Chương 28 Nhân cách thứ hai???
Hầu hết những đứa trẻ mang tên Song Tử ít nhất đều mang trong mình hai mặt tính cách
Một là thiên thần hòa nhã hay cười, dịu dàng hơn hết thảy, đối với bạn bè hết sức tâm lí.
Hai là một ác ma luôn gò bó mình, khép chặt cửa trái tim tránh gây tổn hại cho trái tim yếu đuối của thiên thần.
Khi mọi thứ hóa về hư không...
Khi mọi thứ trở nên mờ nhạt...
Khi đó Song Tử sẽ là một ác quỷ thực sự, vô tâm và... cô độc...
* * *
Thời gian mặc định cuối cùng cũng tới, mười ngày chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt là hết.
Lương Nhân Mã trong mấy ngày gần đây đối với Song Tử đột nhiên lại trầm mặc vô cùng, k hề mở miệng nói chuyện với cô đến nửa lời. Nếu có một ngày có kẻ hỏi Song Tử liệu có ai thay đổi thay đố nhanh hơn lật sách hay k cô sẽ trả lời là có. Có Lương Nhân Mã của ngày hôm nay.
Song Tử thật k biết rốt cuộc bản thân mình phải làm gì, có nên để cho những người cô tin tưởng biết bí mật lớn nhất kia k? Cô sợ họ sẽ bỏ cô, xem cô như là k khí mà k bận tâm bước qua như người dưng?
Lương Nhân Mã khi trời vừa sáng đã đẩy cửa phòng Song Tử bước vào, đôi mắt quét qua căn phòng một lượt, ánh mắt dừng trên người con gái còn đang cuộn chăn ngủ.
K nói gì Lương Nhân Mã trực tiếp kéo tay Song Tử dậy, vỗ vỗ vào mặt cô vài cái xem như gọi cô dậy.
Song Tử mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, ngáp nhẹ một cái hỏi.
- Sao thế?
- Cảm phiền Song Tử cô nương giúp ta một tay .
Chỉ để lại mỗi câu này Lương Nhân Mã kéo cô ra khỏi phòng, để cô có chút chới với xuýt ngã đứng trước hiên nhà.
Chỉ thấy Lương Nhân Mã phẩy tay một cái, một luồng gió nhỏ bao quanh đem cô lên k trung. Chưa đầy nửa cái nhắm mắt một thứ gì đó nhốt Song Tử vào bên trong, tạo thành một cột nước nhỏ làm giá đỡ. Một quả cầu trong suốt được dựng lên, đem Song Tử nhốt ở giữ, Lương Nhân Mã càng cẩn thận hơn khi để thêm vài ấn kí phong ấn xung quanh.
Trừ phi Song Tử chết hoặc khi Lương Nhân Mã bị đánh hiện nguyên hình may ra Song Tử mới thoát khỏi.
Khi trời đã đứng bóng thân ảnh của Hàn Ma Kết dần hiện lên.
Hàn Ma Kết một thân một mình đứng chắn trước mặt Lương Nhân Mã, trầm mặc hỏi:
- Ta và ngươi từng là bạn, có phải thế mà ngươi phản ta?
Lương Nhân Mã hừ lạnh, bàn tay chạm qua k trung, chưa đầy nửa khắc liền hợp thành một thanh kiếm trên tay.Đem thân mình lắc qua đã thấy Lương Nhân Mã lấy đà nhảy lên, thanh kiếm xé k trung mà lao đến.
Một tay Hàn Ma Kết chặn thanh kiếm, một tay vẫn duy trì tư thế chắp sau, nhìn thôi đã đủ biết Hàn trại chủ đang kinh thường sức lực của Lương Nhân Mã.
Bàn tay k đẩy thanh kiếm nhẹ nhàng qua một bên, xoay nhẹ một vòng tạo thành ma pháp bao quanh lấy Lương Nhân Mã, trói chặt Lương Nhân Mã vô phương phản kháng.
- Ta hiểu ngươi hơn ai hết, hơn cả chính bản thân ngươi. Ngươi nghĩ pháp trận nhỏ nhoi gió thổi qua là bay kia hại được ta?
Hàn Ma Kết chỉ tay về bốn hướng quanh hồ Tuyết Tình, phượng mâu thoáng điểm nét cười cợt k để ý đến hành động nghiến răng của Lương Nhân Mã tức giận đến nhường nào kia.
Khoảng khắc Hàn Ma Kết chạm vào khí tức âm u tỏa ra từ Lương Nhân Mãn k biết từ đâu đến một đạo quang lóe sáng, trong cái chớp mắt đã phá tan đi pháp lực của Hàn trại chủ. Đem Lương Nhân Mã thả ra, âm khí đem ngùn ngụt phút chốc trở nên dày đặc hơn, cái này... chuyện gì đang xảy ra đây?
" Loài người ngu xuẩn, yêu thú nào tu thành hình người cũng ngu ngốc đi?"
Một giọng nói khản đặc từ Lương Nhân Mã tỏa ra, che khuất ttong âm khí đến tột cùng thoắt ẩn thoắt hiện k thấy Lương Nhân Mã đâu.
- Hồ Tuyệt Tình k phải chỉ là hư danh thôi đâu.
Lương Nhân Mã xiết tay, thân ảnh còn nhanh gấp bội phần khi nãy, thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng Hàn Ma Kết mà tới.
Trong khi Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã giao đấu, Lâm Bạch Dương thận trọng k để lộ khí mà chầm chậm tiến lại gần nơi Song Tử bị nhốt.
- Loại pháp lực phong bế này sao ta chưa từng thấy nhỉ?
Hồ Song Ngư phẩy quạt, tạo thành một kết giới trong suốt bao quanh hai người họ. Từ ngoài khó có thể nhìn thấy Hồ Song Ngư và Dương bổ khoái, ngược lại trong kết giới bên ngoài xảy ra điều gì đều rõ mồn một.
Đông Phương Kim Ngưu thương thế k tiện hành động liền ở bên ngoài chịu ỷ khuất khó nói thành lời. Một bên Ngưu ca chỉ đường đi nước bước bàn bạc cùng hai người trong kết giới kia, mặt khác đem một ít pháp lực hiếm hoi của mình truyền sang Liễu Song Nam.
Liễu Song Nam nhận nhiệm vụ theo lời Đông Phương Kim Ngưu khó khăn phá hủy từng mắt trận quanh hồ Tuyệt Tình.
Hàn Ma Kết quả thực khoác lác nói dối nửa cái chớp mắt cũng k có. Gì mà trận pháp yếu đuối thổi cái là bay? Gì mà trận pháp nhỏ nhoi?Liễu Song Nam mất gần nửa cái mạng chật vật lắm mới phá hết được mắt trận. Trận pháp bày tỉ mẩn thế này thử hỏi nhỏ nhoi thế nào đây a?
- Bỏ đi, tìm cách trực tiếp phá nó là được. Tốc chiến tốc thắng!
Hồ Song Ngư mở phạt, phẩy tay một cái đã thấy mặt đất xé thành một đường nứt lớn, nước cao mấy trượng hòa quyện cùng nước hồ Tuyệt Tình chảy ngược lên trên. Lại thấy Hồ Song Ngư phẩy tay một cái nữa , nước như nghe lệnh liền tạo thành một xoáy nước đánh tới pháp lực phong bế Song Tử bên trong.
Lương Nhân Mã nhất thời khựng người, tầm mắt dịch chuyển về phía Song Tử, thậm chí phòng bị Hàn Ma Kết trong thoáng qua mà lơ là.
Hàn Ma Kết thuận thế đó một chưởng đánh tới, chuyển từ thủ sang công kích, một chiêu liền đánh bật Lương Nhân Mã sang một bên.
- A!
Song Tử tựa như vì điều gì đó mà thức tỉnh trong cơn miên man. Nước? Nước từ đâu mà có, vì sao lại khiến cô ngạt thở thế này?
- Song Tử ... tỉ tỉ...
Hồ Song Ngư thu phạt, quạt vừa khép nan soáy nước liền theo chiều gió tan biến, nước hồ Tuyệt Tình vô lực rơi xuống bắn tung tóe. Hồ Song Ngư nghiến răng, lấy đà phi thân về phía Song Tử, một chưởng đánh xuống làm biến mất đi pháp lực bên ngoài quả cầu.
Liền nghe bên tay có tiếng ho sặc của Lương Nhân Mã, máu thành đường theo khóe miệng rỉ xuống. Chỉ thấy ... Lương Nhân Mã thoáng... cười nhạt.
" Mã nhi...."
Tố Linh một bên chới với chạm bàn bàn tay rồi vô lực xuyên qua người Lương Nhân Mã. Nàng muốn chữa trị nhưng k được, phải làm sao đây?
Đứa trẻ này sao lại ngu ngốc đến mức này? Ngu ngốc đến suy đồi, đến mức bỏ mặc bản thân thế này sao?
" Song Tử... Song Tử..."
Song Tử mơ mờ màng màng, suy yếu cố gắng mở mắt, cô nghe thấy tiếng của Tố Linh... nàng ấy gọi cô...
Song Tử nhìn thấy Tố Linh vẻ mặt hoảng hốt trắng bệch nhìn Lyowng Nhân Mã, vẻ đau đớn hơn nam nhân nhân kia k sao che dấu được.
" Cô chịu giúp ta hay k? Ta muốn cứu cô, cứu Mã nhi..."
Tố Linh xoay người, sinh hồn của nàng dễ dàng đi vào, k hiểu sao lại có thể vạch một đường nước cho Song Tử thở, dù chỉ trong phút chốc như cô đã cho rằng nàng ta dù có chết hay k đều mạnh cả. Chỉ là một linh hồn mà lại có thể... chạm vào nước thế này.
"Tập trung nghe ta nói, k còn thời gian để học những thứ cơ bản nữa rồi. Cô nghe ta này, Mã nhi vốn k muốn hại cô, nó chỉ muốn báo thù k gây tổn hại đến những k vô can..."
Song Tử mơ hồ nửa thần trí nghe Tố Linh, trừ bỏ giọng nói của nàng cô k nghe thấy gì cả. Theo những gì Tố Linh nói, Song Tử làm theo, k lâu sau dường như miên man nghe được âm thanh nứt vỡ...
Quả cầu nhốt Song Tử dần mất đi hào quang, bề mặt dần hiện lên những đường nứt rồi nổ tung.
Hồ Song Ngư vội đỡ thân thể đang vô lực rơi xuống... đau lòng nói k thành lời...
_____________________ dải phân cách__________
Đã lâu k gặp, mọi người nhớ ta k?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip