Chương 32 Giao ước

Song Tử vừa mới tỉnh dậy liền nghe bên tai có tiếng ông chủ trọ quát tháo.

- Đừng làm biếng, mau giao rượu đi!

Song Tử cầm hai bình rượu hỏi mang đi đâu,may mắn tiểu nhị nhắc nhở chuyện cô đến Triệu gia hàng ngày mang rượu, bằng k kẻ nào đó lại nộ khí.

Lại thêm chuyện mấy ngày hôm nay Song Tử thân thể k hảo, vốn người mang rượu kia nghỉ làm ... vậy nên đích thân ông chủ quán phải đi. Gì mà càu nhàu đủ thứ nói cô vô trách nhiệm, còn có ý đuổi cô đi.

Song Tử trầm mặc k nói. Liễu Song Nam, Hồ Song Ngư, Lâm Bạch Dương làm việc còn chưa đủ? Công việc họ làm đem lại lợi ích gấp mấy lần số tiền trọ của bọn cô kìa. Đúng là k thể hiểu nổi sao ông ta lại làm chủ tiệm rượu lâu vậy quán k xập nhỉ?

Nếu k phải bất đắc dĩ sẽ k có " lần sau " cô đến nơi này ở đâu.

Song Tử dường như rất quen thuộc đường xá nơi này vậy,trong đầu k biết làm thế nào để đến Triệu gia thì chân đã đến của Triệu gia,tay đã gõ cửa rồi.

Nhìn thấy hai người canh cổng gật đầu chào cô một cái,Song Tử nhíu mày, nhận ra ánh nhìn đầy quen thuộc của những người ở đây mà lòng dấy lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Cô có quen họ hay sao?

Đem rượu vào phòng tạp vụ, thấy gia nhân trong phủ chào mình, Song Tử miễn cưỡng đáp lại đầy gượng gạo, nếu chiếu theo trí nhớ cô cho rằng mình đây là lần đầu tiên tới đây.

Cầm một bình rượu trên tay,Song Tử lượn một vòng khắp Triệu gia, thật k biết phòng được xưng là của Triệu Sư Tử rốt cuộc nằm chỗ nào. Song Tử đã từng cho rằng mình căn bản k biết nơi này nhưng tận sâu đâu đó trong trái tim đang mách bảo: mình biết nơi này, mình ấn tượng với nơi này.

Vậy đấy. Chắc cô bị bệnh rồi chăng?

Cô suy đoán ông chủ nào cũng ở phòng to và đẹp nhất, vậy nên Song Tử chọn căn phòng bày trí xa hoa nhất mà đẩy cửa bước vào. Cùng lắm thì nói cô giao nhầm phòng là được!

Song Tử đẩy cửa bước vào, cô thoáng nghe bên tai có tiếng động giống đổ vỡ, kéo theo một loạt những tiếng chửi mắng.

- Ngài rốt cuộc đang xuy nghĩ gì vậy? Ngài xem ta là khói bụi, là đám thường dân hạ đẳng đó à? Triệu Sư Tử, ngài nên biết ơn nhờ ta mà ngài mới có ngài hôm nay? Ta giúp ngài nhiều như vậy ngài có từng quan tâm ta chưa?

Mỹ nhân ai oán dương đôi mắt xinh đẹp ngấn nước trừng mở to nhìn Triệu Sư Tử đang nhàn nhã uống trà, tựa như những lời nữ nhân kia nói Triệu Sư Tử căn bản k nghe thấy hoặc có lẽ vì nam nhân này đã quá quen rồi nên k phản ứng.

- Ngài... rốt cuộc vì nữ nhân nào lại khiến ngài mê muội như thế? K lẽ ta k bằng nàng ta?

Triệu Sư Tử ngoáy tay, liếc mắt một cái nhìn xa xăm về phía cửa, bất giác dừng lại trên người Song Tử còn tiến thoái lưỡng nam, tâm can lưỡng lự k biết nên mang rươu vào hay nên ra ngoài kia.

Triệu Sư Tử thoáng nhướng mày, ánh mắt lóe tinh quang... đầy tiểu ý. Hay là... nên chọn đại tiểu tử này?

-Là hắn, người nàng nên tính toán LÀ HẮN K PHẢI TA!

Triệu Sư Tử lười nhác chỉ tay về phía Song Tử, k nhanh k chậm nói, đặc biệt nhấn mạnh năm chữ cuối, để mặc Song Tử mặt mũi ngờ nghệch vì
khi k lại bị lôi vào cuộc, bị ánh nhìn đầy mũi nhọn của mỹ nhân kia nhìn về phía mình k chút thiện cảm.

Một khoảng thời gian liền ngưng đọng, mỹ nhân kia ngớ người rồi nhanh chóng quay sang tức đến đỏ tai mấp máy nửa ngày mới nói hết câu.

- Ng... ngài... vì .... sao.. vìhắn .... mà... mà chấp nhận.... bị ... bị.... ĐOẠN .... TỤ?

Hai từ phía sau vô vô cùng oanh tạc thẳng một tiếng xét đi ngang qua đầu Song Tử. Cô tuy k phải người cổ đại nhưng đủ trình độ để hiểu hai từ này mang hàm ý gì. Định mở miệng thanh mịnh sự trong sạch của mình, Triệu Sư Tử đã ngắt lời cô.

- Vì sao? K có lí do, đơn giản hắn lỡ khiến ta động chân tình, vậy thôi.

Lời nói bình thản k chút gợn sóng, tựa như chỉ đang nói ăn cơm chưa vậy. Đừng nói là mỹ nhân kia, ngay cả Song Tử còn tức muốn xùi máu nữa kia. Thế gian này thât lắm kẻ biết nói dối, một cái chớp mắt cũng k có, thật chẳng mấy ai có thể so bì với Triệu Sư Tử này.

Mỹ nhận nghẹn lời nức nở k thành tiếng, nàng chạy vụt đi k quên để lại một câu:

- Ngài sẽ phải hối hận.

Nàng ta trước khi khuất bóng còn k quên tiện chân đá cô một cái. Thật k thể tưởng tượng nổi nữ nhân dáng người mảnh khảnh này sao lại có uy lực mạnh thế nhỉ?

Song Tử ăn đau k khỏi nhấc chân lên xoa xoa vài cái, có điều k kêu lấy nửa câu chỉ thấy lông mày nhíu chặt lại chứng tỏ đau đớn .

- Hừ...

Triệu Sư Tử sai Song Tử đặt rượu lên bàn,k hiểu là đang hừ lạnh vì cô hay vì đại mỹ nhân kia.

- Ngu ngốc,k biết tránh sao? Đã thế này một lần rồi còn k phòng nổi? K có tiền đồ...

Triệu Sư Tử để cô ngồi xuống ghế, chậm chạp xem xét vết thương tỉ mỉ, vừa động tay lại động miệng mắng cô ngốc.

Song Tử nhìn Triệu Sư Tử hồi lâu, trầm mặc sau mãi mới lên tiếng. Cô đem tất cả mọi khúc mắc của mình nói ra. Nếu đúng người tên Triệu Sư Tử thì tốt, k phải cô liền nhờ người đó có cơ hội thì chuyển lời dùm cô. Dù sao người này sống trong căn phòng xa hoa thế này chắc chắn k phải nhân vật tầm thường.

Đúng vậy, có ai thấy kẻ nào đó đơn giản chỉ là một người làm k được quan tâm lại sống trong nơi khác biệt thế này chưa? Chưa kể đến khí chất kia, k phải ai cũng có được.

Triệu Sư Tử xem xét vết thương, đoán chắc k sao mới đứng lên, chỉ thương ngoài da thoa thuốc thượng dược vài ngày là khỏi.

- Ngươi nói ngươi muốn ta cứu người?

Triệu Sư Tử mở bình rượu, rót ra một cốc nhỏ nhâm nhi, nói.

Song Tử gật đầu, xoay người nhìn thẳng vào mắt Triệu Sư Tử chắc nịch hơn đinh đóng cột.

- Ngươi muốn lấy dược của ta? Kinh thành này có biết bao hiệu thuốc sao k đến hỏi lại chạy tới chỗ ta?

- Có ba lí do. Thứ nhất biên quan chuẩn bị có chiến. Thứ hai đại hội võ lâm sắp tới. Thứ ba nơi này mua rẻ tiền hơn.

Song Tử nói ngắn gọn, cô nghĩ người này đích thực là Triệu Sư Tử, mà đã là Triệu Sư Tử cô chắc chắn người này có thể hiểu lời cô nói.

Triệu Sư Tử bật cười nhìn Song Tử, thầm đánh giá con người cô. Quả thật k phải nữ tử lần trước? K phải chỉ là cái nhút nhát yếu đuối lần trước, mà con mang trong mình vẻ gì đó rất khác lạ.

Song Tử nói k sai, dược trong kunh thành này giờ ngoại trừ ở Triệu gia ra nơi nào cũng còn rất ít, khỏi nói đến giá cả đắt đỏ kia. Thêm việc dược liệu dùng cho chiến sự và dùng để trị thương trong đại hội võ lâm quả thực đến đây sẽ an toàn hơn khá nhiều.

- Vậy đổi lại ta được gì?

Triệu Sư Tử lời vừa dứt đã thấy Song Tử lấy ttong mình đặt lên bàn một nắm bạc vụn, nếu tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu.

- Chỉ có vậy, sau này trả tiền dần...

- Ta tin được ngươi?

- K thể tin tôi nhưng có thể đặt cược vào hai mạng người tôi muốn cứu.

Triệu Sư Tử nhướng mày cười ha ha rất thích thú nhìn cô. Sắc mặt k đổi, tim đập k nhanh, k chút biến sắc. Rất thú vị, cảm giác này còn khác hơn tư vị lần trước gặp gỡ thoáng qua đem lại.

-Vậy ngươi làm thê tử của ta đi? Như vậy k cần ngươi nói ta vẫn phải theo nghĩa vụ cứu người thôi.

Song Tử nhíu mày chăm chăm nhìn Triệu Sư Tử nhất thời k thể nói thêm câu nào. Đúng là nhất tiễn song điêu a. Vừa được lợi vừa có tiếng tăm. Xuy tính chu toàn mọi bề. Song Tử thậy k biết nên khen Triệu Sư Tử hay k đây?

- Được, k làm khó ngươi! Sau này chỉ cần ngươi làm cho ta ba điều kiện sau này xem như chưa từng xa lạ. Ta sẽ chữa cho hai người kia.

Song Tử trầm mặc hồi lâu, lên tiếng nghi hoặc:

- K trái đạo lí, k làm hại người!

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip