Chương 26 Vết sẹo của quá khứ( tiếp)
Trẩm Anh phẩy tay, đạo quang trên người nhanh chóng theo chiều gió lao thẳng đến Lương Nhân Mã. Cực kì vô tình mà nhẫn tâm đẩy nó ra xa vài trượng, đập vào thân cây đau điếng đến ong ong đầu óc.
- Hừ...
Lương Nhân Mã hừ lạnh, k biết từ lúc nào khóe miệng lại rỉ ra vài giọt máu tươi, tí tách rơi xuống. Rõ ràng là k cam tâm...
Đạo quang lần nữa được phất lên, lần này đúng là muốn lấy mạng Lương Nhân Mã, dùng đến 7 phần đạo lực đánh nó.
Tố Linh trong phút chót trực tiếp chặn đòn đánh, lấy thân mình che chắn cho Lương Nhân Mã. Nhưng lực đạo quá lớn, lớn đến nỗi Tố Linh k chặn hết được. Một đạo quang nhỏ tách ra, tựa như lưỡi đao sắc bén xuyên qua nàng, đánh đến Lương Nhân Mã.
Tuy nó đã có đề phòng nhưng k tránh được, đạo quang xét qua mặt nó, rạch một đường sâu, máu nhanh chóng ứa ra, tuôn chảy k ngừng.
Nó thấy nhói đau nhưng lại k có thời gian quan tâm đến vết thương mà quay sang nhìn Tố Linh. Lương Nhân Mã vươn bàn tay còn đang run rẩy đặt lên vai nàng sớm đã bị máu vấy thành một mảnh loang lổ trải rộng toàn lưng. Nó thức sự hoảng.
Trẩm Anh thu đạo quang lại mà thở dài. Rốt cục là hắn đã tạo nghiệp chướng gì mà đồ đệ của mình hết lần này đến lần khác phản hắn vậy?
- Tố Linh...
K để Trẩm Anh bước thêm bước nào Tố Linh tạo nên một kết giới, lại dùng hơi sức còn lại toàn bộ dồn vào tạo nên một vòng xoáy thời gian đưa Lương Nhân Mã dời đi.
Lương Nhân Mã nhất quyết k nghe k chịu dời đi, sắc mắt có chút tái nhợt.
- Quốc chủ!
Lương Nhân Mã ngước lên, nhận ra rằng ở phía chân trời xuất hiện một đạo truy binh, ắt hẳn khỏi phải đoán chắc chắn tới đây là tới truy sát nó.
- Chạy mau!
- Nghĩa mẫu!!!
Tố Linh nhân lúc Lương Nhân Mã còn thất thần liền đẩy nó vào trong vòng xoáy. Nàng nhanh tay đóng pháp lực này. Nếu nàng bước vào nơi này ắt k kịp, thiên binh sẽ lần theo mùi pháp lực để lại đến chỗ hai người.
Lương Nhân Mã chỉ kịp nhìn thấy sắc mắt tái nhợt k sức sống của nàng chợt nở nụ cười, nghe thoảng bên tay lời chúc' sống tốt nhé' của nàng.
2 năm sau.
- Đứa trẻ này, ngươi sốt rồi!
Trong kinh thành nơi ngõ nhỏ dưới trời mưa tầm tã có thanh âm trầm trầm vang lên.
Nam nhân cúi xuống, đặt bàn tay lên trán đứa trẻ kia nhẹ giọng hỏi. Nam nhân mặc y phục nhìn qua cũng đã biết thuộc loại thượng hạng, y phúc phết đất k tránh khỏi bùn đất nhưng xem chừng hắn k bận tâm. Trên đầu nam nhân được che bởi chiếc dù lớn, gặp đứa trẻ nhỏ tuổi kia liền che cho nó, mưa nhanh chóng xối xuống, thấm đậm lên mái tóc dài được vấn lên.
Đứa trẻ này chính là Lương Nhân Mã. Nó ngước đầu lên, đôi đồng tử có chút mơ hồ, k sao nhìn rõ được khuôn mặt một phần bởi vì mắt đã có vấn đề phần lớn lại là vì chiếc mặt lạ bạc. Thật kì lạ.
Trong hai năm kể từ khi Tố Linh để Lương Nhân Mã dời đi lần đầu tiên khỏi nàng. Nó đi lang thang khắp nơi, long đong nay đây mai đó tựa như thế gian này đâu đâu cũng từng thấy qua nó vậy.
Nó cả người lem nhuốc một mảnh toản thân, vết thương trên mặt được bịt bởi vải thô, cơ hồ còn len lói sắc đỏ ra bên ngoài. K phải là vết thương này k thể lành mà là bởi vì hai lí do:
Thứn nhất: mỗi lần vết thương sắp liền Lương Nhân Mã lại ấn vào đó, vết thương lên da non nhanh chóng chảy máu lại. Rất nhiều lần nó làm như vậy.
Thứ hai: điều khiện sống tồi tệ.
- Ngươi đứng lên được k?
Lương Nhân Mã loạng choạng đứng lên, vịn bàn tay vào mịn màng kia, có vẻ là bàn tay của thư sinh k phải lao động chân tay.
Nam nhân kia k nói tên cho Lương Nhân Mã nghe, nó cũng k suy nghĩ nhiều, đơn giản cho coi người này là nghĩa phụ là ân nhân lúc nó loạn nhất mà chìa tay cho nó.
Nghĩa phụ dẫn Lương Nhân Mã đến một căn nhà trúc gần một phủ nào đó. Để nó ở đấy dưỡng thương.
Lương Nhân Mã nhiều khi trong lúc rảnh rỗi lại nghĩ vu vơ, nghĩ đến những khoảng khắc, quãng thời gian nó ở bên cạnh Tố Linh.
Lương Nhân Mã cảm thấy bản thân mình thức quá vô dụng, quá ngu dốt, ngu ngốc nhịn k được mà nhiều lần muốn đày đọa bản thân để nhắc lại điều này. Vết thương do đạo quang chém qua k tránh khỏi để lại sẹo, mỗi lần nhìn thấy nó lại k khỏi đau thương ngược lại xen lẫn... oán hận . Mà có lẽ ngay cả Lương Nhân Mã cũng k muốn mất dấu ấn này, để đó xem như lời nhắc nhở vĩnh viễn k quên... cho đến khi oán hận này tan biến.
Lương Nhân Mã hận, hận k có năng lực bảo vệ nghĩa mẫu. Tại sao bản thân nó lại yếu đuối đến nhường này?
- Con nói con muốn mạnh lên?
Nghĩa phụ Lương Nhân Mã dường tay quay đầy hỏi lại như để chắc chắn mình nghe k có nhầm.
- Đúng!
Lương Nhân Mã chắc nịch đáp, quả quyết như thể k có gì có thể xoay chuyển được quyết định này.
Mỗi lần vận khí trong người Lương Nhân Mã k khỏi bất lực thở dài dấy lên một thứ cảm xúc k thành lời. Lương Nhân Mã dù cho mang hình dáng của một đứa trẻ do mới thành dáng người nhưng đạo hạnh của nó thế gian này còn ai có thể sánh thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vậy mà tất cả đều trong một ngày ngắn ngủi nội đan mất cả, bỏ công sức suốt 4 vạn năm qua xuống sông xuống bể. Thử hỏi đau đớn lúc tu luyện, công sức khổ luyện kể xiết sao có thể nói bỏ là liền bỏ được ?
Nỗi hận này... nó tìm ai giải tỏa được, giúp nó được? Nó tìm suốt 2 năm nay cuối cùng cũng tìm được nam nhân này. Tuy dáng vẻ thư sinh nhưng nó dám chắc k dưới 30 năm cầm kiếm rất thành thạo, kiếm pháp k thể nói là thượng thừa thì là gì? Một kẻ văn võ song toàn thử hỏi Lương Nhân Mã liệu có bỏ qua cơ hội này?
- Được, ta sẽ dạy con! Chỉ là ta có yêu cầu... nhưng k phải bây giờ...
Lương Nhân Mã dường bước chân, cúi đầu xuống một chút là thấy ngay khuôn mặt của Song Tử, cô đang ngủ say, hơi thở đều đều đối với thế giới bên ngoài này dường như k chút đề phòng.
Lương Nhân Mã nhíu mày, tay giơ lên k trung, một thanh kiếm nhanh chóng hiện lên. Hạ thanh kiếm xuống, k hiểu sao thanh kiếm trên tay Lương Nhân Mã lại dừng lại ngay sống mũi cô, bàn tay cứ như vậy mà run run lên.
Vì sao? Tại sao lại k hạ xuống được nữa? Vì sao trái tim lại nhói lên một cái đau đớn như vậy?
Ở cạnh Song Tử , Lương Nhân Mã chợt nhận ra rằng bản thân mình có quá nhiều thứ lần đầu tiên trải nghiệm.
Lần đầu tiên Lương Nhân Mã nhận ra ánh mắt mình k dưới một lần nhịn k đước mà hướng về phía Song Tử.
Lần đầu tiên Lương Nhân Mã nhận ra có nữ tử lại khiến mình nhếch mép nói thú vị.
Lần đầu tiên Lương Nhân Mã ... thích một ai đó.
Lần đầu tiên Lương Nhân Mã loạn nhịp.
Lần đầu tiên Lương Nhân Mã yếu mềm k xuống ta kể từ ngày Tố Linh chết.
Lần đầu tiên đã rất lâu rồi kể từ khi mối thù kia được khắc ghi thật sâu vào tâm trí... thấy vui vì Song Tử.
Lương Nhân Mã k cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn đã đặt, ngày ngày đang bị Song Tử dẫn dắt thoát ra khỏi lồng sắt chất hẹp khóa chặt trái tim bao lâu nay. Phải, yếu mềm chỉ khiến kẻ địch nắm thóp, đúng, chính là giết Song Tử sẽ k bao giờ sảy ra chuyện đó.
Nhưng mà... xuống tay k có được! Bỏ đi, thuận theo ý trời vậy.
Thu thanh kiếm trên tay, Lương Nhân Mã cúi xuống, khẽ đắt lên trán Song Tử một nụ hôn, nói:
- Song Tử ngoan, đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ nàng...
Lương Nhân Mã nói vậy rồi xoay người rời đi, sau khi đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, căn bản Song tử k thể nào biết được bởi cô còn đamg ngủ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip