa vào thành giường .
Cách cửa mở toang, cô chợt nhíu mày mà giơ tay lên chắn tầm nhìn của mắt. Cô thấy chói.
-Cô nương mau nhắm mắt lại, như vậy sẽ đỡ đau hơn!
Song Tử ngoan ngoãn nghe theo, cô thấy người này có vẻ hiểu bệnh của cô, chi bằng cứ nghe lời đi.
Song Tử nghe thấy có tiếng bước chân đoán rằng người kia đến chỗ bàn, cầm theo bát thuốc bởi cô ngửi thấy mùi thuốc bắc nhanh chóng tăng lên. Người kia đem bát thuốc lại gần chỗ cô thì dừng lại, cô cảm thấy có hơi nóng truyền đến.
- Cô nương,mau uống bát thuốc này, sẽ tốt cho người đang đau bệnh.
Song Tử ngập ngừng hồi lâu, cô định giơ tay lên nhưng chưa nhấc được bao nhiêu liền k bằng lòng mà phải hạ xuống. Sao bây giờ ngay cả tay Song Tử cũng thấy đau như vậy?
- A... xin lỗi cô nương, hình như tại hạ chưa nói, hiện tại cô nương chưa thể cử động, việc có thể giúp tại hạ sẽ cố làm.
Nói rồi người kia múc thìa nước thuốc kề miệng cô, ý bảo Song Tử hãy uống .
Song Tử nghĩ hồi lâu, hoàn cảnh của cô đúng là thảm mà. Cô nếu k gặp người này, với cơ thể này cô trụ được bao lâu đây?
Mặc kệ vậy, số mệnh này thôi thì cứ để cho ông trời định đoạt đi.
Song Tử hé miệng, mùi thuốc sộc vào khoang miệng khiến cô ho sặc, cố gắng nuốt nó ngược vào bụng. Thuốc này đắng quá, cô đã nghe rằng loại thuốc này rất đắng, k ngờ lại đắng như thế.
Cô chợt nhớ đến Đoàn Bảo Bình. Khi Trần Xử Nữ nhăn mày lúc uống thứ thuốc này, Đoàn Bảo Bình đã vỗ ngực( phẳng lì) của mình, tự hào nói đó là chuyện nhỏ. Vậy lúc nào đó nhất định phải cho cậu ấy biết rằng uống thứ này quả k dễ.
Nhưng liệu bây giờ Song Tử có thể gặp lại họ k?
Cô uống hết bát thuốc rồi, người kia đặt bát lên bàn, quay lại quệt vệt nước còn sót lại gần khóe miệng cô. Bất chợt người kia hơi giật mình, hay nói chính xác hơn là xấu hổ đây?
Người kia liếc cô. Song Tử k để ý đến. May quá.
Người kia với lọ đường, để cô nhấm nháp cho đỡ đắng, rồi từ từ hỏi han:
- Tại hạ là Tần Thiên Bình, chẳng hay cô nương là...?
Đợi mãi Song Tử chẳng lên tiếng, Tần Thiên Bình nói tiếp:
- Tại hạ là đại phu dưới chân núi này, cách đây 3 ngày thấy cô nương được một ma thú đưa đến chỗ tại hạ. Cô nương có lẽ đã ngã xuống vực âm hồn, ma thú này thấy cô nên đã cứu.Sau đó tại hạ đã chữa trị cho cô nương...
- Song Tử!
Song Tử nói cụt ngủn được hai từ rồi lại chằm chằm quay sang Tần Thiên Bình đánh giá thầm một lượt.
Sau câu nói" cô nương nghỉ nơi" Song Tử liền nghe bên tai có tiếng khép cửa. Cô bất chợt thần người,suy nghĩ lung tung.
Đây là đâu? Song Tử k biết
Người kia là ai? Cô k rõ .
Sao cô lại ngã xuống vực? Cô chịu thua .
Ma thú là cái gì? Cô mù tịt.
Song Tử cô là một con người rất ưa thực tế, vả lại cô cũng chẳng bận tâm hơi đâu đi đọc mấy thứ viễn tưởng. Làm ơn đi, nói cô đamg mơ đi, rằng lúc nữa sẽ tỉnh lại đi.
Tỉnh lại? Song Tử chợt khựng người. Cô thấy mình thà ở đây cả đời với giấc mơ vô thực này còn hơn là tỉnh lại đối diện với cuộc sống kia.
Nhéo chân mình,Song Tử thấy đau. Cô k mơ. Đây là thực? Khoan đã nào, cô cần sắp xếp lại sự việc đã.
Sau một hồi đắn đo,suy nghĩ,Song Tử cuối cùng đưa ra nhận định: mình đã xuyên k.
Thừa nhận hay k thì cô vẫn phải tin. Đó là sự thật.
Có lẽ vậy, cô k dám chắc. Càng nghĩ nó khi cách xưng hô ở đây khác với thế giới thế kỉ 21 nơi cô đang sống. Tần Thiên Bình trong những ngày sau đó k một tiếng "Song Tử cô nương" thì hai tiếng " tại hạ" căn bản k còn cách xưng hô nào khác.
Cô thấy chàng ăn mặc kì quặc, rất giống đồ thời xưa. Mà trong mắt chàng chắc cô cũng chẳng kém phần lập dị quái đảng.
Nhưng càng nghĩ Song Tử lại càng thấy rối lòng mình. Nếu cô đã xuyên k, vậy cô tới đây làm gì, tại sao lại đến đây?
Song Tử chỉ là một cô nữ sinh tầm thường, nhan xắc chỉ được coi là dễ mến, chỉ một chút thôi. Song Tử k tài giỏi, k biết võ, bây giờ lại k thể đi được như thế này. Sao lại chọn cô mà k phải là ai khác?
Song Tử thầm cảm thấy ông trời thật vẫn còn quan tâm đến cô, đối tốt với cô. Chí ít, trong hoàn cảnh xa lạ, k người thân thích, chân lại bị thương nặng, chỉ e nếu k phải Tần Thiên Bình có lòng tốt cứu cô, thì chắc cô đã chết lâu rồi.
Mấy ngày sau đó nữa, Song Tử có thể nhìn thấy rõ ràng hơn , tay miễn cưỡng vẫn có thể cử động, k quá đau đớn như trước. Quả thực Tần Thiên Bình đại phu chăm sóc cho cô k tồi chút nào.
- Song Tử cô nương, mau uống thuốc!
Trong mấy ngày nay, như thành thông lệ vậy, Tần Thiên Bình đẩy cửa bước vào mà bưng theo một chén thuốc, đều đều trong khoảng thời gian nhất định.
Song Tử nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn bát thuốc liền một hơi.
Cũng theo thông lệ, Tần Thiên Bình với tay lấy lọ đường bên cạnh, đưa cho cô nhấm nháp khỏi đắng.
Chàng đợi cô uống thuốc xong thì thay băng ở hai cánh tay và chân cho cô. Dù sao Tần Thiên Bình cũng là người cổ đại, chuyện lễ nghi danh tiết rất câu lệ. Tuy vậy, dù cho có thay băng giúp cô k ít lần nhưng vẫn k sao k cảm thấy hơi bất tiện .
Song Tử cũng đã nói chuyện này do hoàn cảnh, chàng cũng k cần cảm thấy mình có lỗi mà trách bản thân.
Song Tử cảm thấy thật phiền phức, chỉ là thay băng vết thương thôi mà. Nếu Tần Thiên Bình với cái tính này thì chắc chẳng mấy khi dám ra đường nhìn mấy người mặc hở hang bao giờ cả.
Đến tận bây giờ Song Tử mới có thể nhìn ngắm người con trai này lâu đến như vậy.
Thiên Bình so với Xử Nữ tuy k đẹp bằng nhưng lại mang một vẻ lôi cuốn khác. Chàng thay băng cho Song Tử phải nói là đạt thượng thừa, nhanh nhẹn lại rất cẩn thận. Quả là đại phu có khác. Khuôn mặt thanh tú, từng cử trỉ toát lên vẻ khó nói thành lời, ngũ quan sắc sảo.
Nếu nhìn như vậy trông Tần Thiên Bình chẳng hơn được 20 tuổi, rất trẻ.
- Song Tử cô nương qua ngày hôm nay cô có thể tự mình bước xuống giường được.
Song Tử nghe vậy liền thuận theo gật đầu thật mạnh.
Nhìn biểu hiện trẻ con của Song Tử, trái tim của ai kia bỗng loạn một nhịp.
Cho ta xin ý kiến. Song Tử đâu? Điểm danh a ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip