Chương 20 Thuần Thương là ngốc tử
Hàn Ma Kết di chuyển mi tâm về phía khối băng trong suốt, nơi này nối liền ngọn núi tuyết sơn cách nơi này hai mươi dặm. Chính vì như vậy sơn trại này mới quanh năm mát mẻ do nương nhờ hàn khí trong nơi này đem lại.
Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một rãnh sâu, Hàn Ma Kết chậm dãi bước đi.
Nhìn qua sơ lược nơi này cũng xem như là giống sơn động băng, trần động cao vài trăm thước, nằm trong khuôn viên phía tây nam sơn trại.
Động băng tỏa ra hàn khí, nếu k có pháp lức hay võ công thì kẻ tầm thường cùng lắm ttong vòng nửa canh giờ hàn khí sâm nhập đóng băng hạ thân nhiệt mà chết.
Nơi khối băng ngự trị tròn trĩnh nằm ngay ngắn bên cạnh một hòm gỗ mộc nhìn sơ qua cũng trên vài vạn măn tuổi thọ. Hàn Ma Kết vẫn là mang theo sự lãnh lẽo vốn có kia mà nói:
- Đã lâu rồi nha!
Hòm gỗ hay nhìn qua giống hơn là quan tài đi, chỉ là chạm vào rất ấm áp và nắp được tạo thành nhờ... băng.
Hàn Ma Kết vuốt nhẹ bàn tay sạch sẽ nên mặt băng.
Trong quan tài là một nữ nhân áng chừng trạc gần tứ tuần, nhìn ra sao vẫn nhận ra đây là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, là mẫu thân của Hàn Ma Kết bởi nét đẹp quá 8 phần hai người giống nhau.
Hàn Ma Kết lại k tự chủ được mà quỳ xuống, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cơ hồ giọng nói theo dòng cảm xúc lưu thông nơi cơ thể mà lạc dần:
- Mẫu thân...
Phải, trong quan tài này chính là mẫu thân của Hàn Ma Kết- Hàn Tuyết Giáng!
K phải là Liễu Song Nam nói dối chuyện Hàn Tuyết Giáng mà là duy độc chỉ có đứa trẻ này nghe được nữ nhân này sai phó. Tiểu Nam là con nuôi của Hàn Tuyết Giáng và đây cũng là di nguyện của bà khi còn tại thế.
Hàn Tuyết Giáng trời sinh vốn sinh đẹp lại được phú cho khả năng tiên đoán trước tương lai. Bà sớm đoán biết được tương lai của Hàn Ma Kết nên đã để lại một viên ngọc lưu giữ linh hồn, đặt ở đâu đó ngoại trừ Liễu Song Nam căn bản k ai biết được.
Nghe quá thực lực cười nhưng đôi khi Hàn Ma Kết còn ghen tị với Liễu Song Nam vì có thể nghe người đó nói chuyện.
Bà làm điều này k ai hiểu lí do vì sao nhưng ắt hẳn đều là vì Hàn Ma Kết mà ra.
- Mẫu thân... hài nhi phải làm sao đây? Thuần Thương... con phải làm gì để an ủi đệ ấy nơi chín suối ?
Hàn Ma Kết chỉ còn biết cách này. K phải là Hàn trại chủ k biết cách giải quyết mà là bởi k biết làm thế nào mới là đúng.
Nếu khi đó Hàn Ma Kết k sai Thuần Thương rời đi thì đâu sảy ra chuyện. Khoảng khắc đó dường như đã in sâu trong tâm trí Hàn Ma Kết.
Quya ngược thời gian...
- Nhị ca đệ tới thăm huynh a!
Một nam nhân vóc dáng thước bảy, tóc đen tuyền cắt ngắn bất quá chưa chạm tới vai tay sách theo một con cá sỏ dây qua mang hô lớn bước vào đại sảnh.
Hàn Ma Kết cơ hồ bị tiếng nói, k, là tiếng thét của Thuần Thương mà ù tai rồi.
- Nhị ca, đệ nhớ huynh a!
Thuần Thương mang theo nét tuấn mĩ khó cưỡng, lại thêm cái tính khí kia.. thật khiến con người ta khó lòng kìm nổi cưỡng lại vẻ yêu mị tuấn tú kia.
- Tiểu hài tử ngoan!
Hàn Ma Kết lãnh đạm nhìn Thuần Thương, tuy như vậy nhưng cơ hồ trong đáy mắt đã mang vài phần ôn nhu.
- Nhị ca, huynh nướng cá a, ta muốn ăn, muốn ăn .... huynh nướng cá ăn ngon nhất!
Thuần Thương ngoẻn miệng cười trong lòng tựa hồ như đang thưởng thức cao lương mĩ vị cũng k thể so sánh với một con cá do Hàn Ma Kết nướng lên. Nghĩ qua đã cảm nhận được hương vị và mùi thơm rồi.
- Được, đươc! Lát sẽ làm! Mau đi chơi đi, ta xong việc sẽ nướng cá cho đệ ăn!
- Hảo! Đệ liền rời đi! Đệ để cá ở đây a!
Thuần Thương đặt cá lên bàn rồi rời đi. Theo như Hàn Ma Kết trước kia sắp xếp theo sau Thuần Thương luôn có một nữ nử bên cạnh .
- Quách Khương, chúng ta đi đâu a?
Thuần Thương chớp mắt hỏi nữ tử đi theo sau. Đi cùng Quách Khương thực tốt, nàng thế nào cũng dẫn đến những nơi chơi rất vui.
- Khương nhi dẫn ngài đến vườn thượng uyển bồi ngài!
Quách Khương đi gật đầu một cái, khuôn mặt có chút đỏ k sao tránh được. Nàng nghĩ, có lẽ... mình đã phải lòng Thuần Thương.
Bất luận ra sao chỉ cần là Thuần Thương của bây giờ nàng đều chấp thuận.
Thuần Thương căn bản rất hoàn hảo từ xuất thân đến học vấn hiểu biết độc duy chỉ có một điều khiến Thuần Thương mang khiết điểm, ấy chính là...
- Quách Khương, nhị ca nướng cá thực hảo a! Mau mau ăn thử một miếng đi...
Thuần Thương hô lớn vẫy tay cần một con cá đã nướng xong mà gọi Quách Khương. Thảo nào nàng lại thoảng thoảng ngửi thấy mùi gì đó thơm như vậy.
Hàn Ma Kết tự bao giờ đã nhóm lửa nướng cá, động tác phải nói đều tay vô cùng, thành thạo k còn gì bàn luận.
- Ăn một con a!
Thuần Thương cười nhồi vào tay Quách Khương con cá, báo hại nàng y phục liền k tránh khỏi có chút bẩn. Nhưng mà bất quá nàng lại bật cười, nhìn dáng vẻ lúng túng tạ lỗi của Thuần Thương nàng càng thêm quyết tâm- quyết tâm mà cả đời này nàng đã thề.
-Nó cả ngày chỉ biết chơi!
Hàn Ma Kết khe khẽ lắc đầu, đưa một con cá cho Thuần Thương cảm thán nói với Quách Khương. Vốn nhờ nàng bên cạnh nên Thuần Thương mới được như thế này suy cho cùng k hiểu sao Hàn Ma Kết đối với nàng liền k hội mà nhiều lần thân thiết
- Đệ k có a! Quách Khương đã nói đệ rất tài a!
Thuần Thương liền ngay khắc phản bác, cơ hồ đã lớn hơn một chút rồi.
- Được, ra kia chơi ta muốn nói chuyện với Quách Khương.
Hàn Ma Kết thở dài thán phục bên ngoài trong lại k khỏi thoáng cười.
- Trại chủ!
Quách Khương gật đầu nhẹ một cái ngồi đối diện Hàn Ma Kết, mạo gan mở miệng trước:
- Ngài ấy... quả chữa k nổi? Dù cho là ngốc tử nhưng Quách nhi tuyệt sẽ k bỏ ngài ấy.
Đúng thế, khuyết điểm lớn nhất của Thuần Thương ấy chính là một ngốc tử.
Hàn Ma Kết nhíu mày khó chịu.
Hàn Ma Kết thở dài, nhớ lại hành động ngu ngốc k thể sửa chửa của mình. Hàn trại chủ k khỏi khó lòng chịu được.
Hàn Ma Kết còn nhớ khi đó Thuần Thương đã phản bác đến thế nào, nhất quyết k rời khỏi sơn trại . Hàn Ma Kết làm như vậy đơn giản chỉ là vì lo cho an nguy của Thuần Thương.
Nhưng mà lại k ngờ rằng làm hại nó, báo hại nó k tội mà chết, báo hại nó k có cơ hội đi gặp người đó...
Quách Khương sau đó k hiểu sao sau đó lại trở nên xa lạ mà lãnh đạm vô cùng. Nếu xuy sét đến cùng nói k chừng còn hơn cả Hàn Ma Kết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip